Đầu Ngón Tay Ấm Áp

Chương 27: Không Có Lương Tâm



Văn Ý quen biết với Thẩm Ôn Đình rất lâu, từ khi sinh ra, từ khi cô bắt đầu có ký ức, người đàn ông này đã bước vào cuộc sống của cô. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, bọn họ dường như sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Không liên quan gì đến tình yêu.

Văn Ý uôn cảm thấy rằng một người đàn ông lạnh lùng như Thẩm Ôn Đình, anh sẽ không động lòng, lại càng sẽ không thích cô. Vốn dĩ cô cho rằng, Thẩm Ôn Đình sẽ giống như cô vậy, thích hợp ở cùng nhau là được rồi, sống qua ngày cũng là cả đời.

Thẩm Ôn Đình có thể bảo vệ cô, cô có thể chăm sóc cho Thẩm Ôn Đình. Những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, bình yên một chút cũng không tệ, nhưng nếu thật sự muốn vươn lên thành tình yêu, Văn Ý không biết nên làm thế nào để đối mặt.

Cô rụt cái đầu nhỏ lại, Văn Ý không dám nhìn Thẩm Ôn Đình nữa, cô nhất thời không biết phải trả lời anh thế nào.

"Ngủ thôi." Thẩm Ôn Đình dường như cũng không cần đến câu trả lời của cô.

Văn Ý im lặng một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Ôn Đình. Người đàn ông nhắm mắt lại, giống như là đã ngủ. Nhưng mà Văn Ý biết, anh vẫn chưa ngủ.

"Thẩm Ôn Đình."

"Ừ?"

Trái tim của Văn Ý bị giọng nói trầm thấp của anh làm cho run lên, cô nhịn cơn cám dỗ lại, cô nói, "Em không thích anh."

Cô thèm muốn sắc đẹp và dáng người của Thẩm Ôn Đình, phụ thuộc vào sự dịu dàng của anh, nhưng những thứ này không phải tình yêu.

Thẩm Ôn Đình không mở mắt ra, đôi môi mỏng của anh khẽ nói, "Ánh mắt của em không tốt."

Văn Ý: "??"

Cô tức giận phồng má lên, Văn Ý lại đưa tay ra chọc chọc vào cánh tay anh, "Vậy anh nói một chút đi, anh thích em từ lúc nào? Có phải bỗng nhiên có một ngày, phát hiện vợ anh vừa xinh đẹp vừa ân cần, sau đó tim đập thình thịch đúng không?"

Thẩm Ôn Đình đành phải nắm lấy tay cô, để cô xuống, "Văn Ý, xem ra thịt mà em mập lên đều dồn hết lên mặt nhỉ."

Đối với chuyện mập lên này, Văn Ý vẫn luôn không để cho Thẩm Ôn Đình nói. Không ngờ rằng người đàn ông này không chỉ nói ra, mà anh còn nói da mặt cô dày!

Xoay người lại, Văn Ý đưa lưng về phía Thẩm Ôn Đình, cô tức giận nói, "Ngủ thôi!"

Nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được, ngày hôm sau Văn Ý dậy từ rất sớm, cô nấu cháo cho Thẩm Ôn Đình xong, đang chuẩn bị lén lút đi ra cửa, Thẩm Ôn Đình bỗng nhiên xuất hiện trong phòng khách.

Anh vừa mới ngủ dậy, tóc tai có hơi bù xù, dáng người cao thẳng, đôi mắt đờ đẫn nhìn Văn Ý, khiến cô cảm thấy chột dạ, "Em nấu cháo cho anh xong rồi, em đi ra ngoài trước đây."

"Văn Ý." Thẩm Ôn Đình gọi cô lại, ánh mắt hai người nhìn nhau, sắc mặt thay đổi, anh thấp giọng nói, "Em không cần phải tránh anh, trước đây chúng ta ở cùng nhau thế nào thì bây giờ vẫn vậy."

Anh không muốn nói ra, chỉ vì sợ Văn Ý nghĩ nhiều.

Văn Ý lúng túng mỉm cười, "Em không có tránh anh, em thật sự có chuyện, Chu Thiến Thiến hẹn em hôm nay đến bệnh viện."

Tránh Thẩm Ôn Đình là thật, Chu Thiến Thiến hẹn cô cũng là thật. Nhắc đến cũng lạ, cô và Chu Thiến Thiến vừa gặp đã đánh nhau, tối hôm qua là lần đầu tiên, Chu Thiến Thiến gửi tin nhắn thoại cho cô, thấp kém như vậy.

Chẳng lẽ tát một cái cũng có thể khiến người khác tỉnh táo được à?

"Phải không." Thẩm Ôn Đình bình tĩnh nói.

Văn Ý gật đầu, "Vậy em ra ngoài trước, anh nhớ ăn nhiều một chút."

Cô vội vàng thay giày, Văn Ý nhìn Thẩm Ôn Đình vẫn còn đang đứng trong phòng khách, bỗng nhiên cô nghĩ đến mấy lời ngày hôm qua, cô xách túi đi ra ngoài.

Tâm trạng của cô bây giờ đang rất loạn, cũng không biết nên điều chỉnh lại thế nào. Nói cô không để ý là giả, nếu như Thẩm Ôn Đình không thích cô, cô vẫn có thể ở cùng anh giống như trước đây. Nhưng mà bây giờ, cô lại giống như là đang thiếu nợ Thẩm Ôn Đình vậy.

Phần cảm tình này, cô không biết nên làm thế nào để đáp trả lại.

Lang thang ở bên ngoài hơn hai tiếng, Văn Ý mới đi cùng Ngải Tư Ngônđến bệnh viện.

"Cục cưng Ý, trạng thái bây giờ của cậu không được lắm." Ngải Tư Ngôn đi theo Văn Ý đến bệnh viện, "Gặp phải chuyện phiền lòng à?"

"Sau này tớ nói với cậu, bây giờ tớ đang rất loạn." Văn Ý khẽ thở dài, cô uống hết trà sữa rồi ném vào trong thùng rác.

Hai người đi đến khoa điều trị nội trú, bọn họ nhìn thấy Chu Thiến Thiến cả đêm không ngủ, đang ngồi chờ hai người. Hai mắt đỏ hoe, trên mặt còn có dấu bàn tay, mái tóc hơn loạn, nhìn thấy không thể nào không thương hại được.

Văn Ý động lòng trắc ẩn, vừa nghĩ đến chuyện lần trước của hai người, cô lại lặng lẽ thu hồi lòng trắc ẩn của mình lại, "Tìm bọn tôi làm gì?"

Chu Thiến Thiến nghe thấy tiếng, cô ngẩng đầu lên nhìn Văn Ý, quầng thâm trên mắt cô còn nghiêm trọng hơn cả Văn Ý, "Văn Ý, cô có thể giúp tôi một chuyện không?" Giọng nói của cô rất khàn, giống như đã nhiều ngày chưa uống nước vậy.

Văn Ý nhướng mày, Chu Thiến Thiến tìm cô giúp đỡ, đây là lần đầu tiên, nhìn qua khu điều trị nội trú, "Cô gái kia ở bên trong?"

Nghe nói còn đang mang thai. Thích làm cho kẻ thứ ba lớn bụng, Văn Viễn hoàn hảo thừa hưởng điểm này của ba anh ta.

"Ừ." Chu Thiến Thiến cười khổ, "Chỉ cần cô có thể khiến cô ta bỏ đứa bé này, chuyện gì tôi cũng đồng ý với cô."

Cô cũng bị ép, hôm nay Văn Viễn ra sức bảo vệ đứa bé này, mặc dù ba cô rất tức giận về chuyện này, nhưng cũng không thể ép Văn Viễn trực tiếp bỏ đứa bé này. Nghĩ một chút, cũng chỉ có Văn Ý. Văn Ý không giống vậy, sau lưng cô ấy là nhà họ Thẩm, chỉ cần cô chịu làm ầm ĩ lên, cho dù thật sự không xảy ra chuyện gì, Thẩm Ôn Đình cũng sẽ bảo vệ cô.

Ngải Tư Ngôn rất bất mãn với chuyện này, "Dựa vào cái gì mà bắt Văn Ý của chúng tôi làm chuyện xấu, cô với Văn Ý nhà tôi đâu có thân! Đừng tưởng rằng Văn Ý của chúng tôi nhìn đáng yêu thì có thể dễ dàng bắt nạt."

Văn Ý: "..." Ngày hôm qua dường như cũng có người nói cô nhìn đáng yêu rất dễ bị bắt nạt.

Chớp chớp mắt, Văn Ý tạm thời phải bỏ qua sự tồn tại của Thẩm Ôn Đình. Cô vừa chuẩn bị ngồi xuống, đa nhìn thấy Văn Viễn từ phòng bệnh bên trong đi ra. Nhìn thấy các cô, vẻ mặt anh ta vẫn vậy, anh ta bước nhanh tới, thấp giọng nói, "Các cô muốn làm gì?"

"Vợ anh nói tôi bảo kẻ thứ ba bỏ đứa bé đi." Văn Ý thẳng thắn nói, cô thản nhiên ngồi xuống, tựa vào vai Ngải Tư Ngôn, cô lười biếng ngáp một cái.

Vẻ mặt của Chu Thiến Thiến cứng đờ, cô còn chưa kịp nói chuyện, Văn Viễn đã tức giận hỏi, "Đó cũng là một sinh mạng, Chu Thiến Thiến sao cô lại độc ác như vậy?"

Văn Ý ngước mắt lên, ánh mắt cô rơi trên khuôn mặt dữ tợn của Văn Viễn.

Xem kìa, Thẩm Ôn Đình nói không sai. Người trên đời này, có người tốt có người xấu. Có những người xấu, mãi mãi không biết mình sai, ngược lại đem tất cả sai lầm đi trách móc người khác.

"Tôi độc ác? Văn Viễn anh đặt tay lên ngực rồi tự hỏi đi, tôi đã làm gì có lỗi với anh chưa!" Giọng của Chu Thiến Thiến cao lên, Văn Ý bất mãn nhíu mày, "Có chuyện gì thì đi ra ngoài nói, ở đây là bệnh viện."

Hai người này giống nhau, chuyện của mình, nhưng hết lần này đến lần khác phải lôi thêm người khác vào.

Văn Viễn nhẫn nhịn một chút, kết quả cuối cùng, bốn người tùy tiện tìm một quán cà phê.

Ngải Tư Ngôn bưng cà phê lên, cô nhấp một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, cô đến bên cạnh Văn Ý, nói một câu, "Sống trên đời này, lại có thể cùng đôi vợ chồng uống cà phê, tớ cảm thấy mình sắp tổn thọ rồi. Còn nữa, cà phê này là cái quỷ gì vậy, đắng chết đi được."

"Quen rồi là ổn thôi, cậu xem tớ đâu có gọi cà phê." Văn Ý vỗ vai Ngải Tư Ngôn, cô ăn bánh ngọt của mình.

Ngải Tư Ngôn không uống nữa, "Chuyện của bọn họ tìm cậu làm gì?"

Văn Ý nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Có thể bọn họ xem tớ là thành viên của ủy ban khu phố, để tớ đến truyền bá tình yêu và hòa bình đến cho thế giới này."

Ngải Tư Ngôn: "..." Ồ, chẳng phải cậu muốn đến xem náo nhiệt sao?

"Có thể đừng ồn ào nữa được không?" Văn Ý bị bọn họ ồn ào làm cho nhức đầu. Vốn dĩ tối hôm qua cô ngủ không ngon, bây giờ lại nghe hai người ồn ào cãi nhau cả nửa ngày, thật sự rất khó chịu.

Văn Viễn nhẫn nhịn, anh nhìn Văn Ý, cuối cùng không dám tiếp tục nữa.

Thẩm Ôn Đình bảo vệ Văn Ý rất kỹ, mỗi một động thái của anh đều bị Thẩm Ôn Đình phát hiện ra. Hôm nay còn cảnh cáo anh, nếu như anh còn làm ra chuyện gì tổn thương đến Văn Ý, thì tự mình gánh lấy hậu quả. Thẩm Ôn Đình nhìn có vẻ như vô dục vô cầu, thật ra thì anh không dễ trêu chọc. Lá gan của Văn Viễn có lớn hơn đi chăng nữa, anh cũng không dám tiếp tục động đến Văn Ý.

"Chu Thiến Thiến, cô ly hôn với Văn Viễn đi." Văn Ý nói, mặc dù cô rất khó chịu Chu Thiến Thiến. Nhưng mà Văn Viễn là tên cặn bã, tiếp tục ở bên anh ta, cũng không kết quả tốt. So với Chu Thiến Thiến, Văn Ý càng ghét Văn Viễn.

"Tôi không ly hôn! Dựa vào cái gì mà muốn tôi ly hôn để anh ta với người phụ nữ kia ở bên nhau!" Chu Thiến Thiến điên lên.

"Hai người các người, nếu không ly hôn, vậy thì bỏ đứa bé đi, không có gì để nói nữa." Văn Ý gõ bàn, cô nhìn Văn Viễn, "Văn Viễn, tôi không phải là đang thương lượng với anh."

Văn Viễn đơ ra, "Văn Ý, đây là chuyện giữa anh và Chu Thiến Thiến."

"Tôi cũng đâu có muốn can thiệp vào, chỉ là tôi thấy anh không vừa mắt thì sao đây?" Văn Ý ngây thơ chớp mắt một cái, "Bất kể anh ra quyết định thế nào, đều sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu, như vậy tôi thấy rất thoải mái."

Ngải Tư Ngôn nhìn Văn Ý, bỗng nhiên rất muốn ôm cô.

Chuyện Văn Kỷ Niên ngoại tình, cuối cùng là một vết sẹo trong lòng Văn Ý. Cô rất ghét loại chuyện như này, cô nhìn còn không nhìn nổi, huống chi là từ Văn Viễn mà cô ghét từ nhỏ. Trong lòng cô luôn có oán hận, nếu như Văn Viễn muốn giống như Văn Kỷ Niên, Văn Ý nói thế nào cũng sẽ không đồng ý.

Năm đó Văn Ý không thể thay đổi được chuyện Văn Kỷ Niên ngoại tình, Văn Viễn như vậy, cô nhất định sẽ không tha thứ một cách dễ dàng. Cô muốn loại chuyện như ngoại tình này, mãi mãi là một vết thương không thể xóa nhòa trong cuộc đời Văn Viễn.

Chu Thiến Thiến biết chuyện này, vì thế mới tìm cô.

"Văn Ý mày!" Văn Viễn giận điên lên, anh hít vài hơi thật sâu, sau đó mới tỉnh táo lại, "Đứa trẻ được sinh ra, giao cho Chu Thiến Thiến nuôi, anh sẽ không qua lại với người phụ nữ kia nữa."

"Sau đó thì sao? Đến khi Văn Viễn anh không cần sự ủng hộ của nhà họ Chu nữa, anh sẽ lại đón người phụ nữ kia về? Văn Viễn, nếu như anh là chó hoang mèo hoang ở ven đường, tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà anh là con trai của Văn Kỷ Niên, Văn Kỷ Niên phản bội mẹ tôi. Vì thế bây giờ tôi thật sự rất khó chịu, anh lại đi học cái xấu của Văn Kỷ Niên." Văn Ý cười khanh khách, cô nhìn Văn Viễn trước mặt, "Cho anh sự lựa chọn rồi, anh không chọn, tôi sẽ rất tức giận đấy."

-

Ra khỏi quán cà phê, đã là giữa trưa rồi. Mặt trời treo cao giữa không trung, nhưng cũng không có tác dụng gì. Thời tiết cuối tháng mười hai, lạnh đến cóng người.

Ngải Tư Ngôn vội vàng kéo tay Văn Ý, dỗ dành cô, "Cậu đừng nghe Chu Thiến Thiến nói bậy bạ, cô ta bị bệnh thần kinh đấy."

"Văn Ý, cô đừng tưởng rằng Thẩm Ôn Đình cưng chiều cô thì cô có thể muốn làm gì thì làm. Đàn ông ai cũng giống nhau cả, sớm muộn gì cũng có một ngày, cô ngã còn đau hơn tôi."

Đây là câu cuối cùng mà Chu Thiến Thiến nói với cô.

Quả nhiên vẫn khiến cô chán ghét như thường lệ.

Văn Ý bật cười, cô nghiêng đầu nhìn Ngải Tư Ngôn. Cách đó không xa, có một người đàn ông, dáng người thẳng như trúc. Ánh mắt cô sáng lên, cô nhếch môi, "Tớ biết."

"Vậy thì tốt." Ngải Tư Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Vỗ vỗ Ngải Tư Ngôn, Văn Ý nói, "Thẩm Ôn Đình đến đón tớ."

Ngải Tư Ngôn thuận thế nhìn sang, Thẩm Ôn Đình đang đứng bên cạnh cây thường xanh, mặc một chiếc áo khoác không quá dày, dáng cao chân dài, ánh mắt bình tĩnh.

Ngải Tư Ngôn ngẩn người ra, bắt đầu từ rất lâu trước đây, Thẩm Ôn Đình chính là như vậy, mỗi lần Văn Ý xảy ra chuyện gì, anh sẽ im lặng đứng chờ bên cạnh.

Văn Ý chạy về phía anh, "Sao anh lại đến đây?"

"Ông nội gọi điện thoại, nói muốn gặp em." Thẩm Ôn Đình tự nhiên nắm lấy tay cô, nhưng anh quên mình có thể hàn, làm cho bàn tay của Văn Ý trở nên lạnh cóng.

Văn Ý rùng mình một cái, cô giữ tay của Thẩm Ôn Đình lại trước khi anh rút tay ra, "Sao em cảm thấy anh đang lo lắng cho em nên mới như vậy nhỉ?"

Thẩm Ôn Đình không nói gì.

Anh quả thật lo lắng, những chuyện như thế này, Văn Ý luôn trở nên không giống chính mình. Đây là nút thắt của cô.

Bạch Cảnh không đến, Văn Ý ngồi ở ghế trước với Thẩm Ôn Đình.

"Văn Viễn định giải quyết thế nào?" Thẩm Ôn Đình bỗng nhiên lên tiếng.

Văn Ý xem WeChat, "Không biết."

Theo tính cách của Văn Viễn, có lẽ sẽ chọn ly hôn. Nhưng mà sau anh ta còn có một Văn Kỷ Niên, nhất định sẽ không bỏ qua miếng bánh nhà họ Chu.

"Thẩm Ôn Đình." Văn Ý nhìn Thẩm Ôn Đình, cô nhìn gò má anh, trong lòng có chút cảm khái, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Ngón tay đặt trên vô lăng, đốt ngón tay chắc khỏe, đường cong nhìn rất đẹp mắt.

"Sao vậy?" Ngay cả giọng nói cũng trầm trầm, mang theo chút ý tứ.

Văn Ý lắc đầu, trong lòng vẫn rất loạn, "Không có gì."

"Văn Ý, nếu như những lời tối hôm qua khiến em cảm thấy khó chịu, anh có thể rút lại." Thẩm Ôn Đình đánh tay lái, rẽ vào đường hầm.

Bên trong đường hầm là ánh đèn vàng mờ ảo, Thẩm Ôn Đình nhìn thẳng, đường quai hàm thấp thoáng trong ánh đèn lập lòe. Làm thế nào mà một người đàn ông xuất sắc như vậy có thể bị mù được chứ?

Văn Ý bối rối, một lúc lâu sau cô mới hỏi em, "Vậy anh thích em thì sao? Có thể rút lại sao?"

Con người Thẩm Ôn Đình chuyển động, anh nhíu mày lại, trong chốc lát, mặt anh không đổi sắc hỏi cô, "Em hy vọng anh có thể rút lại?"

"Thẩm Ôn Đình, em không có cách nào đáp trả lại phần tình cảm này của anh một cách ngang hàng được." Văn Ý cúi đầu, có chút mờ mịt, "Em hơi bối rối."

Ra khỏi đường hầm, Thẩm Ôn Đình dừng lại trước đèn xanh đèn đỏ, lúc này anh mới nhìn qua cái đầu nhỏ đang cúi xuống, "Vốn dĩ anh không trông cậy gì vào cô nhóc vô lương tâm như em có thể đáp lại anh."

Văn Ý tức giận trừng mắt nhìn anh, cô hừ một tiếng, "Em có lương tâm."

"Có lương tâm thì đừng tránh anh." Thẩm Ôn Đình khẽ thở dài.

Văn Ý ngẩn người ra, một lúc lâu sau cô mới ngoan ngoãn trả lời anh, "Được."

Vào mùa đông, sức khỏe của ông nội Thẩm không được tốt lắm. Văn Ý đã tìm thấy rất nhiều loại thuốc bắc, nhưng thông thường chúng chỉ có thể bồi bổ cơ thể, không có tác dụng gì nhiều.

"Khụ khụ..." Lúc ăn cơm, ông nội Thẩm còn ho khan, ông che ngực, sắc mặt tái nhợt.

Văn Ý cũng không ăn cơm nữa, đang chuẩn bị đi gọi bác sĩ, ông nội Thẩm phất tay, "Không sao, chỉ là ho một chút mà thôi."

Thẩm Ôn Đình rót một ly nước nóng, anh thấp giọng nói, "Ông nội, khoảng thời gian này ông đừng ăn thịt, cũng đừng cố chấp như vậy."

Ông nội Thẩm hừ một tiếng, "Ông đã từng này tuổi rồi, không được ăn ngon à?"

Văn Ý vừa tức vừa lo, cô giáo huấn ông nội Thẩm bướng bỉnh, "Đợi lát nữa con sẽ nói với dì giúp việc, khoảng thời gian này để ông ăn đồ ăn thanh đạm một chút. Ông nội, nếu như ông không nghe lời, con với Thẩm Ôn Đình ở đây mỗi ngày, ở mãi không chịu đi."

Ông nội Thẩm trợn mắt nhìn Văn Ý, ông cầm ly nước nóng lên uống một ngụm, "Nếu các con mỗi ngày đều ở bên cạnh ông thì tốt quá." Ông đã già rồi, lợi ích và tài sản ông không màng đến nữa, ông chỉ hy vọng hai đứa trẻ này có thể ở bên cạnh mình.

Sống mũi Văn Ý cay cay. Mặc dù có thời gian thì cô luôn đến đây, nhưng đối với ông nội Thẩm mà nói, vẫn là quá ít.

Cô ôm lấy cánh tay của ông nội Thẩm, Văn Ý làm nũng, "Được chứ, nếu ông không ngại phiền, con với Thẩm Ôn Đình sẽ làm phiền ông mỗi ngày."

Ông nội Thẩm vỗ lên đầu cô một cái, "Hay là thôi đi. Con thì chuyên gây họa, ồn ào không chịu được, ông nội còn muốn yên tĩnh một chút."

"Hừ!" Văn Ý hừ một tiếng.

Ăn cơm trưa xong, Văn Ý lại biến mất như một làn khói, chỉ còn lại ông nội Thẩm và Thẩm Ôn Đình. Ánh nắng bên ngoài không tệ, Thẩm Ôn Đình cùng ông nội Thẩm đi ra vườn.

"Vạn Quân có gọi điện thoại cho ông, hai người gặp nhau ở nước ngoài rồi à?" Ông nội Thẩm chống gậy ngồi ở bên trong đình, ông nhìn Thẩm Ôn Đình.

"Dạ." Thẩm Ôn Đình nói, giúp ông nội Thẩm khoác áo khoác lại, "Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi."

Ông nội Thẩm khẽ thở dài, chuyện này, ông tự nhận mình thấy thẹn với Thẩm Ôn Đình, "Con không oán trách gì à?"

"Có oán trách." Thẩm Ôn Đình dừng lại một chút rồi nói, "Kết thúc cũng tốt, chỉ cần không hành hạ lẫn nhau là được."

Ông nội Thẩm gật đầu, cái này cũng đúng. Hành hạ lẫn nhau nhiều năm như vậy, cũng nên buông tay rồi. Nghĩ tới đây, ông nội Thẩm nhìn Thẩm Ôn Đình, "Chuyện nhà họ Văn ông cũng có nghe đồn, ồn ào không nhỏ. Cõ lẽ mấy ngày nay tâm trạng của Tiểu Ý không tốt, con ở cùng nó nhiều một chút, đây cuối cùng cũng là nút thắt trong lòng nó."

"Con biết." Thẩm Ôn Đình nhỏ giọng xuống, "Ông nội, con sẽ chăm sóc cho Văn Ý thật tốt. Gần đây sức khỏe của ông không được tốt, ông đừng quá bận tâm."

"Cũng không hao tâm tốn sức gì, một ông già như ông, cũng không có chuyện gì để làm." Ông nội Thẩm bất mãn nói, "Sáng mai lúc về nhà, nhớ mang món ớt chuông mà dì giúp việc làm về, Tiểu Ý thích ăn, ông đặc biệt dặn dì giúp việc làm cho nó."

Thẩm Ôn Đình có chút không biết phải làm sao, tính tình Văn Ý như vậy, đa phần là do ông nội Thẩm nuông chiều mà ra, "Bệnh vặt lúc đau bụng kinh của Văn Ý, sau khi về nước có tìm thuốc để trị, không thích hợp ăn cay."

"Ăn ít một chút cũng được, Tiểu Ý có cáo trạng với ông, nói con quản nó rất nghiêm. Con gái mà, phải chiều một chút, đừng quản quá nghiêm." Ông nội Thẩm nói.

"Đúng vậy, Thẩm Ôn Đình, anh phải nghe lời ông nội." Không biết Văn Ý ở đâu xông ra, "Ông nội, bên ngoài gió lớn, nghỉ ngơi một lát cũng nên vào rồi."

"Được được được." Ông nội Thẩm đứng dậy, ông gõ lên cái đầu nhỏ của Văn Ý, "Tiểu quản gia."

Văn Ý cười hì hì nói, "Ông nội, vậy món ớt chuông kia ở đâu, con muốn ăn thử."

Thẩm Ôn Đình liếc nhìn Văn Ý, "Sáng mai mang về cho em."

"Em sợ anh nhân lúc em còn ngủ thì giấu đi mất." Rượu trong nhà, cô ngủ dậy thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhắc đến đây, Văn Ý quả thật đã rất lâu rồi không uống rượu.

Bên ngoài gió thổi rất mạnh, mái tóc Văn Ý bị thổi tán loạn. Thẩm Ôn Đình đưa tay ra, đội chiếc mũ sau lưng Văn Ý lên, nhận được một cái trợn mắt Văn Ý, anh đành phải nói, "Không giấu món ớt chuông của em đâu."

"Em nhớ rồi đấy, ông nội làm chứng. Nếu như anh dám giấu đi, ông nội sẽ làm chủ cho em." Văn Ý nói.

Ông nội Thẩm tươi cười hớn hở, "Được được được, ông làm chứng cho Tiểu Ý."

-

Quay về từ biệt thự Yên Thủy, đã mấy ngày trôi qua. Ngày mai là sinh nhật của Văn Ý, Văn Ý vừa vẽ vừa không yên lòng nhìn về phía phòng làm việc của Thẩm Ôn Đình.

Bọn họ quả thật vẫn giống như trước đây, Thẩm Ôn Đình cũng không đối xử vô cùng dịu dàng với cô nữa, nên nghiêm khắc thì vẫn nghiêm khắc, chuyện nên quản thì vẫn quản.

Tuy Văn Ý không biết làm sao để đáp lại phần tình cảm này này, nhưng cô biết, nếu như cô thờ ơ với Thẩm Ôn Đình, chính là có lỗi với anh. Dù sao thì tên đàn ông chó này cũng không khác gì trước đây, lúc nên mắng cô thì anh không bao giờ buông tha cho cô, lúc nên dạy cô một bài học thì anh cũng không hề thương xót, cô chỉ xem những lời anh nói hôm đó là vớ vẩn.

Điện thoại không ngừng rung lên, là Cố Phương Nguyên gửi tin nhắn xin lỗi, còn bổ sung thêm một bao lì xì. Văn Ý nhanh chóng mở ra, một đồng.

Hơ hơ.

Văn Ý gõ chữ cạch cạch cạch: Tình bạn kết thúc!

Cố Phương Nguyên: Đừng mà, Văn đại tiểu thư? Anh Văn? Văn gia? Hay là tôi gửi bao lì xì một tệ cho cậu?

Tình bạn một tệ, hoàn toàn kết thúc rồi.

Văn Ý ném điện thoại sang một bên, cô không thèm chớp mắt nhìn Thẩm Ôn Đình.

Có lẽ là do ánh mắt oán hận của cô, Thẩm Ôn Đình không nhìn máy tính nữa, anh ngẩng đầu lên, nhìn Văn Ý, "Vẽ xong rồi à?"

"Cố Phương Nguyên bên kia là anh sắp xếp à?" Cô bảo sao mà một tên hèn nhát bỗng nhiên lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra là có Thẩm Ôn Đình chống lưng.

"Ừ." Thẩm Ôn Đình bị Văn Ý phát hiện, anh cũng không căng thẳng, bình tĩnh nói lý với cô, "Quán bar của cậu ta loạn quá, không hợp với em."

Văn Ý dừng lại một chút, bất mãn nói, "Vậy sao rượu của em anh không chịu trả lại?"

"Uống rượu không tốt cho dạ dày." Thẩm Ôn Đình nhấp vào "Gửi đi" rồi tiếp tục, "Muốn uống rượu cũng được, mỗi ngày một ly."

Văn Ý nghĩ một chút, cô được voi đòi tiên, "Một ly không đủ uống, hay là một chai đi?"

Thẩm Ôn Đình liếc nhìn cô, "Vậy thì đừng uống."

Tên đàn ông này sao lại cứng đầu như vậy!

Văn Ý thực sự muốn tìm một cái nồi để hầm cái giò heo lớn này.

"Ngày hôm đó những gì ông nội nói có phải anh quên rồi không?" Văn Ý xoay ghế lại, tức giận nhìn anh, "Phải chiều em một chút."

Anh xử lý xong hết công việc, Thẩm Ôn Đình tắt máy tính, đột nhiên ngước mắt nhìn cô, "Văn Ý, phụ nữ không thể chiều, càng chiều càng vô lại."

Văn Ý: "??"

Ai dạy anh mấy lời này vậy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...