Đấu La Đại Lục 3

Chương 14: Để Dành Đủ Tiền Rồi



Đường Vũ Lân đi trên đường rất vui vẻ.

Ba năm, trọn ba năm rồi. Hôm nào nó cũng vất vả khổ cực rèn, từng búa từng búa một, là vì cái gì, không phải là để dành đủ tiền mua Hồn Linh hay sao?

Tháng trước nó đã tính được, một tháng nữa là để dành đủ tiền. Nhưng tới khi cầm được tiền trong tay, nó vẫn vui sướng tới mức muốn hét lên.

Ba vạn đồng liên bang, đối với người giàu chẳng coi vào đâu, nhưng đối với mới thằng bé gần chín tuổi, đó là mồ hôi của hơn một ngàn ngày đó! số tiền đó, nó đã phải trả bằng không biết bao nhiêu lần gõ đập, không biết bao nhiêu cân mồ hôi.

Cuối cùng cũng đã thành công, cảm giác thành tựu này, sự hưng phấn này, không có ngôn từ nào diễn đạt được.

Hồn Lực sắp đạt tới bình cảnh, cũng có thể mua Hồn Linh rồi. Dạo này hôm nào nó cũng nghĩ, không biết Hồn Lực có thành công trước khi tốt nghiệp hay không. Ôi, nó rất muốn muốn trở thành một Hồn Sư.

Mặc dù Đường Vũ Lân thích rèn, nhưng thế không có nghĩa là nó muốn theo nghề rèn, lý tưởng của nó là trở thành Hồn Sư, trong tương lai là trở thành một Cơ Giáp Sư.

Đám con trai ai cũng mộng mơ điều đó, nhưng biến được mộng tưởng thành hiện thực, thì có được mấy người?

Cần cù bù kém cỏi, ba năm nay Đường Vũ Lân luôn nhớ kỹ bốn chữ này trong lòng.

Cuối cùng, nó cũng đã nhìn thấy ánh rạng đông.

"Phụ thân, mẫu thân, con để dành đủ tiền á..., con để dành đủ rồi." Đường Vũ Lân như bay vào trong cửa, hưng phấn kêu to.

Na Nhi ngồi trong phòng khách, miệng ngậm cây kẹo Đường Vũ Lân mua cho.

"Ca, huynh có đủ tiền mua Hồn Linh rồi à?" cô hiểu vì sao Đường Vũ Lân hưng phấn.

"Ừ, ta để dành đủ rồi. Đủ ba vạn rồi." Đường Vũ Lân móc tiền ra đặt lên bàn, rồi chạy ù về phòng, moi dưới gậm giường cái cái hộp sắt, lại chạy ra phòng khách, đổ hết tiền trong hộp ra.

"Một trăm, hai trăm, hai trăm hai mươi. . ."

"Hai vạn chín nghìn sáu, hai vạn chín nghìn bảy. . . , ba vạn, ba vạn lẻ hai trăm. Còn dư hai trăm. Na Nhi, cho muội một trăm, mua đồ ăn ngon nhé."

Nhìn đống tiền trước mặt, Đường Vũ Lân hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Lang Nguyệt đã đi làm về, nghe tiếng con ồn ào trong bếp, Đường Tư Nhiên cũng vừa vặn về tới cửa, nghe tiếng con reo hò, nhìn đống tiền trên bàn, hai vợ chồng đỏ hoe mắt.

Thằng bé này, thực là khổ cho nó. Bạn bè nó còn mải chơi đùa, mà nó đã phải đi kiếm tiền cho mình.

Lang Nguyệt đi tới cạnh chồng, đấm mạnh vào vai ông, quay đầu đi chỗ khác, không muốn để bọn trẻ nhìn thấy mình khóc.

"Ta biết con sẽ làm được, con trai, con là giỏi nhất." Đường Tư Nhiên vỗ vỗ lưng vợ, cười đi tới cạnh Đường Vũ Lân, ôm lấy vai nó, ngón tay cái lên.

"Phụ thân, chờ con đột phá Cấp mười, là có thể đi mua Hồn Linh, đúng không?" Đường Vũ Lân hưng phấn hỏi.

"Đúng. Phụ thân tới lúc đó sẽ đi với con. Không, cả nhà chúng ta đều đi. Con trai, con sắp trở thành Hồn Sư rồi, phụ thân cũng được thơm lây."

Thật là vui, nên buổi tối Đường Vũ Lân không thể nào yên tĩnh mà minh tưởng được.

Na Nhi đã ngủ rồi, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng ngời, ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng.

Đường Vũ Lân lặng lẽ xuống giường, trong lòng hưng phấn quá, làm nó không ngủ được, đi sang dém chăn lại cho Na Nhi.

Mẫu thân nói, sang năm lên mười tuổi, sẽ không thể ngủ chung phòng với Na Nhi nữa, phòng này sẽ dành cho Na Nhi, còn nó ra phòng khách ngủ. Sao thế nhỉ?

Đường Vũ Lân không thích chuyện này, nó thích mỗi ngày vừa mở mắt dậy là nhìn thấy Na Nhi.

Đường Vũ Lân rón rén đi ra ngoài, nó chỉ muốn đi loanh quanh, để trong lòng bình tĩnh lại.

Ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, chiếu lên người Na Nhi, trăng đêm nay, sáng hơn bình thường.

Dưới ánh trăng, một vầng sáng nhàn nhạt lặng lẽ hiện ra từ người Na Nhi. Màu vàng, màu xanh lá, màu đỏ, màu lam, màu tím, màu vàng, màu bạc, bảy màu sắc không ngừng luân phiên lẫn nhau.

Nếu lúc này Đường Vũ Lân vẫn còn ở trong phòng, hắn nhất định sẽ nhìn thấy một cảnh bất thường.

Cơ thể Na Nhi khẽ rung rung, vầng sáng bảy màu úp mở một hồi, thì chui vào mi tâm của cô, một lúc lâu sau, cơ thể cô mới trở lại yên tĩnh.

Vầng sáng trên người Na Nhi cũng mờ dần đi, cơ thể cô lại lớn ra một chút, cơ thể suốt ba năm không hề cao thêm, thì bây giờ lại cao lên chỉ trong một đêm.

Na Nhi vẫn hít thở bình thường, nhưng chân mày cau lại, nhưng gặp phải giấc mơ không vui.

Không khí buổi đêm trong lành nhẹ nhàng, ở khu nhà Đường Vũ Lân có một vườn hoa nhỏ, hắn thường dẫn Na Nhi tới đây chơi.

Đi vào hoa viên, hắn vô tình đi tới một bãi cỏ Lam Ngân Thảo, hít ngửi mùi hương cỏ, hắn mỉm cười.

Hoàn toàn là vô thức, hắn khoanh chân ngồi xuống.

Tiếng côn trùng kêu rỉ rả, gió đêm nhè nhẹ lành lạnh, ánh trăng nhàn nhạt khiến sự xao động trong lòng hắn dần biến mất, bất giác chìm vào trạng thái minh tưởng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...