Đấu Phá Song Song Truyện - Dạ Hoàng Sa
Chương 43: Chuyện Xưa - Chuyện Nay
Trong cơn mê màng, Như Mộng mơ hồ cảm nhận được cơ thể nàng bỗng nhiên nhẹ bẫng đi, tựa như đang được bế ẵm lên bởi một đôi tay vô cùng vững chắc vậy. Đó là một cảm giác ấm áp cùng an ổn, như dòng suối nóng ôn nhu dịu dàng chảy xuôi theo từng kinh mạch, là thứ cảm giác mà nàng chưa từng biết đến trước nay. Linh hồn của nàng, giờ đây yếu ớt như một đứa trẻ mới sinh, bỗng lóe lên một tia ý thức mỏng manh, bất giác không tự chủ được mà vùi sâu vào trong cảm giác ấm áp lạ lẫm đó, như ý thức được sự bảo vệ của đôi tay kia, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Nhưng... cảm giác ấm áp ấy bỗng chốc vụt trôi như chim én quá giang khung cửa, sự bảo vệ an ổn của đôi tay kia chớp mắt cũng tan biến đi, thay vào đó, cơ thể nàng sau đó như được bao bọc trong một sự mềm mại dịu dàng, như cả thế gian giờ đây ngập chìm trong nhung lụa... Song... nó lại khiến trái tim mỏi mệt của nàng khẽ run lên... Ấm áp ngắn ngủi vụt tan, tất cả những gì còn vương lại, chính là cái lạnh, lạnh lẽo đến tận cùng... Nhưng rồi, cơ thể nàng lần nữa thả lỏng ra, để mặc cho cái lạnh cắn nuốt tất cả tư vị ấm áp vừa thoáng qua, ý thức cũng chẳng nhen lên một chút gì nuối tiếc... Ấm áp thì sao? Lạnh lẽo thì thế nào? Đối với nàng giờ đây, cũng có gì khác biệt? “Ha ha, Quan đệ, ngươi trong thành cũng tính là thiên tài có số má, sao có thể làm ra trò như vậy trước mặt Đào tiểu thư được cơ chứ?” Từ một nơi sâu thẳm trong tiềm thức, có một thanh âm ti bỉ vang lên, khiến Như Mộng có chút giật mình, từ từ run rẩy mở hé đôi hàng mi. Rơi vào trong mắt nàng, một bầu trời đỏ lửa, những tầng mây khói đen cuồn cuộn, cả hai như tan vào nhau, hòa chung với tiếng ầm ì rung chuyển của đại địa, những tiếng hắc hắc cười đùa... tất cả vẽ nên một bức tranh nhân gian đầy ảm đạm. “Thiên ca đừng nói vậy! Như Mộng được Thiên ca để ý là phúc phận của nàng ta, tiểu đệ...” “Tiếp tục đi, đừng có dừng lại!” Cơ thể nàng, giờ phút này hoàn toàn vô lực, y phục bị xé rách tả tơi, từng bộ vị nhạy cảm bạo lộ trong không gian, tỏa ra xuân quang vô hạn, lại được che giấu một cách sơ sịa bởi một con cầm thú đang điên cuồng phát tiết phía trên nàng, khóe miệng nhe ra điệu cười biến thái đầy thỏa mãn. Lăng Thiên! Trong tiếng cười nói của không biết bao nhiêu kẻ đứng vây quanh, nàng nhận ra một thanh âm rất quen, song khác với vẻ hảo sảng, bất cần trước kia, giờ đây lại vô cùng khúm núm, quỵ lụy. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn sang, trên môi hiện lên một nụ cười lạnh lẽo cùng chua xót khi được nhìn lại kẻ đó. Những tưởng như, kẻ đó sẽ là người nàng có thể dựa dẫm cả đời, che chở cho nàng cả đời, ngay lúc này đây, đang trong bộ dạng cầm thú sơ khai nhất, không ngừng tay tự thỏa mãn bản thân. Thiên kiêu chi tử của Vương gia, Vương Quan, bị Lăng Thiên ra lệnh phải diễn trò trước mắt chúng nhân, không những không phản kháng mà lại răm rắp nghe theo như một sủng vật. Vì mạng sống, vứt bỏ toàn bộ người yêu, tự trọng, nhân phẩm. Vì mạng sống, vứt bỏ toàn bộ người yêu, tự trọng, nhân phẩm. Trong cơn đau đớn tuyệt vọng, Như Mộng nhắm chặt mắt lại, như muốn quên đi hết thảy. Dù có mơ hồ, nàng cũng nhận ra đây là mơ, là ác mộng, là sự tàn nhẫn của ông trời, bắt nàng phải nhìn lại cái ngày hạnh phúc của nàng bị xé vụn, trái tim của nàng bị bóp nát. Là cái ngày... khởi đầu cho chuỗi tháng ngày địa ngục của nàng... “Đừng giết đệ, Thiên ca! Ca muốn con đàn bà đó thì cứ mang về! Hỏa diệm châu đệ cũng đưa huynh tất...” “Giết mi xong, không phải toàn bộ cũng đều là của Lăng Thiên ta sao?” “Đừng...” “Mẹ!” Lần nữa mở mắt, Như Mộng không còn nhìn thấy nền trời đen đỏ kia, cũng không còn đám cầm thú vây xung quanh nàng, chăm chăm nhìn nàng bằng ánh mắt đầy dục vọng. Không còn Lăng Thiên, không còn Vương Quan, chỉ còn lại một bóng hình máu mủ thân thương, mới ngày nào còn bầu bĩnh đáng yêu, nay đã trở nên kiều mị, nghiêng nước nghiêng thành... “Tiểu Tuyết nhi!” Như Mộng có chút mệt mỏi, nhìn vào hai hàng nước mắt của con gái yêu, trong tim dâng lên một tình cảm thương yêu vô hạn, từ tốn ngồi dậy, đưa vạt áo lên dịu dàng lau đi nước mắt của con. “Mẹ, đừng ngồi dậy! Cơ thể mẹ còn...” Lăng Tuyết hoảng hốt nói, vội vã giữ lấy hai bả vai gầy của Như Mộng, muốn mẹ tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Nàng là một người con gái nhạy cảm, vốn từ lâu đã biết mẹ mình cứ mỗi lần chợp mắt là sẽ lại nằm mơ thấy ác mộng, lại chẳng thể làm gì, chỉ còn biết tận lực dùng thời gian rảnh rỗi ở cạnh bên săn sóc, che chở cho mẹ khỏi nanh vuốt của Lăng Thiên mà thôi. Lăng Thiên đã chết, vậy mà những cơn ác mộng này vẫn tiếp diễn, kẻ không bằng cầm thú này, giết ngàn vạn lần cũng không hết tội. “Được rồi, mẹ không sao!” Như Mộng hiểu được tâm ý của con, có chút suy nhược mà dịu dàng nói,”Tiểu Tuyết nhi ngoan, bình an trở về là tốt rồi!” “Dạ!” Lăng Tuyết ngoan ngoãn trả lời, có chút không chịu được mà vùi sâu vào lòng Như Mộng, hai tay vòng qua eo ôm lấy tấm lưng gầy của mẹ, cọ cọ mặt vào ngực mẹ như làm nũng. Trước mặt kẻ khác, nàng có thể là một vưu vật vừa kiêu ngạo, vừa câu nhân, song trước mặt mẹ mình, nàng chẳng khác gì một con mèo con bé bỏng cả. Lăng Tuyết ngoan ngoãn trả lời, có chút không chịu được mà vùi sâu vào lòng Như Mộng, hai tay vòng qua eo ôm lấy tấm lưng gầy của mẹ, cọ cọ mặt vào ngực mẹ như làm nũng. Trước mặt kẻ khác, nàng có thể là một vưu vật vừa kiêu ngạo, vừa câu nhân, song trước mặt mẹ mình, nàng chẳng khác gì một con mèo con bé bỏng cả. Lăng gia đã không còn, nàng và mẹ cuối cùng cũng đã được tự do. “Phải rồi!” Như Mộng vỗ về nhè nhẹ mái đầu của Lăng Tuyết, như sực nhớ ra điều gì, nhỏ giọng hỏi,”Tiểu Tuyết nhi, con đi sắp xếp cho người hộ vệ kia nhanh chóng rời khỏi Hải Nộ thành. Lần này con an toàn trở về, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Không thể để vì mẹ con ta mà có thêm người bị hại được!” “Mẹ, mẹ đừng lo! Mọi việc đã được giải quyết xong hết rồi! Chẳng còn ai làm hại chúng ta được nữa!” Lăng Tuyết nhỏ nhẹ, cũng biết mẹ nàng không hề hay biết chuyện toàn bộ thế lực trong thành đã được Tiểu Bạch và Hỏa Loan, theo lệnh của Thiên Khiển mà đi giải quyết một lượt, liền mạch lạc kể cho Như Mộng nghe tất cả sự việc trong vài ngày nay, dung nhan kiều diễm bỗng chốc phiếm hồng một mảng, mỗi lần nhắc tới hắn lại như biến thành nữ nhân vướng tình, ngọt ngào cùng sùng bái không thôi. ”Là... là thật sao...” Như Mộng nghe Lăng Tuyết kể một hồi, cũng phần nào hình dung ra được những gì Tiểu Tuyết nhi của nàng đã phải trải qua, lại biết nam nhân kia vì con mà làm ra sự tình khốc liệt đến vậy, trong lòng cũng có chút hâm mộ, nhớ lại cái cảm giác ấm áp, an ổn thoáng qua khi nãy, sâu thẳm bên trong con tim lạnh lẽo, không khỏi lóe lên một chút nhu tình mê man. Nam nhân kia, theo lời Lăng Tuyết kể, mười lăm tuổi đã là Ngũ tinh Đấu Linh, đứng trước mặt Vương cấp mà còn lên giọng, dưới uy áp Thánh cấp vẫn chẳng cúi đầu... người như vậy, tiềm năng ắt hẳn vô hạn định. Trong một thoáng lý trí minh mẫn nhất, nàng nhìn sâu vào đôi mắt vốn đã ngập trong nhu tình của Lăng Tuyết, trong lòng đau nhói không thôi. Nam nhân như vậy, không phải loại mà nữ nhân ở một góc đại lục nhỏ bé này có thể giữ chân lâu dài... Bản thân nàng đã đau khổ nửa đời... nàng không muốn Tiểu Tuyết nhi của nàng cũng sẽ tương tự vậy. “Tiểu Tuyết nhi! Dẫn mẹ đi gặp cậu ấy, được không?” “Được ạ, nhưng cơ thể mẹ...” “Mẹ ổn mà!” Như Mộng nở nụ cười nhợt nhạt, chỉnh chang y phục một chút rồi ngồi dậy khỏi giường, dịu dàng nhìn Lăng Tuyết mà nói,”Mẹ muốn nói lời cảm ơn cậu ấy, cũng muốn... xem con mắt nhìn người của Tiểu Tuyết nhi thế nào!” Nếu Lăng Tuyết lý trí hơn, ắt hẳn nàng đã rất ngạc nhiên khi nghe được lời nói đùa đầu tiên của Như Mộng trong suốt hơn hai mươi hai năm qua, song lúc này, tâm trạng của nàng đang nhảy nhót lên xuống như một con thỏ nhỏ, hạnh phúc vì nghe ra sự đồng thuận trong lời nói của mẹ, tự ti khi so sánh bản thân với Tiểu Bạch và Hỏa Loan... Phía dãy nhà hậu viện này tương đối biệt lập, cũng chỉ có vài ba gian phòng, ngăn cách với chính viện bởi một khoảng sân tương đối rộng. Không phải là do Lăng gia ít người thừa đất, mà bởi vì đây là nơi giam lỏng Như Mộng, cũng là nơi cầm thú Lăng Thiên bày đủ thứ trò biến thái ghê tởm nhất để hành hạ nàng, cũng như thỏa mãn thú tính của bản thân, vì thế, dãy hậu viện này được làm ra, suy cho cùng cũng là một sự “che mắt” thế nhân sơ sài mà thôi. Nếu như không có vụ đồ sát ngày hôm nay in đậm trong tâm trí, hẳn sẽ là một ngày đẹp nhất trong cuộc đời Lăng Tuyết tính đến thời điểm này. Thượng thiên cũng rất chiều lòng người, khoảng sân rộng lớn ánh lên một màu xanh mượt mà của cỏ, bóng mát dịu dàng của hàng cây, nắng đẹp trời quang, gió chao chim hót, tất cả như ăn sâu vào lòng người, đến ngay cả một nữ nhân chịu bao đau khổ như Như Mộng cũng tự cho mình cái thú nhỏ nhoi là cùng Lăng Tuyết tản bộ thật chậm rãi trong vườn, tận hưởng cái ấm áp của ánh mặt trời. Nếu như không có vụ đồ sát ngày hôm nay in đậm trong tâm trí, hẳn sẽ là một ngày đẹp nhất trong cuộc đời Lăng Tuyết tính đến thời điểm này. Thượng thiên cũng rất chiều lòng người, khoảng sân rộng lớn ánh lên một màu xanh mượt mà của cỏ, bóng mát dịu dàng của hàng cây, nắng đẹp trời quang, gió chao chim hót, tất cả như ăn sâu vào lòng người, đến ngay cả một nữ nhân chịu bao đau khổ như Như Mộng cũng tự cho mình cái thú nhỏ nhoi là cùng Lăng Tuyết tản bộ thật chậm rãi trong vườn, tận hưởng cái ấm áp của ánh mặt trời. Dẫu sao thì, việc gặp mặt Thiên Khiển, đối với nàng mà nói cũng không phải là việc quá gấp gáp. Từ phòng của Như Mộng đến nơi Thiên Khiển ở tạm cũng chỉ có vài bước chân, song không chỉ nàng, mà bản thân Lăng Tuyết cũng muốn mẹ mình vận động một chút cho lại sức. Lăng Thiên chết rồi, Lăng gia cũng tận, giờ đây, công việc của Hải Nộ thương hội là công việc của hai mẹ con nàng, không thể để mẹ mãi mãi trong cái bộ dạng yếu nhược, thiếu sức sống mãi vậy được. Sau một hồi lâu tản bộ, coi như tận hưởng bằng hết cái đẹp của nắng trời, Như Mộng cùng Lăng Tuyết cuối cùng cũng đặt chân tới trước cửa phòng nơi Thiên Khiển đang nghỉ chân. “Công tử, Lăng Tuyết vào c...” Lăng Tuyết toan gọi cửa, nét mặt đột nhiên đại biến, vội vã đứng chắn trước mặt Như Mộng, bất giác Đấu khí phòng ngự mạnh mẽ nhất tuôn ra. Nàng cảm nhận được, phía sau cánh cửa này, một loại năng lượng khủng khiếp đang cuồn cuộn trào ra, có phần tương tự với loại năng lượng hỏa diễm tỏa ra bên trong Hỏa Diệm Sơn, song lại cuồng bạo hơn không biết bao nhiêu lần. Một sự sợ hãi như tràn ngập linh hồn, nàng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng biết chắc một điều, rằng hắn còn đang ở bên trong kia. Trái tim thiếu nữ bỗng nổi lên cảm giác lo lắng không yên. Chẳng hiểu vì sao, nàng cảm giác được hắn đang cần nàng. “Mẹ, lùi về sau...” Chẳng suy nghĩ nhiều, Lăng Tuyết khẽ cắn môi, đánh ra một chưởng, một cỗ nhu kình trực tiếp đẩy Như Mộng còn đang chết lặng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra ra xa khỏi gian phòng... Phanh! Trong chưa đầy một sát na, ngay lúc chưởng của Lăng Tuyết chạm vào người Như Mộng, toàn bộ cửa chính lẫn cửa sổ của gian phòng đều đồng loạt nổ tung, hóa thành tro bụi, rồi từ bên trong, một thứ hỏa diễm đỏ đen lẫn lộn, mang theo nhiệt lượng vô cùng khủng khiếp trào ra, bành trướng mãnh liệt. Cả khu vườn rộng lớn, chỉ vài nhịp thở trước còn ngập tràn ánh nắng mặt trời, nay ngập chìm trong hỏa diễm. Nhiệt độ kinh khủng bùng nổ, thiên địa biến sắc một màu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương