Dâu Nhỏ Tự Lập Trong Gia Đình Phú Gia

Chương 7-8



Chương 7: Lần đầu đến nhà họ Triệu

áng sớm, tiếng chim hót ríu ríu và hương hoa nồng nàn đánh thức Chu Thiến. Mở mắt ra đã thấy một vòm ngực rắn chắc, cánh tay cường tráng nhẹ nhàng ôm lấy người cô, chóp mũi là hơi thở của người đàn ông đó quấn quanh.

Đầu óc của Chu Thiến đột nhiên trống rỗng rồi dần dần tỉnh táo lại.

Chu Thiến đang khỏa thân nằm trong lòng Triệu Hi Thành cũng như mình. Cô lại dám ngủ! Cô dám ngủ trong lòng sói đói.

Cô vội kéo chăn bao quanh người, ánh mắt tức tối lườm người con đang ngủ.

Triệu Hi Thành đang ngủ bình yên, dường như không còn chút nào vẻ lạnh lùng thường nhật. Đôi mi dày, môi khẽ nhếch, nhìn qua không hiểu sao cô lại có cảm giác… đáng yêu…

Đáng yêu? Sao cô có thể dùng từ này để hình dung về một con sói! Đã nghe ai nói đến sói đáng yêu chưa? Chu Thiến lạnh người, da gà nổi hết lên.

Huống chi, hôm qua cô còn suýt bị Triệu Hi Thành cưỡng gian! Nhưng may sau đó anh đã dừng lại. Nhất định là vì cô khóc rất thảm thiết nên nếu để ai biết sẽ không tốt cho thanh danh của anh ta. Loại người như anh ta hẳn là để ý đến danh dự, uy tín nhất.

Vẫn nên nhân lúc anh ta chưa tỉnh mà mặc quần áo, nếu không ai biết được thú tính của anh ta lại trỗi dậy?

Chu Thiến rón ra rón rén định bò xuống dường như một góc chăn bị Triệu Hi Thành đè lên, cô lại không dám trần truồng đi lại nên đành cẩn thận kéo chăn.

Đột nhiên, Triệu Hi Thành xoay người, Chu Thiến chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển, sau đó bị anh đè lên.

Triệu Hi Thành ngẩng đầu nhẹ nhàng cười, đôi mắt hẹp dài đầy ý trêu tức:

– Buổi sáng tốt lành, vợ thân yêu, sáng sớm tinh mơ định đi đâu?

Có lẽ là vừa tỉnh lại, giọng nói có chút khàn khàn nhưng nói thật là rất gợi cảm.

May mà trên người Chu Thiến quấn chăn bằng không cô sợ đến chết nhưng như thế cũng không có nghĩa là an toàn… Chu Thiến không dám động đậy, cảnh giác nhìn Triệu Hi Thành.

Triệu Hi Thành hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập sự tức giận:

– Không cần nhìn tôi như thế, nếu tôi dùng sức mạnh thì tối qua cô đã chẳng thoát.

Chu Thiến nói:

– Vậy anh mau dậy đi, tôi muốn mặc quần áo

Mắt Triệu Hi Thành lóe sáng:

– Đã cầu Triệu Hi Thành tôi thì phải cho tôi chút lợi ích

Nói rồi cúi đầu hôn Chu Thiến.

Lòng Chu Thiến căng thẳng, trong đầu chợt nhớ đến bộ dáng dữ tợn của anh khi xé rách quần áo cô, cả người không tự chủ được mà run lên khe khẽ.

Nhưng anh cũng không thô bạo như tối qua, nhẹ nhàng hôn, vô cùng dịu dàng

Chu Thiến vẫn cắn chặt răng không cho Triệu Hi Thành tiến sâu, trong lòng có một cảm giác ngứa ngáy buồn buồn như có chiếc lông chim cọ xát.

Triệu Hi Thành thở hổn hển ngẩng đầu, ánh mắt mê ly.

Tim Chu Thiến đập mạnh, lửa cháy bừng trên mặt. Vì che giấu sự xấu hổ này, trước mặt Triệu Hi Thành, Chu Thiến ra sức cọ môi, cau mày nói:

– Sáng sớm ra còn chưa đánh răng, anh không ngại bẩn!

Mặt Triệu Hi Thành lập tức trầm xuống nói:

– Nhìn cô đã thấy mất hứng

Sau đó, Triệu Hi Thành đứng dậy, xuống giường, không hề xấu hổ mà phơi bày cơ thể trước mặt cô.

Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa kính, chiếu lên người anh khiến da dẻ màu nâu rắn chắc như phủ thêm tầng ánh sáng vàng nhạt.

Tuy rằng Chu Thiến tự nhắc nhở mình phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn nhưng mắt như dính chặt vào người anh, không thể di chuyển, đây đúng là bức tranh mỹ nam sống động, đầy hương sắc.

Khuôn mặt vô cùng tuấn tú, bả vai rộng, cơ bắp rắn chắc, bụng phẳng, eo thon, chân dài săn chắc, còn cả chỗ giữa bắp đùi hùng dũng… Chu Thiến không nhìn được nữa, mặt đỏ bừng, dùng chăn bịt mắt, trái tim đập loạn. Quá biến thái, quá vô sỉ, dám dùng mỹ sắc dụ cô.

Bên tai truyền đến tiếng cười mị hoặc của Triệu Hi Thành:

– Chỗ cô nhìn được có thấy hài lòng không? Nếu cô thích, tôi rất vui phối hợp cùng

Trong lòng Chu Thiến có sự xao động khiến cô vô cùng xấu hổ, sống chết đè nén cảm xúc, lớn tiếng nói:

– Cuồng khỏa thân, mau mặc quần áo vào

– Giờ chưa mặc được, phải đi tắm cái đã

Sau đó nghe được tiếng bước chân rất nhỏ của Triệu Hi Thành rồi đến tiếng mở cửa phòng tắm

Đồ biến thái này hẳn là đã vào! Chu Thiến kéo chăn xuống, cẩn thận mở mắt đã thấy Triệu Hi Thành đứng trước phòng tắm, vật lớn ở bụng dưới nhẹ run lên khiến tim cô đập loạn, không thở nổi. Triệu Hi Thành nhướng mày nhìn Chu Thiến cười tà mị để lộ ra hàm răng trắng bóng khiến cô đầu váng mắt hoa. Triệu Hi Thành nói:

– Có muốn tắm cùng không? Chúng ta tắm uyên ương

Giọng nói vô cùng mê hoặc.

Chu Thiến cầm chiếc gối sau lưng, dùng hết sức ném về phía Triệu Hi Thành kêu lớn:

– Cuồng dâm, đi chết đi.

Triệu Hi Thành né được đòn tập kích của Chu Thiến, cười lớn rồi vào nhà tắm

Chu Thiến vội vàng xuống giường, tìm quần áo mặc

Quần áo của Tống Thiệu Lâm chỉ có ba màu đen, trắng, xám, dường như đang để tang cho ai vậy. Mặc vào khác gì bà mẹ chồng. Chu Thiến vất vả lắm mới tìm được bộ quần áo vừa mắt.

Đó là bộ váy màu trắng, trông đơn giản nhưng chất liệu tốt, cắt may khéo léo khiến đường cong tuyệt diệu trên người cô lộ rõ.

Chu Thiến nhìn bóng dáng xinh đẹp trong gương, da như tuyết, mặt như hoa, dáng người yểu điệu, tóc dài như mực khiến người ta có cảm giác sở sở động lòng người. Nhất là đôi mắt vô cùng linh động, đầy sức sống, kết hợp lại tạo nên vẻ mê hoặc khó nói.

Chu Thiến nói với gương:

– Tống Thiệu Lâm, tôi thừa nhận cô xinh đẹp, giàu có hơn tôi nhưng tôi trẻ hơn cô, tự do hơn cô. Hơn nữa, cô còn có ông chồng biến thái như thế, tôi sắp không trụ nổi nữa. Cô mau tỉnh lại đi, nếu không khiến vợ chồng hai người li hôn cũng đừng trách tôi.

Nhưng những lời này Chu Thiến cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Đây dù sao cũng là cuộc sống của cô ấy, Chu Thiến không tiện can dự. Tuy rằng Tống Thiệu Lâm hại cô rất thảm nhưng Tống Thiệu Lâm cũng bị hại, hơn nữa rất đáng thương. Bị bạn thân nhất và chồng phản bội. Ai! Chu Thiến vẫn cố nhịn chờ Tống Thiệu Lâm tỉnh lại rồi nói

Nhưng, trong lúc đó…

Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Triệu Hi Thành quấn khăn tắm quanh người bước ra, cả người bao phủ trong làn hơi nước, bọt nước trên người chiếu ra ánh sáng mê người. Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến thì giật mình, ánh mắt bừng sáng.

Chu Thiến thầm nuốt nước miếng, cảm thấy vô cùng khinh bỉ chính mình: Rất không có tiền đồ, luôn bị sắc đẹp của Triệu Hi Thành mê hoặc. Không được, vì sự trong sạch của bản thân, cô phải học cách miễn nhiễm với mị lực của anh

Chu Thiến bộc lộ khí thế đặc công bị bắt không nhìn sự dụ hoặc của địch, kiên định nói:

– Triệu Hi Thành, tôi muốn chia phòng ngủ với anh. Từ đêm nay tôi sẽ đến phòng khách ngủ.

Triệu Hi Thành trừng mắt nhìn cô, lập tức biến sắc, đôi mắt đen lộ ra ánh sáng lạnh như băng, ngay cả bọt nước trên người cũng như ngưng kết lại thành băng

– Cô thử chuyển xem! Bất kể cô chuyển đến đâu tôi cũng có thể bắt cô trở về, không gì có thể cản được tôi

Khi nói chuyện cả người Triệu Hi Thành toát ra khí phách khiến tim Chu Thiến run rẩy.

Nhưng vì sự an toàn và trong sạch của mình, đêm qua Triệu Hi Thành buông tha cô nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông, là chồng của cơ thể này, anh ta có thể nhịn được bao lâu? Ai biết lúc nào anh ta lại nổi cơn thú tính.

Cô nhất định phải kiên trì đến cùng.

Chu Thiến không chút yếu thế nhìn thẳng vào mắt Triệu Hi Thành, khẩn thiết nói:

– Tuy rằng anh là chồng tôi nhưng nói thật với tôi mà nói anh cũng chỉ là một người xa lạ. Sao tôi có thể chung chăn chung gối với một người xa lạ, anh phải cho tôi thời gian.

Triệu Hi Thành nói:

– Không được, không thương lượng!

Chu Thiến không khỏi bốc hỏa, anh ta làm loạn cùng phụ nữ khác ở ngoài mà còn có mặt mũi làm như thế với vợ. Chu Thiến trầm mặt:

– Tôi không phải thương lượng với anh, tóm lại đêm nay tôi sẽ ra phòng khách

Chu Thiến mím miệng, quật cường nhìn Triệu Hi Thành.

Chỉ cần là người gần gũi với Chu Thiến đều biết, khi cô lộ ra vẻ mặt này có nghĩa là cô đã hạ quyết tâm, chín trâu cũng không kéo lại được.

Trong mắt Triệu Hi Thành lại lộ ra vẻ ngoan lệ như sói, Triệu Hi Thành trừng mắt nhìn Chu Thiến, Chu Thiến cũng không khách khí trừng mắt nhìn lại. Thật ra cô cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi, ánh mắt của Triệu Hi Thành khiến bàn tay giấu sau lưng Chu Thiến run lên nhè nhẹ.

Một lát sau, Triệu Hi Thành quay đầu nói:

– Chuyện này chờ buổi tối trở về nói sau, giờ chúng ta phải về nhà tổ

Hai người ăn điểm tâm rồi lên đường.

Triệu Hi Thành lái một chiếc xe thể thao rất đẹp từ gara ra. Lên xe, xe chậm rãi lên đường.

Dọc đường đi, Chu Thiến nhìn cảnh vật bên ngoài đang lùi dần về phía sau, trong xe là bầu không khí yên tĩnh đến khó thở.

Xe đi qua con đường lớn rồi đến một ngôi nhà cửa sắt cao ba mét, hai bên tường cao vô cùng khí phái.

Xe đến gần, cửa sắt tự động mở, Triệu Hi Thành lái xe thẳng vào trong.

Chu Thiến nghĩ nhà tổ hẳn phải là ngôi nhà cổ kính nhưng trước mắt cô lại là một tòa nhà ba tầng rộng lớn theo phong cách châu Âu.

Hai bên đường xe chạy là hai thảm cỏ xanh mượt, Chu Thiến mở to mắt tò mò nhìn quanh

– Trước có sân tennis, sau nhà là vườn hoa và bể bơi.

Triệu Hi Thành bên cạnh vốn đang yên lặng đột nhiên mở miệng nói.

– Bể bơi!

Chu Thiến quay đầu lại, mắt sáng bừng. Trước kia Chu Thiến rất thích bơi lội, bạn bè cô đều nói cô xuống nước sẽ thành mỹ nhân ngư. Ha ha, tuy rằng hai chữ “mỹ nhân” còn cần châm chước nhưng “ngư” là rất chính xác

Ai ngờ Triệu Hi Thành lườm cô một cái:

– Cô vui cái gì? Cô căn bản chính là con vịt lên cạn, thấy nước đã run.

Chu Thiến nhất thời ảm đạm, trong lòng hung hăng mắng Tống Thiệu Lâm thật vô dụng. Bơi cũng không biết, cướp mất lạc thú của cô

Xe dừng lại, bên ngoài có người hầu mặc áo trắng quần đen mở cửa cho cô, mỉm cười nói với hai người:

– Cậu chủ, cô chủ, hai người đã về. Phu nhân chờ hai người đã lâu.

Triệu Hi Thành ném chìa khóa xe cho người hầu, chẳng buồn liếc mắt đi thẳng vào cửa lớn. Chu Thiến ở đằng sau lườm anh một cái, tỏ vẻ gì thế không biết? Chẳng phải nhà anh cũng là làm dịch vụ sao? Nghĩ mình hơn người chắc.

Chu Thiến mỉm cười với người hầu xem như chào hỏi rồi theo Triệu Hi Thành đi vào.

=======

Chương 8: Cậu em chồng Triệu Hi Tuấn đẹp trai

Hai người vào phòng khách, căn phòng rộng lớn trang trí vô cùng tráng lệ, chỗ nào cũng bộc lộ vẻ tôn quý vô cùng.

Trong phòng khách, một người phụ nữ lớn tuổi và một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên sô pha. Người con trai trẻ tuổi chính là anh chàng đẹp trai như nắng ở trong bệnh viện.

Nhìn thấy hai người, người phụ nữ kia vui mừng nói:

– Cuối cùng đã đến, mẹ đợi từ sáng.

Chu Thiến nhìn bà, bà hẳn là mẹ của Triệu Hi Thành, mẹ chồng của Tống Thiệu Lâm.

Theo đạo lý bà đã hơn 50 tuổi nhưng nhìn cũng chỉ khoảng tầm 40. Tóc rất đẹp, khuôn mặt càng vô cùng xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, khi trẻ nhất định là một đại mỹ nhân. Khuôn mặt đẹp của Triệu Hi Thành phần lớn là được thừa hưởng từ mẹ.

Bà mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, cổ áo và chỗ xẻ tà đều dùng kim tuyến thêu hoa văn tinh mỹ, cúc áo cũng là hoa văn như vậy khiến bà càng thêm sang trọng quý phái.

Bà kéo tay Chu Thiến, tươi cười nói:

– Thiệu Lâm không sao là tốt rồi, mất trí nhớ cũng chẳng có gì là to tát, chỉ qua một thời gian là sẽ khỏi, con đừng lo lắng, nghĩ thoải mái đi.

Giọng nói của bà rất nhu hòa, ánh mắt đầy vẻ quan tâm, Chu Thiến thấy vậy nghĩ hẳn bà vẫn rất thích cô con dâu Tống Thiệu Lâm này.

Bà kéo Chu Thiến ngồi xuống sô pha rồi nói:

– Hôm nay mặc quần áo này thật đẹp. Mẹ đã bảo mà, con gái trẻ sao cứ thích mặc già dặn hơn cả bà già này, người không xám thì đen. Nhìn đi, giờ thế này có phải là đẹp không.

Chu Thiến cười với bà thật ngọt ngào:

– Mẹ sao lại là bà già được, nhìn da mẹ còn đẹp hơn cả da thiếu nữ hai mươi. Mẹ nói con bí quyết đi, con phải học hỏi mới được

Nịnh bợ là sở trường của Chu Thiến, những quý bà hào phóng đến thẩm mỹ viện lần nào chẳng vui vẻ, ngoan ngoãn bỏ tiền ra mua sản phẩm Chu Thiến đề cử.

Quả nhiên, Triệu phu nhân cười như hoa nở, nói với người con trai trẻ tuổi bên cạnh:

– Thiệu Lâm mất trí nhớ rồi nói năng thật ngọt ngào

Sau đó lại chỉ vào anh ta rồi nói với Chu Thiến:

– Đây là em chồng con, rỗi rãi bảo nó đưa đi thăm thú, chắc con cũng không còn nhớ rõ ở đây. Làm quen lại lần nữa đi. Mẹ có chuyện muốn nói với Hi Thành

Bà đứng lên khẽ bảo Triệu Hi Thành

– Con theo mẹ vào phòng một lát

Bọn họ lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại Chu Thiến và anh chàng đẹp trai kia.

Chu Thiến mỉm cười nhìn anh, cô rất có cảm tình với anh, khi cô cảm thấy bàng hoàng, bất lực nhất, anh đã cho cô một chút ấm áp.

Hôm nay anh mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng khiến da dẻ càng trắng nõn, tóc dài buộc sau gáy lộ ra vầng trán rộng.

Khuôn mặt trông thâm thúy, góc cạnh sắc nét không đẹp trai như Triệu Hi Thành nhưng ánh mắt vô cùng ấm áp, trong sáng như ánh mặt trời khiến người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái. Đây là điều Triệu Hi Thành không thể so sánh

Anh đứng lên mỉm cười với Chu Thiến:

– Đi thôi, em dẫn chỉ đi thăm thú.

Chu Thiến vui vẻ gật đầu đi theo.

Anh đi đằng trước, thỉnh thoảng quay đầu nói với cô:

– Tầng một là phòng khách với phòng ăn, đi qua bên này là phòng khiêu vũ, rất lớn. Nhà ta thường hay mở tiệc tại nhà. Tầng hai là phòng ngủ và thư phòng.

Chu Thiến mở to mắt, sự xa hoa ở đây khiến cô không thể tưởng tượng, thì ra kẻ có tiền sống cuộc sống như vậy. Tống Thiệu Lâm cũng coi nhưng tốt số, sinh ra đã ngậm thìa vàng lại lấy được người giàu có nhưng sao cô còn buồn bã không vui? Là vì chồng lăng nhăng sao? Nhưng làm gì có ai được thập toàn thập mỹ. Cô ấy chưa từng chịu khổ, chút việc nhỏ này đã coi như trời sập. Đổi lại làm Chu Thiến, cô sẽ ly hôn, chia nửa tài sản của Triệu Hi Thành sau đó sống những tháng ngày thoải mái. Cần gì ngày nào cũng sầu não

Sau này, nhớ đến suy nghĩ khi đó, Chu Thiến thở dài thật sâu, thì ra khi ấy cô thật quá ngây thơ.

Anh đi đằng trước, phát hiện Chu Thiến dừng bước thì sẽ dừng lại, kiên nhẫn đợi cô bắt kịp.

Thật là người dễ khiến người khác có cảm tình. Anh có được tâm tư chu đáo, Triệu Hi Thành cho dù có cưỡi ngựa cũng không thể đuổi kịp. Triệu Hi Thành vừa bá đạo, âm ngoan thậm chí còn vô sỉ. Vừa nghĩ đến đã bốc hỏa. Nếu chồng của Tống Thiệu Lâm là người trước mắt này thì tốt biết bao, ngày của cô sẽ thoải mái hơn nhiều. Chu Thiến cảm giác anh sẽ không giống Triệu Hi Thành, đây là trực giác của cô.

Chu Thiến cười hỏi:

– Chị còn chưa biết tên em?

Anh cười cười, vô cùng ôn hòa, tinh thuần:

– Em là Triệu Hi Tuấn

– Thế về sau chị gọi em là Hi Tuấn được không? Gọi em rể quá cổ lỗ sĩ

Anh cười:

– Chị dâu thích thế nào cũng được.

Chu Thiến lại hỏi:

– Vậy em bao nhiêu tuổi? Cô rất tò mò về anh.

Triệu Hi Tuấn luôn có hỏi có đáp:

– Năm nay em 24 tuổi

A, lớn hơn cô 3 tuổi, nhỏ hơn Tống Thiệu Lâm 2 tuổi

– Vậy anh của em bao nhiêu tuổi?

Anh dừng bước, nhìn cô kinh ngạc:

– Chị dâu, chị xuất viện về nhà đã lâu, chuyện đó còn chưa biết sao?

Chu Thiến thản nhiên nói:

– Anh của em thường không về nhà, chị muốn hỏi cũng không có cơ hội

Chu Thiến còn mong Triệu Hi Thành vĩnh viễn không về, biết hay không có gì đâu?

Anh nhìn Chu Thiến, vẻ mặt đồng tình, Chu Thiến không chịu nổi ánh mắt này, vội nói:

– Không sao, chị không cần

Triệu Hi Tuấn khẽ nói:

– Anh 29 tuổi… anh ấy hẳn là nên quan tâm đến chị hơn.

Anh ta bớt quan tâm tôi đi thì mới tốt, tốt nhất nên coi tôi như không khí.

Triệu Hi Tuấn nói:

– Chị dâu, đi ra vườn hoa sau nhà không? Cảnh rất đẹp, nhưng giờ mặt trời có vẻ lớn

Chu Thiến cao hứng nói:

– Được, nắng thì sợ gì, chị còn muốn xem bể bơi.

– Bể bơi ngay bên kia

Trong vườn hoa, hương thơm ngập tràn, hoa đua sắc thắm, cảm giác thật thư thái.

Chu Thiến đứng đó nhìn, cảm giác rất vui vẻ. Triệu Hi Tuấn tươi cười đi cùng cô.

Bọn họ ngồi xuống trong đình hóng mát trong vườn hoa. Không lâu sau còn có người hầu mang đồ uống mát lạnh đến

Chu Thiến vô cùng kinh dị

– Bọn họ làm sao biết chúng ta ngồi đây, lúc chúng ta đến đây cũng có thấy ai đâu

Triệu Hi Tuấn cười toe toét:

– Chị dâu, sao chị lại trở nên thú vị như thế. Em nói cho chị nhé, nhà mình chỗ nào cũng có camera, đi đến đâu người hầu cũng biết

Chu Thiến càng ngạc nhiên

– Như vậy chẳng phải là rất mất tự do.

Triệu Hi Tuấn nhìn Chu Thiến bưng miệng cười lớn, đôi mắt đẹp giật giật Chu Thiến mới biết bị anh đùa, vẻ mặt xấu hổ. Thì ra anh cũng chẳng phải là người tốt. Bị vẻ ôn hòa lừa gạt. Hừ, đúng là em của sói thì cũng chỉ là sói đội đội lốt cừu!

Triệu Hi Tuấn vội nói:

– Chị dâu đừng giận, em chỉ đùa chút thôi

Cô không nhịn được ăn miếng trả miếng, công kích lại:

– Thật ra em cũng không đẹp bằng anh trai em

Hai mắt Triệu Hi Tuấn sáng bừng sau đó làm ra vẻ khổ sở:

– Đúng thế, mọi người đều nói thế. Anh lớn lên trông giống mẹ, em thì giống cha

Chu Thiến lập tức mềm lòng, cảm thấy mình cũng quá nhỏ nhen, sao phải chọc ngoáy vào nỗi đau của anh ấy? Nhìn anh khổ sở…

Vội vàng an ủi:

– Đàn ông quá đẹp cũng không tốt, trông đẹp đẽ hơn phụ nữ thì chẳng phải muốn tuyệt đường của phụ nữ sao. Thật ra em cũng rất tuấn tú.

– Thật sao?

Chu Thiến kiên định gật đầu:

– So với trân châu còn thật hơn.

Triệu Hi Tuấn quay đầu đi, bả vai run run, chỉ nghe anh hừ hừ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn

Ai, lại bị anh đùa giỡn, nhưng lần này Chu Thiến cũng nhịn không được cười khanh khách. Hồi lâu sau anh mới quay đầu lại, vẻ mặt vẫn còn mấy tia đỏ ửng khiến làn da trắng nõn càng thêm diễm lệ.

Triệu Hi Tuấn nói:

– Chị dâu thay đổi thật nhiều! Trước kia nếu trở về đây chị chỉ trốn vào thư phòng của cha, giống như chỉ có sách ở đó mới gây được hứng thú cho chị. Nhưng bây giờ chị còn có thể đùa giỡn với em.

Lúc này, Chu Thiến đột nhiên có cảm giác kì quái, đó là cảm giác bị người khác nhìn trộm, lưng toát mồ hôi lạnh. Chu Thiến quay đầu nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai.

Triệu Hi Tuấn hỏi:

– Sao thế ạ?

Cảm giác này đột nhiên lại biến mất, là ảo giác sao?

Cô nói:

– Không có gì

Một người hầu đi tới nói:

– Cậu hai, thiếu phu nhân, đến giờ ăn rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...