Đây Chốn Bình Yên

Chương 29



Trời tang tảng sáng, chuông báo thức đã reo inh ỏi vọng khắp căn phòng cách âm. Tức thì, một cánh tay cường tráng đột ngột vươn ra khỏi đống chăn, chuẩn đích đập thật mạnh chiếc đồng hồ đang rung lắc theo quy luật. Một chuỗi tạp âm trộn lẫn vào nhau rồi tan biến. Không gian tĩnh lại, đối lập và tách biệt với thế giới sôi nổi âm thanh ngoài kia. Nơi có tiếng gió rì rào trong kẽ lá, có tiếng chim lác đác gọi bình minh, có tiếng sinh hoạt sớm của những ngôi nhà san sát nhau... Nhưng chỉ năm phút sau, đống chăn trên giường lại nhúc nhích. Chăn bị kéo xuống một cách không tình nguyện. Dần dần hé lộ một cơ thể nam bán khoả thân nằm úp xuống. Tấm lưng săn chắc bình thường ẩn đi sau lớp áo giờ được bày ra trước mắt với những lớp cơ xếp đều cân xứng. Đường cong dẻo dai hữu lực ẩn ẩn sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.

Sột soạt! Sột soạt!

Mây ngoài trời ngó vào thì lờ mờ thấy một bóng người đang ngồi dậy. Nắng mới vừa lên tò mò xuyên mình qua khung cửa kính, rón rén rón rén rải nhẹ lên mái tóc mềm. Những ngọn tóc hơi dài rủ nhau đồng loạt rũ xuống che đi phân nửa khuôn mặt. Vậy nên, sắc vàng ánh kim của mái tóc như tự phát sáng trên nền tối của phòng kín và ánh sáng mỏng manh. Ẩn đằng sau những lọn tóc ấy, có đôi mắt sáng quắc đang phủi đi lớp sương lạnh bằng ngọn lửa nóng bỏng, chờ đợi thức tỉnh.

Chàng trai tuỳ tiện xoa bừa mái tóc mềm như nắng của mình, đồng thời với tay lấy điện thoại.

Tạch! Tạch! Tạch!... Ring!... Âm rung kéo dài.

Điện thoại đang nối máy.

Người đã xuống giường mở cửa ra ban công. Gió chỉ chực chờ có vậy, lùa ngay vào giữa những sợi tóc vàng kim, thổi tung. Tóc phấp phới bay. Ánh mặt trời nhân đó soi tỏ khuôn mặt điển trai đến từng góc cạnh. Lý Chương ngửa mặt hít lấy ngụm không khí của sớm mai, đồng thời đưa điện thoại áp lên tai. Do mới ngủ dậy mà giọng nói có chút trầm khàn, ẩn ẩn sự lôi cuốn đầy nam tính.

- Về chưa?

- Rồi. Bên cậu thế nào?

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói có ngữ điệu trầm ổn, âm ấm như mạch suối nước nóng ngầm, lại mang theo chút lành lạnh của sương đêm. Chất giọng đặc trưng đó của Ngôn Tử Minh không thể nhầm lẫn được.

Lý Chương lấy tay che miệng ngáp, nhớ lại thời gian mình về nhà là lúc một giờ sáng, Ngôn Tử Minh về muộn hơn hẳn vậy mà đã dậy được lúc rồi. Cũng không quá bất ngờ, Lý Chương lười biếng trả lời:

- Tra ra rồi! Là bọn người ở tiểu bang phố Hắc. Tôi còn đang thắc mắc khu vực trung lập giữa hai bên sao lại vô duyên vô cớ trở thành đất có chủ. Hoá ra bị một đám du côn chiếm đất. Chú cũng thật là! Nhượng bộ nhiều lần như thế để bọn chúng tưởng bở lên mặt, giở trò sau lưng...

Ngôn Tử Minh rõ tính cách không hợp liền đánh của Lý Chương hơn ai hết. Cậu chỉ nhàn nhạt nhắc:

- Chú có tính toán riêng, muốn cho chúng ta biết thì tự khắc sẽ nói.

- Biết rồi! Biết rồi! Không hành động bừa bãi, không làm theo cảm tính chứ gì? - Lý Chương thoả hiệp, quá hiểu người bạn thân. Song, cậu chợt nhớ ra có chuyện muốn hỏi. - Này! Nhỏ mập kia cậu tính sao? Mỗi ngày cứ đợi người như vậy hả?

- Ừ.

Nghe vậy, Lý Chương dẫu cảm thấy sai sai nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cậu biết rõ rằng Ngôn Tử Minh không làm chuyện vô nghĩa. Đã quyết định kiên trì làm một cái gì đó, tức là nó đem lại lợi ích cho cậu ta, hoặc là... Cậu ta muốn làm.

Hai người nói thêm vài câu nữa thì tắt máy. Vừa vặn, mặt trời treo cao trên đỉnh trời, chút tĩnh lặng của ban mai tan biến hết, thành phố hoàn toàn tỉnh giấc sau đêm dài.

...

Vẫn như cũ, trước giờ vào lớp vài phút thì Lý Chương mới tới. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, sẵn tay lấy bữa sáng ở chỗ Tử Minh. Lúc đi ngang qua Lục Hàn Anh vẫn không quên trêu chọc một câu:

- Ê nhỏ mập, chào chưa? Không bị đánh bây giờ!

Lý Chương chỉ đùa vui nhưng nào ngờ Hàn Anh trực tiếp cho cậu ăn bơ. Cô lấy tai nghe nhét vào tai, cúi đầu lướt điện thoại, lại còn tăng âm lượng bài hát. Gì thế? Không trả lời thì thôi đi, thái độ làm ngơ quá mức rõ ràng. Thanh niên lần đầu bị con gái lơ cứ trố mắt ra nhìn.

Ngôn Tử Minh thiếu ngủ, day nhẹ mi tâm. Chỉ liếc sang bên một cái, ngón tay cùng lúc gõ bàn ra hiệu cho Lý Chương vào chỗ. Cậu đơn giản là vô thức nhìn, cảm thấy ngạc nhiên. Hoá ra Lục Hàn Anh trầm tính cũng là người dễ giận dỗi. Khi giận thì lại càng thu mình, nhất định duy trì im lặng, bảo trì trầm mặc như cảnh báo người khác rằng: “Tâm trạng tôi không tốt, xin đừng làm phiền!” Mà bây giờ, Hàn Anh không muốn nói chuyện với Lý Chương. Nhiều lần Lý Chương quay xuống bắt chuyện với Ngôn Tử Minh hay trêu chọc, đùa cợt với Hàn Anh, cô gái đều ngồi im không nhúc nhích. Được hai ba lần như vậy, Lý Chương cũng chẳng để ý nữa.

Song, dưới ngăn bàn cậu chàng nhắn tin lia lịa. Trên bục giảng nhìn xuống chỉ thấy mái tóc vàng kim nhấp nhô nhè nhẹ theo nhịp.

- Ê, nhỏ mập bị làm sao thế? Bày ra cái thái độ gì kia? Có tin tôi cảnh cáo cô ta một trận không?

Ngôn Tử Minh thấy thông báo cũng chẳng định trả lời. Nhưng điện thoại rung liên tục làm cậu không thể không để ý.

Tạch! Tạch! Tạch!

- Không biết!

Thế rồi Tử Minh gục xuống bàn, đang lim dim muốn ngủ lại nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh. Hình như... Hàn Anh ngồi dịch ra ngoài.

Gió lùa vào đem theo xúc cảm mát mẻ. Lục Hàn Anh khẽ nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận. Cô hít lấy một hơi, muốn ngửi thấy cái mềm mại của gió mang theo hương cỏ và lá cây phơi mình trong nắng.

- Cậu ngồi xa như vậy liệu gió có với tới được không?

Hàn Anh giật mình ngước xuống. Là Ngôn Tử Minh ló đầu khỏi cánh tay cất tiếng nói chuyện, chỉ để lộ đôi mắt lành lạnh, trong vắt, đẹp đẽ một màu xanh của biển lặng gió, tia nhìn mang theo cái rung động của từng gợn sóng. Nên, góc nhìn này cũng khiến người ta rung động.

Hàn Anh rũ mi, đáp:

- Tôi sợ cánh tay kia của cậu bất tiện.

- Sẽ không. - Tử Minh khẳng định.

Hàn Anh nghiêng nghiêng đầu như là có thể nhìn thấy cánh tay trái của chàng trai với bả vai còn bầm tím bị băng bó cả mảng lớn. Nghĩ gì đó, cô lắc khẽ đầu, giọng trầm trầm:

- Vẫn là thôi đi. Đợi ngày vết thương cậu lành.

Chốc lát, Ngôn Tử Minh hoàn toàn rơi vào bâng khuâng. Cậu không lí giải nổi... Sao cô ấy làm vậy? Sao mình làm vậy? Sao lại... cảm thấy như vậy?! Cảm thấy trống rỗng, có chút cô đơn...

Khoảng cách giữa hai người kì thực rất xa nhưng lại rất gần, vừa đủ để bóng hình nhạt nhoà bỗng chốc hiện rõ, vừa đủ vươn tay chạm tới rồi chợt biến tan.

...

Tiết thể dục vừa kết thúc, lớp A13 tan ra thành nhiều nhóm. Lý Chương đi cùng đám bạn đang nói cười ồn ã chợt tia nhìn va phải thân ảnh của Lục Hàn Anh. Cậu nhíu mày, bực bội nhiều hơn là bất mãn.

- Anh Chương đột nhiên bị làm sao thế? - Hồ Nam đột nhiên hỏi.

Người bên cạnh đã nhanh chóng phát hiện biểu tình lạ của Lý Chương, liền dõi mắt theo hướng anh Chương đang nhìn. Nơi đó không xa có hình ảnh Lục Hàn Anh đi cùng một nam sinh khác. Hai người nói cười xem vẻ rất hoà hợp.

Hồ Nam nhìn Lý Chương mà nghĩ: “Anh Chương sẽ không thật sự xem trọng người này chứ?”

Còn Lý Chương, mặt đen đi một nửa, trong lòng dội lên ngọn lửa bập bùng cháy không tên: “Nói chuyện với mình thì lờ đi, né tránh còn với tên khác thì không chút kiêng dè!... Đồ thiên vị! Đồ phân biệt đối xử! Tưởng tôi quan tâm loại người như cô chắc!”

Đúng lúc Hồ Nam hỏi chen vào làm đứt đoạn những lời bất phục trong đầu Lý Chương:

- Nhỏ đó có gì thú vị không, kể cho anh em nghe đi anh Chương!

- Vô vị! Nhạt nhẽo! Nghĩ mình là ai mà Lý Chương này phải để vào mắt! - Lý Chương hất cằm đáp. - Bọn mày đang cho rằng tao để ý một nhỏ vừa mập vừa xấu như vậy sao?

Hồ Nam thì lại sinh nghi, lòng thầm phán đoán: “Nói là xấu thì không phải xấu, mập cũng không quá mức thừa cân... Chẳng lẽ anh Chương không nhận ra...” Mới một lát cậu đã suy diễn ra rất nhiều vấn đề nhưng điều không ngờ là Lý Chương vừa nãy còn bên cạnh đã biến mất rồi.

Vài phút trước, Lục Hàn Anh đang thu sách, vở và bút, đúng lúc đứng lên lại bị một bạn nam khác đụng phải. Kết cục, sách của thư viện rơi xuống đất bị nam sinh này giẫm vào. Lục Hàn Anh tức thì cúi người nhặt sách. Cậu chàng nhìn cách Hàn Anh nâng nhẹ từng trang giấy, cảm giác tội lỗi tựa sóng biển dâng trào. Cậu tên Phúc Huy.

- Ách! Xin... Xin lỗi cậu! - Huy rối rít xin lỗi, tay khua loạn cả lên.

Nhưng cái cách cô gái nhìn cậu bằng đôi mắt yên tĩnh nghiêm nghị và trầm lắng mới khiến cậu thực ngỡ ngàng. Cậu thầm than, không xong rồi!...

Lục Hàn Anh chỉnh trang lại từng chi tiết cho cuốn sách, ổn định tâm tình mới nói với đối phương:

- Là sách của tôi thì không sao nhưng đây là mượn thư viện, là của công. Lần sau đi đứng chú ý một chút.

- Vậy, tôi... Giúp được gì cho cậu không? - Chàng trai được bỏ qua nhưng lại tự trách, liền mở lời, chân thành đề nghị. - Sách này tôi làm hư, để tôi đền.

Hàn Anh mở lớn mắt mà nhìn. A, ra là một người có trách nhiệm. Còn Phúc Huy cư nhiên bị đôi mắt đen láy bí ẩn của Hàn Anh cuốn hút vào.

- Thế thì phiền cậu đi với tôi tới thư viện một chuyến rồi.

Phúc Huy sực tỉnh, liền đáp:

- Không vấn đề gì!

Sau đó, Phúc Huy theo cô gái mới gặp lên thư viện. Thú thật, cậu còn không nhớ thư viện trường ở tầng mấy, khu mấy. Nhưng được cái đi chung quãng đường với Lục Hàn Anh khá thoải mái.

- Cậu tên gì vậy?

- Lục Hàn Anh.

- Chào Hàn Anh! Tớ là Phúc Huy, cứ gọi Huy nhé. Tớ học lớp A2. Cậu học lớp nào? A5 phải không?

Hàn Anh nhớ lớp mình học thể dục cùng tiết với lớp A2, A5.

- Lớp A13.

Phúc Huy không khỏi kinh ngạc. A13 mà cũng có học sinh để ý việc học sao? Phải biết A13 là lớp học kém nhất khối.

Lục Hàn Anh không cần nhìn cũng biết vẻ mặt ngơ ngác của nam sinh bên cạnh như thế nào. Cô cười nhẹ:

- Không nghĩ lớp A13 cũng có khái niệm học tập đúng không?

Phúc Huy chột dạ, nhận ra mình bị phát hiện là người vơ đũa cả nắm.

Bất chợt, một bóng râm lớn đổ xuống át đi cả bầu nắng trên trời. Một cánh tay săn chắc vòng qua vai làm Hàn Anh mất trọng tâm chúi người xuống, tưởng sắp ngã. Nhưng bàn tay lạ kia nắm vai cô rất vững.

- Vui vẻ thế? Cho tôi nghe với! - Lý Chương cười đến toả nắng mà ai biết rằng cậu đang tra hỏi, uy hiếp bắt trả lời.

Phúc Huy nhìn nam sinh chẳng biết từ đâu mọc lên đã nghệt mặt ra. Đây... Đây là nam sinh mới tới đã được nữ sinh gọi là nam thần đây mà?! Nghe bảo cậu ta còn có dân anh chị ngoài xã hội, đến trùm trường cũng nể mấy phần. Mới nghĩ thôi, mồ hôi lạnh đã đổ đầy lưng.

Lục Hàn Anh cau mày, nhúc nhích vai mấy lần. Cô hoàn toàn bị Lý Chương chế ngự.

- Sao thế? Người khác cầu còn không được, cô lại tỏ ra chán ghét à?

“Thần kinh!” - Hàn Anh tức thì ngoảnh mặt đi, trong lòng mắng một câu. Đằng sau, Hồ Nam không nhìn nổi nữa đã đưa tay che mặt.

Lý Chương coi như không thấy sự kháng cự của Hàn Anh, nhìn Phúc Huy hỏi:

- Ai đây?

- Liên quan gì tới cậu?

- Ô hô! Hoá ra cô cũng biết nói chuyện à? Tưởng Lục Hàn Anh đây bị câm chứ!

Hàn Anh quay phắt lại, siết cơ thành nắm đấm, mặt đối mặt lườm Lý Chương. Cô chưa dễ tính đến mức để người khác tùy tiện xúc phạm.

Lý Chương rất tức, khiêu khích một câu cho đỡ bực. Song, bị Hàn Anh trừng thì cũng thôi. Cậu chậc lưỡi, không thèm nhìn người bên cạnh. Cô gái trong vòng tay cậu thực sự rất giận.

Hàn Anh thấy sự bối rối của Phúc Huy, bèn cho cậu ta một lối thoát:

- Sách này tôi chưa định trả. Để hôm khác đi.

- Được! - Phúc Huy lén thở phào. - Vậy tớ đến tìm cậu sau.

- Không cần phiền phức như vậy. Có gì cậu chuyển khoản cho tôi.

Huy liền lấy điện thoại chìa ra trước mặt, cười:

- Cho tôi kết bạn nhé?

Hàn Anh gật đầu, phối hợp để cho người đối diện quét mã. Phúc Huy có phương thức liên lạc rồi thì sớm tạm biệt. Hàn Anh đang dõi mắt theo, thì lơ là một chút đã bị bàn tay treo trên vai nhanh lẹ cướp mất điện thoại. Lý Chương ném điện thoại chuyền từ tay này sang tay kia, cười chế nhạo:

- Kết bạn với trai thì nhanh thế mà dám lờ đi yêu cầu kết bạn của tôi à? Thư kí Lục Hàn Anh thật có trách nhiệm với học sinh mới nha!

Vừa nói cậu vừa làm vài thao tác, chớp mắt, cậu ta đã được add. Lục Hàn Anh nhịn rồi nhịn, đến hết nhịn nổi.

- Cậu vừa vừa phải phải thôi!

Không biết lấy sức lực ở đâu, cô giật lấy điện thoại, còn hất cả trọng lượng cơ thể Lý Chương ra khỏi người mình. Đôi mắt đen âm u lạnh lẽo nhìn thẳng người kia, giọng gằn:

- Đồ của tôi, chuyện của tôi, hỏi qua ý tôi chưa mà cậu dám tự tiện can thiệp?

Không nhiều người dám nhìn Lý Chương bằng loại ánh mắt này. Vì kiểu nhìn công kích ấy như là khiêu khích, khiêu chiến với bình xăng mang tên Lý Chương vậy, đụng là cháy. Lý Chương nghe câu nói của Hàn Anh thấy rất quen tai. Còn không phải là câu hôm qua cậu to tiếng với cô à?

Lý Chương không thích chịu thiệt, cậu theo bản năng nắm chặt cổ tay cô gái kéo lại. Lực lớn tới mức Lý Chương không hề kiềm chế.

- Cô dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi à?

Nào ngờ, Hàn Anh chẳng nhân nhượng. Ánh mắt cô nhìn cậu chỉ có lạnh hơn, chán ghét hơn và khinh thường hơn.

- Bỏ ra! - Lục Hàn Anh ra lệnh!

Không chờ đối phương phản ứng, cô gái ấy tự mình vung tay thoát khỏi sự khống chế. Tay mình bị văng ra cũng không làm Lý Chương cả kinh bằng hình ảnh trước mắt. Cổ tay Lục Hàn Anh in hằn năm vết ngón tay, đỏ rần rồi tím bầm. Nắng chiếu vào nên vết bầm càng thêm nhức nhối, hình như chiếu cả vào mắt Lý Chương nên cậu thấy đau nhói giống bị cái gì đâm.

Lý Chương hơi rối rồi. Hàn Anh lại bỏ đi nhưng cậu không dám kéo tay lần nữa. Cậu bước dài bước, chặn trước đối phương.

- Cô tức giận cái gì chứ? Nói chuyện đàng hoàng xem nào!

Lục Hàn Anh khó khăn lắm mới ổn định tâm tình, cô không muốn phải bực mình lần nữa, đành thoả hiệp. Cô hít một hơi thật sâu, hạ giọng:

- Cậu muốn gì?

- Tại sao sáng giờ tỏ thái độ với tôi?

- Tôi tỏ thái độ thế nào?

- Cô không nói chuyện... lờ tôi đi.

- Tôi không thích nói chuyện, được chưa?

- Là không thích nói chuyện với mọi người hay chỉ với tôi?

Lý Chương kìm nén tính khí, truy hỏi tới cùng. Hiếm khi Hàn Anh á khẩu, không muốn trả lời. Cô băn khoăn, không biết Lý Chương sẽ hiểu được bao nhiêu. Mà thôi, hiểu được hay không là chuyện của cậu ta. Đột nhiên Lục Hàn Anh nhìn thẳng vào mắt chàng trai, ngữ điệu bình thường như mọi ngày:

- Nói ít sai ít. Cậu không thích tôi can thiệp chuyện của cậu, tôi cũng vậy. Hai chúng ta cứ giữ giới hạn nhất định như vậy không phải tốt hơn sao?

Lý Chương càng thêm khẳng định Hàn Anh đã ghim chuyện hôm qua trong lòng. Cậu cảm tưởng sức chịu đựng của mình đã lên một tầm cao mới. Giờ còn có tâm tư để ý một người mình lỡ lời lớn tiếng, như một thằng ngốc chẳng hiểu làm sao bị ghét, bị bơ. Vào trường hợp khác, đối phương liệu có thể lành lặn đứng đây nói chuyện với cậu không? Lý Chương mới đột phá giới hạn của bản thân, đột nhiên ngại bẻ vặn lí lẽ của Hàn Anh. Cậu hất mặt, kiêu ngạo vất một câu:

- Tôi mặc kệ cái giới hạn vớ vẩn đấy của cậu. Từ giờ tôi hỏi mà không đáp, đừng trách tôi nặng tay.

- Cậu nạt tôi được, tôi không lờ cậu được?

- Sao cậu cứ cắn mãi không buông cái chuyện cỏn con đó thế hả? Bỏ qua không được sao?

- Vậy cậu cứ đắn đo thái độ của tôi làm gì? Chuyện cỏn con thôi mà. Bỏ qua không được sao?

Lý Chương bị hỏi dồn, đến lượt cậu á khẩu. Cậu cảm giác nếu cứ đôi co với Hàn Anh thì chuyện này không thể kết thúc. Thế là, lần đầu tiên Lý Chương chịu xuống nước với người khác ngoài Ngôn Tử Minh.

- Cậu giận vì hôm qua tôi lỡ to tiếng quát cậu chứ gì? Được, tôi sai. Xin lỗi.

Lục Hàn Anh đưa đôi mắt tĩnh, trong như mặt nước phẳng lặng soi chiếu hình ảnh Lý Chương. Một gương mặt điển trai đang bối rối.

- Ừ. - Lý Chương dựng tai mà nghe. Không lầm, là Hàn Anh nói.

Cô gái rũ mắt, trong lòng phân vân rất nhiều. Không phải là không biết có nên bỏ qua cho Lý Chương không. Mà vì cô đang xem xét lại bản thân có phải đã nhạy cảm, tiêu cực và cố chấp xây nên bức tường thành kiên cố quá hay không.

Có kiểu người, chỉ khi bị thương mới muốn khoá chặt bản thân, thu mình trong thế giới nhỏ hẹp của riêng mình, nhằm cách xa thế giới chứa nhân tố đã gây ra tổn thương ấy.

Lý Chương vừa được “ân xá” đã sán tới cạnh Lục Hàn Anh, nói chuyện không còn kiêng dè:

- Giờ tôi mới biết cậu lí sự nhiều thật đấy!

- Tôi lí sự hay cậu thích làm lớn chuyện?

Lý Chương rất không phục:

- Cậu cứ im ỉm, không nói không rằng thì bố nó biết cậu bị cái gì! Sao tôi hiểu được?!

- Cậu hiểu làm quái gì? Cậu ghét tôi đúng chứ? Vậy còn cố chấp đi thấu hiểu người mình ghét?! - Hàn Anh bực chẳng kém.

Mà cậu chàng thì ngẩn người ra. Lục Hàn Anh nói không sai. Giờ Lý Chương mới ý thức được mình đang làm chuyện vớ vẩn nửa ngày trời. Còn có cả...

Thì ra cô gái này vẫn luôn nghĩ cậu ghét cô ấy.

Hàn Anh xem giờ, tiện thể đánh thức người bên cạnh:

- Vào lớp đi. Sắp chuông rồi.

Lý Chương giật mình, ậm ừ:

- Tay cậu, bôi thuốc vào đã.

- Không cần. Tự nó khỏi.

- Nhưng mẹ cậu sẽ thấy.

- Hơ! Giờ đánh nhau nhưng sợ mẹ tôi biết cơ à?!

Sau cùng, Lục Hàn Anh vẫn bôi thuốc cho lấy lệ. Có vậy Lý Chương mới chịu bỏ qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...