Đấu Phá Song Song Truyện - Dạ Hoàng Sa
Chương 7: Nó Không Thuộc Về Thế Giới Này!
Đấu khí đại lục bao la vô tận, không ai biết chắc nó được hình thành như thế nào, và từ bao giờ. Truyền thuyết cũng có nhắc đến một nhân vật chí tôn là Thái Cổ Thần Đế, từ trong hư không thu nạp tinh hoa mà tạo nên Đấu khí đại lục, cắt xẻ linh hồn huyết nhục bản thân mà tạo ra loài người... Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là truyền thuyết… Trong phiến thiên địa mờ mịt này, tồn tại không ít những sự vật, hiện tượng kì lạ, tỷ dụ như cỏ dại thú hoang hấp thụ những linh khí của trời đất mà biến thành kỳ trân dị thú, hay vực cạn ao nông trải qua cơn phẫn nộ của càn khôn mà tề danh hỏa vực lôi trì… Đa phần, những sự vật, hiện tượng kia, trải qua ngàn đời tìm hiểu, khảo nghiệm, con người còn có thể lý giải cho sự xuất hiện của chúng, thậm chí như một số loại kỳ thảo, dị thú, con người còn có thể dựa theo hoàn cảnh mà tự mình nhân giống, gây trồng... Nhưng... có một dạng năng lượng, một dạng hỏa diễm, mà chỉ riêng sự hiện diện của chúng thôi đã là cả một bí ẩn mơ hồ… Người đời đặt cho chúng một cái tên gọi chung là Dị hỏa… Dị hỏa, có người nói chúng là ngọn lửa mà ngoại giới tinh vẫn mang theo, cũng có người nói chúng sinh ra trong lòng bất diệt hỏa sơn, là nham tương địa hỏa bị thiêu trăm ngàn năm... Nếu như người có hỏa thể chất, hay các loại hỏa thú, có thể dựa vào đấu khí mà thôi thúc ra hỏa diễm đầy uy lực... thì so với Dị hỏa lại là loại hỏa diễm cuồng bạo, có thể hủy diệt vạn vật, chẳng khác nào đom đóm so với trăng rằm. Sự xuất hiện của Dị hỏa đến nay vẫn là một bí ẩn. Trải qua nhiều đời, cái tên gọi Dị hỏa cũng không còn lạ lẫm đối với nhiều người, thậm chí những kẻ may mắn từng trực tiếp tiếp xúc với Dị hỏa còn biên chế, lập ra một cái gọi là “Dị hỏa bảng”, thống kê số lượng Dị hỏa đã từng xuất hiện trên phiến đại lục này. Ngoài cái tên chung là Dị hỏa ra, họ còn dựa vào đặc tính hình thái, mức độ cường bạo, thậm chí là cả mức độ thần bí của từng loại mà đặt tên riêng cho chúng, bài danh chúng từ thấp đến cao… từ mấy ngàn năm qua, tính đến nay tổng cộng có hai mươi ba loại… Thiên sinh vạn vật luôn có linh tính, Dị hỏa cũng không ngoại lệ… Thế nhưng lại có ba loại Dị hỏa lại vượt lên trên tất cả, thành tựu linh trí. Thế nhân bài danh chúng là Đệ nhất Dị hỏa, Đệ nhị và Đệ tam. Sự xuất hiện của ba loại Dị hỏa đứng đầu là thưa thớt nhất trong dòng chảy lịch sử của Đấu khí đại lục. Lần gần đây nhất người ta được chứng kiến sự khủng bố của một trong ba loại đã là cả vạn năm trước, khi Tịnh liên yêu thánh, được cổ thư ghi chép lại là cường giả tiếp cận với Đấu Đế gần nhất, mang theo Tịnh liên yêu hỏa ngang trời xuất thế, vẽ nên một hồi chết chóc khắp đại lục đến mấy mươi năm sau. Đến khi Tịnh liên yêu thánh vẫn lạc, Tịnh liên yêu hỏa cũng vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian này... Sự xuất hiện của ba loại Dị hỏa đứng đầu là thưa thớt nhất trong dòng chảy lịch sử của Đấu khí đại lục. Lần gần đây nhất người ta được chứng kiến sự khủng bố của một trong ba loại đã là cả vạn năm trước, khi Tịnh liên yêu thánh, được cổ thư ghi chép lại là cường giả tiếp cận với Đấu Đế gần nhất, mang theo Tịnh liên yêu hỏa ngang trời xuất thế, vẽ nên một hồi chết chóc khắp đại lục đến mấy mươi năm sau. Đến khi Tịnh liên yêu thánh vẫn lạc, Tịnh liên yêu hỏa cũng vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian này... Để nói về hai loại Dị hỏa đứng trên Tịnh liên yêu hỏa, bí ẩn nhất có lẽ chính là Đệ nhất Dị hỏa. Đừng nói người khác, cho dù là người cực kì am hiểu về Dị hỏa cũng không biết một chút gì về cái Đệ nhất Dị hỏa thần bí kia, thứ đó dường như không có tên vậy. “Dị hỏa bảng” gồm hai mươi ba loại, nhưng vị trí đầu tiên lại để trống. Không một ai biết Đệ nhất Dị hỏa trông như thế nào. Nhưng kì quái là rất nhiều Luyện dược sư, bằng trực giác của, họ đều minh bạch rõ ràng là tại phiến không gian hư vô trên kia, chắc chắn còn tồn tại một loại Dị hỏa vô cùng khủng bố. Chỉ là họ không sao biết được nó như thế nào mà thôi. Đó là một bí ẩn thần bí khó lường, không ai thấy, không ai biết được. Nhưng, nếu như Đệ nhất Dị hỏa quá ư là thần bí, đến mức mà người ta gần như quên mất đi sự có mặt của nó, thì Đệ nhị Dị hỏa Hư Vô Thôn Viêm, xếp hạng dưới nó một bậc, mà luận về mức độ thần bí cũng chẳng kém là bao. Song, chí ít thì nó cũng có một cái tên, chứ không vô danh như Đệ nhất... “Hư Vô Thôn Viêm sinh ra từ trong hư vô..." Đại trưởng lão vẫn chậm rãi nói, ngón tay chợt động, tản đi một sợi đấu khí yếu ớt vào không khí,"Vô hình mà lại hữu hình, vô dạng mà lại hữu dạng... Được hắc ám nuôi nấng, bóng tối trui rèn, là thứ nuốt trời cắn đất, có khả năng thôn phệ vạn vật... Coi như cả phiến đại lục này, họa chăng tìm ra được Đệ nhất Dị hỏa mới có thể chống lại được nó!” “U tỷ tỷ…” Từ trong hắc ám, giọng nói có chút khác lạ của Thiên Khiển vang lên,”Đệ...” “U tỷ tỷ…” Từ trong hắc ám, giọng nói có chút khác lạ của Thiên Khiển vang lên,”Đệ...” “Đừng sợ, Thạch nhi!” Thạch U quay đầu lại, trìu mến nhìn Thiên Khiển, dịu dàng nói,”Lão ta nói linh tinh mà thôi!” “Đệ… buồn ngủ…” Thiên Khiển mệt mỏi nói, hai mắt trở nên nặng trĩu, rồi từ từ thiếp đi. “Thạch nhi!” Thạch U hoảng hốt, vội vã ôm lấy Thiên Khiển. Hắc ám hỏa diễm kìm nén nhiều năm bỗng chốc bùng nổ, rung chuyển khắp cả thạch điện, rồi tựu về phía Đại trưởng lão đánh tới,”Lão tặc, ngươi dám hại Thạch nhi…” “Thạch U cô nương bình tĩnh!” Đại trưởng lão trầm giọng nói, thấy bản thân và các trưởng lão khác có chút vất vả mới áp chế hắc ám hỏa diễm đang tràn lan, da đầu có chút tê dại,”Thạch nhi chỉ ngủ một lát thôi!” “Lão…” “Thạch U cô nương!” Đại trưởng lão từ tốn giải thích, thực sự lo lắng hậu quả của việc để Thạch U bùng nổ phẫn nộ trong thạch điện này, cố gắng lựa lời dễ nghe nhất để nói với nàng,”Có một chút chuyện Thạch nhi không nên nghe!” Thạch U tuy là hư vô, song trí tuệ lại hiếm ai sánh bằng, nghe ra một chút đạo lý của Đại trưởng lão, lại cảm nhận được hơi thở đều đều của Thiên Khiển, phẫn nộ cũng giảm đi phần nào. Song không vì thế mà nàng bỏ qua cho việc lão động tới Thạch nhi, vẫn để hắc ám hỏa diễm lượn lờ trôi quanh bản thân, tùy thời ra tay. Thạch U tuy là hư vô, song trí tuệ lại hiếm ai sánh bằng, nghe ra một chút đạo lý của Đại trưởng lão, lại cảm nhận được hơi thở đều đều của Thiên Khiển, phẫn nộ cũng giảm đi phần nào. Song không vì thế mà nàng bỏ qua cho việc lão động tới Thạch nhi, vẫn để hắc ám hỏa diễm lượn lờ trôi quanh bản thân, tùy thời ra tay. “Cho lão mười tức thở!” Nàng lạnh giọng tuyên bố, đôi mắt hắc ám âm trầm lướt qua tất cả Trưởng lão đoàn, tập trung lại trên người Đại trưởng lão,”Không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta lật nghiêng cả Thạch giới này!” Đại trưởng lão trầm ngâm, không dám coi thường lời tuyên bố vừa rồi của Thạch U. Rồi có vẻ như không hài lòng lắm với những gì bản thân vừa nói,”Không! Chính xác phải gọi cô nương là Âm thể Hư vô thôn viêm!” “Còn năm tức!” “Cô nương có hiểu vì sao Thạch nhi lại không thể tu luyện không?” “Còn một tức!” “Nó không thuộc về thế giới này!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương