Đầu Xuân Tươi Sáng
Chương 37
Alex đã giao dự án nhỏ kia cho Thượng Chi Đào. Đồng nghiệp cùng bộ phận không ai muốn nhận dự án nghiên cứu nhỏ như vậy, vì rất khó gặt hái được thành tích. Nhưng Thượng Chi Đào bằng lòng, dù thế nào đây cũng là lần đầu tiên cô làm giám đốc dự án. Cô cảm thấy khá vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng, sau khi nhận được tài liệu sơ bộ của dự án, cô ngồi riết ở chỗ làm việc không đi đâu lúc nào. Việc khảo sát và nghiên cứu ngành nghề hàng năm là dự án mà công ty cần phải làm, nhằm hỗ trợ các phòng khác nhau xây dựng chiến lược quảng cáo cho khách hàng ở các ngành nghề khác nhau. Mặc dù đây là dự án nhỏ nhưng lại vô cùng rắc rối. Dự án này yêu cầu phải điều tra nhu cầu của các phòng có liên quan, phân tích đầu vào - đầu ra các năm trước, khảo sát lựa chọn của công ty, các mốc trong dự án, mục nào cũng phải có. Cô đã đi theo Lumi làm mấy dự án, cô cũng từng tham khảo sách vở có liên quan, bây giờ cô có cảm giác mình đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức, cuối cùng cũng phải bước vào phòng thi. Thượng Chi Đào đọc tài liệu xong thì trời đã khá muộn, đợi cô ngẩng đầu lên, xung quanh đã chẳng còn ai, chỉ có phòng làm việc của Loan Niệm vẫn còn sáng đèn. Cô nghĩ một thoáng, lấy điện thoại gõ chữ: [Hôm nay tôi đã nhận dự án một mình.] Ngón tay đặt trên bàn phím nửa ngày, cuối cùng lại xóa hết dòng chữ đã gõ. Cô không biết họ đã thân thiết đến mức chia sẻ cuộc sống hàng ngày chưa, có vẻ Loan Niệm là người không quan tâm đến cuộc sống của người khác. Thế là cô xóa tin nhắn nháp, lại nghĩ đến chuyện mà cô sắp nói với anh, tuy chỉ là một chuyện nhỏ nhưng nó đồng nghĩa với chuyện cô đã có tiến bộ. [Hôm nay tôi đã nhận dự án một mình đấy.] Cô gửi tin nhắn cho anh. Loan Niệm liếc qua điện thoại rồi đặt xuống, không trả lời Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn điện thoại, Loan Niệm vẫn không trả lời tin nhắn của cô. Cô thở dài, khoác balo rời khỏi công ty. Hôm nay cô rất may mắn, vừa ra cửa đã gọi được một chiếc xe, đeo tai nghe rồi bật một bài hát, còn mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Lúc cô sắp bước vào cửa nhà thì nhìn thấy Loan Niệm trả lời tin nhắn của cô: [Làm cho tốt, cố lên.] Không còn lời nào nghiêm túc hơn câu này nữa. [Cảm ơn.] Dự án của Thượng Chi Đào khiến cô sứt đầu mẻ trán, cô bị kẹt ở ngay khâu đầu tiên là khảo sát nhu cầu, gặp khó khăn ở trung tâm sáng tạo. Kitty từ đầu tới cuối không đưa ra phạm vi nhu cầu của trung tâm sáng tạo, Thượng Chi Đào đã giục cô ta hai lần mà cô ta đều nói là quá bận, chưa làm. Thượng Chi Đào không biết xử trí thế nào, rõ ràng dự án này như một loại hình dịch vụ hỗ trợ nghiệp vụ, tại sao Kitty lại bất hợp tác như vậy? Lumi góp ý Thượng Chi Đào trình lên cấp trên, để cấp trên giao nhiệm vụ xuống dưới, nhưng Thượng Chi Đào cảm thấy như vậy không hay, vẫn chưa đến mức để cấp trên giải quyết. Kitty vốn đã ghét cô sẵn, nếu cô trình lên trên, sau này không thể làm việc được nữa. Suy cho cùng, Thượng Chi Đào vẫn sợ xích mích. Cô đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không biết phải xử lý thế nào, thế là, vào chiều tối thứ Tư cô cuối cùng đã không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Loan Niệm: [Luke, xin lỗi vì đã làm phiền sếp. Tôi đã nhận một dự án riêng, nhưng bị mắc ở khâu khảo sát nhu cầu, tôi muốn xin ý kiến của sếp phải làm thế nào để mọi người hợp tác cho đúng tiến độ dự án ạ?] Cô không muốn tố cáo bất cứ ai, chỉ muốn giải quyết vấn đề êm đẹp. Lần này Loan Niệm trả lời rất nhanh, anh nói: [Mở một cuộc họp trao đổi dự án chung chung, để các bên báo cáo tiến độ, sau đó gửi email thông báo cho từng người chấp hành các bên trong dự án.] Một lúc sau, anh lại gửi một tin nhắn khác: [Không phải sợ xích mích.] Thượng Chi Đào thấy Loan Niệm bảo mình không phải sợ xích mích, cảm thấy anh đúng là đã hiểu thấu cô. Rõ ràng anh chưa bao giờ để ý đến cô, vậy mà anh lại biết cô là người thế nào, vì chuyện gì mà lưỡng lự không thể quyết định. [Vâng, cảm ơn ạ.] [Đừng khách sáo. Đội cổ vũ cho trận đấu bóng rổ hữu nghị chuẩn bị đến đâu rồi?] [Chúng tôi sẽ luyện tập vào thứ Năm và thứ Sáu.] [Được. Vất vả rồi.] Nghĩ một lát, Loan Niệm lại nói với Thượng Chi Đào: [Nhận riêng một dự án là chuyện tốt, nhưng việc quan trọng trong dự án là vấn đề con người, giải quyết xong vấn đề con người thì có thể làm theo đúng tiến độ.] Anh cho Thượng Chi Đào thời gian để suy nghĩ độc lập. Loan Niệm nhắn tin xong, thu dọn đồ đạc ra khỏi công ty, anh đã hẹn Khương Lan ăn tối. Khương Lan là phó chủ tịch hiệp hội ngành nghề, ban lãnh đạo hội đồng quản trị muốn anh cố gắng hơn nữa để có thể làm cố vấn hiệp hội ngành nghề trong nước. Loan Niệm đã đề nghị hội đồng quản trị chọn người khác, nhưng họ nói không được, Khương Lan chỉ thích anh. Loan Niệm lái xe đến địa điểm ăn tối, là một nhà hàng Nhật. Khương Lan vẫn chưa đến, anh ngồi đó đội, không giục cô ta. Đợi gần bốn mươi phút, anh gọi điện cho Khương Lan, vừa mới bắt máy cô ta đã luôn miệng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị kẹt xe.” “Không sao, để hôm khác nhé?” “Khỏi, ngay hôm nay cơ. Tôi đến muộn nên hôm nay để tôi mời, phiền anh đợi tôi chút.” “Được.” Loan Niệm cúp máy, biết Khương Lan đang gây khó dễ cho anh. Cô ta đã quen làm khách hàng nên vô cùng ngạo mạn, Loan Niệm hiểu điều này. Anh dứt khoát lấy máy tính ra làm việc, lúc Khương Lan đến anh đứng dậy đón cô ta, “Vất vả rồi.” “Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.” “Không sao, chờ tôi mười phút, tôi vừa nhận được một email, có việc cần xử lý gấp.” Nào có email nào, có thù tất báo mà thôi. Anh mở một cái email, gõ bừa bàn phìm, còn ra vẻ nhíu mày y như thật. Khương Lan ngồi một bên đợi anh, hai mươi phút sau cô ta cuối cùng cũng bật cười, “Anh nhỏ nhen nhỉ.” Loan Niệm giả ngu, cất máy tính rồi nói: “Ăn cơm nhé?” “Tôi trịnh trọng xin lỗi anh, cảm giác đợi người đúng là không dễ chịu.” “Chắc cô đói lắm rồi nhỉ?” Loan Niệm không tiếp lời cô ta, nói với một nhân viên phục vụ đứng bên cạnh: “Phiền anh lên món.” “Làm vài chén không?” Khương Lan hỏi anh. “Tôi phải lái xe.” “Tài xế đâu rồi?” Loan Niệm cười cười, “Vẫn uống được chút rượu.” Loan Niệm và Khương Lan uống một chút rượu, hai người vẫn không nói đến chuyện công việc giống như lần trước. Khương Lan kể về chuyện cô ta đã một mình đến Hokkaido sau lần chia tay mới đây: “Lúc ấy tôi cảm thấy yêu đương đúng là rất đau đầu, sau này tôi thà không yêu nữa.” “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn hả?” “Anh không đồng cảm sao?” “Không.” Khương Lan bật cười. Lúc cười, mắt cô ta nheo thành một đường, khá là quyến rũ. Cô ta là kiểu phụ nữ biết mình quyến rũ ở điểm nào, đồng thời cũng rất am hiểu cách tỏ ra quyến rũ: “Cơ mà tôi nghe nói mối tình trước của anh khiến anh cực kỳ đau đầu.” “Thú thực là không hề. Việc gì phải tự chuốc lấy phiền toái?” Loan Niệm là người như thế, bây giờ anh khát khao tự do. Khương Lan chống má nhìn anh, cảm thấy người đàn ông này càng nhìn càng thuận mắt. Bữa cơm này cô ta chỉ uống một chút rượu, ăn được mấy gắp, nói với Loan Niệm: “Tôi phải tự kỷ luật một chút, giữ dáng đúng là khổ quá mà.” “Tôi hiểu.” Loan Niệm gật đầu. Trong bữa cơm này, Khương Lan đã kể rất nhiều chuyện quá khứ của mình. Dường như đã lâu rồi cô ta không dốc bầu tâm sự với người khác như thế này, đã nói là không dừng lại được. Thậm chí cô ta còn kể về đêm đầu tiên của mình, đó là một tối mưa phùn liên miên, trong một nhà nghỉ vùng ngoại ô Las Vegas. Loan Niệm im lặng nghe cô ta nói, ít khi góp lời. Cách anh nhẫn nại lắng nghe làm Khương Lan cảm thấy dễ chịu. Nói cho cùng, cô ta va vấp xã hội đến bây giờ, nhìn thì có vẻ nhiều người vây quanh nhưng cô ta cực kỳ ghét loại đàn ông hèn hạ. Cô ta thích mẫu đàn ông có chút cứng rắn, và cô ta sẽ lột bỏ vẻ ngoài cứng rắn của người đàn ông này từng chút một, cuối cùng hòa làm một cùng anh ta. Cô thích trò chơi săn bắt này. Mà Loan Niệm chính là con mồi chất lượng nhất. Hai người uống mấy chén rồi rời khỏi nhà hàng, gió đêm lặng lẽ, Khương Lan đã ngà ngà say, bước chân hơi loạng choạng. Loan Niệm duỗi tay đỡ cánh tay của cô ta, dìu cô ta lên xe, hỏi: “Đưa cô đến chỗ nào đây?” “Đến nhà tôi đi.” Cô ta nói địa chỉ, Lưu Vũ gật đầu, “Vâng.” Khương Lan ngắm gương mặt thoắt sáng thoắt tối của Loan Niệm, đúng là một gương mặt điển trai biết bao. Cô ta đặt tay lên đầu gối anh, ghé lại gần, rỉ tai anh: “Vào nhà tôi ngồi một lát nhé?” “Tôi không chơi tình một đêm.” “Chỉ là một mối quan hệ... lâu dài... bí mật... không tình yêu...” “Tôi không có thói quen này.” Loan Niệm nói xong chợt nghĩ đến Thượng Chi Đào, cô hỏi anh hộp đựng kính áp tròng, khăn tắm, đồ ngủ nên để ở chỗ nào. Đàn ông mà nói dối thì đúng là mắt không chớp lấy một cái. Sao anh lại không có thói quen này được chứ? Bây giờ anh đang xây dựng thói quen này đây! Loan Niệm thoát khỏi suy nghĩ này, than thở: “Tôi cho là mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp hơn.” “Ví dụ như?” Khương Lan ngồi ngay ngắn lại, tựa đầu vào lưng ghế, quay sang nhìn anh, cổ áo hé mở, lấp ló đường cong mỹ miều. Có lẽ đó là những đường cong khiến một người đàn ông cũng phải buông giáp đầu hàng, nhưng vẫn không thể đả động Loan Niệm. Loan Niệm cười cười, không cho cô ta câu trả lời. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, thầm nghĩ lần sau bảo người khác tiếp Khương Lan vậy, quá là mệt. Đưa Khương Lan về nhà, cuối cùng anh cũng về đến nhà, đi tắm rồi ngả mình lên giường. Nghĩ đến vấn đề khó xử của Thượng Chi Đào, anh gọi điện cho cô: “Vấn đề được giải quyết chưa?” Thượng Chi Đào đang leo cầu thang, nghe giọng cô còn lẫn tiếng hổn hển: “Vẫn chưa giải quyết xong, tôi đã gửi email mời các bên dự cuộc họp trao đổi tiến độ dự án vào ngày mai rồi.” “Tôi chưa nhận được email của cô.” “... Tôi có gửi cho sếp đâu.” “Sao lại thế? Cô mở cuộc họp trao đổi tiến độ dự án mà lại không mời lãnh đạo các phòng hả? Cô lấy cái gì ra oai với người khác? Dựa vào khả năng nhe nanh múa vuốt của cô hả? Đám mèo hoang dưới nhà trông còn dữ hơn cô ấy.” “Tôi...” “Mai mấy giờ?” “Ba giờ chiều ạ.” “Tôi biết rồi.” Loan Niệm nói một câu, nghe thấy tiếng mở cửa bên phía Thượng Chi Đào, bèn hỏi cô: “Về đến nhà rồi à?” Thượng Chi Đào hạ giọng, nói nhỏ vào điện thoại: “Vâng.” Cô sợ làm ồn đến bạn cùng nhà. Dạo này Trương Lôi phải tăng ca và đi công tác liên tục, Tôn Viễn Chứ đã bước vào giai đoạn ngày đêm lẫn lộn của dự án công nghệ không người lái, còn Tôn Vũ thì được người ta rủ đi nghiên cứu trang web xem mắt. Tóm lại mọi người đều rất bận, ai cũng cần phải có giấc ngủ chất lượng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén đi về phía phòng ngủ của mình, đóng cửa lại rồi nói: “Tôi về đến nhà rồi Luke, muộn thế này rồi mà sếp vẫn chưa ngủ ạ?” “Tôi vừa về đến nhà.” “Ồ.” “Ngủ đi.” “Chúc ngủ ngon.” Loan Niệm cúp điện thoại, nghĩ bụng bây giờ mình đúng là rảnh mốc cả người, chỉ là vấn đề tiến độ dự án của một cô nhân viên bình thường mà anh cũng phải hỏi han vào lúc khuya khoắt thế này. Thượng Chi Đào là người biết đền ơn đáp nghĩa, sau khi cúp máy cô còn gửi tin nhắn cảm ơn anh: [Luke, thật sự cảm ơn anh đã hướng dẫn cho dự án của tôi.] [Tôi sẽ cố gắng ạ.] Tôi biết.Loan Niệm chưa bao giờ gặp người nào biết nỗ lực như Thượng Chi Đào, đây chẳng qua chỉ là một phần công việc, thế mà cô lại nỗ lực như thể không còn sức lực và đường lui. Ngày đó Tracy đã trao đổi với anh về chiến lược dùng người vào năm sau, cô ấy đã nhắc đến chuyện cô ấy muốn tuyển thêm một hai người giống Thượng Chi Đào, nguyên văn lời của cô ấy là: “Cậu thấy rồi chứ? Thượng Chi Đào là một thử nghiệm dùng người, kết quả của thử nghiệm này cho chúng ta biết rằng: chỉ cần có chút tài năng và có đủ nỗ lực là có thể bù đắp được những chênh lệch mà con đường học tập mang lại.” Lúc đó Tracy có vẻ khá đắc ý, Thượng Chi Đào là sản phẩm thử nghiệm hết sức thành công của cô ấy. Ngày hôm đó, Loan Niệm không hề phản bác ý kiến của cô ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương