Đấu Phá Song Song Truyện - Dạ Hoàng Sa
Chương 32: Thế Gian Này Gọi Lão Phu Là Bát Kỳ Đại Xà!( Hạ )
Một tiếng gầm điên cuồng vang lên trong không trung. Từ phía bầu trời nơi Lăng Thiên xuất hiện, có sáu đạo ánh sáng bay vọt tới, uy thế lúc này còn khủng khiếp hơn khi lão đến gấp nhiều lần, nhất tề hạ xuống, hiện ra sáu thân ảnh, phân chia ra ba gia chủ và ba đoàn trưởng của các thế lực còn lại trong thành. “Lâm huynh, Vương huynh, Đào...” Lăng Thiên giả bộ hốt hoảng khi thấy những cao tầng thế lực này xuất hiện nơi đây, lời nói ra có chút vội vã. “Đừng nhiều lời!” Trung niên nam tử béo lùn được Lăng Thiên gọi là Lâm huynh trực tiếp ngắt lời lão, ánh mắt gân máu nổi đỏ rực trừng lên nhìn Lăng Thống đang bò dưới đất, điên cuồng quát lớn,”Nói, kẻ nào ra tay với Lâm gia ta?” “Là hắn!” Lăng Thống run bắn nói, triệt để khiếp sợ uy áp điên cuồng mà trung niên nam tử béo lùn tỏa ra, ngón tay giơ lên chỉ thẳng vào Thiên Khiển,”Lâm bá phụ, Hoằng huynh và Mộc đệ là do hắn sát hại!” “Đại ca, ngươi đừng có nói láo!” Lăng Tuyết không đợi Thiên Khiển đứng ra giải thích, đã lao đến đứng chắn trước mặt hắn, ánh mắt giận dữ trừng trừng nhìn Lăng Thống,”Ở đây ai cũng biết Lâm Sĩ Hoằng chết là do...” “Phụ thân, đúng là hắn giết đại ca!” Lâm Chiến vốn chỉ đứng im lặng xem kịch, lại thấy lời Lăng Tuyết nói ra sắp gây bất lợi cho hắn, lập tức chen miệng vào, trong lời nói ngập tràn sự thương xót giả dối,”Thực lực của hắn siêu việt đại ca, lại nhân lúc hỗn loạn ra tay ám toán, khiến huynh ấy không kịp trở tay!” “Lâm Chiến, ngươi...” “Câm miệng!” Lăng Thống thấy Lâm Chiến về phe mình, cũng vội vã áp chế lời Lăng Tuyết muốn nói,”Các vị thúc bá, là con tiện nhân đó cùng tiểu tử kia bày mưu sát hại các vị công tử. Chúng biết bản thân mình không đánh lại số đông, liền dùng Tam giai Hỏa diệm châu làm mồi nhử để các công tử nổi lòng tham mà tranh cướp nhau, rồi lặng lẽ lẻn vào đám đông đang hỗn chiến mà ra tay thảm sát từng người. Lâm bá phụ, Hoằng huynh vốn dĩ đã đoạt được hai viên, trong lúc hưng phấn không đề phòng mà bị kẻ gian đánh lén a!” “Công tử, Người mau chạy đi!” Lăng Tuyết nhìn tràng cảnh đặt điều khôi hài diễn ra, trong lòng giờ cũng chẳng còn chút ham muốn giải thích nào nữa, môi đỏ khẽ mở, thanh âm chỉ có nàng và Thiên Khiển nghe được vang lên, giục hắn rời đi,”Tuyết nhi chặn hậu cho công tử!” “Cô nương tự tin đến vậy sao?” Thiên Khiển nhẹ nhàng nói, nhìn những gương mặt đang trừng lên nhìn hắn như muốn lập tức băm vằm hắn ra cả ngàn mảnh của mấy lão Đấu Vương kia, vẻ gian xảo của Lăng Thống và Lâm Chiến, cả vẻ bàng quan xem kịch hay của đám công tử lẫn hộ vệ còn lại, không khỏi cảm thán lời U tỷ tỷ nói với hắn cũng không hoàn toàn sai. Con người, có rất nhiều kẻ còn không bằng cầm thú! “Chúng sẽ không làm gì Tuyết nhi đâu!” Lăng Tuyết chua chát nói, vẫn lắc nhẹ cánh tay ra dấu giục Thiên Khiển rời đi,”Cái chúng thèm muốn là thân thể này, nên chúng sẽ không làm tổn thương ta trong lúc này...” “Tuyết...” “Công tử cứ chạy thật sâu vào Hỏa Diệm Sơn, may ra tìm được một con đường sống. Mấy lão già kia vẫn cẩn thận đề phòng sẽ đánh động Hỏa diệm thú cao giai, sẽ không dám tiến vào sâu đâu!” “...” “...” “Công tử... nếu có một ngày Người trở nên mạnh mẽ, hãy trở về báo thù cho Tuyết nhi, được không?” “Haizzz...” Thiên Khiển thở dài cảm thán, cắt ngang lời Lăng Tuyết,”Thế nên gia gia mới nói đàn ông không thích phụ nữ nhiều lời...” “Công...” “Tiểu tử, đền mạng đi!” Một tiếng gầm điên cuồng vang lên, lần nữa xé rách lời nói của Lăng Tuyết. Lão trung niên nam tử béo lùn của Lâm gia đã nghe đủ lời đặt điều lẫn bợ đỡ đổ vấy trách nhiệm lên Thiên Khiển của Lăng Thống và Lâm Chiến, lại đang trong cơn giận dữ, cái não toàn mỡ của lão lại không đủ thông mình để nhận ra những điểm dối trá trong đó, lập tức dốc đủ thập phần khí thế Tứ tinh Đấu Vương lao thẳng đến chỗ Thiên Khiển và Lăng Tuyết, năng lượng khủng bố trào ra như muốn nuốt trọn hai người trong đó. “Phụ thân! Đừng xuống tay với Lăng Tuyết!” Lâm Chiến hoảng hốt, chợt quên mất rằng phụ thân gã một khi đã động nộ thì sẽ quét sạch những gì xuất hiện trước mắt lão. Vốn Lâm Chiến chỉ muốn lão giết Thiên Khiển, còn hắn sẽ cưỡng bức lợi dụ Lăng Tuyết theo hắn, song thế này thì... Lão béo lùn trong lúc nộ hỏa lâm đầu, không có để tâm đến tiếng thét của Lâm Chiến, một mực muốn bóp chết Thiên Khiển ngay tức khắc. Thiên Khiển kéo Lăng Tuyết lùi ra sau, hoàng sắc năng lượng trên thân chuyển động cuồn cuộn, nương theo ánh mắt sắc lạnh của hắn mà lan tỏa ra xung quanh, biến tầng tầng lớp lớp đất đá nham thạch thành cát bụi. “Thổ L...” “Ca, để muội!” Từ trên vai Thiên Khiển, Tiểu Bạch khéo léo nhảy xuống, toàn thân hồ ly nhỏ nhắn hóa thành một đạo hào quang, lớn dần lên, trở lại thành một mỹ nhân tuyết trắng xinh đẹp đến cực điểm, sáu cái đuôi hồ ly vũ động nhè nhẹ trong không trung. Trước thế đến như vũ bão kia, nàng chỉ khẽ lắc người, sáu chiếc đuôi chúm lại như một quyền đầu nghênh đón. BANG... ẦM... ẦM... BANG... ẦM... ẦM... Va chạm năng lượng gây ra một loạt tiếng nổ còn khủng khiếp gấp nhiều lần khi đám cường giả Đấu Linh oanh kích bức tường cát của Thiên Khiển. Xung kích bạo phát thành từng đợt sóng năng lượng hình tròn, lấy trung tâm là nơi va chạm của lão béo và Tiểu Bạch quét phá bốn xung quanh. Đấu Linh còn khổ sở gồng mình chống đỡ, miễn cưỡng coi như trụ được, chứ từ Đại Đấu Sư trở xuống toàn bộ đều bị những đợt sóng đó đánh đến hộc máu. Ngay cả quý công tử của Đào gia, một “Nhất tinh Đấu giả”, nếu không có gia gia gã lập hàng rào Đấu khí phòng ngự, chắc giờ này cũng đã mồ yên mả đẹp rồi. Thiên Khiển cũng nhanh chóng dựng nên một bức tường cát nhỏ bảo vệ bản thân và Lăng Tuyết khỏi sóng xung kích, lại vì thế mà không để ý tới sắc mặt xám xịt lại của nàng. ‘Thảo nào hắn không thích ta a!’ Lăng Tuyết tự suy diễn mà cay đắng nghĩ, rõ ràng tiểu hồ ly Tiểu Bạch lười biếng hay ngủ trong lòng Thiên Khiển mà nàng thấy là một cực phẩm mỹ nhân a! So với nàng ấy, thực sự nàng thua kém rất nhiều! “Đám người xấu xa, xúm vào khi dễ Thạch ca ca, tưởng chúng ta dễ bắt nạt sao?” Tiểu Bạch cũng không có biết những gì Lăng Tuyết nghĩ, nhìn vào cái bóng béo tròn mờ mờ trong trường năng lượng va chạm mà tức tối nói, lắc người một lần nữa, hất tấm thân nặng nề của lão béo văng tít trở lại chỗ đám người Lăng Thiên đang đứng. Tiểu Bạch thực sự rất tức. Rõ ràng là đám người xấu này, Thạch ca ca của nàng đã không tính toán với chúng, vậy mà năm lần bảy lượt lại xúm lại làm khó dễ hắn, đến khi đánh không lại thì lại gọi thêm đám người xấu mạnh hơn đến, vậy thì nàng cũng sẽ gọi người tới, coi ai sợ ai! “Lục vĩ Yêu hồ?” Lão béo gia chủ Lâm gia trượt một đoạn dài mới có thể miễn cưỡng dừng lại được, ngưng trọng nhìn vào thân ảnh kiều mị diễm lệ kia, thoáng chút kinh hãi khi đếm được sáu cái đuôi phía sau lưng nàng, song không vì vậy mà ngừng chảy nước miếng. Không chỉ lão, mà toàn bộ những kẻ có mặt nơi đây, từ già đến trẻ, đều vì sự xuất hiện của Tiểu Bạch mà trở nên thất thố. Ngay cả cầm thú phụ tử Lăng Thiên cũng cảm giác có một cỗ hỏa diễm bùng lên mãnh liệt, không cách nào kiềm chế được khi nhìn vào thân ảnh kia. Tất cả như quên sạch hận thù, trong lòng chỉ còn lại dục niệm. “Ha ha! Kẻ nào to gan làm Tiểu Bạch đáng yêu của ta phải tức giận vậy?” Toàn trường vốn dĩ đang yên tĩnh, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng nước miếng chảy rơi xuống nền đất đá nham thạch, thì từ sâu trong lòng Hỏa Diệm Sơn, phía Đại hỏa sơn hiên ngang sừng sững kia, có một thanh âm trầm ấm đầy sủng ái vang lên. Một nhóm người gồm sáu thân ảnh đỏ rực từ phía đó mà xuất hiện, không có cái gì gọi là uy thế long trời lở đất, phô thiên cái địa, chỉ lặng lẽ lăng không mà tới. Dẫn đầu nhóm người đó là một lão nhân mặc hồng sam, râu tóc đỏ rực một màu lửa, song thần thái trong đôi mắt cũng đỏ một màu kia lại không có vấy một chút gì của tháng năm tuổi tác, vẫn linh mẫn tinh anh đến lạ thường. “Gia gia!” Tiểu Bạch nhìn thấy lão nhân cùng những người kia xuất hiện, vẻ tức giận trong đôi mắt lập tức biến mất, vui vẻ kéo kéo tay Thiên Khiển mà vẫy vẫy bọn họ,”Thúc thúc a di!” “Gia gia!” Tiểu Bạch nhìn thấy lão nhân cùng những người kia xuất hiện, vẻ tức giận trong đôi mắt lập tức biến mất, vui vẻ kéo kéo tay Thiên Khiển mà vẫy vẫy bọn họ,”Thúc thúc a di!” “Tiểu Bạch ngoan!” Một mỹ nhân hỏa diễm đứng sau lưng lão nhân đó cất lên thanh âm kiều diễm sủng ái gọi Tiểu Bạch,”Là những kẻ này bắt nạt con sao?” “Vâng ạ, Hỏa Loan a di!” Tiểu Bạch gật gật đầu đáp lại mỹ nhân kia,”Đám người xấu đó cậy đông người, muốn bắt nạt Thạch ca ca, Tiểu Bạch và Lăng Tuyết hư này nữa!” Một lần nữa, bầu không khí nơi đây lại trở nên im lặng đến quái dị, song những kẻ triệt để run rẩy đến mức tạm thời quên nhìn Tiểu Bạch mà hướng lên nhóm người kia phải kể đến Tứ đại gia chủ và Tam đại đoàn trưởng, vì chỉ có bọn chúng mới hiểu lăng không mà đi đại biểu cho tầng thứ gì... “Chư vị...” Lăng Thiên lão cáo già đứng trước tình huống này, cũng không dám lộ ra chút gì uy thế của một trong những bá chủ Hải Nộ thành nữa, vội vội vàng vàng chắp tay cung kính hỏi,”Không biết cao danh quý tánh của chư vị... rảnh rỗi ghé qua nơi đây có chuyện gì?” “Chúng ta muốn đến nơi nào trong Hỏa Diệm Sơn này cũng cần phải khai báo với nhà ngươi sao?” Mỹ nhân hỏa diễm được Tiểu Bạch gọi là Hỏa Loan cấm cẳn nói, thực sự tỏ ra rất khó chịu với đám con người này xuất hiện trong địa bàn của nàng ấy. “Loan nhi, không được thất lễ!” Lão nhân đi đầu ra vẻ quở trách, song trong tiếng cười trầm trầm lại như có chút không để tâm thái độ của nàng,”Lão phu nghe nói bảo bối Tiểu Bạch của ta bị người khác khi dễ, muốn đến làm chủ cho nàng ấy thôi!” “Tiền bối...” Lăng Thiên hoảng sợ, hơi liếc nhìn về phía Tiểu Bạch và Thiên Khiển, kinh hãi không thôi sao tiểu tử này lại có thể mời đến một cường giả siêu việt Đấu Tông, là tầng thứ chỉ cần một hơi thở thôi cũng đủ quét sạch cả Hải Sa đế quốc. Cỡ Tam tinh Đấu Vương như hắn, làm bá chủ Hải Nộ thành thì đủ, song trước mắt người ta, kiến hôi cũng không bằng. Lúc này, hắn mới hối hận nhận ra rằng, điều ngu xuẩn nhất hắn từng làm trên cõi đời này, chính là trêu vào Thiên Khiển. “Xin được hỏi cao danh quý tánh của tiền bối...” Dù sao thì Lăng Thiên cũng là lão cáo già sống đến hơn nửa đời người, cũng cố gắng vớt vát chút hi vọng sống trong hoàn cảnh này, làm ra vẻ quan tâm đến đối phương, đồng thời trong lòng cũng đánh chủ ý lên Lăng Tuyết phía bên đó. “À, lão phu trước nay không có tên...” Lão nhân trầm ngâm nói, như có như không trút một tiếng thở dài, song lại chẳng có vẻ gì là buồn bã cả, chỉ như có chút vui thích trong việc nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của đám người bên dưới kia. “Song, thế gian này nghe đâu gọi lão phu... để xem nào... hình như là Bát Kỳ Đại Xà!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương