[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 6: Trận Chiến Mở Màn



Thân ảnh nho nhỏ nhưng tốc độ vô cùng nhanh, lại từ trong góc mà mắt không nhìn thấy lao ra. Một bàn tay như bạch ngọc, từ phía sau đánh vào mắt Lang Yêu.

Đường Tam đối với thời gian, vị trí, khoảng cách nắm bắt vô cùng chính xác.

Hắn biết rõ, dù mình có một thân Đường Môn tuyệt học cũng có được tu vi Huyền Thiên Công tầng thứ ba, nhưng Lang Yêu có thiên phú dị bẩm, thân thể cường đại, chính diện đấu với kẻ địch, hắn không có cơ hội. Nhất là hắn còn nhỏ, khí huyết chưa đủ, khẳng định không thể nào đánh lâu. Nếu như không phải nhân loại biến thân kia gϊếŧ chết một đầu Lang Yêu, nếu một mình đối mặt với hai đầu Tam giai Lang Yêu, hắn chưa hẳn sẽ ra tay. Cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất.

Nhưng một khi hắn đã ra tay thì phải đánh chết mới được.

Lang Yêu lúc này đang cực kì phẫn nộ, cho nên đến khi bàn tay Đường Tam đánh ra hắn mới giật mình. Mãnh liệt nghiêng đầu, miệng sói cắn thẳng tới chỗ Đường Tam.

Đường Tam một tay bắt được y phục của hắn, mượn hình thể gầy gò của mình, kéo bộ lông sói thay đổi phương hướng. Cơ hồ đang kề sát ngực Tam giai Lang Yêu liền nhoáng một phát đã nhảy sang một bên.

Ngón trỏ phải, ngón giữa kiếm chỉ, thúc dục Huyền Ngọc Thủ làm hai ngón tay loé ra trắng noãn xanh ngọc, tốc độ như thiểm điện đâm vào con mắt Lang Yêu.

"Phốc!" Ngón tay mảnh khảnh cơ hồ là lập tức truyền đến cảm giác ấm áp. Luận về cường độ thân thể, Đường Tam nhất định không bằng Tam giai Lang Yêu, nhưng bị hắn đánh trúng chỗ hiểm, dưới tình huống đồng cấp năng lượng, hắn không có may mắn tránh khỏi.

Huyền Thiên Công rót vào Huyền Ngọc Thủ, cơ hồ là xoay tròn quán nhập vào đại não Lang Yêu kia, vì vậy con mắt khác của Lang Yêu cũng lâph tức nổ tung, đại não bị xoắn thành bột nhão. Tiếng gầm gừ giống như bị kẹt ở cổ két một tiếng dừng lại, thân thể cường tráng cũng ngã xuống mặt đất.

Mũi chân Đường Tam đạp một cái trên người hắn, rồi trở mình rơi xuống một chỗ khá xa.

Một kích này có kết quả như vậy là kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở kiếp trước giúp hắn. Thân thể hài đồng gầy ốm cùng đêm tối là yểm hộ tốt nhất, hơn nữa Tam giai Lang Yêu đang nổi giận, cảm giác cũng suy yếu.

Chính diện đối kháng, Huyền Ngọc Thủ chưa hắn có thể phá vỡ lớp da dày của Lang Yêu. Nhưng mắt là nơi yếu ớt nhất, đâm rách con mắt, rót vào năng lượng Huyền Thiên Công, chính là không thể không chết.

Đôi chân rơi xuống đất, Tam giai Lang Yêu cũng không có động tĩnh. Đường Tam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có nóng lòng đi thăm dò nhân loại, mà nhanh chóng nằm rạp trên mặt đất, kề sát tai xuống lắng nghe động tĩnh xung quanh, xem có truy binh đuổi theo hay không.

Dùng thực lực của hắn bây giờ, chính diện đối kháng với Tam giai Lang Yêu đều rất khó, kỹ xảo dù có tốt nhưng thân thể còn quá nhỏ làm hắn rất yếu ớt. Một khi Lang Yêu đánh trúng rất có thể sẽ mất mạng. Đừng nhìn công kích lúc nãy đơn giản, hắn kì thực đã toàn lực ứng phó, đem tinh thần ý chí của bản thân tăng đến trình độ cao nhất.

Xung quanh cũng không có động tĩnh khác, chứng tỏ đuổi gϊếŧ vị nhân loại biến thân kia chỉ có hai Tam giai Lang Yêu. Điều này cũng làm cho Đường Tam nhẹ nhàng thở ra, nếu không, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn.

Lúc này hắn mới đi đến chỗ nhân loại kia, đồng thời cũng bảo trì cảnh giác.

Khi hắn đến gần người nọ thì thấy bộ lông trên người hắn đã biến mất, làm nhịp tim của Đường Tam không khỏi gia tăng lên vài phần.

Hắn còn nhỏ, cùng nhân loại kia không quen biết, lúc trước phương thức xử lí ổn thoả nhất là không ra tay, yên lặng rời đi. Nhưng hắn vẫn lựa chọn ra tay, bởi vì vị bị đuổi gϊếŧ này là một nhân loại. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác là hắn vừa mới biến thân.

Nguyên bản ở Đấu La Đại Lục có hồn sư sở hữu Thú Võ Hồn, có thể có đủ các loại năng lực. Còn có thể thông qua tu luyện Thú Võ Hồn không ngừng phát triển mà trở nên cường đại.

Nếu như thế giới này có năng lực tương tự như vậy, nếu hắn có thể học được thì thực lực của bản thân hiển nhiên được lợi thật lớn, cũng dễ dàng hoà nhập vào thế giới này hơn.

Đường Tam ngồi xổm người xuống, muốn đem người nọ lật qua. Nhưng đúng lúc này, người kia đang lổm ngổm trên mặt đất, vốn không nhúc nhích bỗng nhiên trở mình, hướng về phía hắn chộp tới. Mà lúc người kia trở mình, khoảng cách giữa hai người gần hơn, mượn ánh sáng lờ mờ cũng nhìn rõ mặt đối phương.

Tay của người kia lập tức dừng lại giữa không trung, cũng không tiếp tục đánh xuống. Đường Tam lập tức dựng người lên, lùi ra bên ngoài phạm vi công kích của hắn.

"Ngươi là nhân loại?" Thanh âm người nọ có chút khàn khàn. Bộ dạng của hắn khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, sắc mặt lúc này đã trắng bệch. Tướng mạo coi như anh tuấn, miệng mũi đều có máu tươi chảy ra.

Hắn vừa nói tay cũng thả xuống dưới. Lúc này Đường Tam có thể thấy rõ trước ngực và bụng của hắn có một vết rách rất lớn, ruột cũng đã chảy ra bên ngoài, còn có rất nhiều máu.

Đường Tam hướng hắn gật đầu, sau đó rất nhanh đến trước người hắn, người nọ tựa hồ đã mất đi khí lực, sắc mặt tái nhợt té trên mặt đất, miệng lớn, miệng lớn thở hổn hển. Đồng tử đã có chút giãn ra.

Đường Tam không có dừng lại, hai tay nhanh chóng chuyển động. Vấn đề lớn nhất của người này là mất máu quá nhiều và nội tạng vỡ tan. Với thực lực của hắn bây giờ không thể cứu sống hắn, chỉ có thể tận khả năng kéo dài tính mạng của hắn trong chốc lát.

Hắn nhanh chóng đem chỗ ruột đứt gãy nối lại, sau đó đem trở lại ổ bụng, kéo y phục của hắn xuống đè lại vết thương, tối thiểu nhất không làm cho máu tươi tiếp tục chảy. Sau đó tay mới dừng ở ngực hắn, đem Huyền Thiên Công chậm rãi rót vào, bảo vệ một khối nhiệt khí trong lòng hắn.

Người nọ thở dốc dần dần bình phục vài phần, đáy mắt cũng có nhiều hơn vài phần thần thái.

"Ngươi, ngươi vẫn còn con nít ..., ngươi ..."

Đường Tam nói: "Thương thế của ngươi chỉ sợ đã không thể chữa. Ngươi có nguyện vọng gì ta có thể giúp ngươi hoàn thành, nhưng ngươi cần phải trả lời ta một vấn đề."

Nghe thanh âm của Đường Tam trầm ổn vượt xa số tuổi, thanh niên kia giật mình, sau đó liền không do dự nói: "Tốt. Ngươi hỏi trước. Nếu ta có thể trả lời, ta sẽ xin ngươi giúp một chuyện."

Không thể nghi ngờ, từ khi Đường Tam đi vào thế giới này, đây là lần đầu chứng kiến một nhân loại có lí trí và mạch suy nghĩ rõ ràng. Người này cũng không phải xuất thân là nô ɭệ.

"Năng lực ngươi vừa mới biến thân là như thế nào? Làm sao mới có thể làm được?" Đường Tam lập tức hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.

Thanh niên kia nghe vấn đề của hắn không khỏi sững sờ, "Ngươi chẳng lẽ không phải Yêu Thần biến? Vậy ngươi làm thế nào gϊếŧ Lang Yêu kia?"

"Yêu Thần biến là cái gì? Cái kia là thiên phú năng lực của ta, ta không biết là cái gì." Đường Tam nói, cũng đêm ba chữ Yêu Thần biến nhớ trong lòng.

Con mắt thanh niên liền trở nên sáng ngời thêm vài phần, "Trời sinh thức tỉnh Yêu Thần biến sao? Năng lực của ngươi là gì?"

Đường Tam lông mày cau lại, nói: "Bây giờ là ta đang hỏi ngươi."

Thanh niên thở dốc vài cái, nói: "Yêu Thần biến là nhân loại cùng Yêu Quái Tộc hoặc Tinh Quái Tộc có liên hệ huyết thống, là lực lượng từ bộ phận huyết mạch kia truyền thừa xuống."

Đường Tam trong lòng trầm xuống, "Ý của ngươi nói, là con lai?"

Thanh niên cười khổ nói: "Đúng vậy, chỉ có như thế mới có thể cho chúng ta một ít lực lượng. Mà người giống như ta thừa nhận mình là nhân loại, đã ít lại càng ít. Đại đa số người có năng lực Yêu Thần biến sẽ lựa chọn trở thành Yêu Quái Tộc cùng Tinh Quái Tộc, so với nhân loại bình thương thì địa vị cao hơn không ít. Mà những người như chúng ta, không cho mình là Yêu Quái, Tinh Quái, chúng ta thầm nghĩ muốn cho nhân loại có tư cách sinh tồn thuộc về mình, không bị nô dịch, cho nên chúng ta phản kháng. Lần này ta muốn ám sát Phong Lang lãnh chủ, lại phán đoán sai lầm, bị hắn làm trọng thương. Lúc này mới luân lạc tới tình cảnh này."
Chương trước Chương tiếp
Loading...