Đấu Phá Song Song Truyện - Dạ Hoàng Sa
Chương 39: Bạo Thể
Từ phía vách núi, một đạo hào quang màu đỏ lóe lên, chớp mắt đã lách vào giữa Tiểu Bạch và Lăng Tuyết, ánh lửa tán đi, hiện ra một cực phẩm mỹ nhân tóc đỏ, hướng đến Thiên Khiển híp mắt cười hì hì. “Thạch ca ca!” Hỏa Loan mặc kệ việc xung quanh có ba đôi mắt đang sững sờ nhìn mình, xòe đôi bàn tay mềm mại ra trước mặt Thiên Khiển, có chút không chờ đợi nổi mà nhanh nhảu nói,”Xong hết rồi, phần của ta đâu?” Thiên Khiển cũng sững sờ đôi chút, nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ trước mặt, ánh mắt không an phận len lén liếc xuống song phong no tròn, dẫu được bao bọc kín đáo sau tấm hỏa diễm nghê thường vũ y diễm lệ, vẫn cao vút đẫy đà đầy dụ hoặc, không khỏi nuốt vào một ngụm nước miếng. Đúng như những gì Bát Kỳ Đại Xà lão nhân suy nghĩ, thật sự chưa làm anh hùng đã gục xuống trước ải mỹ nhân a. Tâm tình được tôi luyện trong hắc ám suốt trăm năm qua, coi như bị ba nữ nhân hủy hoại trong vòng chưa đến một khắc. “Loan nhi, không được loạn bối phận!” Lão nhân không hài lòng nói,”Gọi cái gì mà ca ca, tiểu tử này gọi con một tiếng đại tỷ đã là quá...” “Đại gia gia!” Hỏa Loan khẽ gọi một tiếng, quay người lại nhìn lão nhân lắc lắc đầu, ra ý bảo lão không nói nữa, rồi lại cười hì hì với Thiên Khiển, lắc lắc tay hắn, ngọt ngào nói,”Thạch ca ca à, ngươi đừng có để ý Đại gia gia! Ngươi là ca ca tốt của Hỏa Loan a, sẽ không nhỏ mọn với ta phải không?” “Con...” Lão nhân nghe Hỏa Loan ngang nhiên ngắt lời mình, lại đi làm nũng với tiểu tử kia, không khỏi có chút tư vị dở khóc dở cười. Nha đầu này, trước giờ luôn nhất nhất nghe lời, nay rõ ràng vì vài viên ma hạch Thất giai mà làm phản! Lại nhớ đến đám tiểu tử kia, lão nhân không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc thay cho chúng. Trong mắt đám cao giai Hỏa diệm thú ở Hỏa Diệm Sơn, Hỏa Loan rõ ràng chẳng khác nào một cực phẩm yêu nữ ai ai cũng thèm muốn. Dù tính tình nha đầu này có chút ác liệt, nhưng đó là do dự kiêu ngạo tồn tại sẵn bên trong huyết mạch của nàng, lại có thêm chỗ dựa là lão, thành ra mặc kệ đám tiểu tử ngày đêm tranh đấu, nàng vẫn chẳng thèm để mắt tới ai. Thế mà, chỉ duy trong hôm nay, nàng đã mấy lần làm ra bộ dáng tiểu nữ nhân mà đến ngay bản thân lão, vốn đã quan sát nàng hơn trăm năm nay, cũng chưa từng thấy bao giờ. “Hỏa Loan tỷ tỷ!” Không như Lăng Tuyết, như biết thân phận mà ngồi lặng im, dung nhan đỏ hồng thoáng hiện lên vẻ cam chịu, Tiểu Bạch lại vội vã túm lấy tay Thiên Khiển mà giằng ra, đôi mắt ngọc tròn xoe hơi trừng lên nhìn Hỏa Loan, nội tâm thiếu nữ bỗng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Trong lòng nàng, rõ ràng Hỏa Loan tỷ tỷ này còn nguy hiểm hơn Lăng Tuyết xấu kia một bậc. “Được rồi! Được rồi!” Thiên Khiển cảm thấy như đầu mình bị to ra, lại cảm giác được ánh mắt của lão nhân đang nhìn vào hắn, rồi nhớ lại lời mà lão mới nói ra cách đây không bao lâu, tư vị có chút khổ sáp, trăm miệng muốn giải thích cũng không biết nói ra làm sao. Từ trong Không gian giới, Thiên Khiển lấy ra một viên Hỏa hệ Thất giai ma hạch, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay của Hỏa Loan, lại thấy vẻ mặt có chút ngơ ngác, buồn so như sắp sửa khóc đến nơi của nàng, vội vã giải thích: “Trước cứ hấp thụ xong viên này đã, rồi ta sẽ đưa tiếp cho tỷ!” “Trước cứ hấp thụ xong viên này đã, rồi ta sẽ đưa tiếp cho tỷ!” “Không được!” Hỏa Loan ngúng nguẩy, mái tóc đỏ dài mềm mại như thác lửa theo từng cái lắc đầu mà gợn sóng trên nghê thường vũ y, ấm ức nói,”Luyện hóa vật này rất là mất thời gian! Ta luyện hóa xong rồi mà ngươi đi mất, ta biết tìm ngươi nơi nào?” “Có gia gia ở đây, ta dám sao?” Thiên Khiển tính toán, thấy lời mình vừa nói ra có chút hơi sai về thời điểm, vội lôi Bát Kỳ Đại Xà lão nhân ra làm bình phong. Hỏa Loan dù mạnh hơn Thiên Khiển không biết bao nhiêu lần, song về điểm từng trải lại còn thua cả Tiểu Bạch, nghe hắn nói vậy cũng nhìn về phía lão nhân, nghĩ ngợi thoáng qua chút chút, rồi gật đầu “Ưm” một cái, ngoan ngoãn lướt ra một phía gần đó, lại như vẫn còn sợ Thiên Khiển đi mất mà không dám đi quá xa, quay hướng nhìn thẳng vào hắn, một lát sau mới một ngụm nuốt lấy ma hạch, trở về trạng thái tu luyện. “Tiểu tử... còn nói ngươi không đánh chủ ý lên Loan nhi!” Lão nhân nhìn một tràng này, lại thấy vẻ tiểu nữ nhân nhu thuận của Hỏa Loan, cả giận nói,”Đừng nghĩ có Tiểu Bạch ở đây là lão phu không dám bóp chết ngươi!” “Gia gia bớt giận!” Thiên Khiển nhìn thái độ của lão nhân, nhìn ra có vẻ rất tức giận, song lại không cảm nhận được một chút sát ý nào, hiển nhiên là còn nhẫn nại chờ ở hắn một câu giải thích, liền cũng thành thật mà nói,”Đúng là ta có đánh chủ ý lên nàng ấy...” “Ca ca x...” “Song...” Vỗ nhè nhẹ lên mái tóc trắng mềm mại của Tiểu Bạch, như để trấn an nàng, Thiên Khiển hơi chuyển ánh mắt sang phía Lăng Tuyết, nhẹ giọng nói,”...là ta đánh chủ ý vì Tuyết nhi cô nương, không có ý gì khác!” “Công tử...” Lăng Tuyết nghe hắn nói, cũng thông minh hiểu ra được vài phần, trong tâm khảm không khỏi dâng lên một hồi cảm động. “Nói rõ ra đi!” Lão nhân hơi nhíu mày, chầm chậm lên tiếng. “Gia gia chắc cũng đã nhận ra, ban nãy Tuyết nhi cô nương không có ra tay với toàn bộ đám người kia...” Thiên Khiển hỏi. “Vài kẻ sâu kiến, ta để ý làm gì?” Lão nhân tỏ ý không quan tâm, song với thực lực của lão thì thêm hay bớt vài ba động năng lượng cũng dễ dàng cảm nhận được, nên lời Thiên Khiển vừa nói là không sai, chỉ hơi tò mò với thực lực Đấu Linh của hắn, lại bị ngăn cách bởi một tầng bảo hộ của lão, sao lại có thể rõ ràng việc này được! Thực sự thì, Thiên Khiển chẳng thể biết dưới kia xảy ra tình huống gì, song đầu óc hắn không phải để trang trí, cũng biết suy tính xem nếu đứng ở vị trí của Lăng Tuyết, nàng sẽ hành xử thế nào. Thực sự thì, Thiên Khiển chẳng thể biết dưới kia xảy ra tình huống gì, song đầu óc hắn không phải để trang trí, cũng biết suy tính xem nếu đứng ở vị trí của Lăng Tuyết, nàng sẽ hành xử thế nào. Nàng chưa có nói, song Thiên Khiển cũng từ thái độ của nàng mà đoán ra được phần nào. Rõ ràng nàng không thể bỏ qua cho cầm thú phụ tử Lăng Thiên, Lăng Thống, cả đám người Lâm gia, sự lật lọng của kẻ tên gọi Lâm Chiến, cùng lão béo gia chủ Lâm gia ngu xuẩn kia cũng khiến hắn cảm thấy bực mình... Nhưng không đồng nghĩa với việc nàng sẽ ra tay tru sát toàn bộ những kẻ còn lại. Tứ đại gia tộc, tam đại dong binh đoàn ngoài mặt đấu đá nhau trong Hải Nộ thành, song vẫn là đối trọng không thể thiếu với những kẻ có ý đồ muốn đặt chân vào đó. Việc cùng lúc chết đi toàn bộ bảy Đấu Vương, cùng với rất nhiều Đấu Linh, Đại Đấu Sư táng mạng theo đó, cơ hồ chính là sự hủy diệt của Hải Nộ thành, đem cơ ngơi ngàn năm như miếng bánh treo trước mặt, tùy cho kẻ khác tìm đến xâu xé. Lăng Tuyết sinh ra ở Hải Nộ thành, dẫu không yêu thương song cũng không nỡ nhìn thấy nó bị hủy diệt, nàng lại thừa hưởng tính cách thiện lương của mẫu thân, chắc chắn không thể nào làm ra việc như vậy được. Song, nói đi cũng phải nói lại, nếu nàng buông tha cho đám người đó rồi, đồng nghĩa với việc Lăng gia và Lâm gia đứng trên bờ vực diệt vong. Con người không phải là ma thú, đặc biệt là đối với những kẻ mà Lăng Tuyết thả đi. Nàng tuyệt chẳng mong chờ gì sự ghi nhớ công ơn từ những kẻ không bằng cầm thú như chúng. Lăng gia và Lâm gia mất đi trụ cột, hậu nhân lẫn tinh anh cũng không còn... Hai chén canh thơm ngon nóng hổi này, kẻ ngu nào nỡ bỏ! Đừng nhìn Lăng Tuyết lúc này đang nhu nhược ngồi phía sau Thiên Khiển, trong lòng nàng bây giờ còn sốt ruột hơn cả Hỏa Loan lúc sợ Thiên Khiển bỏ đi mất. Nàng không lo cho Lăng gia hay Hải Nộ thương hội, dù đó có là công sức nàng bỏ ra suốt nhiều năm qua. Nàng vốn yêu thích một cuộc sống bình lặng, bon chen như vậy cũng chỉ là để bảo vệ an toàn cho mình và mẫu thân mà thôi. Nàng lo lắng, không biết mẫu thân giờ này ra sao, song cũng nghĩ Lâm gia xưa nay gây thù chuốc oán nhiều, hiển nhiên sẽ bị các thế lực nhân cơ hội mà ra tay trước mà an tâm phần nào... Vả lại, hắn còn ở đây, nàng cũng không còn cách nào khác phải ngồi lại chờ đợi. Hiển nhiên, trong thời khắc này, Thiên Khiển là chỗ dựa duy nhất mà nàng có được. Ngoài hắn ra, chẳng ai có thể bảo vệ cho nàng và mẫu thân được cả. Nhưng, bản thân nàng cũng biết, người con gái như nàng không thể nào giữ chân được hắn, bầu trời Hải Nộ thành nho nhỏ cũng chẳng đủ để hắn sải rộng đôi cánh mà tung bay... Đến một ngày nào đó, sớm thôi, hắn sẽ rời đi, tìm đến Trung Châu mà hắn từng nói. Nơi đó mới là vũ đài dành cho hắn. Vậy nên, nghe xong điều hắn nói, nhận ra việc hắn trước khi đi cũng tính toán chu toàn cho nàng, Lăng Tuyết trong nội tâm, một tia kháng cự mơ hồ nhỏ nhất cũng triệt để biến mất. “Gia gia, đó là chủ ý của ta!” Thiên Khiển nhìn sắc mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào của lão nhân, cảm thấy như lời nói ra càng lúc càng khó,”Dĩ nhiên nếu gia gia người...” ”Hỏa Loan dù sao cũng gọi ta một tiếng Đại gia gia, lại theo ta hơn trăm năm nay, việc tiểu tử ngươi dám đánh chủ ý lên nàng cũng đủ để ta tống ngươi vào vô tận hắc ám rồi...” ”Hỏa Loan dù sao cũng gọi ta một tiếng Đại gia gia, lại theo ta hơn trăm năm nay, việc tiểu tử ngươi dám đánh chủ ý lên nàng cũng đủ để ta tống ngươi vào vô tận hắc ám rồi...” Lão nhân trừng mắt nhìn Thiên Khiển, uy áp Đấu Thánh hóa thành tầng tầng ngọn sóng, tựa như hắc ám đại dương cuồn cuộn hiển lộ, mặc cho Tiểu Bạch và Lăng Tuyết sợ hãi triệu hoán Đấu khí phòng ngự, nhẹ nhàng đánh dạt hai nàng sang hai bên, dùng một lực lượng vừa đủ khiến hai nàng ngất đi trong chốc lát, còn nguyên bản hắc ám đại dương trong sát na đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Thiên Khiển, không cho hắn lấy một cơ hội phản kháng, nhấn chìm hắn trong đó. Một hồi lâu sau, khi cảm thấy khí tức bên trong hắc ám đại dương triệt để suy yếu, lão nhân mới từ từ thở ra một ngụm, không biết là hài lòng hay tức giận, khẽ vẫy nhẹ tay, đại dương cuộn sóng triệt để tiêu thất đi như chưa từng xuất hiện, trầm giọng nói: “Song... xem ra tiểu tử ngươi tính toán vậy cũng là có lợi cho Loan nhi... lão phu giữ ngươi một mạng!” “Tạ... gia gia...” Thiên Khiển toàn thân cơ bắp đau nhức không thôi, Đấu khí cơ hồ cũng tiêu tán sạch sẽ, vô lực nằm ngửa trên nền đất đá nham thạch, lại cảm thấy trong cơ thể mình dường như có điểm gì đó khác lạ, có chút khó khăn nói,”Gia gia... thứ này...” “Vả lại... rồi có ngày nha đầu đó sẽ rời khỏi nơi đây...” Lão nhân coi như không nghe thấy hắn, nét mặt thoáng chút trầm tư cùng hoài niệm,”Coi như theo ngươi đi sớm vài năm, cũng chấp nhận được!” Thiên Khiển không có tâm trạng để nghe lão nhân than thở, cảm giác trong cơ thể như có một cỗ năng lượng khổng lồ, linh động không ngừng, ùn ứ vào từng bộ vị, từng kinh mạch trên cơ thể hắn, so với đạo hắc ám quang đoàn ban nãy còn hung hiểm hơn, hồ như muốn bạo thể mà thoát ra ngoài... Mà toàn thân hắn lúc này hầu như vô lực, không có cách nào áp chế được điều đó... "Aaaaa..." ẦM... Một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Nhất thời, cả nhân gian như chìm trong một màu hỏa diễm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương