Đây Chốn Bình Yên
Chương 10: Oan Gia Ngõ Hẹp
Bầu trời đêm rộng lớn như một tấm thảm mà trên đó có người khổng lồ đánh rơi các vì sao. Hôm nay vầng trăng e thẹn lẩn trốn sau rèm mây. Đường phố lên đèn, rất nhộn nhịp. Đặc biệt là những quán ăn khuya buôn bán vô cùng thuận lợi. Còn có những nhà hàng sang trọng vẫn luôn nhiệt thành chào đón những vị khách quý và bày lên đủ loại món ăn bắt mắt, ngon miệng. Người thường đi qua không nhịn được cũng muốn liếc vào nhìn. Một số quán cà phê còn mở, ánh đèn ấm áp hắt xuống, phủ lên vị khách bước vào một màu nâu bóng, tạo ra cảm giác yên tĩnh thư thái cho những ai muốn dừng chân tìm lại bản thân sau ngày dài mệt mỏi.Lục Hàn Anh lặng lẽ đi bộ trên con phố, thả hồn theo cơn gió lướt ngang giữa trời. Cô vừa rời khỏi lớp học thêm ở trường, cả người không khỏi cảm thấy rã rời. Trong vô thức, hình ảnh của hai học sinh mới hiện lên trong trí cô, nguyên nhân mà giờ giải lao cô mất giấc ngủ, giờ ăn trưa ăn một bữa cũng không yên, còn bị nữ sinh nhìn bằng đủ con mắt... Hàn Anh càng truy trách nhiệm càng rối bời. Không nghĩ ngợi nữa, cô lắc đầu, rũ bỏ tất cả.Đôi mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời, trong đó phản ánh vô số ánh sáng lung linh, đôi đồng tử vì thế thêm phần huyền ảo, xinh đẹp. Lục Hàn Anh lại nhìn con đường chìm vào màn đêm tĩnh mịch, thở dài. Cô vừa đi qua con phố và đang ở đoạn đường vắng người. Muốn về nhà, cô phải đi qua đoạn đường này. Đi nhiều thành quen, cũng không gặp phải côn đồ. Đột nhiên, ở trong con hẻm có tiếng động lạ, Hàn Anh theo bản năng nhíu mày cảnh giác. "Có đánh nhau?" Trong một thoáng, khi suy nghĩ ấy vừa hiện lên, đôi mắt đẹp trở về vẻ lơ đãng, bước chân nhịp đều đi tiếp. Chuyện này tuy khác thường nhưng không liên quan đến cô. Vì thế, tiếng la hét, âm thanh va chạm mạnh dường như chẳng có lực công kích với bức tường thành tâm trạng của cô gái này....- Có gan thì nhào vào đây, lũ khốn!Một tiếng thét lớn."Giọng nói này!..." Lục Hàn Anh khựng lại, đồng tử bất động mở lớn. Tiếp đó là tiếng đánh nhau dồn dập, kịch liệt, không có dấu hiệu chấm dứt. Hàn Anh đỡ trán, trong lòng có đợt sóng trào, hơi phân vân song cô vẫn quyết định đi xem tình hình. Những bước chân nhẹ nhàng, thận trọng, cô dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hay chính là cảm giác lo lắng, chính cô không rõ. Đằng sau bức tường, một trận đánh nhau đang diễn ra. Nếu bây giờ cô phủ nhận rằng mình không căng thẳng thì chính là nói dối. Lục Hàn Anh nghiêng người, cẩn thận liếc mắt quan sát. Một bóng lưng đột ngột xuất hiện làm cô thoáng giật mình rồi rất nhanh trấn định.Hiện lên là một nam sinh có thân thủ nhanh nhẹn, đối mặt với hai thanh niên lực lưỡng mà chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Từng đòn dứt điểm của cậu ta dứt khoát vô cùng. Ngược lại, đối thủ bị lấn áp. Nói cách khác, uy áp từ chàng trai đè bẹp khí thế của đối phương. Một đòn đấm bất ngờ nhào đến bị cậu nam sinh nghiêng đầu né gọn. Mất đà, thanh niên kia lao về phía trước. Anh ta chưa kịp làm gì hết đã lĩnh trọn một đòn đá mạnh mẽ vào mặt, dấu giày in hằn bên má. Cả cơ thể tráng kiện đổ rầm xuống đất, có chiếc răng từ trong miệng bắn ra ngoài. Sơ sơ vài động tác vậy thôi cũng chứng tỏ một điều lực của nam sinh rất lớn. Ẩn dưới mái tóc đen mềm lay động trong gió, đôi mắt màu lam lạnh lẽo lộ ra, phóng những ánh nhìn sắc bén như dao lam. Bất ngờ, nam sinh ấy bị tấn công từ phía sau. Lưỡi dao lóe sáng đâm soẹt qua cánh tay. Phù hiệu của trường bị rách, máu dần loen ra. Tiếp đó, nam sinh liên tiếp thủ mấy đòn của đối phương. Tìm được thời cơ, cậu đá bay con dao và hạ đối thủ trong một đòn.Giây lát, gió ngừng, một ánh nhìn không có tiêu cự xẹt ngang, Lục Hàn Anh không tự chủ bước lùi một bước. Vẫn là cái dáng ấy, hiên ngang đứng trên đối thủ, mặc kệ cánh tay chảy máu, bàn tay nhét túi quần. Ngôn Tử Minh, dưới ánh đèn đường gương mặt băng lãnh, vô cảm mà vẫn cuốn hút, tinh xảo của cậu họa lên rõ nét trong đôi mắt Lục Hàn Anh. Nếu ở đây có Ngôn Tử Minh, không nghi ngờ gì câu nói hùng hổ vừa rồi là của Lý Chương.Quả thật là... oan gia ngõ hẹp!Hai người đang đánh nhau với mười tên côn đồ. Số lượng quá chênh lệch, tuổi tác cách biệt, thì dẫu có thắng cũng là thắng trong bộ dạng te tua, bầm dập, không vẻ vang gì! Lục Hàn Anh vì thế thở dài. Cô xoay người rời đi.Lý Chương trên người không ít thương tích, khóe miệng chảy máu, chiếc áo đồng phục màu trắng lấm bẩn, chỗ rách chỗ lành. Một bộ dạng thê thảm nằm trong dự đoán. Duy có cái cười của cậu ta thì vẫn đủ ngang tàng, sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức. Một nụ cười tràn đầy tự tin mặc dù hoàn cảnh không cho chàng trai ấy một niềm tin chiến thắng nào. Cậu vẫn nhìn đối thủ bằng đôi mắt mạnh mẽ rừng rực ngọn lửa hiếu chiến. Có lẽ vì, kề vai một Lý Chương có một Ngôn Tử Minh đang ở thế thủ, sẵn sàng cùng tiến cùng lui. Lý Chương khí thế bức người, hô lớn:- Nào! Vào đây!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương