Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2

Chương 39: Bát Cực Thiên Quyết 5



Tiêu Long sắc mặt hơi hòa hoãn một chút.

Tiêu Lập cũng biết, khả năng nhiều nhất cũng chỉ được như thế, thật sự nếu muốn mạnh mẽ để Tiêu Viêm trước thời hạn lập tức nhập tịch, chỉ sợ không thể làm tất cả mọi người phục được, liền đối với Tiêu Long: “Ý kiến này cũng tốt, Tiêu Long, ngươi thấy thế nào?”

Tiêu Long nộ khí chưa tan, quay đầu nói với Tiêu Lập: “Trung kỳ cùng hậu kỳ khác biệt lớn bao nhiêu, các ngươi chẳng lẽ không biết? Muốn một gã Nhất Tinh Đấu Đế trung kỳ một năm sau đi khiêu chiến Nhất Tinh Đấu Đế hậu kỳ, có phải hay không đối với hắn quá bất công rồi? Là thiên tài, các ngươi cho là người nào cũng có thể sau một năm, liền có thể từ trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ sao? Ý kiến này so với không đồng ý khi nãy thì có khác gì nhau?”

“Ha ha, ngươi nhìn Tiêu Viêm tiểu tử này mới đến đây bao lâu, vẻn vẹn một lần tu luyện kia, liền khiến hắn tiến vào Nhất Tinh Đấu Đế trung kỳ trung cấp không phải sao, hắn đã là thiên tài, chúng ta liền phải tin tưởng hắn. Ngươi không phải ưa thích đánh cược sao, nếu không chúng ta lần này lại đánh cược một lần như thế nào?”

Tiêu Lập không nóng vội, trong lòng của hắn cũng không nghĩ giống như Tiêu Long, người hiện tại đứng đầu Tiêu tộc, cũng là người Tiêu tộc thực lực mạnh nhất ở đây, trên luyện dược không bằng Tiêu Long, nhưng là trên tu luyện đấu khí, ánh mắt vẫn rất độc đáo, đối với Tiêu Viêm, hắn luôn cảm thấy có chút không chỉ vẻn vẹn thiên tài đơn giản như vậy, trước đó tại Thiên Minh cốc Tiêu Viêm mới chỉ là Nhất Tinh Đấu Đế sơ kỳ, liền có thể cùng một gã Nhất Tinh Đấu Đế trung kỳ chống lại, không rơi vào thế hạ phong, cho nên, hắn cũng muốn nhìn, Tiêu Viêm một năm sau, có hay không chiến thắng một gã Nhất Tinh Đấu Đế hậu kỳ.

“Ngươi... Hừ, cược thì cược!” Tiêu Long hừ một tiếng, sau đó gật đầu đồng ý.

“Ha ha, cứ quyết định như vậy đi, mọi người tan họp!” Tiêu Lập cười lớn phất phất tay.

Lúc này ở trong tháp, Tiêu Viêm đã tu luyện đến buổi tối, Phần Quyết trong thể nội đã được hắn vận dụng thuần thục hơn rất nhiều ...

“Có thể hấp thu thêm đan dược.” Tiêu Viêm liếm bờ môi, tự lẩm bẩm.

Trong tay quang mang chấn động, một bình ngọc xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm, bên trong luyện khí tầng lập tức tràn đầy đan hương, những Đế phẩm đan dược này tự nhiên là Tiêu Long luyện chế cho Tiêu Viêm ...

Trong bình ngọc có khoảng chừng năm viên Đế phẩm đan dược, Tiêu Viêm từ trong bình ngọc thận trọng đổ ra một viên, thả vào lòng bàn tay, một loại sức mạnh lập tức tràn ngập toàn thân Tiêu Viêm, đan dược biến thành một tia quang mang, bay vào trong thể nội Tiêu Viêm, hắn chậm rãi hấp thu và điều phối dược lực ....

Rất nhanh sau đó, Tiêu Viêm đã luyện hóa hấp thu xong viên Đế phẩm đan dược thứ tư, nhưng cũng không thể đột phá đến Nhất Tinh Đấu Đế trung kỳ đỉnh phong, Tiêu Viêm đành phải cười khổ.

“Ta vẫn quá coi thường năng lượng cần để tấn cấp.”

Tiêu Viêm đổ ra viên đan dược cuối cùng. Đan dược vừa đến tay, hắn liền phát hiện viên đan dược này có chỗ khác biệt ...

“Đan dược Đế Nhị Phẩm?” Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, Đế Nhị Phẩm đan dược bên trong Tiêu tộc không thấy nhiều, không nghĩ tới Tiêu Long vì hắn luyện chế ra một viên Đế Nhị Phẩm đan dược.

“Năng lượng thật mạnh !” Tiêu Viêm lập tức nuốt viên đan dược này vào bụng, tiến hành luyện hóa và hấp thu ... Lúc này mặt ngoài kinh mạch của Tiêu Viêm giống như xen lẫn một tia lôi điện, năng lượng cường đại gào thét ở trong kinh mạch. “Đế Nhị Phẩm đan dược quả nhiên khác biệt!”

Đến cuối cùng một sợi năng lượng tràn vào kinh mạch của hắn, giống như sông lớn lao nhanh ra biển rộng, thân thể Tiêu Viêm lập tức chấn động, phảng phất như có mấy bóng mờ không ngừng nhộn nhạo bên ngoài thân thể hắn, một tiếng trầm đục chậm rãi truyền đến. “Hô, Trung kỳ đỉnh phong! Không nghĩ tới.” Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt xuất hiện một loại năng lượng ba động trước nay chưa từng có, trải qua hấp thu năm viên đan dược tiên tổ Tiêu Long cho lúc trước, Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào Nhất Tinh Đấu Đế trung kỳ đỉnh phong, cách Nhất Tinh Đấu Đế hậu kỳ một bước thôi.

Tiêu Viêm mím môi, đứng dậy, xương cốt phát ra tiếng vang răng rắc. “Loại cảm giác tấn cấp này thật sảng khoái.”

Tiêu Viêm hoạt động tứ chi, quang mang bên người lóe lên, một gương mặt có chút già nua xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Đối với mỗi lần Trạm lão đều xuất hiện như vậy, Tiêu Viêm đã khá quen thuộc, ngược lại không có gì ngạc nhiên.

“Tiểu tử, thiên phú tu luyện của ngươi quả nhiên không tầm thường, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến vào trung kỳ đỉnh phong, những đan dược kia nếu để cho người bình thường căn bản không có cách đạt được hiệu quả như vậy. “Ha ha, may mắn ta có luyện khí tầng, không có nó, hẳn là không được.”

“Thuận tiện hỏi một chút, Long Ý tu luyện đã lâu như vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì?” Tiêu Viêm nhìn về phía Long Ý đang ngồi cách đó không xa. Long Ý lúc này giống như pho tượng không nhúc nhích đã rất lâu rồi, Tiêu Viêm cảm giác rất kỳ quái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...