Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 2: Xuyên Tiến Đấu La Đại Lục - Đại Lão Tới Cửa Đưa Đùi Cho Ôm!



“Ha, nơi này còn có trẻ con?” Một lão nhân tiến tới, bế đứa nhỏ lên. Râu tóc lão bạc trắng, nhưng gương mặt thì nhìn chỉ có vẻ khoảng 40 - 50 tuổi. Thông qua chất giọng khàn khàn cùng trầm thấp ấy, có thể xác định là lão nhân không sai.

Lão nhân dáng người cao lớn, đầu tóc ngắn bạc trắng đối lập với dáng vẻ tiêu sái đĩnh đạc, phong trần lãng tử của lão. Lão còn mang đấu lạp, trên người có một loại độc đáo khí chất, trong mắt mang theo lười nhác cùng lạnh nhạt, không phải lạnh nhạt kiểu cao cao tại thượng hay bễ nghễ thiên hạ. Mà là loại lạnh nhạt do đã nhìn thấu thế tục khổ đau, không còn gì có thể làm lão lưu luyến hay bận tâm trên đời này nữa.

Đứa nhỏ có vẻ bị kinh hách, quơ quào tay chân lung tung cả lên.

“Đừng sợ, ta không làm hại con.” Lão nhân nhẹ giọng dỗ dành, gương mặt cứng ngắc của lão đã nhiễm chút ôn hòa.

Đứa nhỏ có vẻ nghe hiểu lão nhân nói, dừng việc quơ quào lại, nhìn vào gương mặt nghiêm nghị nhưng đang nở một nụ cười ôn hòa với mình.

“Ngoan. Đừng sợ, có ta ở đây, không ai làm hại con được đâu.” Ông lão lại nhẹ giọng vỗ về.

Sau đó, nó cũng nở một nụ cười rạng rỡ, đáp lại ông lão. Một nụ cười thật hồn nhiên, thật đẹp, và cũng thật vui vẻ. Đã bao lâu lão chưa có lại được cảm giác này, cảm giác thật bình yên và hạnh phúc. Lão chợt trân trọng khoảnh khắc này đến kỳ lạ.

Nụ cười ấy như ấm dương hòa tan băng tuyết đầu xuân, làm ấm trái tim đã lạnh lẽo bao lâu nay của lão nhân.

Nụ cười của ông lão càng hiền hậu hơn nữa, đã rất lâu rồi ông mới lại có được cảm giác ấm áp này.

“Ai lại vứt một đứa nhỏ trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chứ? Cũng thật không nhân tính!” Lão nhân hừ lạnh, xoay người hướng vào bên trong khu rừng, đằng thân bay nhanh đi.

__________________________

“Mẫu Hổ, ta vừa nhặt được một đứa nhỏ, ngươi cho nó ăn nãi của ngươi đi.” Lão nhân vừa vào động đã cao giọng nói.

Bên trong đi ra một chỉ động vật, nhìn khá giống Hổ, răng nanh rất dài, hai mắt đỏ tươi, giữa đầu có một chỏm lông đỏ rực chạy dọc thân mình, lông màu vàng, lại không có vằn mà là những đốm họa tiết hình ngọn lửa hồng sắc, tỏa ra nhiệt khí cùng quang mang kim sắc, là những ngọn lửa đang cháy trên chính bộ lông đó.

Nó là Hồn Thú, còn là một đầu hơn năm Vạn năm Hồn Thú, thân mình to lớn vô cùng, mỗi bước đi tạo áp lực cho các sinh vật khác tựa như một tòa sơn đang đè áp. Một trong những bá chủ của khu rừng này - Xích Huyết Viêm Hổ.

Đứa nhỏ đang được lão nhân bảo hộ nên không bị ảnh hưởng bởi uy áp kinh khủng này.

“Hừ, Phong Lão, ta là Hồn Thú, không thể dưỡng nhân loại.” Mẫu Hổ không kiên nhẫn đáp, khi cất giọng, không khí xung quanh đều rung chuyển.

“Nhưng mà ngươi có nãi. Mấy tuần trước ngươi mới sinh 3 đầu tiểu hổ còn gì, đứa nhỏ này cũng không giành nhiều ít nãi với tụi nó.” Phong Lão vẫn kiên trì, ông dường như không hề bị ảnh hưởng bởi áp lực từ đầu Hồn Thú hung mãnh này.

“Ngươi đem nó đưa cho nhân loại là được, sao phải đưa nó cho ta dưỡng? Lại nói, Hồn Thú sinh hoạt rất khốc liệt, không phù hợp với nhân loại.” Trái ngược với dáng vẻ hung thần ác sát của nó, Mẫu Hổ vẫn kiên nhẫn giải thích với Phong Lão.

Phong Lão trầm mặc, ông biết đưa đứa nhỏ này vào một thị trấn nào đó rồi tìm người dưỡng là biện pháp tốt nhất, nhưng không biết vì lý do gì, ông muốn được thấy đứa nhỏ này lớn lên, có lẽ là duyên phận đi. Có một sự liên kết rất đặc biệt giữa ông và đứa nhỏ này, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ông đã nhận ra.

Phong Lão cũng không biết, quyết định giữ đứa nhỏ này lại bên cạnh ông để nuôi dưỡng là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong đời ông, cũng thay đổi toàn bộ số phận mà vốn dĩ ông phải trải qua. Ông có lý do để tiếp tục nhìn ngắm thế giới này, nhìn ngắm tương lai của đứa nhỏ mà ông đã nuôi lớn.

Nhìn đứa nhỏ từ nãy đến giờ không khóc không nháo, thậm chí nhìn thấy Xích Huyết Viêm Hổ vẫn không sợ hãi khóc thét lên. Hễ ông nhìn nó là nó sẽ cười toe toét với ông, tựa như ánh mặt trời rực rỡ. Ông không đành lòng giao đứa bé này cho người khác chăm sóc.

“Ta nhận nuôi đứa nhỏ này, nên là từ bây giờ nó sẽ uống nãi của ngươi.” Phong Hàn ra quyết định, giọng điệu chắc chắn không cho phép xen vào.

“Phong Lão, ngươi …” Mẫu Hổ bất mãn phản đối.

Một luồng uy áp cực đại áp xuống, Mẫu Hổ vừa nãy còn hùng dũng oai nghiêm như chúa tể muôn loài, bây giờ thì co rúm nằm phục xuống chẳng khác gì tiểu miêu. So sánh với uy áp của nó, uy áp này phải nói là thái thái sơn áp đỉnh. Không chỉ là không khí, cả hang động cũng bị rung chuyển như trải qua một cơn tiểu động đất.

“Được rồi, Phong Lão. Nếu ngươi đã quyết ta sẽ tận lực chăm sóc đứa nhỏ này, ngươi mau thu uy áp lại đi.” Mẫu Hổ thở dài nhận mệnh, chỉ trách nó yếu hơn người ta a.

“Cảm ơn, ta biết ngươi hận nhân loại, việc này cũng là làm khó ngươi.” Phong Lão thu lại uy áp, không khỏi nhẹ giọng cảm ơn.

“Hừ, biết vậy thì mỗi ngày ngươi đi săn thức ăn về đây cho ta bổ bổ thân thể.’ Mẫu Hổ ngạo kiều tranh thủ cơ hội.

“Haha, chuyện nhỏ, xem như là phí dưỡng oa đi.” Phong Lão sảng khoái đáp ứng. Lại cúi người chọc ghẹo đứa bé trên tay.

“Nhóc con, ta lấy tên cho con đi. Con muốn tên gì? Ta họ Phong, tên Hàn. Hay là cho con tên Ôn. Phong Ôn?”

“Phong Lão, đứa nhóc này xem ra chỉ mới mấy ngày tuổi, còn chưa khai linh trí đâu.” Mẫu Hổ chịu không nổi lão già ngốc nghếch có kinh nghiệm dưỡng oa bằng không ở trước mặt.

Nhưng đứa nhỏ lúc này nhăn lại mặt mũi, lắc đầu nguầy nguậy, hiển nhiên là không thích cái tên Phong Ôn.

“Ngươi xem, cháu của Phong Hàn ta phải khác với thường nhân chứ!” Phong Lão cười to, khoe khoang với Mẫu Hổ biểu cảm phong phú cũng như sự thông minh của đứa nhỏ.

“Vậy con thích tên gì?” Phong Lão vui vẻ hỏi, ngón tay lão chọc chọc vào một bên má phúng phính của đứa nhỏ.

Mẫu Hổ cũng không tin được một màn trước mặt mình, tới gần để quan sát rõ hơn đứa nhỏ này.

Lúc này, đứa nhỏ quơ quào tay chân loạn xạ, cố vươn tay mình lên.

“Loạn đả? Chiến? Con muốn ta đặt tên con là Phong Chiến?” Phong Lão cố gắng đọc hiểu động tác của đứa bé. “Nhưng mà tên này cũng không hợp với nữ hài lắm a.”

Chỉ thấy đứa nhỏ lại lắc đầu liên tục, rồi lặp lại chuỗi động tác vừa rồi.

“Nhảy? Vũ? Phong Vũ?” Mẫu Hổ cũng tham gia vào trò chơi “đuổi hình bắt chữ” này.

Đứa nhỏ lại lắc đầu, tiếp tục vươn tay mình lên và giữ yên trên không trung.

“Phi?” Phong Lão hỏi.

Đứa nhỏ vẫn tiếp tục lắc đầu và đưa tay mình lên cao.

“Không phải phi, mà là vươn cao hơn. Thăng? Lăng?” Phong Lão lầm bầm.

Lúc này, gương mặt đứa nhỏ như tỏa sáng, phát ra một nụ cười rạng rỡ, hiển nhiên là rất thích tên này.

“Phong Lăng? Ahahaha, không hổ là cháu gái của ta. Đến cả cái tên cũng rất khí phách. Phong Lăng a Phong Lăng.” Phong Lão bế lên Phong Lăng, rồi dụi bộ râu quai nón lởm chởm của mình lên mặt đứa nhỏ, chọc nó cười khanh khách không ngừng.

Tiếng cười một lớn một nhỏ vang lên khắp hang động, chọc cho Mẫu Hổ cũng cười theo.

__________________________

Không sai, đứa nhỏ này chính là A Lăng của chúng ta, người mà cứ ngỡ là đã chết sau khi trực tiếp lãnh trọn một đầu tên lửa tại căn căn cứ ngầm đó, hiện giờ bằng một cách thần kì nào đó đã trọng sinh đến Đấu La Đại Lục dưới hình dạng của một đứa bé.

A Lăng cũng không biết vì sao mình lại còn sống, cũng như vì sao mình lại trở thành đứa bé. Cô chỉ biết khi vụ nổ xảy ra, cô cảm giác cơ thể mình bị một lực rất lớn hút đi, rồi sau đó mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, cô đã là một đứa trẻ sơ sinh, không thể làm gì ngoài quơ tay múa chân, không thể di chuyển.

Phong Hàn chính là người đầu tiên mà Phong Lăng nhìn thấy khi cô đến nơi đây, đã nằm một chỗ hai ngày rồi, cho nên khi vừa nhìn thấy lão nhân, A Lăng cảm thấy chưa bao giờ cô cảm thấy mình yêu con người đến vậy! Đó cũng là lý do vì sao khi được Phong Hàn nhặt, cô luôn cười toe toét.

May mắn hai ngày này không có Hồn Thú nào đến “xơi” cô!

____________________________

Thế giới này là “Đấu La Đại lục”, ở đây mỗi người đều có “Võ Hồn”, mỗi người sinh ra đều có Võ Hồn của riêng mình.

Võ Hồn chia làm hai loại chính, một loại là Khí Võ Hồn, còn một loại là Thú Võ Hồn. Xem tên đoán nghĩa, lấy khí cụ làm Võ Hồn giả, chính là Khí Võ Hồn; lấy động vật vì Võ Hồn giả, chính là Thú Võ Hồn. Tương đối tới nói, Khí Võ Hồn thông dụng hơn Thú Võ Hồn, mà Khí Võ Hồn giả không có khả năng tu luyện cũng muốn so Thú Võ Hồn tỉ lệ lớn hơn nữa. Cho nên, số lượng Hồn Sư là hiếm chi lại hiếm. Ai có thể trở thành Hồn Sư, đó là vinh quang của cả dòng tộc, thậm chí là của cả làng hay thị trấn. Có thể nói, Hồn Sư là chức nghiệp cao quý nhất trên Đại lục này.

Mỗi người trên Đại lục này đến năm 6 tuổi sẽ được thức tỉnh Võ Hồn, có Võ Hồn cũng không có nghĩa là có thể trở thành Hồn Sư mà còn cần phải có Hồn Lực, người có Hồn Lực càng cao thì sẽ càng dễ tu luyện và thăng cấp càng cao.

Ở đây, quy luật sinh tồn duy nhất là cường giả vi tôn, kẻ mạnh có quyền quyết định tất cả. Quy luật rất đơn giản, nhưng cũng rất tàn nhẫn, không có nhân quyền, không có bình đẳng, tính mạng của người thường không có giá trị đối với thế giới này. Họ tôn thờ sức mạnh, theo đuổi sức mạnh và điên cuồng vì sức mạnh.

Hồn sư chia làm 9 cấp bậc: Hồn Sư (Cấp 11-20), Đại Hồn Sư (Cấp 21-30), Hồn Tôn (Cấp 31-40), Hồn Tông (Cấp 41-50), Hồn Vương (Cấp 51-60), Hồn Đế (Cấp 61-70), Hồn Thánh (Cấp 71-80), Hồn Đấu La (Cấp 81-90) và Phong Hào Đấu La (Cấp 91-99).

Phong Hào Đấu La - những con người mạnh nhất trên đại lục. Nhận hết mọi sự ngưỡng mộ cùng kính sợ của mọi người, là những người có thể nắm giữ rất nhiều quyền lực trong tay, bọn họ đại diện cho các thế lực khác nhau và cân bằng lẫn nhau. Các thế lực này luôn kìm hãm nhau, và đó cũng là nguyên tắc duy trì trật tự ở đại lục này.

Phong Hàn không chỉ là một Phong Hào Đấu La, ông là vị Tuyệt Thế Đấu La 99 cấp. Được Hồn Sư giới lấy Vô Thượng vì hào cho ông - Vô Thượng Đấu La.

Xem tên đoán nghĩa, không một ai ở trên ông, cả sức mạnh lẫn sự kính trọng mà mọi người dành cho ông. Vô Thượng Đấu La - Phong Hàn, người sở hữu Võ Hồn Hàn Nguyệt Lang và nổi danh với tài kiếm thuật kinh thế tuyệt luân của mình.

Trong giới Hồn Sư không ai không biết đến tên này, nhưng chỉ nghe danh, chẳng mấy ai được diện kiến chân nhân. Những Hồn Sư cùng thời với ông, hầu như đều đã về với đất mẹ, kể cả đồng đội của ông.

Không ai biết được tuổi thật của ông, và ông cũng không chọn một thế lực nào cả. Những vị Phong Hào Đấu La hiện nay trên Đấu La đại lục, hầu như đều là tiểu bối của ông. Điều này chứng tỏ thời gian ông sống đã lâu nhường nào.

Thực ra Phong Hàn chính là vị Vô danh Hồn Sư, người đầu tiên có được song sinh Võ Hồn ở Đại lục và được lưu truyền rằng đã chết. Mọi người truyền tai nhau vị Vô danh Hồn Sư này không kiểm soát được năng lượng của cả hai Võ Hồn mà dẫn đến tự bạo. Tuy nhiên, sự thật là ông vẫn còn tồn tại và không có tự bạo.

Mà đây là một hồi kế hoạch để thoát ly khỏi sự khống chế từ gia tộc của mình, một cái chết giả để Tần Tử Luân biến mất ở Đấu La đại lục; thay vào đó là sự ra đời của một truyền kỳ - Vô Thượng Đấu La - Phong Hàn.

Tần gia vốn là thế gia đại tộc từ thuở sơ khai. Là gia tộc đứng đầu ở Đấu La đại lục, chỉ cần Tần gia động, đại lục ắt hẳn sẽ là một hồi huyết vũ tinh phong. Tần gia nắm trong tay vô hạn quyền lực cùng tài phú ở thời điểm đó.

Tuy nhiên, cây to thì đón gió lớn đạo lý. Trong suốt trăm ngàn năm lịch sử, to lớn như Tần gia cũng không thể tránh khỏi sự chèn ép từ sự hợp lực của các thế lực khác cũng như tranh giành quyền lực từ bên trong gia tộc. Theo thời gian dài đã làm cho Tần gia suy sụp, đành phải ẩn mình và trở thành một gia tộc lánh đời.

Tần Tử Luân chính là thiếu chủ của gia tộc lánh đời đó.

Gia tộc lánh đời nhưng vẫn sở hữu truyền thừa trăm ngàn năm, yêu cầu của thành viên gia tộc thì vô cùng khắc nghiệt. Võ Hồn truyền thừa của Tần gia là Tử Long Kiếm, chính là Khí Võ Hồn lừng lẫy uy danh đã đem đến cho Tần gia vô hạn quyền lực, cũng được mệnh danh là Khí Võ Hồn chi vương vào thời đó.

Nhưng những sự thật này theo dòng chảy của lịch sử, khi những thế lực khác trỗi dậy đã xóa đi thông tin về Tần gia cũng như Võ Hồn của họ. Ngoài Tần gia, không ai trên đại lục còn biết về những điều này. Cũng bởi những thế lực mới này không mong muốn trở lại thời kỳ “độc đại” chuyên quyền của một gia tộc duy nhất, quyền lực của bọn họ sẽ bị đe dọa.

Theo “chính” lịch sử ghi lại, Tử Long Kiếm chính là Võ Hồn mạnh nhất trong các loại Khí Võ Hồn. Và thiếu chủ của Tần gia Tần Tử Luân lại được sinh ra với thiên phú dị bẩm, người được cho rằng sẽ một lần nữa chấn hưng gia tộc, đem Tần gia trở lại vinh quang như đã từng.

Nhưng vốn dĩ thiên tài sẽ có thiên tài ngạo khí, Tần Tử Luân không muốn dùng kiếm của mình cho trận chiến quyền lực của gia tộc, ông là một tên Kiếm si thực thụ, yêu kiếm và yêu tự do, xuất kiếm là vì bản tâm của chính mình.

Bởi vậy, ông tha thiết muốn thoát ly khỏi gia tộc, và không gì hợp lý hơn là một cái chết cho cái tên Tần Tử Luân.

Sau đó, ông đã lấy cái tên Phong Hàn - ngọn gió độc lãnh, tùy ý, không có bất kỳ thứ gì có thể ràng buộc ông.

Ông lang thang khắp đại lục, rèn luyện kiếm pháp của mình, đi tìm thú vui chuyện lạ trong dân gian, thấy hoạn nạn thì ra tay giúp đỡ. Ông nổi tiếng với hình tượng thanh kiếm luôn trong tay, là một thanh kiếm thực thụ chứ không phải là Khí Võ Hồn loại Kiếm.

Đây là điều đặc biệt ở vị Vô Thượng Đấu La này. Người sở hữu Thú Võ Hồn, nhưng lại dùng kiếm để chiến đấu.

Không ai biết Phong Hàn - Vô Thượng Đấu La có song sinh Võ Hồn. Mọi người chỉ biết ông có Võ Hồn là Hàn Nguyệt Lang, là kẻ thích kiếm nên lúc nào cũng có một thanh kiếm bên người. Và Kiếm pháp của ông xảo diệu vô cùng, xuất quỷ nhập thần nhưng cũng không kém phần tinh tế mỹ lệ.

Chưa một ai có thể đánh bại được ông, có lẽ ông cũng đã từng dùng Đệ nhất Võ Hồn Tử Long Kiếm của mình để giao đấu, nhưng những kẻ đã nhìn thấy Tử Long Kiếm xuất hiện trong tay ông, bọn hắn không có cơ hội để nói cho một ai khác - Vô Thượng Đấu La là song sinh Võ Hồn. Cũng là người đầu tiên trên đại lục này sở hữu song sinh Võ Hồn.

Phong Hàn chưa thể giao chiến với toàn bộ Hồn Sư trên đại lục này. Có thể vẫn có vài vị Tuyệt Thế Đấu La mạnh ngang, hoặc, có thể hơn cả ông. Nhưng cái danh Vô Thượng Đấu La là mọi người dành tặng cho ông, không phải chỉ đơn thuần ở sức mạnh chiến đấu.

Nó còn nằm ở phẩm chất con người ông, một tâm tính trượng nghĩa cùng cao thượng, xứng đáng được mọi người tôn quý.

Những câu chuyện đẹp về ông được truyền khắp trong dân gian, Phong Hàn như một Anh hùng trong lòng mọi người, một biểu tượng thực thụ của chính nghĩa. Kẻ đứng trên đỉnh tháp nhưng lại bảo vệ tầng dưới chót trong xã hội, là cái gai trong mắt của những kẻ nắm giữ quyền lực, nhưng lại là niềm tin và tín ngưỡng của phần cư dân còn lại.

Bọn quý tộc chướng mắt ông, nhưng cũng chẳng làm được gì, vì bản thân ông rất mạnh, cái tên Vô Thượng Đấu La cũng không phải gọi cho vui, mà là danh xứng với thực.

Hơn nữa, ông hành hiệp trượng nghĩa, cũng không phải không được đền đáp. Hầu như những Hồn sư có địa vị ở Đại lục này, hồi còn trẻ họ đều thiếu ông một ân tình.

Trong lúc cận kề sinh tử, một vị kiếm sĩ xuất hiện, với kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân của mình, cứu lấy tính mạng bọn họ. Bóng lưng tiêu dao xuất trần, khi xuất kiếm thì khí vũ ngút trời. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí những Hồn Sư trẻ tuổi, là mộng tưởng cả đời của họ và cũng là vị ân nhân xứng đáng có được sự sùng bái trong giới Hồn Sư.

Chỉ cần có tin tức Vô Thượng Đấu La bị người săn gϊếŧ, hầu như cả giới Hồn Sư đều sẽ phẫn nộ và làm rõ lập trường của mình ngay lập tức, chỉ cần chạm đến Vô Thượng Đấu La, bọn họ sẽ đồng lòng chiến đấu với ké đó!

Vì vậy, Vô Thượng Đấu La không có thế lực, nhưng một khi cần, thì thế lực của ông là cả Đấu La Đại lục! Danh vọng của ông cao cực kì, không một hoàng đế nào có thể sánh bằng, thậm chí là Giáo Hoàng của Võ Hồn Điện.

Mà cái đùi to đùng này, Phong Lăng của chúng ta ôm định rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...