Đau Thương Đến Chết

Quyển 1 - Chương 25: Tai nạn thảm khốc ở Đại Lý



Sau giờ làm, Tư Dao về tới phòng khách ngôi biệt thự và lập tức cảm thấy một không khí khác thường.

Ba người Lâm Nhuận, Lịch Thu, Tử Phóng vẻ mặt nghiêm trọng đứng trước ti vi, mắt không rời khỏi mục tin tức lúc 7 giờ, cũng không quay đầu lại, dường như không biết Tư Dao đi vào.

Hay là bọn học cố ý không quay đầu lại? Tại sao?

Cô đến trước ti vi, chỉ nhìn thấy một dốc núi đầy cỏ dại. Một nữ phóng viên cầm micro nói câu cuối cùng : "Phóng viên Thôi Trí Lệ, đài truyền hình Vân Nam đưa tin".

Đài truyền hình Vân Nam?

Tử Phóng bấm điều khiển từ xa, màn hình ti vi nhanh chóng tua ngược lại. Anh ta nhìn Tư Dao nói "Đoạn tin này tôi đã ghi lại cho cô, cô xem đi".

Người dẫn chương trình: Khoảng 9h30 sáng nay, tại khu vực Đại Lý ở Vân Nam đxã xảy ra một tai nạn lật xe, xin quý vị theo dõi bản tin chi tiết tại hiện trường của phóng viên Thôi Trí Lệ- đài truyền hình Vân Nam.

Nữ phóng viên : Cảm ơn Trần Vi. Vào lúc 9strong8 phút sáng nay, một chiếc xe buýt cỡ lớn chở đầy hành khách đã bị lật rơi xuống núi trên đường Đại Lý đi Hổ Khiêu Hiệp, sau đó đã phát nổ và bốc cháy. Các nhân viên công an, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ lập tức có mặt tại hiện trường để cấp cứu. Con số người chết đã được xác nhận là 65 người. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa phát hiện người nào may mắn sống sót. Sau lưng tôi chính là hiện trường nơi xe rơi xuống núi, cũng là hiện trường cấp cứu của các lực lượng chức năng. Lúc này, các nhân viên cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm kiếm người sống sót.

Người dẫn chương trình: Trí Lệ, có số lượng đầy đủ về hành khách trên xe không?

Nữ phóng viên: chiếc xe này được thuê trọn gói, nhân viên điều hành xe ở công ty du lịch cho biết, đại đa số khách đều là những người đến dự hội nghị Công trình xây dựng giao thông ở Đại Lý, thuê xe đi tham quan khảo sát đập nước Hổ Khiêu Hiệp, chỉ nói cần thuê 3 xe buýt cỡ lớn, bởi vậy số lượng khách cụ thể là bao nhiêu không rõ. Đây là chiếc xe chạy sau cùng trong số ba xe. Theo tài xế nói với nhân viên điều hành xe trước khi đi, thì trên xe có 62 người; nhưng vẫn thường có hiện tượng tài xế 'bắt' khách giữa đường và không báo cáo con số thực cho ban điều hành. Căn cứ vào tình hình thực tế đã có 65 người chết, chứng tỏ dọc đường xe này có bắt thêm khách.

Người dẫn chương trình : Hiện đã điều tra ra nguyên nhân tai nạn chưa?

Nữ phóng viên: Nguyên nhân tai nạn cho đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Tại hiện trường không phát hiện thấy bất cứ xe nào khác gây va quệt, chứng tỏ chỉ có một chiếc xe gặp nạn. Được biết người điều khiể xe này là một tài xế Hạng Vàng, cách đây không lâu đã giành được giải thưởng "10vạn km lái xe không tai nạn". Tai nạn khủng khiếp này xảy ra khiến các nhân viên của công ty du lịch đều cảm thấy khó tin. Tài xế và người điều hành xe vẫn có liên hệ sát sao, nhưng người điều hành này có nắm được thêm tình hình gì không, ở vào giai đoạn đầu tiên và là lúc quan trọng để điều tra nguyên nhân gây tai nạn, chắc chắn các cơ quan hữu quan sẽ thận trọng xử lý, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Phóng viên Thôi Trí Lệ, đài truyền hình Vân Nam đưa tin.

Tư Dao đứng đờ đẫn một lúc, đầu như ngổn ngang trăm mối, lại hình như là một khoảng trống rỗng. Cuối cùng, cô ủ rũ buông mình xuống ghế salon, khóc thút thít.

Tử Phóng chừng như cũng hiểu rằng bây giờ không phải là lúc có thể lên tiếng. Anh băn khoăn đi mấy vòng trong phòng khách, sau đó mới nói nhỏ : Trước khi trên mạng và ti vi phát tin này, tôi đã lấy được tin ở tòa báo. Trong bản tin chi tiết có tên Thương Tiểu Mạn ở Viện thiết kế. Tôi liền liên tưởng ngay đến bạn cô. Hôm qua cô có nhắc đến lần du lịch ở núi Vũ Di, tôi đã nắm được về tình hình mấy người bạn của cô, bởi vậy có ấn tượng rất sâu sắc với Tiểu Mạn ở Vũ Hán...Xem ra, mối lo ngại của tôi đã đúng, Tiểu Mạn thật sự xảy ra chuyện rồi.

Lịch Thu nói khẽ : Để Dao Dao bình tĩnh một chút đã.

Tử Phóng nói : Bình tĩnh thì đương nhiên là cần thiết, nhưng lần này, kiên trì và bình tĩnh cũng không ngăn được bi kịch tiếp tục xảy ra. Điều cần thiết llà phải truy ngược tới căn nguyên. Nói hơi khó nghe, theo ý tôi, ngay sau khi người bạn của Tư Dao là Kiều Kiều chết lẽ ra đã phải tiến hành điều tra tỷ mỷ về chuyến du lịch đó.

Lâm Nhuận nhướng mày, lắc đầu nói : "Câu nói của anh hơi thiếu logic. Chỉ dựa vào một tia nạn mà tiến hành điều tra về chuyến du lịch chẳng có liên quan gì đến nó? Bất cứ người tỉnh táo nào cũng sẽ không làm như vậy. Nếu là anh, anh sẽ thế nào?

Tử Phóng lập tức phàn nàn : Tôi không mắc lừa luật sư đâu, ông giơ thong lọng để tôi chui vào hả ? Tôi muốn nói là, Tư Dao nên mau chóng hợp tắc với tôi để điều tra rõ sự thật về hang Thập Tịch.

-Để anh mau chóng viết ra một bài báo ly kỳ giật gân hết cỡ chứ gì? Cám dỗ thêm những người to gan đi nộp mạng à? Tư Dao bỗng cất tiếng : Tôi hiểu, anh muốn tôi cho anh biết làm thế nào để đến hang Thập Tịch. Nhưng anh nghĩ kỹ xem, anh đi tới đó làm gì? Nộp mạng à? Hay là nói với công an vàcác ban ngành khác, để họ phái người đi điều tra? Phái một lô người đi nộp mạng à?

-Tử Phóng bị truy hỏi cứng lưỡi. Một người mồm mép như anh ta mà cũng phải im mất một lúc mới nói được : xem ra Tư Dao đã hoàn toàn chấp nhận cái giả thuyết kia. Cô đã tin sâu sắc không chút nghi ngờ gì nữa rồi.

Có lẽ từ đáy lòng, giờ phtú Kiều Kiều ra đi, tôi đã tin sâu sắc không chút nghi ngờ về lời nguyền ấy rồi. Không hiểu sao Tư Dao lại cảm thấy có phần nhẹ nhõ, dù nỗi đau thương không hề vơi bớt.

-Ít ra cũng nên tìm cho được ông già bí ẩn mặc áo mưa ấy, có thể điều tra xem ai đã tung ra bức thư điện tử?

Quách Tử Phóng cảm thấy chí ít mình cũng đã đưa ra được một đề xuất hợp lý.

- Sao anh biết tôi chưa từng tìm kiếm, chưa từng điều tra?
Chương trước Chương tiếp
Loading...