Đầu Giường Cãi, Lên Giường Hòa
Chương 68: Là ánh dương của Niên Cầm Bách
Cuối cùng thì sau mấy tháng, Niên Cầm Bách cũng đã có thể ở riêng với vợ yêu của mình rồi.
Đưa tay ôm lấy bà xã vào lòng, anh liền hôn lên môi cô, nhỏ giọng nói:.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
- Bà xã, nhớ em quá đi.
- Niên Cầm Bách, anh đúng là dính người quá rồi đó!
- Vậy sao? Anh không biết nữa, chỉ biết là rất dính em thôi!
Đương nhiên thì vợ yêu nằm trong lòng, bên cạnh cũng không có vật cản, nếu là thường ngày thì Niên Cầm Bách nhất định sẽ hung hăng đè vợ yêu rồi ăn sạch. Tuy nhiên, vì từ sau khi Trịnh Tương Hảo và Niên Cầm Bách quyết định để cho có em bé thì áo mưa đều ném đi hết rồi, và hiện tại anh cũng sợ sẽ làm cho vợ yêu lại mang thai, nên anh phải kiềm chế lại.
Đợi ngày mai anh mua vài thứ phòng bị rồi xơi vợ yêu cũng không muộn. Tối nay, chỉ nên ôm vợ ngủ thôi.
Đột nhiên lúc này Trịnh Tương Hảo lại nói:
- Phải rồi ha, em quên hỏi anh nữa. Liên Hoành đâu rồi? Chẳng phải bình thường anh ấy luôn về nhà với anh sao?
- À, tên đó gặp được thanh mai trúc mã ở Chicago, giờ bị cô ấy bắt lại làm áp trại phu quân ở Chicago rồi.
- Anh đang diễn tuồng nào vậy?
Nhưng vẻ mặt của Niên Cầm Bách vẫn rất nghiêm túc, nói thật thì anh cũng nghiêm túc lắm chứ đùa… Nhìn cũng giúp mà ha?
Windy… Cô cái kì lạ đó có khác gì là thổ phỉ trên núi cướp bóc tài sản của người khác đâu? Bây giờ Niên Cầm Bách muốn qua núi nên để lại cống phẩm, chính là Liên Hoành đó… Thì cậu ta sẽ là áp trại phu quân của tên thổ phỉ Windy là quá đúng còn gì.
Sau đó Niên Cầm Bách cũng kể lại mọi chuyện cho Trịnh Tương Hảo nghe, tuy nhiên anh không nói đến việc bản thân đi đến Chicago là để tìm người phục chế lại hỉ phục cho cô, thay vào đó anh chỉ nói là họ vô tình gặp nhau ở trong một quán cafe, sau đó Windy đã nhận ra Liên Hoành và liên tục bám lấy cậu ấy.
Vì để an toàn rời khỏi Chicago nên Niên Cầm Bách đã để lại Liên Hoành rồi chạy về đây ôm vợ.
Trịnh Tương Hảo nghe xong mà chỉ biết cười, sau đó cô lại nói:
- Vậy tính ra hai người họ đúng là có duyên thiên định nhỉ? Xa nhau hơn mười năm vẫn tìm được nhau, tình yêu đó rất đáng ngưỡng mộ anh ha?
- Em đừng lo, đợi sau khi chết… Anh nhất định sẽ hối lộ diêm vương để tìm được em, cưới em, thêm một lần… À không, thêm nhiều lần nữa!
Trịnh Tương Hảo nhìn anh, sau đó liền véo hai má của anh, nhíu mày nói:
- Niên Cầm Bách! Anh chỉ mới có hai mươi tư tuổi thôi đó, sao mà cứ thích nói chuyện sống chết vậy hả?
Niên Cầm Bách cũng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của vợ yêu nhà mình, hôn một cái tên tay cô, sau đó lại nói:
- Vậy anh không nói nữa. Anh chỉ tập trung yêu em thôi, được không?
Cô liền gật đầu.
Trong màn đêm u tối, vốn dĩ nó mang theo một sự u buồn nhất định, nhưng khi ở bên cạnh người mình yêu thì sự u tối hay u buồn đều không đáng kể, thậm chí là còn cực kì hạnh phúc.
Cũng giống như Niên Cầm Bách vậy…
Tuổi thơ của anh không quá hoàn hảo, cuộc sống của anh không quá hoàn mỹ như nhiều người đã nghĩ… Nhưng ông Trời nhất định sẽ không phụ người có lòng… Vì cuối cùng, anh cũng đã có được một Mặt Trời của riêng mình.
Một Tiểu Ngọt Ngào siêu đáng yêu, siêu xinh đẹp, lại còn cực kỳ lương thiện… Đây nhất định là ông Trời muốn bù đắp cho anh, bù đắp cho khoảng thời gian u tối trong cuộc đời anh.
Anh nhất định, sẽ trân trọng Mặt Trời nhỏ này.
[…]
Buổi sáng như thường ngày, Trịnh Tương Hảo vẫn theo đồng hồ sinh học của bản thân mà dậy rất sớm, nhưng rồi cô lại bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, trực tiếp ôm chặt cô vào lòng, còn tham lam hít lấy mùi hương của cô, lầm bầm nói:
- Bé cưng, ngủ thêm một chút nữa đi.
- Anh ngủ đi, em phải xem Tiểu Dương thế nào đã, đêm qua chắc thằng bé cũng quấy mẹ lắm đấy.
- Mặc kệ nó đi, nó đã ở với em mấy ngày rồi. Bây giờ em phải bù cho anh chứ bà xã.
Trịnh Tương Hảo cạn lời, ý là bình thường con trai cũng không có ý định tranh sủng đâu mà Niên Cầm Bách còn ganh tỵ như thế này, nếu mà Niên Mộc Dương thật sự tranh sủng thì chắc cô sẽ đau đầu chết vì hai cha con nhà này mất.
Cuối cùng, buổi sáng đó Trịnh Tương Hảo lại phải ôm cha đứa nhỏ rồi dỗ dành, hiển nhiên Niên Cầm Bách cảm thấy rất thoải mái, anh thật sự rất thích cảm giác này… Quả nhiên… Ở bên cạnh vợ là thích nhất!
Buổi sáng được ôm vợ là sung sướng nhất!
Chẳng cần biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chứ trước mắt thì anh thấy chuyện ôm vợ là chuyện thoải mái nhất trần đời.
- Niên Cầm Bách, anh định ôm thêm bao lâu hả?
- Năm phút nữa thôi.
- Đã ba cái năm phút rồi đó!
- Bà xã, để anh ôm đi mà… Vẫn chưa đủ.
Trịnh Tương Hảo cạn lời.
Đây không phải chồng, đây là keo con voi siêu dính người!
#Yu~
Đưa tay ôm lấy bà xã vào lòng, anh liền hôn lên môi cô, nhỏ giọng nói:.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
- Bà xã, nhớ em quá đi.
- Niên Cầm Bách, anh đúng là dính người quá rồi đó!
- Vậy sao? Anh không biết nữa, chỉ biết là rất dính em thôi!
Đương nhiên thì vợ yêu nằm trong lòng, bên cạnh cũng không có vật cản, nếu là thường ngày thì Niên Cầm Bách nhất định sẽ hung hăng đè vợ yêu rồi ăn sạch. Tuy nhiên, vì từ sau khi Trịnh Tương Hảo và Niên Cầm Bách quyết định để cho có em bé thì áo mưa đều ném đi hết rồi, và hiện tại anh cũng sợ sẽ làm cho vợ yêu lại mang thai, nên anh phải kiềm chế lại.
Đợi ngày mai anh mua vài thứ phòng bị rồi xơi vợ yêu cũng không muộn. Tối nay, chỉ nên ôm vợ ngủ thôi.
Đột nhiên lúc này Trịnh Tương Hảo lại nói:
- Phải rồi ha, em quên hỏi anh nữa. Liên Hoành đâu rồi? Chẳng phải bình thường anh ấy luôn về nhà với anh sao?
- À, tên đó gặp được thanh mai trúc mã ở Chicago, giờ bị cô ấy bắt lại làm áp trại phu quân ở Chicago rồi.
- Anh đang diễn tuồng nào vậy?
Nhưng vẻ mặt của Niên Cầm Bách vẫn rất nghiêm túc, nói thật thì anh cũng nghiêm túc lắm chứ đùa… Nhìn cũng giúp mà ha?
Windy… Cô cái kì lạ đó có khác gì là thổ phỉ trên núi cướp bóc tài sản của người khác đâu? Bây giờ Niên Cầm Bách muốn qua núi nên để lại cống phẩm, chính là Liên Hoành đó… Thì cậu ta sẽ là áp trại phu quân của tên thổ phỉ Windy là quá đúng còn gì.
Sau đó Niên Cầm Bách cũng kể lại mọi chuyện cho Trịnh Tương Hảo nghe, tuy nhiên anh không nói đến việc bản thân đi đến Chicago là để tìm người phục chế lại hỉ phục cho cô, thay vào đó anh chỉ nói là họ vô tình gặp nhau ở trong một quán cafe, sau đó Windy đã nhận ra Liên Hoành và liên tục bám lấy cậu ấy.
Vì để an toàn rời khỏi Chicago nên Niên Cầm Bách đã để lại Liên Hoành rồi chạy về đây ôm vợ.
Trịnh Tương Hảo nghe xong mà chỉ biết cười, sau đó cô lại nói:
- Vậy tính ra hai người họ đúng là có duyên thiên định nhỉ? Xa nhau hơn mười năm vẫn tìm được nhau, tình yêu đó rất đáng ngưỡng mộ anh ha?
- Em đừng lo, đợi sau khi chết… Anh nhất định sẽ hối lộ diêm vương để tìm được em, cưới em, thêm một lần… À không, thêm nhiều lần nữa!
Trịnh Tương Hảo nhìn anh, sau đó liền véo hai má của anh, nhíu mày nói:
- Niên Cầm Bách! Anh chỉ mới có hai mươi tư tuổi thôi đó, sao mà cứ thích nói chuyện sống chết vậy hả?
Niên Cầm Bách cũng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của vợ yêu nhà mình, hôn một cái tên tay cô, sau đó lại nói:
- Vậy anh không nói nữa. Anh chỉ tập trung yêu em thôi, được không?
Cô liền gật đầu.
Trong màn đêm u tối, vốn dĩ nó mang theo một sự u buồn nhất định, nhưng khi ở bên cạnh người mình yêu thì sự u tối hay u buồn đều không đáng kể, thậm chí là còn cực kì hạnh phúc.
Cũng giống như Niên Cầm Bách vậy…
Tuổi thơ của anh không quá hoàn hảo, cuộc sống của anh không quá hoàn mỹ như nhiều người đã nghĩ… Nhưng ông Trời nhất định sẽ không phụ người có lòng… Vì cuối cùng, anh cũng đã có được một Mặt Trời của riêng mình.
Một Tiểu Ngọt Ngào siêu đáng yêu, siêu xinh đẹp, lại còn cực kỳ lương thiện… Đây nhất định là ông Trời muốn bù đắp cho anh, bù đắp cho khoảng thời gian u tối trong cuộc đời anh.
Anh nhất định, sẽ trân trọng Mặt Trời nhỏ này.
[…]
Buổi sáng như thường ngày, Trịnh Tương Hảo vẫn theo đồng hồ sinh học của bản thân mà dậy rất sớm, nhưng rồi cô lại bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, trực tiếp ôm chặt cô vào lòng, còn tham lam hít lấy mùi hương của cô, lầm bầm nói:
- Bé cưng, ngủ thêm một chút nữa đi.
- Anh ngủ đi, em phải xem Tiểu Dương thế nào đã, đêm qua chắc thằng bé cũng quấy mẹ lắm đấy.
- Mặc kệ nó đi, nó đã ở với em mấy ngày rồi. Bây giờ em phải bù cho anh chứ bà xã.
Trịnh Tương Hảo cạn lời, ý là bình thường con trai cũng không có ý định tranh sủng đâu mà Niên Cầm Bách còn ganh tỵ như thế này, nếu mà Niên Mộc Dương thật sự tranh sủng thì chắc cô sẽ đau đầu chết vì hai cha con nhà này mất.
Cuối cùng, buổi sáng đó Trịnh Tương Hảo lại phải ôm cha đứa nhỏ rồi dỗ dành, hiển nhiên Niên Cầm Bách cảm thấy rất thoải mái, anh thật sự rất thích cảm giác này… Quả nhiên… Ở bên cạnh vợ là thích nhất!
Buổi sáng được ôm vợ là sung sướng nhất!
Chẳng cần biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chứ trước mắt thì anh thấy chuyện ôm vợ là chuyện thoải mái nhất trần đời.
- Niên Cầm Bách, anh định ôm thêm bao lâu hả?
- Năm phút nữa thôi.
- Đã ba cái năm phút rồi đó!
- Bà xã, để anh ôm đi mà… Vẫn chưa đủ.
Trịnh Tương Hảo cạn lời.
Đây không phải chồng, đây là keo con voi siêu dính người!
#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương