Đầu Ngón Tay Ấm Áp

Chương 2: Cùng Giường



Đợi Văn Ý cúp điện thoại, Ngải Tư Ngôn ngồi bên cạnh hả hê nói, "Tên đàn ông chó trong miệng cậu quay lại rồi ạ?"

Văn Ý liếc cô một cái rồi đứng dậy, "Tớ đến nhà cậu tắm."

Ngải Tư Ngôn uống xong ngụm rượu cuối cùng, trêu chọc cô, "Đại tiểu thư, sao mà trước mặt Thẩm Ôn Đình cậu lại nhát gan như vậy? Lúc này mới mười giờ, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu."

Văn Ý liếc cô một cái, "Thẩm Ôn Đình biến mất lâu như vậy, lần này về là để chỉ việc hỏi tội."

Ngải Tư Ngôn: "Cậu chắc không?" Với bộ mặt lạnh lùng của Thẩm Ôn Đình, chỉ việc hỏi tội e rằng rất khó.

Văn Ý: "Tớ chắc chắn."

-

Sau khi kết hôn, Thẩm Ôn Đình đã mua một căn nhà ở vịnh Thanh Hà, mua cả một tầng.

Mở khóa bằng vân tay xong, Văn Ý đi vào, cô theo bản năng nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng khách.

Mười một giờ.

Ngoại trừ thỉnh thoảng tăng ca, bình thường lịch trình của Thẩm Ôn Đình rất cố định, mười một giờ là giờ nghỉ ngơi của anh.

Phòng khách yên tĩnh, ánh đèn sáng trưng, cô ném túi xách lên ghế sofa, Văn Ý đi vào phòng.

Vừa bước vào phòng, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi. Văn Ý cau mày, mở cửa sổ ra.

Cửa phòng tắm mở ra kêu "Cạch" một tiếng, Văn Ý nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn.

Thẩm Ôn Đình vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, dưới ánh đèn gương mặt lạnh lùng của anh vô cùng nổi bật, toát ra vài phần lạnh nhạt. Ánh mắt anh vẫn luôn hời hợt, sắc môi cũng nhạt nhẽo.

Văn Ý vẫn luôn cảm thấy rằng, bàn về sắc đẹp thì không ai bằng Thẩm Ôn Đình. Chẳng qua là tính tình của anh quá là lạnh nhạt, hơn nữa còn từng bị anh dạy dỗ sớm vài năm, trước mặt Thẩm Ôn Đình, Văn Ý vẫn luôn có chút rụt rè.

Mà bây giờ, Thẩm Ôn Đình vừa mới tắm xong đi ra, đầu tóc hơi rối, đôi mắt đen láy ngập nước, vẻ mặt lạnh lùng cũng giảm đi được mấy phần, thậm chí còn quyến rũ hơn bình thường.

Trái tim Văn Ý đập thình thịch, cô hơi không chịu nổi trước sắc đẹp, "Anh, anh quay lại sao không nói trước với em?"

Thẩm Ôn Đình nhìn cô, anh ngồi xuống mép giường, "Lại đây."

Văn Ý ngoan ngoãn đi tới, "Làm gì vậy?"

Thẩm Ôn Đình nhìn cô, thấp giọng nói, "Đứng ngay ngắn."

Văn Ý: "...??" Vừa mới về nước đã nổi điên rồi sap?

Nghĩ đến mùi nước hoa vừa rồi, Văn Ý không nhịn được mà đến ngửi một cái.

Trên người Thẩm Ôn Đình không có mùi nước hoa, chỉ thoang thoảng mùi sữa tắm. Cũng phải, cho dù có, bây giờ cũng đã tắm sạch rồi.

Thẩm Ôn Đình nửa tháng nay không trả lời tin nhắn của cô, quay lại thì có mùi nước hoa, Văn Ý cực kỳ bực bội.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ vẫn còn đang rạng ngời bỗng trầm xuống, Thẩm Ôn Đình im lặng vài giây rồi nói với cô, "Lần sau quay về, anh sẽ nói trước với em."

Cũng không phải là Thẩm Ôn Đình cố tình không nói. Theo kế hoạch thì phải nửa tháng sau, công việc hoàn thành trước thời hạn, anh quay về ngay. Ba ngày ba đêm này anh còn không chợp mắt, quả thực quên mất rồi.

Văn Ý được nước lấn tới, cô nhìn xuống Thẩm Ôn Đình, "Em gửi tin nhắn WeChat anh không trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe." Dừng lại một chút, Văn Ý cây ngay không sợ chết đứng nhìn Thẩm Ôn Đình, "Nói đi, anh ở nước ngoài làm cái gì!"

Thẩm Ôn Đình nhìn ánh mắt sáng ngời của cô, anh chậm rãi nói, "Số em gọi là số trong nước, mấy ngày đó phải giám sát dự án, tín hiệu không được tốt."

Văn Ý không nói lời nào, chỉ ậm ừ.

Thẩm Ôn Đình: "Mua tranh cho em, để ở trong phòng làm việc."

Văn Ý vốn còn đang ra vẻ pháo hoa kiêu ngạo bỗng nhiên tắt ngấm.

Thái độ không tồi, cô cũng biết công việc của Thẩm Ôn Đình rất bận. Hơn nữa cô cũng không dám nói là cô không lưu số điện thoại ở nước ngoài của Thẩm Ôn Đình. Anh cũng chu đáo mua bức tranh này về rồi, cô cũng không có cách nào chỉ việc hỏi tội nữa.

Văn Ý vẫn còn đang vò đầu bứt tai định thẩm vấn tại sao nửa năm rồi Thẩm Ôn Đình không về, cô lại nghe được giọng nói trầm thấp của người đàn ông, "Hỏi xong rồi?"

Văn Ý gật đầu, "Tạm thời em hỏi xong rồi."

Thẩm Ôn Đình: "Đến quán bar à?"

Trong lòng Văn Ý run lên, cô ho nhẹ một tiếng, "Không có, em ở nhà Ngải Tư Ngôn chơi cả đêm."

Thẩm Ôn Đình cũng đứng dậy, ánh mắt trầm xuống, thanh âm rất thấp, "Dare, định cùng người đàn ông khác hẹn hò?"

Văn Ý: "..." Vậy nên cái bóng lưng kia ở quán bar, không nghi ngờ gì nữa chính là Thẩm Ôn Đình, lại còn đúng lúc bị anh bắt được.

Dáng người của Thẩm Ôn Đình cao hơn Văn Ý nửa cái đầu, hơn nữa bây giờ anh đang tức giận, khí thế áp đảo. Văn Ý mở miệng, nhẹ nhàng giải thích, "Chẳng qua là đang chơi Truth or Dare mà thôi, hơn nữa em cũng đã nhận thua rồi, còn tự phạt ba ly."

Thẩm Ôn Đình không nói gì, ba ngày nay không được chợp mắt, lúc này anh hoàn toàn đang gắng gượng tinh thần.

Văn Ý ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói nghiêm túc, "Thật ra thì những nơi như quán bar em không thường xuyên đến đâu, hôm nay là Ngải Tư Ngôn nhất quyết kéo em đi, em mới miễn cưỡng đi cùng cô ấy."

Lúc còn học đại học, Văn Ý thường xuyên xuất hiện trong quán bar. Sau này kết hôn rồi, lúc Thẩm Ôn Đình còn ở trong nước thì cô rất biết điều. Lúc anh không có ở đây, đương nhiên là cô sẽ ăn chơi quá độ.

Nhìn thấy Thẩm Ôn Đình nãy giờ không nói gì, Văn Ý hơi không vui, "Sao lại không nói chuyện?"

Thẩm Ôn Đình nhìn cô, "Văn Ý, sau này bớt đến quán bar lại."

"Ồ." Văn Ý trả lời rất tùy ý, thấy anh không truy cứu nữa, Văn Ý cầm đồ ngủ vào trong phòng tắm.

Lâu rồi không có Thẩm Ôn Đình cùng chung chăn gối, Văn Ý đã hình thành thói quen ngủ một mình từ lâu rồi. Lúc này bên cạnh bỗng nhiên lại có thêm một người, khiến cô cảm thấy hơi mất ngủ.

Nghĩ đến mọi ngày, giờ phút này, chắc là đang high, chứ không phải là kết thúc một ngày tốt đẹp ở trên giường.

Cô lật người lại, vừa hay Văn Ý đối mặt với Thẩm Ôn Đình, cô gọi tên anh, "Thẩm Ôn Đình?"

"Ừ?"

Giọng của Thẩm Ôn Đình hơi buồn ngủ, âm cuối hơi câu lên.

Thanh âm này...

Trái tim Văn Ý run lên, "Lần này anh về nước bao lâu?"

Thẩm Ôn Đình mở mắt ra, hai chiếc đèn bên cạnh tủ không tắt. Mặc dù không tính là sáng, nhưng vẫn đủ để anh nhìn rõ mặt Văn Ý. "Sau này không đi nữa."

Văn Ý hoang mang, "Sao lại không đi nữa?"

Thẩm Ôn Đình: "Chuyện ở nước ngoài đã làm xong hết rồi."

Đầu óc Văn Ý hỗn loạn vài giây, cuối cùng cô cũng tiếp nhận sự thật này, "Vậy là sau này anh ở lại trong nước?"

" Ừ."

Văn Ý: "..."

Nhắm mắt nằm một lúc, Văn Ý có làm thế nào cũng không thể làm ngơ được. Trên người người đàn ông này thoang thoảng mùi trà, càng đến gần càng thơm, hơn nữa còn có tác dụng làm sảng khoái tinh thần.

Vừa nghĩ đến chuyện sau này Thẩm Ôn Đình ở lại, Văn Ý cảm thấy tương lai đen tối.

"Thẩm Ôn Đình, em cảm thấy thị trường nước ngoài còn nhiều thứ khai thác được lắm, nếu không anh cứ suy nghĩ thêm chút nữa đi?"

"Văn Ý." Giọng nói của Thẩm Ôn Đình vô cùng buồn ngủ.

Văn Ý: "Ừ?"

"Nhắm mắt, ngủ."

-

Cả đêm không nằm mơ gì, Văn Ý ngủ rất ngon. Cho đến khi tỉnh lại cô phát hiện ra Thẩm Ôn Đình đang nằm bên cạnh, đầu óc cô hoang mang mất một lúc.

Dụi mắt, Văn Ý ngồi dậy nhìn đồng hồ.

Lượng công việc ngày hôm nay của cô không lớn, lúc này mặc dù cô đã tỉnh, nhưng không có nghĩa là cô đã thức dậy. Cô nghiêng đầu qua, nhìn Thẩm Ôn Đình đang nằm ngủ bên cạnh.

Thẩm Ôn Đình có ngoại hình rất đẹp, từ nhỏ Văn Ý đã biết. Nhưng cách nửa năm nhìn thấy khuôn mặt này, cô lại thấy không công bằng.

Anh giống như là người được ông trời đặc biệt ưu ái, đường nét trên khuôn mặt tinh tế đến nỗi không chê vào đâu được.

Thưởng thức được một lúc, Văn Ý đưa tay kéo chăn ra, "Thẩm Ôn Đình?"

Thẩm Ôn Đình nghe vậy mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác.

Ba ngày không được nghỉ ngơi, anh vẫn cảm thấy giấc ngủ này không đủ.

"Hôm nay anh không cần đi làm à?" Văn Ý hỏi anh, mỗi lần Thẩm Ôn Đình về nước, anh có rất nhiều việc phải làm.

Thẩm Ôn Đình đứng dậy, vẻ ngơ ngác đã hoàn toàn biến mất, lại lạnh lùng như cũ, "Chín giờ có cuộc họp."

"Ờ." Văn Ý nghĩ một chút, "Vậy anh ngủ thêm lát nữa đi."

"Không được." Thẩm Ôn Đình đứng dậy, nhìn lướt qua Văn Ý, anh cũng không thấy ngại ngùng mà thay đồ trước mặt cô.

Dáng người của Thẩm Ôn Đìnhrất đẹp, cơ bụng không quá lộ liễu, vừa phải, là kiểu mà Văn Ý thích nhất.

Khung cảnh thế này không phải là lần đầu tiên Văn Ý được thưởng thức. Trước đây cô còn xấu hổ đỏ mặt, bây giờ lại bình tĩnh.

Chồng nhà mình, không nhìn thì phí quá.

Đến khi anh cài xong cúc áo sơ mi trên cùng, che đậy đi hoàn toàn vẻ đẹp của mình, Văn Ý mới xuống giường đi tắm.

Đợi đến khi Văn Ý gội đầu xong ra ngoài thì đã là tám giờ. Cô vô thức nhìn về phía bàn trang điểm, bàn trang điểm vốn dĩ còn đang lộn xộn, giờ đây lại rất gọn gàng. Chai lọ được xếp theo kích thước lớn nhỏ, ngay cả cọ trang điểm của cô cũng được xếp vào túi theo đúng kích cỡ.

Văn Ý ấn kem dưỡng da thoa lên tay mình. Gần bàn trang điểm, mùi nước hoa nồng hơn những chỗ khác.

Nghĩ mãi, ngày hôm qua cô quên hỏi chuyện nước hoa.

Văn Ý lại ngửi một cái, vừa thoa kem dưỡng da vừa bước ra ngoài.

Bữa sáng đã làm xong, sữa đậu nành đơn giản với bánh mì nướng.

"Cháo đâu?" Văn Ý thuận miệng hỏi.

Nhìn chằm chằm đống kem dưỡng da thừa trên tay mình, Văn Ý nghe thấy Thẩm Ôn Đình nói, "Không biết nấu."

Nói cũng lạ, tài nấu nướng của Thẩm Ôn Đình cũng không tệ, thậm chí có thể nói là rất tốt, nhưng anh lại không biết nấu cháo.

Ồ, còn cô, chỉ biết nấu cháo.

Văn Ý chán ghét liếc nhìn anh một cái, "Ngày mai để em nấu cháo, anh có lộc ăn."

Thẩm Ôn Đình gật đầu, "Được."

Văn Ý còn đang buồn bực chuyện kem dưỡng da, khóe mắt cô nhìn thấy ba cái hộp lớn trong phòng khách, "Đây là cái gì?"

Thẩm Ôn Đình nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, anh đứng dậy đi vào bếp, trả lời cô, "Quần áo, tối anh về dọn."

Văn Ý: "..."

Tổng giám đốc như anh còn thiếu quần áo sao? Còn phải vác ba thùng quần áo từ nước ngoài về?

Thẩm Ôn Đình ra khỏi bếp, anh đi thẳng đến cửa thay giày.

Văn Ý nhìn anh, lại nhìn chằm chằm kem dưỡng da trên tay mình, mấy giây sau cô nói, "Anh tặng quà cho em rồi đúng không?"

"Đưa rồi." Thẩm Ôn Đình nhìn cô nói, "Để cùng với bức tranh trong phòng làm việc."

Văn Ý bước lên, thoa chút kem dưỡng da cuối cùng lên tay Thẩm Ôn Đình, "Đây, đây là quà tặng anh, chào mừng anh về nước."

Thẩm Ôn Đình: "..."

Văn Ý còn dùng tay giúp anh thoa kem dưỡng, thoa lên những ngón tay thon dài của anh.

Quả nhiên là con cưng của ông trời, ngoại hình đẹo thì thôi đi, bàn tay anh cũng hoàn hảo như vậy.

Văn Ý có hơi ghen tị, thoa cho anh xong lại nói, "Nhìn đi, em phục vụ thật chu đáo."

"Văn Ý." Thẩm Ôn Đình cúi đầu nhìn Văn Ý trước mặt. Trên người cô mặc đồ ngủ màu hồng, vừa mới tắm xong nên khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, đang ngoan ngoãn đứng trước mặt anh.

Văn Ý cũng nhìn anh, chớp chớp đôi mắt phượng.

Phải nói rằng, bầu không khí bây giờ không tệ. Văn Ý đang mong đợi Thẩm Ôn Đình sẽ nói những lời ấm áp như "Ngoan ngoãn đợi anh về nhà" thì lại nghe anh nói, "Sau này không được ném đồ lót lung tung nữa."

Văn Ý: "..." A, tên đàn ông chó này.

"Đồ trang điểm sắp xếp gọn gàng, nước hoa không được để ở mép, dễ vỡ."

"Ờ." Văn Ý ngoan ngoãn trả lời.

Đợi một chút!

Nước hoa?

Văn Ý vội vàng chạy vào phòng, sau lưng truyền tới tiếng đóng cửa.

Cô cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, nước hoa Bayli phiên bản giới hạn trên toàn thế giới của cô không thấy đâu nữa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...