Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 8: Rời Khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm



Phong Hàn không cho Phong Lăng đăng ký Hồn Sư ở Võ Hồn Điện, chủ yếu là vì tốc độ thăng cấp quái dị của Phong Lăng, ông sợ sẽ trở thành mục tiêu của Võ Hồn Điện.

Nếu Võ Hồn Điện không có được Phong Lăng, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để diệt trừ cô. Võ Hồn Điện lại không thể chấp nhận một tồn tại có khả năng sẽ là mối đe dọa cho bọn họ trong tương lai. Mà người này lại còn là cháu của Vô Thượng Đấu La.

Còn ông thì đã quá hiểu cháu mình, cô sẽ không gia nhập Võ Hồn Điện. Cho nên, chỉ có kết quả duy nhất là Phong Lăng bị Võ Hồn Điện truy sát.

Nói về mối quan hệ giữa Phong Hàn và Võ Hồn Điện, đó là ân oán của ông và vài vị Giáo Hoàng mấy đời trước. Vị Giáo Hoàng hiện tại không hề có mối liên hệ gì với việc đó, ông cũng không có ý định trút giận đối với những người không liên quan.

Nhưng mà Trưởng lão điện của Võ Hồn Điện lại không phải hoàn toàn vô tội, những năm này ông không muốn nhấc lên thù cũ với bọn họ. Nhưng bọn tiểu nhân ở đó, phòng bị trước lại cũng không có hại.

Phong Hàn không muốn tính toán chuyện cũ, không phải vì ông sợ hãi sự cường đại của Võ Hồn Điện. Ông hoàn toàn có khả năng dẹp bỏ Trưởng lão điện trong vòng một đêm, tuy nhiên ông không muốn vì tư thù cá nhân mà gây nên chiến tranh với Võ Hồn Điện.

Hiện tại, Võ Hồn Điện đã quản lý hầu như toàn bộ Hồn Sư trên Đại lục này. Một khi giao chiến, sẽ gây nên sóng gió trên toàn bộ Đại lục, cũng như sẽ liên lụy đến rất nhiều người dân vô tội khác. Đây là điều ông không muốn xảy ra.

Nhưng nếu để Trưởng lão điện phát hiện Phong Lăng là cháu của Vô Thượng Đấu La, bọn chúng sẽ nắm lấy điểm yếu này của ông. Trước giờ ông không thuộc về thế lực nào, một phần là vì để cân bằng các thế lực với nhau, cũng để đối trọng với Võ Hồn Điện.

Có thể coi Vô Thượng Đấu La là thế lực một người. Ông độc lai độc vãng, không có gì phụ thuộc để đe dọa, cho nên các thế lực khác đã tiêu diệt không được, đồng thời cũng không thể lôi kéo ông.

Nhưng bây giờ ông có Tiểu Lăng Lăng.

Bọn tiểu nhân ở Trưởng lão điện chắc chắn sẽ nhằm vào Phong Lăng và yêu cầu ông thỏa hiệp với bọn chúng. Ông hoàn toàn có thể luôn ở bên cạnh Phong Lăng để bảo vệ cô, nhưng ông biết Phong Lăng cần có khoảng trời của riêng mình. Ông không thể luôn bảo bọc cô mãi được.

Tuy nhiên, ông cần thiết xây dựng thế lực của mình để có thể đối trọng với Võ Hồn Điện. Bọn chúng có muốn động thủ thì cũng phải nhìn xem sau lưng Phong Lăng là ai. Cho đến khi Tiểu Lăng Lăng trở thành tồn tại mạnh nhất trên đại lục này, ông cần đảm bảo cháu gái ông vô ưu vô lự, chuyên tâm tu luyện mà không phải bị cuốn vào trận chiến quyền lực giữa các thế lực cũng như ân oán của đời trước.

Ông cần liên hệ lại những người bạn cũ, và Tiểu Lăng Lăng cũng cần phải học cách đơn độc tồn tại, thoát khỏi sự bảo bọc của ông mà đi ngắm nhìn thế giới này.

Dù ông đã chuẩn bị rất kĩ cho Phong Lăng rồi! Nhưng gia gia tâm a, dù chuẩn bị chu đáo đến thế nào thì vẫn lo lắng.

“Tiểu Lăng Lăng, hiện tại ngươi đã là 57 cấp Hồn Vương rồi. Kỹ năng chiến đấu của ngươi gia gia cũng yên tâm, cho dù là Hồn Đấu La xuất hiện cũng không dễ dàng gϊếŧ được ngươi, trừ khi có lão quái vật Phong Hào Đấu La nào xuất hiện thôi. Nên nhớ, không được chủ quan, đặc biệt không được tiếp xúc với người của Võ Hồn Điện, cũng không cần trêu chọc đến bọn họ.”

“Đây là lệnh bài của gia gia, nếu có gặp đối thủ là Hồn Sư đe dọa đến tính mạng của ngươi, thì ngươi hãy đưa lệnh bài này ra, ít nhất sẽ giữ ngươi được một mạng. Nhớ là chỉ khi nào thật sự nguy cấp mới được lấy ra, không cho cầm loạn đi chơi, đặc biệt không cần để người của Võ Hồn Điện thấy. Rõ chưa?”

Lệnh bài màu sắc không có gì bắt mắt, trên lệnh bài điêu khắc đồ án lại rất sống động, một hình đầu thú và một thanh kiếm bắt chéo. Là đầu sói và kiếm. Hiển nhiên chính là Võ Hồn Hàn Nguyệt Lang cùng thanh kiếm bất ly thân của Lão Phong.

Vì sao Phong Lăng biết đây không phải là Đệ nhất Võ Hồn Tử Long Kiếm sao? Bởi Võ Hồn của gia gia là một thanh kiếm thẳng, còn có hình rồng uốn lượn khắp lưỡi kiếm và có phần ngăn cách giữa lưỡi kiếm và tay cầm. Còn kiếm gia gia hay dùng là một thanh lưỡi cong, không có phần ngăn cách an toàn cho người cầm kiếm, cũng không có hoa văn gì trên lưỡi kiếm.

Phía sau lệnh bài là chữ “Hàn” cứng cáp hữu lực, tiêu sái hào phóng. Là nét chữ của gia gia không sai, chữ này là mô phỏng lại bút tích của gia gia.

“Còn Hồn Đạo Khí này, trong này là tiền và Hồn Cốt ta chuẩn bị cho ngươi, nhớ tiêu xài cân nhắc, không cần hoang phí rồi sau này khi cần lại không có. Cất Hồn Đạo Khí này vào Vòng trữ vật của ngươi đi, cũng không cần để người khác nhìn thấy Hồn Đạo Khí này của gia gia nga.” Phong Hàn tháo xuống đai lưng trên người, đưa cho Phong Lăng. Đây là Hồn Đạo Khí trữ vật ông luôn mang bên người, nó có tác dụng như một không gian chứa đồ tùy thân. Khi dùng chỉ cần rót một ít Hồn Lực vào là có thể cất đồ hoặc lấy đồ ra theo ý người sử dụng.

Đây là Hồn Đạo Khí chứa vật ở đại lục này. Còn Vòng trữ vật mà Phong Hàn nói tới, nó là một trong những Tân Hồn Đạo Khí mà Phong Lăng phát minh ra. Sức chứa gia tăng rất nhiều, thiết kế cũng gọn gàng và đẹp mắt hơn. Không còn cần phải đính rất nhiều đá để làm không gian chứa đồ vật nữa.

“Cái này nữa, Hồn Đạo Khí này là thảo dược với thuốc tắm của ngươi, cũng có rất nhiều thuốc trị thương nữa. Nhớ rõ mỗi ngày vẫn dùng thuốc tắm, thuốc có hết thì dùng tiền đi mua để điều chế. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình.” Phong Hàn cũng tháo luôn vòng tay đưa cho Phong Lăng.

“Nhớ rõ, ra ngoài rèn luyện không được cậy mạnh. Gặp được nguy hiểm thì chạy ngay lập tức, lấy an toàn của bản thân làm trọng. Không có gia gia bên cạnh, không có ai bảo đảm an toàn của ngươi được, đặc biệt bọn Hồn Thú sẽ không ngoan ngoãn như những lúc ngươi luyện tập đâu.”

“Mà nguy hiểm hơn cả Hồn Thú là nhân tâm a. Ngươi ra ngoài đừng để bị lừa. Lừa tiền là phổ biến nhất, sau đó là lừa sắc. Cháu gái gia gia lớn lên mỹ mạo như thế này thì rất dễ bị lừa a. Không được, ra ngoài cần che mặt lại!” Nói xong còn quay lưng vào trong động để tìm đồ vật cho Phong Lăng che, không kịp cho cô chen vào một câu nào.

“Gia gia thật là. Còn nói nữa là ta sẽ khóc a.” Phong Lăng nghĩ thầm, mỉm cười nhìn lão nhân đầu tóc bạc trắng vẫn còn đang lải nhải trước mặt.

Đến thế giới này, gặp được gia gia là điều may mắn nhất của cô. Gia gia cho cô ấm áp của gia đình mà cô chưa bao giờ có được, có người nuông chiều cô, dạy dỗ cô, dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Là những thứ mà cô ngay cả tưởng tượng đến cũng không dám.

“Được rồi gia gia. Ta biết cách bảo vệ bản thân mình mà, gia gia yên tâm. Chỉ có người khác chịu thiệt với ta thôi, ta tuyệt đối không ăn mệt!” Phong Lăng dí dỏm nói, muốn Lão Phong an lòng.

“Hừ, ăn mệt rồi thì đừng có về khóc lóc với ta!”

Lão Phong nói tiếp “Nhớ thường xuyên liên lạc với gia gia, phương thức liên lạc gia gia đã đưa ngươi rồi. Nếu ngươi đã quyết định đến Học viện Shrek thì khi nào rảnh gia gia sẽ tới thăm ngươi. Chăm sóc tốt chính mình. Gia gia sẽ tới kiểm tra ngươi đó!”

Ra ngoài rèn luyện mà còn liên lạc thường xuyên với gia gia, còn được tới thăm. Có thể mọi người nghĩ Lão Phong tâm chưa đủ ngạnh, luyến tiếc cháu mình ra bên ngoài chịu khổ, như vậy thì khó mà trưởng thành được.

Nhưng không phải Lão Phong tâm không đủ ngạnh a, mà là Phong Lăng tâm quá ngạnh, vẫn luôn rất tàn nhẫn với chính mình. Thời gian sống với Phong Lăng, Lão Phong đã nhận ra được điều này.

Tiểu Lăng Lăng không cần “thiết huyết phương pháp” để rèn luyện nữa, mà cần giải tỏa bớt, không cần cường ép bản thân. Tiểu Lăng Lăng từ nhỏ đã có đầy đủ tố chất của một cường giả, chẳng qua là tâm quá lạnh, cũng giống ông ngày xưa.

Phong Lăng có thể ấm áp vì ông, nhưng với bản thân thì lại băng hàn. Nên ông phải cố gắng giúp Phong Lăng thả lỏng phòng vệ của bản thân, mở rộng trái tim mình ra; phải có mở ra thì mới có thể đón nhận được. Giống như cách mà Phong Lăng đã dạy ông, giúp ông mở khóa trái tim lạnh lẽo và phủ đầy tro bụi của mình.

Lão Phong đã làm được rất tốt. Mà dạy dỗ Phong Lăng cũng giúp ông nhận ra được nhiều điều, thay đổi những thói xấu trước đây của ông. Hai người xuất hiện trong cuộc đời của nhau, dù không có liên hệ huyết thống nhưng liên kết giữa cả hai lại đặc biệt hơn rất nhiều. Cả hai vì đối phương mà thay đổi, trở thành ấm áp của người kia, lẫn nhau sưởi ấm cho đối phương.

________________

Ballack Vương quốc, ở vào phía nam của Thiên Đấu Đế quốc, là Đế quốc tứ đại vương quốc chi nhất.

Nói là Vương quốc, nhưng diện tích còn chưa bằng tỉnh Snow bên cạnh. Nhưng bởi vì nó tiếp giáp với Tinh La Đế quốc nên Ballack vương quốc có lực lượng quân sự cường đại nhất, còn được gọi là Thiên Đấu Đế quốc môn hộ.

Ballack vương quốc cảnh nội lại có hai cứ điểm thành thị quan trọng nhất, một là Thủ đô - Ballack thành, là toàn bộ vương quốc chính trị kinh tế trung tâm. Mà một thành thị khác là Tác Thác Thành, nó là thành thị giàu có nhất, còn được gọi là kho lúa của Ballack Vương quốc.

Tác Thác Thành là một thành phố lớn.

Ngày này, vừa qua khỏi giữa trưa, nắng gắt như đổ lửa, trên đường phố có một cái ước chừng mười mấy tuổi thiếu niên, à nhầm thiếu nữ, trên người không có mang theo nhiều ít hành lý. Một thân màu đen quần áo, hai tay khoanh lại ôm một cây gậy trúc, đầu đội trúc lạp, ung dung dạo bước.

Thiếu nữ dáng người cao gầy, nhưng không mảnh khảnh, ước có một mét bảy cao.

Một đầu tóc ngắn, sườn mặt thanh tú, mũi cao, môi mỏng, da thịt hoạt nộn trắng trẻo. Đôi mắt, ân, đôi mắt bị che bởi băng vải màu trắng quấn quanh, người khác nhìn vào sẽ nghĩ đây là người có tật ở mắt.

Đây chính là Phong Lăng của chúng ta. Còn vì sao mà có băng mắt, cũng không phải bị thương mà che lại, đây là vì Lão Phong lo sợ mỹ mạo của cháu mình bị nhìn thấy mà nghĩ ra cách để che lại, mỹ kỳ danh là che mắt đi để luyện tập. Phải, bài tập mà gia gia yêu cầu là khi ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, phải bịt mắt lại, không được để cơ thể va chạm với người khác hay bất cứ thứ gì. Cần duy trì trong ba tháng liên tục.

Bài tập này cũng để tăng cường các giác quan còn lại, không cần phải phụ thuộc vào thị giác quá nhiều. Đồng thời cũng giúp Phong Lăng cảm nhận rõ hơn về sự dao động của khí. Thật là nhất tiễn hạ song điêu a.

Càng nhiều người thì khí dao động cũng càng lớn, các giác quan khác cũng càng mẫn cảm hơn. Lúc mới bắt đầu, Phong Lăng còn phải nhờ tới gậy trúc để mò mẫm, người khác nhìn vào đều nghĩ cô là người khiếm thị nên sẽ chủ động né tránh.

Dần dần, Phong Lăng cũng đã cảm nhận rõ ràng hơn, cô cũng nhận ra mọi người chủ động né tránh để nhường đường cho cô. Nên cô quyết định đội trúc lạp để che khuất phần trên của gương mặt, cũng không dùng gậy trúc để gõ đất nữa. Người khác không đến gần nhìn kĩ sẽ không nhìn thấy băng mắt trên mặt cô.

“Tiểu bạch kiểm, ngươi ôm gậy trúc làm gì nha?”

Vài tên nam nhân chặn đường Phong Lăng, có vẻ bọn hắn đã quen với việc hùng hổ dọa người này.

“Thế nào, mới tới nơi này? Chúng ta giao cái bằng hữu bái! Bọn ta chính là nơi này bản đồ sống, có thể mang ngươi đi ăn ngon uống tốt chơi hảo!”

“Chỉ là tiền thì ngươi chi trả nga. Hahaha”

“Uy, bọn ta cùng ngươi nói chuyện đâu! Ngươi nghe thấy không?” Tên cầm đầu vừa nói, vừa giơ nắm đấm tiến lên.

Phong Lăng lùi lại, một chút đều không phản ứng bọn hắn. Cô vẫn chưa quên bài tập của gia gia đâu, không được để chạm vào.

Đang chuẩn bị vòng sang bọn hắn, tên kia lại bước ra chặn đường cô.

“Dựa, hóa ra là bị mù. Ngươi không phải bị điếc luôn đấy chứ?” Hắn có vẻ rất vui khi phát hiện người khác có tật. Bọn chúng lại cùng nhau cười phá lên, càng nói những lời xấu xí khó nghe.

Trên đường có người thấy vậy, có xem kịch vui thái độ, có vẻ mặt tức giận bất bình, nhưng không một ai xông ra giúp đỡ. Có vẻ bọn này là ác bá nơi đây, không ai dám trêu chọc.

Tên cầm đầu duỗi tay muốn chộp lấy Phong Lăng tay, có vẻ muốn giữ lại để lấy trúc lạp trên đầu cô xuống. Nhưng tay vừa mới vươn ra, chỉ thấy một cái gì xẹt qua, nam nhân kia đã che tay, lớn tiếng kêu thảm.

Hắn vừa nhìn xuống tay mình, cư nhiên bị gãy!! Bàn tay hắn vặn vẹo đung đưa theo quán tính, nhìn rất là quỷ dị.

“Không muốn giống hắn, lăn.” Phong Lăng tay cầm gậy trúc, nhàn nhạt lên tiếng.

Cả đám mãn nhãn hoảng sợ nhìn Phong Lăng, tự biết chọc sai người rồi. Bọn hắn không thấy cô đeo huy hiệu Hồn Sư, lại còn rất trẻ; nên mới dám ngang nhiên chặn đường, chỉ mong kiếm chác được một ít. Không ngờ là đá trúng ván sắt a!

Tên cầm đầu liên tục xin lỗi, ngay sau đó kéo bọn còn lại bỏ chạy, chỉ hận cha mẹ không sinh nhiều hai chỉ chân cho bọn hắn, sợ tên kia đổi ý gϊếŧ chính mình.

Phong Lăng lắc đầu, ôm gậy trúc chậm rãi đi tới, tựa như sự tình gì cũng chưa phát sinh.

Quần chúng nhìn theo bọn ác bá bỏ chạy, đáy lòng thầm vui vẻ cuối cùng bọn ác bá cũng có người trị. Nhưng cũng âm thầm thán phục Phong Lăng, nhìn một cái bị mù thiếu niên, lại lợi hại đến như vậy!

____________________

Ở Đấu La Đại lục, Sơ cấp Hồn Sư Học viện tốt nghiệp sau, có thể theo học ở Trung cấp Hồn Sư Học viện, tiếp tục chính mình Hồn Sư chi lộ.

Học viện Shrek, xem tên đoán nghĩa, Quái vật Học viện, mà quái vật một cái khác ý tứ, còn không phải là thiên tài trung thiên tài sao? Thiên tài học viện, thu học sinh không có chỗ nào mà không phải thiên chi kiêu tử. Tiêu chuẩn tuyển vòng đầu cao đáng sợ, chỉ thu 13 tuổi dưới, Hồn Lực ít nhất có 21 cấp học sinh.

Tiêu chuẩn này cũng không có vấn đề gì với Phong Lăng, đảo cũng không lo lắng.

“Lo lắng cái đầu ngươi a! 12 tuổi 57 cấp Hồn Vương, ngươi đi đương lão sư còn được, còn tâm tư lo lắng tiêu chuẩn nhập học. Cũng không thấy phiền.” Đây là lời phun tào của Tiểu Bạch. Nhưng nó không dám giáp mặt nói với Phong Lăng, ký chủ của nó siêu hung với nó a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...