Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 42: Đi Học



Tiểu Vũ đánh Thái Long đúng là không nương tay chút nào, học sinh đứng xung quanh đấy đều là run bần bật. Thủ tịch hội học sinh Thái Long hằng ngày ngang tàn của họ giờ đây chẳng khác nào cái bao cát cho người ta trút giận. Bộ dạng quá thảm hại.

Toàn thể đều đang yên lặng xem chiến thì từ đâu xuất hiện một tiếng long hống làm cho cả khu học viện rung lên, người hồn lực yếu chắc sẽ tè ra quần, còn lại chính là lông tóc dựng ngược. Kèm theo âm thanh khủng khiếp đó là một lời "nhắn".

"Đám tiểu quái vật, trở về cho ta!"

Nghe tiếng rống, sáu người đang cười rất vui vẻ bỗng im bặt đờ đẫn, Tiểu Vũ cũng dừng tay chạy đến. Nana đưa cái cổ cứng ngắc quay sang nhìn Tần Minh mà hỏi:

"Tần Minh, đại sư ở đâu?"

"Ở phòng đọc sách lầu hai bên kia."

Vụt!

Đại sư mới vừa đọc xong cuốn sách nào đó, chuẩn bị uống trà thì một làn gió thổi vù đến mang hắn đi. Không hiểu chuyện gì xảy ra, mở mắt ra đã thấy trước mặt toàn thân phát hỏa Nhị Long, phía sau là bảy pho tượng đóng băng tiểu quái vật. Đại sư vô cùng mờ mịt.

Nhị Long tỉnh dậy nhớ ra mọi chuyện thì vô cùng tức giận, đã thế lại không thấy bóng dáng ai đâu, lập tức nộ khí xung thiên. Thật may mắn cho bảy người vì có đại sư ở đây, Nhị Long thấy đại sư thì hỏa khí cũng dập đi một phần ba. Đưa ánh mắt đầy tia sét về phía bảy người nghiến răng nói:

"Đi ra giải thích cho ta."

Đại sư bấy giờ hoàn hồn, hỏi Đới Mộc Bạch:

"Là chuyện gì?"

Đới Mộc Bạch thành thành thật thật kể lại đầu đuôi. Đại sư nhíu mày rồi lại cười:

"Nhị Long, thua chính là thua, ngươi nên biết chấp nhận."

Nhị Long nhìn đại sư thì ánh mắt đã thay đổi, giọng nói vì kiềm chế mà trở nên ồm ồm:

"Thua? Ta còn chưa động tay. Đám nhóc này dám tính kế ta?"

Câu nói phía sau là nhìn bảy người đã muốn ăn tươi nuốt sống. Tần Minh giờ mới chạy đến, ôm quyền thi lễ nhận lỗi với Nhị Long:

"Cô Nhị Long, lần này do ta bày ra, không phải lỗi của các học đệ học muội. Xin trách phạt ta là được."

"Ngươi..."

"Được rồi, Nhị Long. Tính tình cô quá nóng nảy, thua là thua. Kế sách là một phần của chiến thắng, tụi nhỏ vận dụng rất tốt, kết hợp hoàn mĩ. Không trách tụi nó."

"Tiểu Cương, ngươi muốn nói cho ta một câu công bằng."

"Ta đã rất công bằng. Nhị long, đừng quên cô không cho Nana phòng ngự, phòng ngự của nó cô có thể phá sao? Còn có vũ hồn thứ hai. Vũ hồn dung hợp kĩ của Mộc Bạch và Trúc Thanh vẫn chưa dùng. Phụ trợ cũng chưa hết tác dụng, còn có bao nhiêu ám khí của tiểu Tam trên người tụi nó. Nếu như đánh thật, chỉ lưỡng bại câu thương. Chấp nhận đi."

Nhị Long nghe đại sư nói không thể cãi lại, dậm chân quay mặt không nói nữa. Đại sư lắc đầu, nói với bảy người bây giờ đang là vẻ mặt hớn hở.

"Nhị Long trước nói cũng không sai, các ngươi cũng không thể quá ỷ lại vào hồn sư khống chế. Cần biết tự phán đoán dùng chiến thuật của riêng mình."

Ngừng một chút, đại sư nói tiếp:

"Thời gian qua ta đã huấn luyện nâng cao cho các ngươi nhiều, giờ cũng cần bổ sung kiến thức cơ bản như những học sinh khác. Như vậy đi, từ ngày mai các ngươi hãy đến khu dạy học của học viện, đi học bình thường. Tần Minh sẽ nói rõ cho các ngươi lịch học."

Nana kinh ngạc:

"Đại sư, không phải chứ. Đi đọc sách còn không bằng trực tiếp đánh nhau."

Đùa chắc, trước đây học hết đại học đã là một sự tra tấn đối với Nana, giờ lại phải đi học nữa sao?

Đại sư liếc mắt một cái rồi đi trở về học viện: "Không nói nhiều."

Đại sư đi rồi, bảy người thở dài, trước kia chưa từng phải học kiểu này a. Nhưng chuyện đó là chuyện của ngày mai, còn một vấn đề rắc rối hơn đang chờ họ đây.

"Đừng tưởng ta sẽ dễ dàng tha cho các ngươi!"

"Cô Nhị Long, đừng..."

Tần Minh hốt hoảng hét lên nhưng không kịp rồi. Nhị Long đã hất tất cả bảy tiểu quái vật lên không trung đánh đá túi bụi, vừa đánh vừa hét:

"Dám tính kế ta này, cho các ngươi giảo hoạt này, đám hỗn láo các ngươi! Lão nương sẽ xử đẹp!"

Tần Minh lo lắng nhưng không làm được gì chỉ biết đứng dưới nhìn lên rồi đi đi lại lại.

Lúc trước hợp tác đánh Thái Long, bây giờ lại bị Nhị Long đánh, trong lòng Nana giờ đây rõ ràng hiện lên hai chữ. Nghiệp quật!

Nhị Long đánh một lúc cũng nguôi giận, ném bảy người xuống đất rồi đi, cũng may là không có đánh mặt. Nếu không thì, không dám tưởng tượng.

Các nam nhân lần lượt đến đỡ các nữ nhân đứng dậy, Mộc Bạch đỡ Trúc Thanh, Áo Tư Ca đỡ Vinh Vinh, Hồng Tuấn đỡ Tiểu Vũ còn Nana thì chắc chắn là Tần Minh rồi.

Nana thở dốc mà hỏi Áo Tư Ca:

"Nhị ca, ngươi có làm được đậu hủ không?"

Áo Tư Ca lắc đầu, vừa rồi hồn lực của mọi người đều là dùng để hộ thân, giờ ai nấy đều yếu ớt. Tần Minh nói:

"Ta đưa ngươi về nghỉ ngơi."

"Cảm ơn nhưng không cần đâu, ta vẫn còn đủ khả năng."

Nana xuất ra Điệp Thần Trượng, vận hồn kĩ trị liệu cho Áo Tư Ca. Áo Tư Ca sau khi hồi phục lại làm đậu hủ cho tất cả mọi người nhanh chóng khỏe lại, thương tích thì Nana chữa trị. Trận đòn vừa rồi đi qua để lại là sự khiếp sợ trong tim mà thôi.

Tần Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, còn may. Hắn đi về phía trước rồi nói:

"Như đại sư đã căn dặn, ngày mai các ngươi sẽ tới đi học. Lớp của các ngươi có niên cấp thấp nhất, học ở lầu một phòng thứ hai. Tập trung ta sẽ dẫn các ngươi đi, buổi sáng học lí thuyết về giới hồn sư, buổi chiều thì tự do, có thể sẽ do học sinh tự mình ghép đôi thi đấu. Học viện có lôi đài chuyên dùng cho những trận tỉ thí này. À, không ngại nói cho các ngươi biết, lớp của các ngươi chính là học cùng Thái Long."

"Haha, cái này gọi oan gia ngõ hẹp nhưng biết đâu được học cùng Tiểu Vũ hắn lại mừng như điên ấy nhỉ!"

"Nana, đừng quên ngươi học cùng Thái Long ca ca của ngươi cũng vui vẻ lắm nhé!" Tiểu Vũ nói bật lại, còn nhại lại giọng nói của Nana khi cô gọi Thái Long ca ca.

"Haha, ta thật mong chờ đây. Nghe nói Thái Long ca ca cũng được mến mộ, nếu có thêm vài cô "tình địch" cho ta đánh thì càng tốt, ta cũng ngứa tay chân."

Nana nói câu này, còn không để ý ai đó đã là lông mày nhíu chặt. Tần Minh tức tối bỏ đi về phía học viện. Hắn thầm cắn trong lòng: Tình địch? Ha, ngươi giỏi lắm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...