Đây Chắc Chắn Là Lợi Dụng Chức Quyền Để Làm Chuyện Xấu Rồi

Chương 23



Phương Kỳ Nhiên tựa đầu vào vai Du Vãng, cậu ăn no xong thì lại bắt đầu buồn ngủ, khẽ nỉ non, “Du Vãng.”

“Hửm?”

“Sau khi anh đi em vẫn luôn ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ, đọc sách. Không tin anh có thể hỏi Đại Tráng.” Phương Kỳ Nhiên cọ cọ anh, Du Vãng ôm cậu đung đưa, “Anh tin, chẳng phải em đã hứa với anh rồi sao?”

“Nhưng ánh mắt mẹ nhìn em ngày càng lo lắng, sau lần đó bà già đi rất nhiều, đều là vì em.”

“Thi đại học xong em nằm ở nhà ngủ một ngày một đêm. Lúc tỉnh dậy thì nhìn thấy mẹ đang ngồi khóc bên giường.”

“Mẹ nhìn thấy em tỉnh dậy thì nhào tới ôm, bà nói em cứ ngủ mãi rồi chẳng thấy hô hấp nữa, gọi cũng không tỉnh. Ba em từ trong phòng khách xông vào, lúc này em mới biết ông đã gọi điện thoại cấp cứu rồi.” Phương Kỳ Nhiên tựa như đang kể lại một câu chuyện của người khác. Du Vãng không ngờ cậu sẽ đột nhiên nói ra những điều này bằng giọng điệu bằng phẳng không một gợn sóng như thế, khoảng thời gian mà anh không biết kia dần được lấp đầy. Anh hôn hai má Phương Kỳ Nhiên, hỏi, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó bọn họ dẫn em đi khám bác sĩ tâm lý, kê một đống thuốc, còn lúc nào cũng lôi kéo em nói chuyện. Mỗi lần nói xong thì em đều rất mệt, rõ ràng là em không nghĩ gì cả, nhưng bác sĩ lại luôn khiến em nhớ đến anh, mà nhớ đến anh thì em lại buồn lắm.”

Trái tim Du Vãng bị bóp chặt đến rỉ máu, Phương Kỳ Nhiên vỗ lưng anh an ủi, “Không phải kiểu buồn đó. Chỉ là em vừa nhớ đến anh thì lại không nhịn được mà muốn đi tìm anh, nhưng lại không thể đi được nên em rất giận bản thân mình.”

“Sau đó em đỡ hơn rất nhiều, nhưng mẹ lại đổ bệnh. Bà ấy làm giáo viên bao nhiêu năm nay, vất vả lâu ngày tích thành bệnh, lại bởi vì em mà hao tâm tổn sức mất mấy tháng liền. Bà nhập viện rất lâu, bác sĩ nói bà không được lo nghĩ, bận tâm nữa.”

“Năm ngoái mẹ xin về hưu sớm, cùng ba về quê an dưỡng sức khỏe rồi. Trước khi đi, mẹ hỏi em có hối hận không.”

“Em nói cho dù điều anh nói là gì thì em cũng không hối hận. Bà nói không hối hận thì tốt, bà và ba không quản em nữa, để mình em tự xem mà làm.”

Phương Kỳ Nhiên buông Du Vãng ra, “Nóng.” Du Vãng nâng eo cậu đặt cậu ngồi lên trên kệ bếp, tư thế này khiến cho Phương Kỳ Nhiên còn cao hơn anh một chút. Anh nhìn nụ cười yếu ớt bên khóe miệng Phương Kỳ Nhiên, hai tay chống hai bên người cậu, ngửa đầu hỏi, “Vậy em đã làm như thế nào?”

“Đầu tiên em định mua vé đi tìm anh.” Phương Kỳ Nhiên nghiêng đầu, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng thiếu niên ngây ngô trước đây, “Sau đó lại chợt thay đổi suy nghĩ hay là thôi, khi đó đúng lúc em đang trong thời gian thực tập ở một trường học. Ở chỗ họ cũng có một phòng vẽ nhưng lại rất xa hoa, em thường đến nhìn những đứa trẻ đó vẽ. Bọn chúng không có ai giống anh cả, sau đó thì không đi nữa.”

“Trước khi anh trở về, em đã gửi sơ yếu lý lịch cho trường học của chúng ta rồi. Trước buổi tụ họp thì nhận được câu trả lời, sau khi kỳ nghỉ kết thúc thì đến phỏng vấn.”

“Em vốn nghĩ, nếu như qua thì em sẽ đi tìm anh, nếu như không qua thì đợi tâm trạng tốt hơn một chút lại đi tìm anh.”

Du Vãng cười, bị Phương Kỳ Nhiên véo mặt, “Cười cái gì mà cười, em nói thật đó! Em còn cố ý tra xem làm thế nào để vận chuyển vật nuôi, nếu như anh ở bên cạnh người khác rồi thì em sẽ thả Bí Ngô ra cắn anh.”

“Kết quả là anh lại trở về trước.”

Du Vãng đẩy cổ cậu xuống, cụng trán vào nhau rồi nhìn cậu hỏi, “Em không trách anh đã về quá muộn sao?”

Phương Kỳ Nhiên lắc đầu, “Em cảm thấy vừa đúng lúc. Sớm một chút nữa thì em lại sợ ba mẹ làm ầm ĩ, hơn nữa khó khăn lắm em mới béo lại một chút, cũng đẹp trai bằng một nửa trước đây rồi đúng không?” Du Vãng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, trong tim ngập tràn đau đớn và luyến tiếc đến mức rối tinh rối mù. Bản thân anh còn thấy mình trở về quá muộn, vậy mà Phương Kỳ Nhiên lại nhìn ra được áy náy của anh, cậu không trách cứ trái lại còn an ủi anh.

Anh đang chuẩn bị nói gì đó thì Phương Kỳ Nhiên lại bật cười, “Nói ra thì cũng trùng hợp thật. Ngày gặp anh đó, em còn suýt chút nữa trở thành đối tượng của người khác rồi.”

“…” Lời thâm tình của Du Vãng đột nhiên bị nghẹn lại, anh cảm thấy một ngụm máu già nghẹn ở ngực muốn phun mà không thể phun ra nổi. Phương Kỳ Nhiên không đợi được ghen tuông như trong mong đợi, vỗ vỗ mặt anh, “Này, anh không muốn nói gì sao?”

“…” Nói cái gì mà nói, anh giờ chẳng biết nói gì cả. Du Vãng vừa oán thầm vừa phối hợp với cậu để lộ ra chút tức giận, “Ai thế? Dám cướp người phụ… đàn ông của tôi.”

Phương Kỳ Nhiên phốc một tiếng, hai cẳng chân thon dài đung đưa, “Đối phương là một tên nhóc ranh, trẻ con, sĩ diện, nhưng cũng rất thú vị.”

“Tên nhóc trẻ con, sĩ diện” rụt tay lại, vùi mình vào trong lòng Phương Kỳ Nhiên, mệt mỏi  nói, “Em đừng nghĩ nữa, trẻ con đều thích trẻ con, em cố mà chịu đựng sống cùng anh đi này.”

“Anh đừng nói, tên nhóc kia rất biết cách nói chuyện, hôm nay em còn cùng cậu nhóc hồi tưởng lại ký ức trước kia nữa đấy.” Phương Kỳ Nhiên nghịch tóc anh, cúi đầu xuống hôn lên, “Em hơi buồn ngủ, giường của anh ở đây có đủ rộng không?”

Chắc chắn là phải rộng rồi! Du Vãng dắt cậu đi rửa mặt, gian trong là một phòng ngủ một phòng khách cũng khá chật chội. Bí Ngô bị khóa bên ngoài phòng ngủ, Phương Kỳ Nhiên tắm xong mang theo cả người hơi nước chui vào trong chăn. Du Vãng buông điện thoại xuống ôm lấy cậu, “Em đã nói nhiều như vậy rồi, anh cũng kể chuyện trước khi ngủ cho em nhé?”

“Đúng rồi.” Phương Kỳ Nhiên hắt xì hơi một cái, Du Vãng tắt đèn đầu giường, giọng nói vừa thấp vừa trầm, “Lúc mới đến bên kia, anh cực kỳ nhớ em. Lúc đó vẽ cái gì cũng không thành, vừa đặt bút thì chính là em.”

“Em ăn ảnh, bảy trăm hai mươi độ không góc chết.” Phương Kỳ Nhiên nói.

Du Vãng cười, bẹp một cái hôn lên trán cậu, “Làm cho ông nội anh rất tức giận, phải đổi hai ba cây gậy ba-toong liền.”

“Thầy giáo dạy anh rất nghiêm khắc, nhưng ông ấy cũng rất giỏi. Tính tình không tốt hệt như ông nội anh vậy.”

Phương Kỳ Nhiên động đậy, “Thầy giáo gì?”

“#@&,” Du Vãng lại uốn lưỡi phát âm âm tiết kia một lần nữa, Phương Kỳ Nhiên từ bỏ, chán chường nói, “Các anh làm nghệ thuật mà không lấy một cái tên khó hiểu một chút thì đều không nỡ ra bên ngoài lăn lộn hả?”

“Đúng vậy, càng khó đọc càng trâu bò, sau này anh cũng phải lấy một cái.” Du Vãng thuận theo lời cậu nói bắt đầu đi nói bậy rồi, “Ở trường thì ông ấy trông chừng anh, về nhà thì lại bị ông nội nhìn chằm chằm. Ông biết anh muốn trở về, nhưng lúc đó ông đã nói với anh một câu khiến anh bình tĩnh lại.”

“Nói gì vậy?”

Du Vãng híp mắt hồi tưởng, “Ông nói, “Đợi cánh của con cứng rồi, có thể gánh vác được mọi chuyện rồi thì hãy trở về đi tìm đứa bé kia, còn cả tương lai của con nữa”.” Phương Kỳ Nhiên rất xấu hổ, “Ông nội không phản đối chuyện của anh và em à? Em còn cho rằng ông hận không thể lấy gậy ba-toong đánh chết em luôn chứ.”

“Năm đó, ông thấy lúc ở sân bay em không giữ anh lại thì đã rất hài lòng về em rồi.” Du Vãng ôm chặt lấy cậu, “Nhiên Nhiên của chúng ta hiểu chuyện như vậy, ai lại không thích em được chứ?”

Phương Kỳ Nhiên cười hì hì, xoay người ghé vào trên người anh, “Vậy sức khỏe ông bây giờ vẫn tốt chứ?”

“Vẫn khỏe, bây giờ không biết đã cùng thầy giáo chu du đến nước nào rồi. Đợi rảnh thì gọi điện thoại hỏi thăm xem, rồi tìm lúc nào đó đi thăm cả cô chú nữa.”

Phương Kỳ Nhiên vùi đầu vào cần cổ anh, hôn hôn xương quai xanh của anh, “Du Vãng, bây giờ anh có thể nói rồi.”

“Nói gì hả?” Du Vãng giả ngu, Phương Kỳ Nhiên cắn anh một miếng, “Trí nhớ như thế này thì coi như toi rồi, không bằng em tìm một tên nhóc còn hơn.”

Du Vãng trở mình đè cậu sau đó hôn kịch liệt. Phương Kỳ Nhiên bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí phải thở gấp, trong bóng tối Du Vãng khẽ cười, “Anh yêu em.”

Anh gặp được em lúc tuổi trẻ bồng bột. Khi đó lại không hề biết rằng, em sẽ là nét vẽ sâu đậm nhất trong cuộc đời của anh.

~ HOÀN ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...