Đầu Xuân Tươi Sáng
Chương 16
Thượng Chi Đào gửi ghi chép cuộc họp cho Loan Niệm, sau đó gửi cho anh một tin nhắn: [Chào Luke, tôi đã gửi ghi chép cuộc họp vào hòm thư của sếp, phiền sếp kiểm tra.] Mười phút sau Loan Niệm nhắn tin lại: [Qua không nhắn giờ còn nhắn làm gì?] Ý của Loan Niệm rất rõ ràng, nếu cô đã biết gửi ghi chép xong thì phải thông báo một tiếng, vì sao tối qua cô không xác nhận lại sau khi gửi thư đi? [Tối qua muộn quá rồi, sợ làm phiền sếp nghỉ ngơi.] [Thói quen tốt trong công việc không hề liên quan đến sớm hay muộn.] [Cảm ơn lời chỉ bảo của sếp, tôi nhớ rồi ạ.] Loan Niệm nhíu mày, để điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục xác nhận các công việc khác với Grace. “Chiều tối hôm nay chúng ta phải đến nhà máy Thuận Đức cùng khách hàng, theo dõi sản phẩm của khách hàng và tình hình về đại sứ thương hiệu, sau khi tìm hiểu kỹ càng các thông tin cơ bản là có thể đưa ra ý tưởng sản phẩm đầu tiên.” Grace giới thiệu về công việc của mình một lượt: “Tuy nhiên tiến độ bên phía khách hàng khá gấp, sau này tôi cần một người hỗ trợ. Có thể bảo Lumi đi cùng chúng tôi không? Trước đây tôi từng hợp tác với cô ấy mấy lần, cô ấy rất tháo vát, có thể trấn át được khách hàng.” “Được. Đưa cả Flora đi cùng.” Loan Niệm bổ sung thêm một câu. “Vâng. Chúng tôi đều quý cô ấy, ngày nào cũng tươi cười vui vẻ, rất giỏi giang.” Thượng Chi Đào từng tìm Grace hai lần, cô rất khiêm tốn, cũng dễ nói chuyện, Grace cảm thấy nói chuyện với cô ấy không tốn sức chút nào. Thượng Chi Đào giỏi giang?Loan Niệm nhìn Grace một cái, không nói thêm lời nào. “Chúng tôi sẽ xuất phát lúc bốn giờ chiều. Luke có đi cùng chúng tôi không?” “Tôi không đi, tôi có việc.” Loan Niệm ở lại khách sạn giải quyết công việc, đến chập choạng tối anh mới ra ngoài. Anh không có nhiều cơ hội đến Quảng Châu, ở Quảng Châu có một người bạn đặc biệt của anh. Ở khu Cương Đỉnh có một phòng vũ đạo nho nhỏ, khi Loan Niệm đến nơi, đám trẻ vẫn còn đang trong giờ học. Anh đứng ở cửa nhìn một hồi, Tang Dao vẫn giống như trước đây, tóc búi sau đầu gọn gàng, để lộ vầng trán căng bóng. Trong một cú xoay tròn cô đã nhìn thấy Loan Niệm đứng ở cửa, ngay tức khắc khóe miệng nhếch lên, vô cùng xinh đẹp. Khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nếu hỏi Loan Niệm rằng anh cho rằng người phụ nữ đẹp nhất là ai? Đám bạn của anh chắc chắn sẽ trả lời thay anh: Tang Dao! Chuyện này còn phải hỏi ư? Loan Niệm kiên nhẫn chờ ngoài cửa, nhìn Tang Dao nhảy múa. Anh không có nhiều bạn bè, trong nước chỉ có một mình Đàm Miễn, hai người bạn chơi với nhau từ nhỏ đang ở Mỹ, mỗi năm gặp nhau được mấy lần. Ngoài những người bạn này ra thì chỉ còn Tang Dao, họ đã quen biết nhau mười năm. Từ năm 18 tuổi đến 28 tuổi, cũng được xem là cùng nhau trải qua một quãng thời gian dài của cuộc đời. Đàm Miễn từng hỏi anh: “Cậu không phát sinh chuyện gì đó với Tang Dao sao?” Loan Niệm không bao giờ trả lời câu hỏi này, giữa anh và Tang Dao luôn thấy thiêu thiếu gì đó. Còn đó là cái gì thì anh không thể nói rõ được. Tang Dao ra khỏi phòng múa, tươi cười đến bên cạnh anh, “Sao đến sớm thế? Mình phải tắm rửa thay đồ đã.” “Không vội, cậu đi đi.” Tang Dao lại gần Loan Niệm thêm chút nữa, nhoẻn miệng cười, “Trông sắc mặt không tệ, xem ra lần chia tay này vẫn chưa gây ra tổn thương trí mạng với cậu.” “Quản nhiều thế.” Loan Niệm gõ đầu cô ấy, “Đi đi, lát nữa đi làm một chén.” “Được, cậu đợi mình.” Tang Dao xoay người chạy đi, chiếc váy ba lê trên người bay bay, trông rấp đẹp. Tang Dao mời Loan Niệm đi ăn quán nướng trên tầng thượng gần phòng vũ đạo, hai người ngồi trên tầng thượng hóng gió đêm ẩm thấp của Quảng Châu. “Mình muốn khởi hành đến nơi tiếp theo.” Tàng Dao vừa ăn hàu sống vừa nói với Loan Niệm. “Nơi tiếp theo là nơi nào?” “Mình đang nghĩ, có thể đến Quý Dương. Quảng Châu nóng quá, Quý Dương mát mẻ, dễ chịu.” Tang Dao chìa một ngón tay nâng cốc bia có quai lên, “Nhưng Quý Dương có công ty khách hàng của các cậu không?” “Có hai khách hàng ở đó.” “Vậy cậu có thể đến thăm mình chứ?” “Có thể.” Tang Dao đặt cốc bia xuống, đầu ngón tay gõ vào mu bàn tay Loan Niệm: “Sao cậu lại chia tay?” “Tẻ nhạt.” “Cậu cảm thấy phụ nữ tẻ nhạt?” “Không phải, mối quan hệ thân mật tẻ nhạt.” “Vậy cậu định độc thân mãi à? Không giải quyết nhu cầu sinh lý?” Loan Niệm nhún vai, “Không biết.” Loan Niệm ghét sự ràng buộc. Anh không hiểu vì sao phụ nữ bắt đầu yêu là nằng nặc đòi quản thúc mình, nào thì là mấy giờ về nhà, đi cùng với ai, có phải đang nhắn tin với phụ nữ khác không. Lúc tản bộ, anh hỏi Tang Dao: “Cậu có để ý trong danh bạ điện thoại của bạn trai cậu có bao nhiêu người khác giới không?” “Sao mình lại phải để ý nhỉ? Anh ấy phải lo lắng về mình thì có.” Khuôn mặt Tang Dao tỏ vẻ không thể tin nổi, “Phụ nữ không tự tin mới muốn quản thúc đàn ông, phụ nữ tự tin thì được đàn ông theo đuổi mệt.” Câu nói này của cô như có ẩn ý gì đó, sau lại tiếp tục nói với Loan Niệm: “Cậu ghét bị quản thúc, có thể là vì cậu yêu chưa đủ.” “Buổi tư vấn tâm lý bắt đầu rồi đấy à?” Loan Niệm hỏi cô ấy. “Đừng, mình đâu có dám.” Tang Dao vén mái tóc dài sang một bên, khoe ra cần cổ đẹp mắt, cô cười nói: “Tâm lý của cậu không có vấn đề, nguyên nhân căn bản của cậu chính là quá cao ngạo.” “Tôi cao ngạo?” “Cậu không có hả? Chẳng phải cậu từng nói hầu hết đám đồng nghiệp của cậu đều là đồ ngu sao?” “Tôi rút lại câu đó. Sở dĩ trước đây tôi nói như vậy, là vì tôi chưa từng gặp kẻ ngốc chân chính.” ... Thượng Chi Đào chợt hắt xì hơi. “Mình tưởng cậu rút lại câu nói đấy, là vì cậu đã nhận ra được vấn đề của mình. Vậy cậu nói thử xem, có phải mồm mép của cậu vô cùng độc địa không?” “Nếu nói lời thật lòng mà được coi là lời độc địa, thì tôi thừa nhận.” Tang Dao hết cách với anh, cô không thể cãi lại anh, “Bao giờ cậu về?” “Tối thứ Sáu.” “Vậy ngày mai đi ăn cùng bạn trai mình nhé?” “Không được, tôi không có thời gian.” “Vì sao cậu không thích bạn trai mình?” “Tôi phải thích anh ta sao?” Bạn trai của Tang Dao là một tay chơi guitar có vẻ ngoài hơi ốm yếu bệnh tật, Loan Niệm rất không thích người như vậy, không phải không thích thái độ của anh ta mà chỉ đơn thuần không thích bộ dạng gầy trơ xương trông như cây cột điện của anh ta, tuy vậy cách ăn nói lại vô cùng cấp tiến. “Không thích thì thôi, dù sao mình cũng sắp đi Quý Dương rồi.” “Anh ta không đi cùng à?” “Anh ấy không đi. Người Quảng Đông chính gốc giàu có không thể rời xa cháo nồi đất và trà lạnh.” “Chẳng phải cậu cũng là cô gái Boston giàu có sao? Sao lại lang bạt khắp nơi vậy?” “Tiền tiêu không hết đấy mà...” Tang Dao thốt ra một câu nhẹ tênh, nghe giống như đang khoe khoang nhưng lại có đôi chút ưu phiền. Loan Niệm hiểu nỗi buồn của cô, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng như thế.” “Ừ.” Tang Dao thở dài thườn thượt, tựa vào lan can bên sông, nhìn xa xăm. Cô muốn hỏi Loan Niệm rằng, đợi cô rời Quảng Châu, đến Bắc Kinh có được không? Bắc Kinh không nóng bức như nơi này, Bắc Kinh còn có Loan Niệm. Nhưng cô không dám hỏi. Cô cảm thấy trạng thái giữa cô và Loan Niệm bây giờ có lẽ là trạng thái tốt nhất giữa hai người họ, tiến một bước hay lùi một bước đều không được. Cô cũng từng có suy nghĩ rằng: Nếu không được thì kéo Loan Niệm đi uống nhiều rượu một chút, đợi hai người đã say cả, cởi quần áo rồi làm hết những chuyện nên làm, như thế có lẽ trạng thái bế tắc này sẽ bị phá vỡ. Nhưng họ cùng là một loại người. Những người không chịu cúi đầu trong mối quan hệ nam nữ. “Vậy dạo này cậu có hướng thú với mẫu phụ nữ nào không?” “Không.” “Vậy dạo này cậu có hứng thú với cái gì?” “Công việc.” “Nói phét.” Tang Dao khẽ bật cười. “?” Loan Niệm nhìn cô. Tang Dao lắc đầu, “Mà thôi, chả liên quan đến mình.” Cô chạy chầm chậm mấy bước, “Muốn tiễn mình về nhà không?” “Được.” Hai người đi về hướng nhà Tang Dao, thi thoảng lại có hai ba người da màu đứng bên đường. “Buổi tối cậu hạn chế ra đường một mình nhé.” Loan Niệm dặn dò cô ấy. “Mình ‘trạch’ lắm, cậu biết mà.” Đi ngang qua một vũng nước, Tang Dao kéo tay áo Loan Niệm nhảy qua, làm như lơ đãng nói: “Hay là đợi đến khi chúng ta đã ba mươi rồi mà chưa ai kết hôn, chi bằng sống tạm bợ với nhau đi.” “Tôi không tạm bợ.” Đối với Loan Niệm, kết hôn tạm bợ thật đáng buồn, anh thà không kết hôn còn hơn là tạm bợ. Anh trầm mặc đưa Tang Dao đến nhà cô, từ chối lời mời lên nhà, “Lên đi, lần sau gặp lại.” “Cũng rất có thể là mình sẽ đến thăm cậu đấy.” “Hoan nghênh.” Tang Dao tiến lên một bước, đôi tay luồn qua cánh tay Loan Niệm, đặt lên lưng anh, vỗ nhè nhẹ, “Mình sẽ nhớ cậu.” “Giữ sức khỏe.” Loan Niệm nhìn theo cho đến khi Tang Dao lên nhà, sau đó mới lấy điện thoại ra, nhìn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Thượng Chi Đào. “Có chuyện gì?” “Luke, thật ngại quá, Grace có tập tài liệu để ở phòng sếp, không kịp chuyển phát nhanh nên bảo tôi về lấy, sáng sớm mai mang đến Thuận Đức.” “Chờ tôi ở khách sạn.” Loan Niệm cúp máy mới nhìn thấy tin nhắn Grace gửi cho anh, đó là lời xin lỗi rất chân thành. Cô ấy biết Loan Niệm không thể dung thứ cho sai sót sơ đẳng như này. “Lần sau chú ý.” Loan Niệm xuống xe nhìn thấy Thượng Chi Đào đang đợi anh ở cửa khách sạn, dáng đứng thẳng tắp như một học sinh phạm lỗi chờ giáo viên phê bình. Loan Niệm không nói gì, đi ngang qua người cô. Thượng Chi Đào lẳng lặng đi bên cạnh anh, vào thang máy. Cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng cô đi lấy tài liệu, đâu phải đi ngủ với anh, cô căng thẳng gì nhỉ? Nhưng cô cứ cảm thấy căng thẳng. Trai đơn gái chiếc, đứng chung một thang máy lúc đêm khuya, đến phòng của một người trong số họ, câu chuyện kể đến đây đã thấy sống động lắm rồi. Đầu óc dại khờ của Thượng Chi Đào không thể kiểm soát được những suy nghĩ vẩn vơ, từ đây người phụ nữ thăng tiến nhanh chóng trong công ty? Cùng Loan Niệm ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa phòng anh thì tự động dừng lại, đứng chờ bên ngoài. Loan Niệm đi vào tìm một lúc lâu vẫn không tìm được tài liệu mà Grace nói, anh đứng trong phòng gọi Thượng Chi Đào: “Cô vào đây.” “Hả? Không tiện lắm nhỉ.” Trong đầu Thượng Chi Đào đang diễn ra câu chuyện còn lại, câu chuyện không thể để người ngoài hay biết, chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên nhưng lại vô cùng nồng nhiệt và ướt át. Có bệnh à! Loan Niệm bốc hỏa, đi mấy bước ra ngoài cửa, cầm cổ tay Thượng Chi Đào một phát kéo cô vào phòng, “Đi tìm đi!” Anh làm như không nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của Thượng Chi Đào, sau đó ra ngoài đứng ở cửa. Cổ tay Thượng Chi Đào nóng lên vì lòng bàn tay anh, cô lườm anh một cái sắc lẹm: Tôi cũng biết bực mình đấy! Nhưng cái lườm đó Loan Niệm không nhìn thấy, anh quay mặt ra hành lang, ra dáng chính nhân quân tử. Đàn ông, hầu hết đàn ông đều là đồ vô dụng trong lúc tìm đồ đạc. Dù là Loan Niệm thì cũng chẳng phải ngoại lệ. Thượng Chi Đào vào phòng chưa đầy ba phút, đã tìm thấy tập tài liệu trong một ngăn của túi đựng máy tính của Loan Niệm. Cô đi ra ngoài, nhìn qua quần áo mà Loan Niệm treo trong tủ, gu thẩm mỹ của anh xịn thật. “Tìm thấy rồi, Luke, xin lỗi vì muộn như vậy mà vẫn làm phiền sếp.” “Vừa nãy cô đã nghĩ gì đấy?” “Sao cơ?” “Vừa nãy, cô, đứng ở đây, rồi nghĩ cái gì đấy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương