Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 57: Đời Người Ngắn Ngủi Chỉ Sống Một Lần



"Lộc cộc, nó vậy mà chết thật rồi?" Kiều Nhi nhìn đã chết đi quái vật khổng lồ thì nghĩ mình hoa cả mắt. Một đầu nhện vạn năm tu vi liền lão sư của bọn hắn với tu vi nửa bước Hồn Đấu La đều không chắc, vậy mà vị đại ca này xuất hiện một cái liền giả quyết được, đây quá là ảo diệu a.

Thiết Đề ánh mắt không nhìn quá nhiều Nhân Diện Chu Vương, hắn đệ lục Hồn Hoàn niên hạn hơn đầu này đến 1 vạn năm, 8 vạn năm U Hồn Lang Vương.

"Các ngươi vết thương như thế nào?" Thiết Đề lúc này mở miệng hỏi.

"Chúng ta thì không sao, nhưng Lâm Minh bị độc tố của Nhân Diện Ma Chu ngấm vào quá nhiều rồi a, híc híc híc!" Kiều Nhi nhìn bạn trai của mình thì nức nở, hắn cũng là vì nàng đỡ đòn mà trúng độc.

Thiết Đề tới chỗ của đang bị ngất xỉu Lâm Minh. Tình trạng của hắn đúng là nghiêm trọng, môi tím lạnh, mặt trắng bệch, vết thương trên bụng sâu hoắm, sống được đến giờ đúng là kỳ tích.

Thiết Đề bắt mạch của Lâm Minh, đây cũng là y bát mà Thiết Đề được Độc Bất Tử dốc túi truyền cho - Y thuật cùng độc thuật.

Thế là hắn nhìn Lâm Minh cùng xác của Nhân Diện Chu Vương một chút, sau đó ánh mắt thẳng băng nhìn về phía của vị Hồn Thánh duy nhất ở đây.

"Nữ nhân, ta gọi Thiết Đề, ngươi gọi là gì?"

"Nam nhân gì mà lỗ mãng vậy?" Nữ tử nghe ngữ khí của nam nhân trước mặt thì có chút khó chịu, dù sao nàng cũng là nửa bước Hồn Đấu La, ít nhiều cũng phải được câu tiền bối a.

"Ta tên Tử Mộng Yên, thế nào?"

"Kẻ tên Lâm Minh này bị dính độc của Nhân Diện Ma Chu rất nặng, nếu như muốn cứu hắn thì cần ngươi phối hợp."

"Phối hợp thế nào?" Đối với mạng sống của học sinh mình thì Tử Mộng Yên rất quan tâm nên rất nghiêm túc hỏi.

Nàng tin nam nhân trước mắt có cách chữa, cường giả không cần trước kẻ yếu nói dối. Mặc dù nàng đã 80 cấp, nhưng dưới góc nhìn của nàn thì

Thiết Đề mới là kẻ mạnh, hơn nữa còn là rất mạnh.

Thiết Đề thì là rất ngờ vực với thái độ của Tử Mộng Yên, hắn nghĩ nàng thấy thái độ của mình thì sẽ cực kỳ tức giận mới đúng, sao lại hợp

tác như thế này?

Hắn là cố ý làm để trốn tránh cảm xúc của bản thân, muốn lấy mặt xấu của Tử Mộng Yên áp chế lại. Tình cảm mới chớm nở của bản thân cho nàng.

Mà có lẽ kế hoạch này thất bại rồi.

Nghĩ đến đây thì Thiết Đề có chút lúng túng, nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh như băng nói.

"Ở trong thân thể của Nhân Diện Chu Vương có một cái độc hạch, ngươi đem nó ra đây, ta cần nó để giải độc."

"Được." Tử Mộng Yên cũng không nói nhiều, lập tức dùng Hồn Lực bóc tách thân thể của Nhân Diện Chu Vương ra. Nhưng do Hồn Lực cũng sắp cạn kiệt nên nàng cũng chỉ có thể bóc tách huyết nhục của Nhân Diện Chu Vương ra bằng tay, cơ thể của nàng lúc này bị bao phủ bởi lớp nhầy ẩm ướt của Nhân Diện Chu Vương, có thể nói là nhìn trực tiếp đúng là xúc phạm thị giác.

Mà Kiều Nhi thấy thế cũng cảm động không thôi, muốn bước chân đi phụ giúp lão sư Huân nàng.

"Ta không khuyên ngươi đi tới đó đâu."

"Tại sao a tiền bối?" Kiều Nhi hỏi.

"Nhân Diện Chu Vương toàn thân độc tố, tiếp xúc với nó tức là cũng sẽ bị độc cua nó thấm vào. Chỉ có Hồn Sư sở hữu Độc loại Vũ Hồn như Mộng Yểm Thực Nhân Hoa mới có khả năng tiếp xúc mà không bị độc chết, nên ta khuyên ngươi vẫn ở lại chăm sóc cho bạn trai của ngươi thì hơn." Thiết Đề lắc đầu nói.

Kiều Nhi nghe vậy thì gật đầu đã hiểu, ngồi quỳ xuống đất, để Lâm Minh gối đầu lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt của hắn nói.

"Tiểu Minh, ngươi không được sao đâu đấy."

Thiết Đề thấy cảnh này thì cảm giác có chút lạ lạ, mới buột miệng nói.

"Các ngươi không sợ ta có mục đích gì sao?" Những người này quá thiếu cảnh giác a, kiểu như hắn nói gì thì bọn họ đều tin vậy.

"Không sao, ta tin tiền bối là người tốt, hơn nữa cứu mạng chúng ta khỏi Nhân Diện Chu Vương thì cho dù ngươi muốn cái gì đều đáng giá." Kiều Nhi mỉm cười nói.

"Các ngươi a..." Thiết Đề nghe vậy cũng bó tay rồi, cái này khác mặc người chém giết là bao a.

"Tiền bối, ngươi thích lão sư của chúng ta sao?" Kiều Nhi lúc này hỏi một câu chí mạng khiến Thiết Đề tay đang lựa thảo dược bị khựng lại.

Im lặng trong giây lát thì hắn mới lạnh lùng nói.

"Không thích!"

"Tiền bối không muốn nói cũng không sao, dù sao ta trong quá khứ mà ngài trong hiện tại cũng có chút giống nhau."

"Giống nhau điểm nào? Khụ khụ, không phải, ta đã nói là ta không thích mà."

"Hì hì, tiền bối trong chuyện tình trường vẫn rất là đơn thuần a, giống như Tử lão sư vậy."

Thiết Đề lúc này không nói câu nào, hắn sợ bản thân giấu đầu lòi đuôi.

"Ta và Lâm Minh gặp nhau lúc 12 tuổi ở Thực Vật cao cấp Hồn Sư Học Viện, ta lần đầu gặp hắn đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, hay nói đúng hơn là khuôn mặt soái khí này." Kiều Nhi vừa nói vừa cười, cảm giác như chuyện của 12 năm trước như mới thoáng qua vậy.

"Nhưng ta lại muốn tập trung truy cầu tuyệt cao tu vi nên lại muốn bỏ đi phần cảm tình này, chôn vùi nó vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nên mỗi lần tiếp xúc với Lâm Minh ta rất là lạnh lùng." Nàng vừa thổn thức nói vừa xoa lên tim của mình.

"Mà tên ngốc này, lại thích một ta lạnh lùng như vậy. Suốt 3 năm liên tục, hắn vẫn luôn truy cầu ta, tìm cách làm thân với ta, tìm hiểu ta...và yêu thương ta hết mực. Dù bị từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn không một lời oán trách trách, không một lời phàn nàn, chỉ có tình cảm cho ta là gia tăng từng ngày." Kiều Nhi nhớ lại từng khoảng khắc mà Lâm Minh ăn quả đắng vừa buồn cười vừa đau lòng.

"Mà ta cũng vậy, cái tình cảm được để trong góc tối kia lại như được dương quang chiếu rọi mà phát triển mãnh liệt, nó làm lòng ta rối bời như tơ vò. Đôi khi ta vẫn không hiểu rõ hắn tại sao lại phải cố gắng như vậy chỉ vì ta? Mà bản thân ta tại sao lại phải làm khổ đau mình như thế này?"

"Khi mà ta hỏi Tử lão sư về vấn đề này thì tiền bối biết nàng nói như thế nào không?"

Thiết Đề vẫn giữ im lặng, nhưng lòng của hắn đã có chút rục rịch.

"Đời người ngắn ngủi chỉ sống một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những tháng năm trên đời."

"Xót xa và ân hận sao?" Thiết Đề lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về đang cật lực làm tìm kiếm độc hạt Tử Mộng Yên.

"Sau đó ta cũng đã nghĩ kỹ càng, và chấp nhận tình cảm của tên ngốc này. Đến bây giờ thì hai người bọn ta đã bên nhau được 9 năm." Kiều Nhi nghĩ đến đây thì cười ngây ngô, thuận theo cảm xúc đôi khi lại là kết quả tốt hơn là lý trí dẫn dắt.

Thiết Đề nghe xong thì trầm mặc, quyết định của hắn có chút lung lay.

"Nên tiền bối a, ngươi có quyết định hạ thủ hay không thì nhìn ngươi thôi, Tử lão sư của chúng ta cũng không thiếu người theo, ngươi chậm chân mà mất người thì ráng chịu a." Kiều Nhi nhìn Thiết Đề sắc mặt căng thẳng thì như tiểu quỷ dẫn dụ nhân loại làm chuyện xấu mà nói.

Mà nàng nói đúng cũng không sai, lão sư của nàng mỹ mạo cùng tu vi đều song hành đầy đủ, người xếp hàng muốn làm quen với nàng trải dài khắp hai đế quốc. Nhưng kẻ quá đẹp thì tu vi lại yếu, kẻ quá mạnh thì xấu xí không tả nổi, dẫn đến không ai vào mắt của nàng, nên đến tận bây giờ 45 tuổi vẫn còn độc thân chưa có qua một mối tình.

Mà Thiết Đề trước mặt vừa là mỹ nam tử, còn là cường giả, thêm cả tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân thì đúng là nhân tuyển cao nhất.

Hơn nữa dưới ánh mắt tinh tường của Kiều Nhi thì biết rằng nam tử trước mặt cũng động tâm trước lão sư của nàng nên mới tích cực làm yểm trợ như thế này. Nếu không thì nàng cũng chẳng buồn nhiều lời, cho dù có là cứu nàng ân nhân đi nữa.

Thiết Đề nghe Kiều Nhi kể chuyện thì trầm mặc, nghĩ nghĩ một lúc lâu vẫn là mạnh miệng phủi tay nói.

"Được rồi, bắt cho ta nồi nước để ta nấu thuốc cho bạn trai ngươi."

Kiều Nhi nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy làm theo, dù sao lão sư còn đó nhưng bạn trai thì tình trạng không được tốt lắm a.

Mà bên này Tử Mộng Yên cũng đã tìm được độc hạch, vội vã chạy tới chỗ của Thiết Đề nói.

"Độc hạch của ngươi đây."

Thiết Đề nhận vào trong tay độc hạch, nhìn Tử Mộng Yên nói, lúc này cũng không còn quá lạnh lùng mà trầm ấm hơn một chút.

"Ngươi cũng mau đi tắm rửa đi, thuốc giải đợi học sinh của ngươi đem nước đun sôi thì liền có thể tiến hành luyện chế."

"Ơ... Được...Hảo...Cảm tạ ngươi!" Tử Mộng Yên cảm nhận Thiết Đề thái độ chuyển biến tốt hơn thì hơi ngỡ ngàng, hơi luống cuống nói, sau đó như phi thân chạy vào bờ suối gần đó mà tắm.

Dù sao cũng đã là khu vực ngoại vi, tắm rửa ở đây nguy hiểm không cao như vậy.

Mà đang ở bờ suối múc nước Kiều Nhi nghe được tiếng bước chân thì quay người lại mỉm cười nói.

"Tử lão sư, người đã tìm ra độc hạch rồi sao?"

"Ân, đã tìm được giao cho Thiết Đề. Hắn bảo ta tới đây tắm rửa." Tử Mộng Yên cũng đáp lại.

"Vậy sao, cảm tạ lão sư. Mà lão sư thấy Thiết Đề tiền bối người này như thế nào?" Kiều Nhi vừa múc nước vừa lơ đãng hỏi.

"Hắn rất mạnh, tuy sức mạnh của hắn chưa được thể hiện hết, nhưng nếu như Hồn Thánh không có Vũ Hồn Chân Thân thì rất dễ bại dưới tay của hắn." Tử Mộng Yên rất nghiêm túc nói.

Kiều Nhi nghe vậy thì mặt xạm lại, rõ ràng là nữ nhân nói chuyện với nhau nhưng mà sao kết quả lại lạ như thế này. Nàng mới gặng hỏi lần nữa.

"Ý ta là gương mặt, dáng người, khí chất, tính tình như thế nào?"

"Gương mặt góc cạnh rõ ràng, dáng người cao lớn vạm vỡ, khí chất rất bá đạo, tính khí lại có lúc lạnh lúc ấm." Tử Mộng Yên nhớ lại hết tất cả những gì nàng nhớ được mà liệt kê ra.

"Nếu so ra với những người theo đuổi lão sư thì thế nào?" Kiều Nhi mới lại hỏi tiếp.

"Tốt hơn nhiều, mạnh mẽ như vậy mới gọi là chân nam tử chứ!" Tử Mộng Yên mắt sáng lên nói, nam nhân này mới gọi là nam nhân.

"Vậy sao vậy sao." Kiều Nhi nghe vậy cũng mỉm cười, kế hoạch giải cứu độc thân lão sư của nàng cũng đã thành công nửa thành.

Nếu Tử Mộng Yên mà biết tính toán cảu Kiều Nhi thì cũng chỉ có thể hộc máu mà ngất đi, quả là hảo học sinh.

Mà lúc hai người đang hoan thanh tiếu ngữ thì bên này Thiết Đề cũng đã chuẩn bị xong tất cả dược liệu cần có.

"Kiều Nhi ngươi đã múc nước đã xong chưa?"

"Tới ngay!" Kiều Nhi nghe Thiết Đề tiếng la thì vội vàng chạy tới, đem một vạc nước cực kỳ lớn đem đặt trên lò lửa.

Thiết Đề đợi một lúc cho nước sôi thì bắt đầu bỏ dược liệu cùng độc liệu vào.

"Huyết Sâm, Định Thần Phi Châu Cúc, Phỉ Thuý Hà Thủ Ô, Bích Linh Quả, Kinh Lôi Độc Thiềm tinh chất độc tố..."

Một loạt nguyên liệu khiến cho vạc nước giờ đây vừa đậm đà sinh cơ, lại vừa chứa đựng tử vong khiến kế bên Kiều Nhi lạnh cả sống lưng.

"Và cuối cùng Nhân Diện Chu Vương độc hạch." Thiết Đề nhìn trong tay độc hạch cũng không tiếc rẻ mà ném vào nồi thuốc.

Nồi thuốc lúc này như tìm được điểm cân bằng, lục sắc sinh cơ cùng tử sắc tử vong hai bên chia ra đều thành hình âm dương đồ quấn lấy nhau trong vạc thuốc, nhưng lại không bài xích lần nhau.

"Ngọt quá!" Kiều Nhi cánh mũi giật giật, mùi thơm kẹo ngọt từ vạc thuốc như quấn lấy lỗ mũi của nàng không tha.

"Ngươi mau cởi bỏ y phục của bạn trai ngươi ra, sau đó cứ ném vào vạc thuốc là được." Thiết Đề tiếng nói thanh tỉnh lại đang ngửi mùi thuốc Kiều Nhi.

"Hảo!" Nàng nhanh chóng cởi bỏ y phục của Lâm Minh, nhìn tốc độ cũng biết đây không phải lần đầu tiên.

"Tùm!" Sau đó nhẹ nhàng đặt cơ thể hắn vào vạc thuốc. Mà Thiết Đề lúc này cũng tắt lửa, nói với kế bên đang lo lắng Kiều Nhi.

"Cứ để hắn ở đây nửa ngày sẽ không có việc gì, hai bên độc cùng dược sẽ giúp hắn kháng được độc tố, ngươi không cần quá lo lắng."

"Hảo!" Kiều Nhi nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu. Dù sao đây cũng phải chuyên môn của nàng, hơn nữa nồi thuốc kia nhìn có vẻ rất đáng tin.

Mà Thiết Đề nhìn về phía Hồn Hoàn của Nhân Diện Chu Vương đang lơ lửng giữa không trung thì có chút đáng tiếc, dù sao 7 vạn năm Hồn Hoàn cũng không phải quá phổ biến.

Thế là hắn quan sát lại thân thể của Nhân Diện Chu Vương thì lại phát hiện được một khối Hồn Cốt.

Nhìn khối Hồn Cốt thì rõ ràng đã được đào ra, hơn nữa còn được lau rất sạch sẽ.

"Là thân thể Hồn Cốt, là nàng để lại sao?" Thiết Đề tay cầm màu tím Hồn Cốt trên tay mà lòng phức tạp.

Rõ ràng là nàng có thể biển thủ nó, tại sao lại không lấy đi?

Đây là phẩm cách thật của nàng ta hay là chỉ để hắn nhìn thấy.

Nhưng nghĩ lại hành động của Tử Mộng Yên từ đầu đến giờ thì Thiết Đề lắc đầu, nhìn trong tay Hồn Cốt mà trái tim ngổn ngang lạ thường.

"Chỉ sống một lần sao?" Thiết Đề lại nhớ đến lời khuyên của Kiều Nhi.

...

Một nén nhan sau thì Tử Mộng Yên đã tắm rửa sạch sẽ, đi đến bên

cạnh Kiều Nhi mà nhìn trong vạc Lâm Minh.

"Hắn nói là nửa ngày sao?" Tử Mộng Yên hỏi.

"Ân, tiền bối nói là nửa ngày ngâm thuốc thì Lâm Minh sẽ không bị gì." Kiều Nhi ánh mắt gần như nhắm nghiền nhìn về phía Lâm Minh mà đáp lại.

"Được rồi Kiều Nhi, ngươi cũng đừng lo lắng cho tiểu tình nhân của ngươi nữa, mau nghỉ ngơi đi, còn Lâm Minh ta sẽ hộ pháp cho." Tử Mộng Yên vỗ vai Kiều Nhi, dù sao cũng đã mất rất nhiều sức trong cuộc chạy trốn rồi, làm được đến bây giờ cũng đã là cực hạn của nàng.

"Phiu, phiu, phiu..." Tử Mộng Yên nhìn lại thì đã thấy Kiều Nhi lúc này trong tư thế ngồi chờ mà ngủ quên mất.

"Tình yêu a, đúng là điên rồ." Tử Mộng Yên cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, nhưng trong lòng ghen tị không thôi. Mỗi ngày bị phát cẩu lương như thế này không ghen tị mới là lạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...