Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Quyển 2 - Chương 13: Huyền Thủy Đan (1-4)



- Trận đấu bắt đầu.

Trọng tài hô lớn một tiếng rồi lui nhanh về sau. Bối Bối và Từ Tam Thạch cũng cùnh lúc phóng ra vũ hồn của mình.

Một khắc trước trên khán đài còn ồn ào huyên náo vậy mà nháy mắt lại yên tĩnh một cách kì lạ, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về hai người dưới sàn đấu. Cả hai người đều là những nhân vật có tiếng tăm ở ngoại viện nên trận đấu của họ lúc nào cũng chấn động lòng người, các học viên ai cũng thích xem bọn họ đấu hồn. Thậm chí còn có người lén lút đặt cược với nhau.

Lôi điện màu lam từ từ tập trung về phía cánh tay phải của Bối Bối, lam điện lượn lờ xung quanh, vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long đã được phóng thích ra.

Từ Tam Thạch bên kia cũng không chịu yếu thế, cơ thể từ từ bành trướng làm căng cả bộ đồng phục ra, trên tay phải theo đó xuất hiện một lá chắn thật lớn, và mốt khối bài Quy Giáp Thuẫn.

Hai người bước từng bước vờn quanh đối thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, hồn lực ngùn ngụt tỏa ra, một đen một xanh nổi bật rực rỡ.

Xét bên ngoài thì hai người bọn họ ngang ngửa nhau, đều trên cấp ba mươi và có ba hồn hoàn, và là cường giả Chiến Hồn Sư bậc Hồn Tôn. Từ vũ hồn của hai người đã dễ dàng có thể nhận ra Bối Bối là Cường Công hệ Chiến Hồn Tôn, còn Từ Tam Thạch rất có thể là Phòng Ngự hệ Chiến Hồn Tôn.

Một bên có vũ hồn công kích mạnh mẽ Lam Điện Phách Vương Long, một bên lại có vũ hồn biến dị với lực phòng ngự khủng bố, Huyền Minh Quy, lúc này rất khó để nói ai sẽ chiếm thượng phong.

Vương Đông lúc này dường như đã quên mất sự cố ban nãy với Hoắc Vũ Hạo, tập trung tinh thần quan sát trận đấu không hề mở miệng nói câu nào. Hoắc Vũ Hạo cũng thế, cả hai không hẹn mà cùng kích động vì trận đấu trước mặt.

Sau khi phóng ra vũ hồn, khí chất ôn hòa của Bối Bối nháy mắt trở nên sắc bén, mà Từ Tam Thạch lại nghiêm nghị bình thản như một ngọn núi sừng sững giữa trời.

Ngay lúc Từ Tam Thạch đi đến vị trí gần với nơi Hoắc Vũ Hạo ngồi nhất thì Bối Bối đột nhiên quát lên một tiếng, một tia chớp màu lam phóng thẳng về phía Từ Tam Thạch.

Trong lòng Từ Tam Thạch khẽ giật mình, bản thân mình rõ ràng không để lộ chút sơ hở gì mà đây cũng chưa phải là cơ hội tốt mà? Sao Bối Bối hôm nay xúc động thế này?

Từ Tam Thạch mặc dù nghĩ thế nhưng không dám khinh địch, lực công kích của Bối Bối mạnh mẽ như thế nào hắn đã quá rõ ràng.

Bối Bối vọt đến cách Từ Tam Thạch khoảng năm thước nữa đột nhiên lại nhảy lên, vung tay phải đánh thẳng về phía Từ Tam Thạch, Long Trảo được lôi điện màu lam bao quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng hồn kỹ.

Từ Tam Thạch không chút run sợ, chân trái lui về sau nửa bước, hạ người xuống, lá chắn ở tay phải đưa ra trước, đồng thời hồn lực màu đen cũng dâng lên theo sự xuất hiện của Quy Giáp Thuẫn, cả hai mơ hồ tạo thành một cái vòng ánh sáng màu đen thật lớn, bao phủ hoàn toàn cơ thể của hắn.

- Ầm

Long Trảo của bối bối đánh mạnh vào Quy Giáp Thuẫn, thân thể hai người đồng thời chấn động, Bối Bối xoay người hạ xuống mặt đất, còn Từ Tam thạch lại bị đẩy về sau chừng một thước.

Cái Bách niên Hồn Hoàn màu vàng đầu tiên trong ba cái hồn hoàn của Từ Tam Thạch chợt lóe sáng lên, ánh sáng màu đen trên Quy Giáp Thuẫn lập tức đậm hơn gấp đôi rồi khuếch tán cả ra bên ngoài, bao trùm hết phạm vi chừng hơn mười thước, từng tiếng nổ ầm ầm cũng theo đó mà vang lên.

Huyền Minh Chấn - Từ Tam Thạch đệ nhất hồn kỹ.

Đây là một kỹ năng gây chấn động trong một phạm vi nhất định, còn có hiệu quả gây choáng nữa. Nếu địch nhân có tu vi kém hắn nhất định sẽ bị choáng váng vì chấn động này.

Nhưng mà, Từ Tam Thạch không ngờ lúc hắn vận dụng đệ nhất hồn kỹ thì hồn hoàn thứ hai, thứ ba trên người Bối Bối cũng cùng lúc phát sáng lên.

Cái lóe sáng lên đầu tiên chính là hồn hoàn màu tím thứ ba của hắn, Thiên niên Hồn Hoàn, một tiếng gầm rú vang lên từ phía Bối Bối, khắp người hắn phủ đầy lôi điện màu làm, những cái vảy màu làm trên tay hắn cũng dần lan đến phía ngực phải của hắn, khí thế theo đó mà tăng vọt.

Lôi Đình Chi Nộ.

Hồn hoàn thứ hai lóe sáng, lấy Bối Bối làm trung tâm, từng con rắn điện nháy mắt xuất hiện, nổ bung ra bên ngoài.

Dùng hồn kỹ thứ hai và thứ ba kết hợp để đấu với đệ nhất hồn kỹ Huyền Minh Chấn của Từ Tam Thạch, cho dù Từ Tam Thạch nổi danh về lực phòng thủ cũng không sao đỡ được một kích này của Bối Bối.

Cái lồng khí màu đen nhanh chóng xuất hiện lỗ hổng, Bối Bối không thèm để ý đến dòng khí màu đen kia, cứ thế mà đánh vào.

Từ Tam Thạch giật mình phản ứng, động tác cũng không chậm, hồn hoàn thứ hai và thứ ba của hắn liên tiếp sáng lên, hắn quá quen thuộc năng lực của Bối Bối rồi, mà mặt phòng ngự của bản thân hắn lại càng tin tưởng tuyệt đối, tuy hắn không dám chắc mình có thể thắng Bối Bối hay không, nhưng nếu cố thủ thì tuyệt đối Bối Bối không có cơ hội!

Nhưng, khi hắn vận dụng hồn kỹ thứ hai thứ ba thì đột nhiên đại não như bị kim châm, ý thức trong tích tắc như mơ hồ khiến hai hồn kĩ khẽ dừng lại một chút, không thể phóng thích ra ngoài.

Lúc này Bối Bối bất ngờ vật dụng Đường Môn tuyệt kỹ, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, bóng người ngay lập tức trở nên hư ảo. Hắn thoáng cũi người trượt sát xuống đất, một tay nắm viền Quy Giáp Thuẩn, cả người quét ngang lách ra phía sau Quy Giáp Thuẫn. Bây giờ Từ Tam Thạch có muốn xuất hồn kỹ ra cũng không còn kịp nữa, cả người Bối Bối đã xuất hiện phía sau bộ giáp của hắn rồi.

Bối Bối vung chân phải đá vào bắp đùi Từ Tam Thạch, Lôi Đình Chi Nộ chớp giật sau lưng khiến cả người Từ Tam Thạch thoáng trở nên run rẩy, mà Long Trảo được lôi điện màu xanh quấn quanh dày đặc đã chộp đến vai của hắn. Thắng bại đã phân.

Trận đầu này chấm dứt quá nhanh so với mọi người dự đoán, thậm chí có người còn chưa kịp nhìn rõ diễn biến của nó như thế nào. Rõ nhất là Bối Bối vòng qua được vòng phòng ngự của Quy Giáp Thuẫn, rồi khắc chế Từ Tam Thạch, chiến thắng.

- Bối Bối thắng.

Giọng nói thông báo kết quả của trọng tài vang lên, hắn cũng không ngăn Bối Bối đánh Từ Tam Thạch ngã xuống đất.

Lôi điện vừa biến mất, Từ Tam Thạch run rầy đứng lên, cà lăm nói:

- Ngươi... ngươi... ăn gian.

Tuy hắn không biết Bối Bối đã giở thủ đoạn gì nhưng ban nãy hắn bị choáng váng vài giây nhất định có liên quan đến tên này. Còn nữa, làm sao Bối Bối lại có thể phát hiện được điểm phòng ngự yếu nhất của mình?

- Gian cái đầu ngươi, dám chơi thì dám chịu, Huyền Thủy Đan đâu lấy ra đây.

Bối Bối mỉm cười, Long Trảo khẽ rót chút Lôi Điện Chi Lực vào người Từ Tam Thạch khiến thân thể cao lớn kia chấn động run rẩy.

Từ Tam Thạch làm sao biết vì giúp đỡ Bối Bối thẳng hắn, trên khán đài, có một người đã môn mê rồi.

Chính xác, con đau xuất hiện trong đầu Từ Tam Thạch lúc hắn chuẩn bị thi triển hồn kỹ thứ hai và thứ ba là do Hoắc Vũ Hạo dùng Từ Cực Ma Đồng kết hợp với linh hồn lực đánh vào. Đừng nghĩ tu vi Hoắc Vũ Hạo yếu kém mà kinh thường, hai cái kỹ năng này hợp lại, tuy chỉ có thể công kích trong nháy mắt nhưng bản thân Từ Tam Thạch cũng không thể chịu nổi.

Khoảng cách giữa Hoắc Vũ Hạo và Từ Tam Thạch chừng ba mươi thước, vừa đủ vào phạm vi sử dụng hồn kỹ của hắn.

Không chỉ thế, trước đó Hoắc Vũ Hạo còn sử dụng Tinh Thần Tham Trắc Công Hưởng giúp Bối Bối nhìn ra sơ hở của Từ Tam Thạch.

Có thể nói mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc nhưng Hoắc Vũ Hạo đã lần lượt sử dụng đế ba hồn kỹ, và một cái bí kỹ Tử Cực Ma Đồng Nữa.

Trước khi bắt đầu trận đấu, Bối Bối đã ra hiệu cho Đường Nhã, bảo nàng nói Hoắc Vũ Hạo một lát nữa hỗ trợ cho hắn. Mà Đường Nhã nói hắn biết khoảng cách có thể sử dụng hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo nên ban nãy mới có lần công kích đầu tiên như thế.

Thắng lợi này có thể nói là nhờ cả vào hai sư huynh đệ bọn họ.

Ngoại trừ Đường Nhã và Bối Bối ở dưới sàn đấu cũng chỉ còn Vương Đông là biết được chuyện này. Lúc Hoắc Vũ Hạo vận dụng hồn kỹ tuy đã cố gắng không để hồn hoàn xuất hiện dưới chân nhưng dao động hồn lực làm sao giấu được Vương Đông đang ngồi ngay bên cạnh?

Vương Đông thấy rõ ràng trong mắt Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một ánh sáng màu vàng kim, ánh sáng ấy càng lúc càng đậm hơn rồi hòa vào ánh sáng màu tím xuất hiện ở đáy mắt, nháy mắt sau đó hắn liền ngất xỉu, ngả sang phía mình. Khi Vương Đông giật mình đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo thì trận đấu bên dưới cũng kết thúc.

- Hắn... hắn bị sao thế này?

Vương Đông hết hồn hỏi.

Đường Nhã thấy Hoắc Vũ Hạo ngất xỉu cũng rất hoảng sợ, nàng vội chạy đến xem xét tình trạng của hắn, giây lát sau mới thở dài nhẹ nhõm:

- Chỉ là hồn lực can kiệt thôi, không sao đâu. Chúng ta đi.

Vừa làm chuyện xấu thì tốt nhất phải rút lui càng sớm càng tốt.

Lúc này trong lòng Đường Nhã tràn đầy kinh ngạc lẫn hoảng hốt, nàng không ngờ hồn kỹ kia của Hoắc Vũ Hạo lại mạnh đến thế, lúc nãy Bối Bối chỉ bảo Tiểu Hạo trợ giúp một chút để chiếm thế thượng phong mà thôi, nhưng ai ngờ...

Tu vi của Bối Bối và Từ Tam Thạch xấp xỉ nhau, trận này ai thắng ai thua khó mà nói lắm, nhưng không ai ngờ kết quả cuối cùng lại là một chiêu toàn thắng.

Quả thật lúc này Hoắc Vũ Hạo đã quá mệt mỏi rồi, cả ngày nay hắn phải chịu huấn luyện thể lực, còn thi triển hồn kỹ nhiều lần khiến tinh thần lực của hắn hoàn toàn cạn kiệt lâm vào hôn mê, trong thời gian ngắn khó mà tỉnh lại được. Đây là bản năng tự bảo vệ thôi.

Đường Nhã và Vương Đông cùng đưa Hoắc Vũ Hạo về ký túc xá, khi hai người về đến nơi thì Bối Bối cũng đã đuổi theo đến. Hắn truyền chút hồn lực cho Hoắc Vũ Hạo để giúp hắn điều dưỡng lại thân thể, sau đó lấy ra một bình sứ, từ bình sứ trút ra một viên thuốc nhét vào miệnh Hoắc Vũ Hạo.

- Tiểu huynh đệ, nhờ đệ chăm sóc sư đệ ta một chút.

Học viên lớp trên không được vào ký túc xá của học viên cấp thấp, đây là nội quy của học viên. Cho nên, Bối Bối chỉ có thể nhờ Vương Đông mà thôi.

Vương Đông vừa thấy viên thuốc mà Bối Bối đút vào miệng Hoắc Vũ Hạo liền thoáng ngây người, hắn vốn xuất thân danh môn, được học tập nhiều kiến thức, hiểu biết sâu rộng. Viên thuốc ban nãy màu xanh đậm, lớn chừng quả anh đào nhỏ, bên ngoài có hoa văn màu trắng, vừa ra khỏi bình sứ thì không khí xung quanh đã tràn ngập hơi nước và hương khí tươi mát, mùi hương này vừa ngửi vào cả người đã thấy khoai khoái thoải mái, thấm tận vào ruột gan.

Đó là Huyền Thủy Đan? Không thể nào...

Không chỉ riêng hắn kinh ngạc mà cả ông lão gác cửa ở ký túc xá đang nằm uể oải cũng khẽ mở mắt.

Đường Nhã nhìn Vương Đông nói:

- Tiểu huynh đệ, chừng nào Tiểu Hạo tỉnh dậy thì nhắc hắn ngày mai đừng quên đi bán cá, chút nữa ta sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu dùm hắn.

Bối Bối tức giận nói:

- Nàng suốt ngày chỉ biết ăn thôi, hôm nay suýt chút nữa hại tiểu sư đệ rồi.

Đường Nhã hừ một tiếng, nói:

- Huynh đừng có giả vờ nữa, chuyện này chẳng phải huynh muốn từ lâu rồi sao? Cái tên kia ngốc quá, chẳng những tiếp tục mắc lừa huynh, còn tự cho huynh cơ hội nữa chứ.

Bối Bối làm vẻ mặt vô tội, nói:

- Người ta chủ động đưa đến huynh còn biết làm gì nữa? Chỉ là tiểu sư đệ cũng thật may mắn. Đi thôi, về còn tu luyện nữa. Ta nhớ không lầm thì có người nói nếu ta đánh Từ Tam Thạch một trận thì cho ta hôn một cái, không biết chuyện này tính sao đây?

Đường Nhã lẽ lưỡi nhìn hắn.

- Muội nói là đánh hắn phải nằm liệt giường mà, huynh có làm thế sao? Thôi tu luyện, tu luyện!

Vương Đông lúc này đột nhiên nói:

- Đường Nhã học tỷ, tỷ nhớ suy nghĩ lại một chút, đệ thật sự muốn gia nhập Đường Môn...

Đường Nhã gật đầu rồi vẫy tay chào hắn, còn Bối Bối thì lộ vẻ suy tư nhìn Vương Đông cười cười, rồi kéo Đường Nhã ra về.

Vương Đông đỡ Hoắc Vũ Hạo về ký túc xá, đặt hắn nằm lên giường, trong đầu lại hiện lên tình cảnh ban nãy Bối Bối nhét viên thuốc vào miệng Hoắc Vũ Hạo, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo đang mê man, thì thào nói.

- Nhìn thấy cái không nên thấy có ngày bị đau mắt hột cho xem, để ngươi nằm trên tấm ván này cho đáng đời ngươi.

Nói xong hắn xoay người về giường của mình, khoanh chân minh tưởng, ngày hôm nay rèn luyện thân thể cũng mang lại nhiều lợi ích cho hắn.

Giấc ngủ của Hoắc Vũ Hạo hôm nay thoải mái một cách kỳ lạ, từ ngày gia nhập Đường Môn hắn lúc nào cũng khổ tu Huyền Thiên Công, hôm nay là lần đầu tiên hắn có một giấc ngủ thật sự, không lo lắng, không mộng mị.

Vương Đông nhắm mắt minh tưởng được chốc lát rồi giật mình bừng tỉnh, hắn kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo nằm trên giường đối diện. Hắn cảm nhận được xung quanh dao động một luồng hồn lực nồng đậm.

Quả nhiên, luồng hồn lực ấy truyền ra từ người của Hoắc Vũ Hạo, lúc này trời đã sập tối rồi, trong đêm tối, cơ thể Hoắc Vũ Hạo tỏa ra một luồng ánh sáng màu lam hết sức rõ ràng. Có thể dễ dàng trông thấy một tầng hơi nước đang lượn lờ bao phủ cơ thể hắn, luồng hơi nước này còn tỏa ra một mùi hương hết sức sảng khoái.

Vương Đông nhảy xuống giường, đi về phía Hoắc Vũ Hạo rồi ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện trên da Hoắc Vũ Hạo có chút dao động nho nhỏ, từng luồng khí cực bé đang thoát ra từ lổ chân lông của hắn, còn lớp hơi nước màu lam nhạt kia lại không ngừng từ lỗ chân lông tiến vào cơ thể hắn. Thời gian từ từ trôi qua, tầng hơi nước ấy dần dần sậm lại, mùi hương thương ngát cũng nhạt dần đi.

Huyền Thủy Đan, không ngờ lại là đan dược giá trị vạn kim này. Bối Bối học trưởng sao lại cho hắn đan dược trân quý như thế, chẳng lẽ đưa nhầm?

Vương Đông giật mình tự hỏi rồi suy nghĩ một chút, hắn đang định trở lại giường ngủ đột nhiên nghĩ đến việc gì liền có chút không vui tiến đến bên Hoắc Vũ Hạo, dí dí nắm tay hừ nhẹ:

- Khiến ta có giường mà không được ngủ, hãy đợi đấy!

Nói xong hắn lấy vài thứ vào túi trữ vật, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi ký túc xá.

Vương Đông đi được một lúc, hương thơm quanh người Hoắc Vũ Hạo dần chuyển thành tanh hôi, hơi nước chuyển thành xám đen, hơi thờ của Hoắc Vũ Hạo ngày càng bình lặng.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo ngủ rất ngon, đột nhiên một mùi hôi xộc vào mũi khiến hắn hắt hơi một cái.

- Hôi chết người, mùi gì thế này!

Hoắc Vũ Hạo nghiêng người ngồi dậy, hắn theo bản năng xoay về hướng Vương Đông.

Nhưng khi nhìn lại, nơi đó đã trống rỗng, Vương Đông không biết đã đi đâu.

Sắc trời bên ngoài đã tối đen nhưng trước mắt hắn mọi vật đều sáng rõ, tầm nhìn không hề bị bóng đêm cản trở.

Việc này lúc trước hắn cũng làm được, nhưng phải thúc dục hồn lực sử dụng Linh Mâu Vũ Hồn, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không sử dụng hồn lực!

Cúi đầu nhìn xuống, bộ đồng phục đã xám đen, mùi hôi từ đó bốc lên, bên dưới lớp đồng phục làn da cũng vô cùng nhơ nhớp, cảm giác như toàn thân vừa nằm dưới vũng bùn.

- Chẳng lẽ Vương Đông lại hận ta đến thế?

Hoắc Vũ Hạo tự nhủ, đến lúc đứng dậy lại thấy ngay cả tấm ván gỗ ở giường cũng đầy một màu đen dơ bẩn.

Chuyện gì đã xảy ra?

Mùi hôi trên người quả thật vô cùng khó chịu, Hoắc Vũ Hạo lập tức bước xuống giường mở to cửa sổ, sau đó chạy thẳng về phía nhà vệ sinh.

Lớp nhầy dơ bẩn trên người hắn vô cùng khó chịu, tốn hơn nửa giờ giặt lại quần áo, tẩy rửa thân thể mới hoàn toàn tẩy hết.

Trở lại giường, Hoắc Vũ Hạo gãi gãi đầu…

- Thôi để sáng hỏi Vương Đông sẽ rõ, cũng đã quá nửa đêm rồi, lúc này tranh thủ thời gian minh tưởng tu luyện một chút…

Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, thúc dục Hồn Lực vận chuyển theo Huyền Thiên công.

Ba giây sau, Hoắc Vũ Hạo mở to mắt khó tin.

- Ta còn đang mơ sao?

Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ một lát, sau đó lại nhắm mắt.

Ba giây tiếp theo, hắn lại mở mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng.

Chuyện không thể tin đã xảy ra, lúc hắn minh tưởng thúc dục hồn lực liền cảm nhận được một cảm giác kì diệu, nếu lúc trước tốc độc vận chuyển Hồn Lực như một con ốc sên thì lúc nãy đã trở thành một con nhện, tốc độ hiện tại đã nhanh hơn ít nhất ba đến năm lần. Hồn Lực bản thân lại được tăng cường một mảng lớn, vận chuyển không hề có trở ngại.

Trong quá trình vận chuyển hồn lực, cảm giác mĩ diệu lại càng rõ ràng, tất cả các kinh mạch tựa hồ đã được khai thông, tứ chi cùng tất cả các lỗ chân lông đều nở rộng vô cùng thoải mái.

Hoắc Vũ Hạo một lần nữa nhắm mắt, cuối cùng cũng tin tất cả là sự thật. Lúc trước nếu vận chuyển hồn lực đi chu trình của Huyền Thiên Công, một vòng nhanh nhất cũng mất nửa giờ, vậy mà lúc này mất chưa đến một phần tư thời gian đã hoàn thành. Biên độ tăng trưởng của Hồn Lực lại lớn hơn vài lần, đây không phải là gia tăng nữa mà có thể gọi là tiến hóa.

Trong lúc minh tưởng Hoắc Vũ Hạo lại phát hiện kinh mạch toàn thân đã được mở rộng, những nơi nhỏ bé yếu ớt lúc trước đã trở nên rộng rãi, độ co dãn của kinh mạch tăng lên rất nhiều, lúc này cho dù lượng hồn lực nhiều gấp vài lần cùng vận chuyển qua cũng không gặp phải nguy hiểm khó khăn gì.

Chẳng lẽ bản thân thay da đổi thịt chỉ trong một đêm?

Lúc này hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều, sáu tuổi bắt đầu tu luyện, đến bây giờ hắn vẫn gặp cảm giác tăng cấp trực tiếp này là lần đầu tiên, tuyệt đối không muốn buông tha, toàn lực thúc dục vận chuyển Hồn Lực, tốc độ vận chuyển của Huyền Thiên công lại mơ hồ gia tăng thêm, kinh mạch được Huyền Thiên công làm dịu lại xuất hiện cảm giác thoải mái.

Không biết đã vận hành được bao nhiêu chu thiên, bầu trời đã sáng trong, phía chân trời đã xuất hiện tia nắng, lúc này hắn mới thoát khỏi trạng thái minh tưởng.

Hai chân không hề có cảm giác tê cứng vì khoanh cả đêm, hơi động người tiến đến cửa sổ nhìn về vướng đông, hồn lực lại vận chuyển đến hai mắt bắt đầu tu luyện Tử Cực Ma Đồng.

Khi đôi mắt nhìn chăm chú về hướng đông, vận chuyển Hồn Lực tu luyện Hoắc Vũ Hạo lại cảm giác trong đầu như có một vật gì vừa được khai thông, hai mắt dường như sinh ra một tầng hấp lực vô hình hấp thu lấy ánh sắng mặt trời.

Hai tròng mắt ấm áp, đôi con ngươi lại là một mảng trong sáng, lúc này tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo như mở ra bốn phía, rất nhanh đã vượt qua cực hạn của hắn lúc trước, mãi đến hơn bốn mươi thước mới dừng lại, đôi mắt thâm thúy, tinh, khí, thần khác hẳn hôm trước.

Dài dài một hơi, tu luyện Tử Cực Ma Đồng đã xong, cảnh vật xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng, Hoắc Vũ Hồn chỉ cần nghĩ một cái, Hồn Lực lập tức thu hồi, hai mắt trở lại bình thường, chỉ là màu xanh trên đôi mắt lại sáng ngời.

Hắn biết trong cơ thể mình nhất định có gì đó đã thay đổi, cho dù tu luyện suốt nửa năm cũng chưa chắc tăng lên một cách khổng lồ như vậy.

Đúng lúc trong đầu Hoắc Vũ Hạo tràn đầy nghi vấn thì cửa phòng hé mở.

Vương Đông hé cửa đưa mũi vào ngửi, xác định không còn mùi gì kì lạ mới mở bật cửa bước vào, hắn vứt lại chăn đệm xuống giường rồi quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói với vẻ bực bội:

- Ngươi giỏi thật, thoát thai hoán cốt xong lại biến ta thành người có phòng mà không dám về, hừ, điểm tâm hôm nay ngươi phải trả.

Hoắc Vũ Hạo ngu ngơ hỏi:

- Vương Đông, cuối cùng là có chuyện gì? Ta không hiểu sao vừa tỉnh dậy liền thấy cả người dơ bẩn mà tu vi lại tăng lên không ít. Ta có cảm giác thật đúng như lời ngươi nói, hoàn toàn lột xác rồi.

Vương Đông tháo chiếc vòng tay cổ xưa màu vàng từ cổ tay xuống thảy sang cho Hoắc Vũ Hạo.

- Ngươi kiểm tra thử xem hồn lực tăng đến bậc nào rồi, hồn đạo khí này của ta có thể kiểm tra hồn lực từ cấp mười đến cấp ba mươi, ngươi cứ rót hồn lực vào là được.

- Ừ

Hoắc Vũ Hạo đáp, rồi cầm chiếc vòng lên rót hồn lực vào.

Chiếc vòng bằng kim loại ấy bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng, rồi đậm dần và khuếch tán ra ngoài, bên mặt ngoài chiếc vòng hiện ra vài chữ, mới đầu là số mười một, sau đó khẽ nhúc nhích biến thành mười hai, ánh sáng màu vàng lúc này vẫn tiếp tục đậm hơn, con số mười hai cũng rung rẩy, nhưng chỉ đến được bấy nhiêu đấy thôi, Hoắc Vũ Hạo có cố gắng rót thêm bao nhiêu hồn lực nữa cũng không thay đổi được.

Vẻ mặt Vương Đông lộ ra sự kinh ngạc.

- Không hổ là Huyền Thủy Đan a! Trong vòng một đêm đã có thể giúp ngươi tăng gần hai cấp. Ngươi hiện tại đã là cấp mười hai đỉnh phong rồi, chỉ còn chút xíu nữa là lên được cấp mười ba.

Hoắc Vũ Đạo giật mình hỏi.

- Thật không? Còn Huyền Thủy Đan, nó là gì?

Vương Đông lấy lại chiếc vòng màu vàng trên tay Hoắc Vũ Hạ, hừ một tiếng, nói:

- Cái này của ta kiểm tra vô cùng chính xác, ta lừa ngươi làm gì. Ngươi nên đi cám ơn Bối Bối sư huynh đi, mà khoan, ngươi và hắn có quan hệ gì? Làm sao tự nhiên người ta lại cho ngươi ăn viên Huyền Thủy Đan giá trị vạn kim cơ chứ? Ta nghi rất có thể hắn nhầm lẫn rồi.

Vương Đông nhìn vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo vẫn đầy sự thắc mắc liền giải thích tiếp.

- Huyền Thủy Đan là một loại đan dược vô cùng thần kỳ, nghe nói xuất xứ của nó là từ một tông môn đặc biệt có vũ hồn thuộc tính thủy. Nhưng ta cũng không biết cụ thể là tông môn nào. Muốn luyện chế Huyền Thủy Đan sơ sơ cần phải sử dụng hơn mười loại máu của mười hồn thú và mười loại thực vật thuộc tính thủy khác nhau, sau đó trải qua một quá trình luyện chế phức tạp mới hoàn thành.

- Nước có tác dụng tẩy rửa, nên Huyền Thủy Đan bản thân chẳng những là vật đại bổ có thể gia tăng hồn lực mà dược tính của nó cũng hết sức ôn hòa, bất kể hồn sư cấp bậc gì đều có thể hấp thu dược liệu của nó. Đối với hồn sư dưới hai mươi cấp thì ít nhất có thể tăng lên một bậc hồn lực. Nhưng tác dụng trân quý nhất của nó không chỉ có vậy, nó là đan dược có thể giúp ngươi tẩy cân dịch tủy.

- Bình thường chúng ta tắm rửa thì chỉ có thể rửa sạch những chất dơ bẩn bám bên ngoài, còn Huyền Thủy Đan thì tẩy sạch tạp chất bám bên trong cơ thể. Thế nên Huyền Thủy Đan đối với bất cứ ai đều hữu dụng. Với người có thiên phú tốt thì nó như thêu hoa trên gấm, còn với những người có tư chất bình thường lại càng quan trọng hơn, nó sẽ giúp ngươi khu trừ tạp chất và mở rộng kinh mạch.

- Một viên Huyền Thủy Đan ít nhất có thể giúp một hồn sư từ bình thường tăng một bậc Tiên Thiên hồn Lực. Nói cách khác, khi ngươi giác tỉnh hồn lực Tiên Thiên Hồn Lực là một, thì giờ đã tăng thành hai. Cái này là thay đổi về gốc, về thiên phú và sự phát triển sau này của ngươ.

Vương Đông không ngờ mình ví dụ bậy ví dụ bạ mà lại nói trúng, Tiên Thiên Hồn Lực của Hoắc Vũ Hạo chỉ có một thôi a!

Còn Hoắc Vũ Hạo, hắn không nghĩ thế, vì rõ ràng hắn cảm nhận được sau khi sử dụng Huyền Thủy Đan, sự thay đổi ấy không phải chỉ là Tiên Thiên Hồn Lực tăng thêm một cấp, mà tốc độ tu luyện cũng tăng lên gấp bốn lần! Tuy vẫn chưa thể so với Vương Đông hay Bối Bối nhưng ít ra đã ngang bằng một hồn sư bình thường, không còn phải gian khổ như trước kia nữa.

- Đạo sư huynh...

Khóe mắt Hoắc Vũ Hạo có chút ươn ướt, đại sư huynh lại cho mình một viên Huyền Thủy Đan giá trị vạn kim, phần nhân tình này hắn nhớ mãi trong lòng.

Vận khí Hoắc Vũ Hạo cũng không tệ, bình thường công dụng của Huyền Thủy Đan là giống với lời Vương Đông vừa nói, nhưng những gì hắn được còn hơn cả thế. Hôm qua hắn rèn luyện thân thể cả ngày, đạt được không biết bao nhiêu lần cực hạn, nên kinh mạch của hắn đã được Huyền Thiên Công ân cần chăm sóc vài lần.

Hôm nay Hoắc Vũ Hạo tiêu hao quá nhiều tinh thần lực mà lâm vào hôn mê, sau đó mới được dùng Huyền Thủy Đan, nên những thứ hắn hấp thụ đều hoàn toàn theo bản năng, vì thế mà đạt được hiệu quả hoàn mỹ. Hơn nữa, Huyền Thủy Đan thuộc tính thủy mà nhờ Thiên Mộng băng tằm nên vũ hồn thứ hai của hắn là thuộc tính băng, vì thế hắn lại càng có điều kiện thuận lợi để hấp thụ nó.

Sau khi được cải tạo thân thể, quầng sáng đầu tiên trong mười quầng sáng bị Thiên Mộng băng tằm phong ấn đã hiện ra vết nứt, năng lượng trong đó cũng theo khe hở này mà hòa nhập vào cơ thể của Hoắc Vũ Hạo, cho nên so với tu vi, tinh thần lực của hắn càng tăng lên nhiều hơn. Đây mới thật sự là nguyên nhân khiến phạm vi dò xét của hắn từ ba mươi tăng lên bốn mươi thước.

Có thể nói lúc này kinh mạch lẫn thân thể hắn đều đã tăng lên vài bậc, tương lai hắn sau này còn được nhiều chổ tốt hơn nữa, thậm chí Tử Cực Ma Đồng cũng đã tăng cấp.

Tử Cực Ma Đồng có bốn cảnh giới: Tổng Quan, Nhập Vi, Giới Tử, Hạo Hãn.

Hoắc Vũ Hạo dùng Linh Mâu để tu luyện Tử Cực Ma Đồng, bản thân đã là làm ít được nhiều. Sau khi căn nguyên lực mà Thiên Mộng băng tằm phong ấn lại được hắn hấp thụ thì nó lại dung hợp với năng lượng màu tím mà Hoắc Vũ Hạo hấp thu mỗi khi tu luyện Tử Cực Ma Đồng khiến Tử Cực Ma Đồng của hắn trực tiếp bước vào cảnh giới Nhập Vi. Có thể nói trogn lịch sử những người tu luyện Tử Cực Ma Đồng, hắn là người tăng cấp nhanh nhất, thậm chí còn hơn người sáng lập Đường Môn, Đường Tam.

Hoắc Vũ Hạo hiện giờ còn chưa biết Tử Cực Ma Đồng tiến giai hắn được nhiều chổ lợi đến mức nào, đầu tiên, khả năng khống chế các kỹ năng thuộc tính tinh thần của hắn tăng lên rất nhiều, thứ hai, khi hắn sử dụng hồn kỹ thì lượng hồn lực tiêu hao cũng ít hơn trước.

Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo hai mắt đỏ bừng liền vỗ vỗ vai hắn, nói:

- Đi thôi, đi ăn sớm một chút, hôm nay ta muốn ăn hai phần.

Hoắc Vũ Hạo cười nói:

- Đi, bốn phần cũng được.

Vương Đông trừng mắt nói:

- Ta không phải heo.

Hắn vừa nói xong cả hai lập tức phá lên cười ha hả. Chuyện xấu hổ lần trước cũng biến mất. Bọn hắn đều còn nhỏ, mọi suy nghĩ hành động đều hết sức đơn thuần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...