Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc

Chương 35: Học viện Lam Phách



Sau khi Đại Sư bọn họ trở về, bảy người còn lại của Sử Lai Khắc đã được sắp xếp bắt đầu đi học theo học viên của Học viện Sử Lai Khắc hiện tại, trong học viện, tổng cộng có sáu lớp, phân chia dựa theo cấp bậc bất đồng. Từ cấp 20 đến cấp 25 có ba lớp, nhân số nhiều nhất, hơn nữa ước chừng có hơn một trăm hai mươi người. Từ cấp 25 đến cấp 30 có hai lớp, ước chừng hơn tám mươi người, cấp 30 trở lên có một lớp, mới có ba mươi mấy người. Hơn nữa tuổi đại đa số đều lớn hơn Sử Lai Khắc Thất Quái rất nhiều. Một số thậm chí đã hơn ba mươi tuổi.

Chỉ cần bất cứ ai đạt tới cấp bậc yêu cầu, tùy thời có thể nhảy lớp, không cần thông qua khảo thí. Sử Lai Khắc Thất Quái, ngoại trừ Ninh Vinh Vinh và Mã Hồng Tuấn, những người còn lại đều đạt tới cấp 30, nhưng có viện trưởng mở cửa sau, hai người bọn họ và những người khác được phân trong cùng một lớp.

Bởi vì Đại Sư bị Liễu Nhị Long quấn lấy, tạm thời không rảnh quản bọn họ, mà các giáo viên khác đang vội vàng thích ứng quản lý Học viện Sử Lai Khắc mới, vì thế Kỷ Vu —— Hồn Sư 'lớn tuổi' này không ai quản, lúc ban ngày cô đi theo lớp trên cấp 30 học lớp lý thuyết ngủ gà ngủ gật, một bên thực hành minh tưởng, có sự ngầm đồng ý của viện trưởng, cô có thể không cần tham gia bất luận lớp thực hành nào, bởi vì Hồn Đế 16 tuổi quá mức rợn người, Phất Lan Đức vì tránh mang đến phiền toái cho cô, đã để cô tận lực không bại lộ thực lực chân chính trước mặt người khác.

Cũng may Chu Trúc Thanh sớm đã đột phá cấp 30, Kỷ Vu có thể cùng lớp với nàng, tuy rằng ngày tháng như vậy có chút buồn tẻ không thú vị, nhưng có Chu Trúc Thanh làm bạn cũng không có gì quá khó có thể chịu đựng.

Hôm nay, giáo viên trên bục đang thao thao bất tuyệt giảng phân loại đặc thù các hồn thú, Kỷ Vu mơ màng sắp ngủ trên chỗ ngồi, đôi mắt khép hờ, mí mắt gian nan sụp xuống, lý thuyết thật sự không có lực hấp dẫn, dù sao thì giáo viên đứng lớp vẫn là một người già cao tuổi.

Kỷ Vu chống đầu một chút, môi bị tay đè đến chu ra, dừng ở trong mắt Chu Trúc Thanh đáng yêu cực kỳ, thấy giáo viên không nhìn bên này, Chu Trúc Thanh nhanh chóng thò qua hôn lên đôi môi đang chu ra của cô.

Tiểu Vũ hâm mộ nhìn hai người các nàng, đáy mắt hiện lên một tia cô đơn, nếu mà ca ở đây thì tốt rồi.

Ninh Vinh Vinh ở một bên đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn hai người Kỷ Vu và Chu Trúc Thanh, một bên nhanh chóng viết viết vẽ vẽ lên giấy.

Kỷ Vu mơ màng cảm nhận được mềm mại trên môi, thanh tỉnh một giây, thấp giọng cười một cái, đầu lung lay quay về phía Chu Trúc Thanh, tìm được một chỗ cao mềm. An tâm nhắm mắt lại nặng nề ngủ.

Thật là thoải mái...

Chu Trúc Thanh cảm nhận được ánh mắt trêu ghẹo từ bốn phương tám hướng (Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh), mặt đẹp đỏ lên, thầm mắng một tiếng: Lưu manh. Nhưng lại không đành lòng đánh thức người này, đành phải nhẹ nhàng dịch phần đầu cô đến trên đùi mình, không ngờ Kỷ Vu được một tấc lại muốn tiến một thước, vòng cánh tay ở bên hông nàng, thỏa mãn cọ cọ ở bụng nàng.

Giáo viên đứng lớp thấy trong lớp thiếu một người, tức giận đến chòm râu run lên, lại lấy không có cách nào với cô, ai kêu Kỷ Vu là viện trưởng tự mình hạ mệnh lệnh, không cần đối đãi như học viên bình thường, cũng không biết nha đầu này đặc biệt nơi nào, không phải cũng chỉ có hai con mắt và một cái miệng thôi sao.

Thấy nhiều người trong lớp nhìn chằm chằm hai người kia như vậy, lão giả đập mạnh lên bàn, tức giận nói: "Làm sao? Đi học không nhìn ta mà nhìn đi chỗ nào!"

Những người trong lớp đang nhìn về phía Kỷ Vu sợ tới mức giật mình một cái, vội vàng thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng tắp nhìn giáo viên, làm bộ chính mình không nhìn gì cả.

Kỷ Vu bị tiếng vang lớn đột nhiên xuất hiện làm cho bừng tỉnh, đột nhiên mở mắt ra, hốt hoảng cọ cọ Chu Trúc Thanh, nói: "A Thanh ~ chuyện gì xảy ra vậy?" Giọng nói Kỷ Vu mới vừa tỉnh ngủ còn mang theo chút khàn khàn, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên trong một phòng học an tĩnh phá lệ đột ngột.

Các học viên nghẹn khí nhịn cười, một đám cúi đầu nhìn lén cô, đỉnh thiệt, vậy mà có thể gây sự với thầy Lý bảo thủ này. Một đám xem náo nhiệt, ngẫu nhiên trong ánh mắt còn kèm theo vài phần ái mộ, nhưng mà Kỷ Vu vẫn khốn đốn mơ hồ cũng chưa để ở trong lòng.

Ngực lão giả phập phồng vài cái, ngón tay chỉ vào Kỷ Vu tức giận đến mức nói không nên lời. "Trò... Trò đứng lên cho ta, quả thực buồn cười, trò đừng ỷ vào viện trưởng cho trò đặc quyền thì có thể làm xằng làm bậy trong học viện!"

Nghe được tiếng rống giận của lão giả, lúc này Kỷ Vu mới tỉnh táo lại, vội vàng ngồi dậy từ trên đùi Chu Trúc Thanh, đứng lên cung kính nói: "Xin lỗi thầy, em sai rồi!"

Tư thái Kỷ Vu phóng thấp, giáo viên là một chức nghiệp khiến người ta tôn trọng, Kỷ Vu sẽ không bởi vì sai lầm của mình cùng với đặc quyền mà khiến giáo viên bị những học viên khác cười nhạo, cho nên thái độ nhận sai rất là thành khẩn.

Lão giả thấy bộ dáng cô thành tâm nhận sai cũng không khó xử cô, chỉ kêu cô chép lại toàn bộ nội dung học hôm nay một lần, lần sau đi học thì giao cho hắn, sau đó cho cô ngồi xuống, Kỷ Vu âm thầm thở dài, chép lại toàn bộ nội dung kia thì đến viết bao nhiêu chữ chứ!

Sau khi tan học, Kỷ Vu ai thán một tiếng lại tiếp tục nằm ngã vào trên người Chu Trúc Thanh, "A Thanh ~ sao em lại không gọi chị tỉnh?" Ngửi u hương dễ chịu trên người Chu Trúc Thanh, Kỷ Vu bất tri bất giác lại nheo mắt lại, gần đây thật sự quá lười nhác, không làm gì là muốn ngủ, lại còn có bạn gái thích cưng chiều mình, có thể cần mẫn tu luyện thật sự rất khó.

Chu Trúc Thanh dịu dàng vuốt ve tóc cô, trong mắt hiện lên một tia ý cười, "Em thấy ngươi ngủ gà ngủ gật vất vả như vậy nên không đánh thức chị, dứt khoát cho chị ngủ một giấc. Nhưng mà đêm nay chị phải chép phạt nên sẽ không ngủ được." Chu Trúc Thanh mỉm cười, khối băng trên mặt khó có được lộ ra một cái tươi cười xán lạn, giống như băng tuyết tan rã, xuân phong quất vào mặt, Kỷ Vu xem ngây người, càng không cần phải nói những người khác trong phòng học.

Loảng xoảng ——

Một nam học viên dựa góc bàn nhìn Chu Trúc Thanh, khóe miệng loáng thoáng có chút chất lỏng trong suốt, bộ dáng đáng khinh kia làm Đới Mộc Bạch phía sau cảm thấy ớn lạnh, cũng dám mơ ước Trúc Thanh nhà ta... Không, Trúc Thanh nhà lão Kỷ, nhịn không được đá một cái vào ghế nam học viên, làm hắn té ngã như chó ăn cứt.

Kỷ Vu nghe tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Đới Mộc Bạch vừa mới thu chân, nhướng mày không tiếng động hỏi, cậu làm gì, có biết yêu thương bạn học một chút hay không?

Đới Mộc Bạch tiêu sái dựa ra phía sau một chút, khuỷu tay không kềm chế được mà chống ở trên bàn phía sau, cất cao giọng nói: "Lão Kỷ, tên nhóc này nhìn Trúc Thanh chảy nước miếng, cậu nói nên làm sao bây giờ?"

Con ngươi Kỷ Vu phát lạnh, lười biếng trên mặt tức khắc biến mất hầu như không còn, mặt vô biểu tình nhìn cậu trai nằm bò trên mặt đất, uy áp của hồn lực cấp 62 bao phủ toàn bộ phòng học, ép cho mọi người không thở nổi, Kỷ Vu trầm giọng nói: "Ta xem ai dám."

Toàn bộ trong phòng học không ai có cấp hồn lực gần cô, ngay cả khi phóng xuất ra uy áp hồn lực, mọi người cũng nhìn không thấu cấp bậc hồn lực của cô.

Nam học viên chật vật quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt không dám đối diện với Kỷ Vu, liên tục nhận sai: "Tôi không dám, tôi cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, tôi cũng không dám nữa, ngài tha tôi đi!"

Kỷ Vu quét mắt một vòng phòng học, những người khác từng mơ ước Chu Trúc Thanh hận không thể đem co bản thân lại thành một cái trứng cút, sôi nổi nhắm hai mắt, trên trán đã chảy mồ hôi lạnh.

Dáng người Chu Trúc Thanh nóng bỏng, ngây ngô hơn phụ nữ thành thục vài phần, nhưng lại đầy đặn hơn thiếu nữ cùng tuổi không ít, rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt những 'gia súc' đó, nhưng đó cũng không phải lý do bọn họ mơ ước nàng.

Kỷ Vu nổi giận, cô mới biết được thế mà có nhiều người mơ ước A Thanh của cô như vậy, nhưng cũng đúng là Chu Trúc Thanh ưu tú mới có thể đưa tới nhiều ruồi bọ như vậy, Kỷ Vu vừa tự hào kiêu ngạo vừa tràn đầy ghen tuông, đợi chút trở lại ký túc xá nhất định làm A Thanh bồi thường cho mình.

Kỷ Vu trầm giọng cười nói với nam học viên trên mặt đất: "Chỉ cần cậu giúp tôi chép phạt xong nội dung thầy giao, tôi có thể tha cho cậu một lần, nhưng mà không có lần sau, cậu hiểu không?" Một đôi con ngươi hẹp dài anh khí tràn đầy uy hiếp cùng kinh sợ, thân mình nam học viên run lên, nói lắp: "Tôi... Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ chép... chép cho cậu. Sau này tôi sẽ kh... Không... Sẽ không nhìn..."

Kỷ Vu vừa lòng gật gật đầu, nói với những người còn lại trong lớp: "Còn các cậu nữa, tốt nhất đừng để cho tôi bắt được, nếu không, ha."

Dù sao học viện không cho phép đấu riêng, cho dù có viện trưởng chống lưng, Kỷ Vu cũng không thể làm quá phận, nhưng mà lúc có lớp thực chiến, Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không phải dễ tống cổ như vậy, chỉ cần gặp hắn sẽ không chút lưu tình. Từ đây, ở trong lớp không ai dám trêu chọc sáu người từ Học viện Sử Lai Khắc cũ.

Sau khi khiến mọi người kinh sợ xong, Kỷ Vu cùng Chu Trúc Thanh đi ra phòng học, trong phòng học qua hồi lâu vẫn là một mảnh an tĩnh, Mã Hồng Tuấn túm Đới Mộc Bạch cười ha ha, "Lão Kỷ thật uy phong, hận không thể làm người trên toàn bộ đại lục đều biết thất muội là của cậu ấy."

Đôi tà mâu của Đới Mộc Bạch thả điện với các nữ học viên hoa si hắn, mê đến các nàng ồn ào gọi bậy, tự đắc thu hồi ánh mắt, nói với Mã Hồng Tuấn: "Cũng có gì đâu, chờ sau này cậu có thích ai đó, phỏng chừng cũng là như thế này."

Mã Hồng Tuấn rầm rì một tiếng, ghen ghét nhìn chằm chằm gương mặt tà mị tuấn mỹ của Đới Mộc Bạch, nói: "Nếu như tôi có một gương mặt đẹp, còn sợ không có bạn gái? Haizz, đúng rồi, tiểu Áo đâu?"

Đới Mộc Bạch đứng dậy cảm thán nói: "Mùa xuân tới rồi, tiểu Áo vừa tan học đã chạy đi động dục. Đi thôi, Mập Mạp, anh học cả một ngày, sắp chết đói rồi!"

Nghe hắn nói như vậy, Mã Hồng Tuấn biết ngay, nhất định là Áo Tư Tạp chạy tới chỗ Ninh Vinh Vinh hiến ân tình, "Không biết cậu ta vội vàng cả ngày cái gì? Sao tôi có cảm giác Vinh Vinh có vẻ không có ý tứ gì với cậu ta. Vinh Vinh thường ngày cũng không nói chuyện, ngược lại tương đối thân thiết với lão Kỷ và Tiểu Vũ, cậu nói xem, có khi nào Vinh Vinh em ấy..." Có chút cố ý tránh đi hiềm nghi của Áo Tư Tạp.

Hai người vừa đi về phía nhà ăn vừa trò chuyện, không chờ Mã Hồng Tuấn nói xong câu kế tiếp, Đới Mộc Bạch nhíu mày, nói: "Cậu không nói tôi cũng không cảm thấy gì, nghe cậu vừa nói như vậy, tôi cảm thấy Vinh Vinh sẽ không bị lão Kỷ mang chạy sai đâu."

Mã Hồng Tuấn ngẩn người, đây không phải như tôi nghĩ, tôi có nói cái gì sao? Sao lại bị lão Kỷ mang chạy sai? Sao lời này của Đới lão đại mình nghe không hiểu vậy?

Đột nhiên Mã Hồng Tuấn chợt hiểu, lớn tiếng cả kinh nói: "Ý cậu là Vinh Vinh thích nữ... Ưm."

Đới Mộc Bạch nhìn hắn, bộ dáng hận sắt không thành thép, "Cậu đây là muốn cho tất cả mọi người đều biết hả? Còn không biết nhỏ tiếng một chút!" Tuy rằng giữa các Hồn Sư có tồn tại việc nữ thích nữ, nam thích nam, nhưng suy cho cùng thì đang ở bên ngoài, lớn tiếng ồn ào để lộ ra ngoài như vậy, tóm lại là không tốt lắm.

Không thể không nói, Đới Mộc Bạch lớn hơn Mã Hồng Tuấn một chút, suy nghĩ các vấn đề càng thành thục hơn một ít, tuy rằng không được ổn trọng như Đường Tam nhưng cũng xem như chính chắn hơn so với độ tuổi của mình.

Mã Hồng Tuấn che miệng, ôm một bí mật lớn đi từng bước một theo sau Đới Mộc Bạch, trời ạ, hiện tại gái đẹp đều thích gái, vậy thì người giống như ta làm sao có thể tìm bạn gái!

Mã Hồng Tuấn tỉnh táo lại từ kích động mang theo chút hưng phấn, thấy chính mình cùng Đới Mộc Bạch cách một đại đoạn khoảng cách, ba bước hai bước đuổi theo hắn, nói: "Vậy thì chúng ta có nên thuyết phục tiểu Áo một chút hay không, suy cho cùng thì giới tính không đúng, Vinh Vinh cũng sẽ không coi trọng cậu ta."

Đới Mộc Bạch híp mắt, vui vẻ thoải mái nói: "Trong học viện có nhiều em gái xinh đẹp như vậy, sao cậu không nhìn nhiều một chút, giải quyết tà hỏa của cậu, quản nhiều như vậy làm gì, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Vinh Vinh, vẫn nên để hai người bọn họ tự xử lý đi."

"Cũng đúng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...