Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Chương 2



[2] – Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (2)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Hai chữ mang theo nồng đậm khát vọng thốt lên, kết hợp cảnh tượng của nơi này, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ…

“Phanh !”

Ngón tay của Tả Ngôn run rẩy một chút, cả người cứng ngắc đến một củ động nhỏ cũng không dám.

Cách cậu khoảng một cen-ti-mét bên tai trêи gối đầu tơ vàng, một cái lỗ xinh đẹp làm nổi bật sự tồn tại của nó.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng người vừa nổ súng.

“Tôi… tôi không cố ý…”

Người nổ súng thoạt nhìn khá trẻ, cậu ta khẩn trương nuốt nước bọt, cậu ta thật sự chỉ là không cẩn thận mà thôi.

Tả Ngôn hít sâu một hơi, cậu còn sống, thật sự là… quá tốt.

Nghe được câu trả lời của người trẻ tuổi, cậu thật sự muốn bay qua bóp cổ của cậu ta, mẹ nó ai tin được là cậu không cố ý ! Mém xíu nữa giết chết lão tử !

Hệ thống an ủi, “Bình tĩnh.”

Cố Tranh nhíu mày nhìn người trong quan tài, chỉ thấy mí mắt cậu run rẩy, nước mắt không kìm được chảy xuống, một bộ bị doạ sợ !

Không biết trong lòng người bị “doạ sợ” đã nổ tung, “Ai mà bình tĩnh được ! Khẩu súng kia nếu lệch qua một chút cậu liền xong đời ! Xong đời ! Lên Tây Thiên !”

Hệ thống: “Ngươi nên cảm tạ vì không phải sáu khẩu súng đều bắn ra.”

Nếu kí chủ chết đi, nó chắc hẳn cũng sẽ bị trọng tạo.

Cố Tranh nhìn người sống trong quan tay, ánh mắt lướt nhẹ, cất đi khẩu súng trong tay, nói: “Đi ra.”

Những người khác đều lấy hắn làm chủ, hắc động trêи đầu Tả Ngôn được dời đi, nhưng cậu vẫn không động.

Cố Tranh đi vòng quan tài một vòng rồi nói: “Sao, không muốn ra ?”

Tả Ngôn ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, trêи đôi môi tới nhợt mang theo một tầng ẩm ướt.

“Tê chân.”

Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bị doạ.

Ngay sau đó, Tả Ngôn trừng lớn mắt khi nhìn thấy mình bị bắt lấy bả vai ném đi ra.

Thân thể rơi mạnh xuống mặt đất, đáng giận hơn là mặt đất còn không bằng phẳng. Cậu chống tay, cảm giác tay mình đè lên chỗ có dấu vết điêu khắc nào đó, cũng không biết cổ tay cậu va đập vào đâu, một chất lỏng thấp nóng rơi xuống mặt đất.

Mà người nam nhân này đứng ở bên cạnh quan tài, từ trêи cao nhìn xuống cậu.

“Mau nói, cậu là ai, vì sao ở đây ?”

Tả Ngôn miễn cưỡng ngồi dậy, một đầu tóc dài tản ra hai bên người của cậu, trải xuống mặt đất.

Chỉ được tiếng cổ họng khàn khàn của cậu hỏi rằng: “Anh… là ai ?”

Nam nhân đánh giá nhìn cậu, ánh mắt rất tinh tế, nhìn từ trêи xuống dưới chỗ nào cũng không tha.

Tả Ngôn: “Ta cảm thấy ánh mắt của hắn như muốn cởi quần áo của ta.”

Hệ thống: “Cởi mấy lớp ?”

Tả Ngôn: “Trêи người ta có mấy lớp ?”

Hệ thống: “… Yên tâm đi, hắn không có hứng thú với ngươi.”

Tả Ngôn không đồng ý, cậu là một cái ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt yêu, tiểu soái ca thanh xuân dương quang, loại trừ việc cực kì yêu thương mấy khối cơ bắp cơ bụng của người khác thì tuyệt không có khuyết điểm.

Tả Ngôn: “Sao ngươi biết hắn không có hứng thú với ta ?”

Hệ thống: “… Hắn có mắt.”

Tả Ngôn: “Ta muốn mắng vốn ngươi dám công kϊƈɦ với người thân như ta.”

Một vài người nhịn không được, đi đến bên cạnh Cố Tranh hỏi: “Lão đại, hắn có phải khởi thi hay không ?”

Từ lúc Cố lão đại mang người từ trong quan tài quăng ra bọn họ liền sợ đến mức kinh hồn táng đảm, sợ gặp được xác chết sống lại.

Mà bây giờ nhìn lại, đây là thi thể à ?

Có thể nói, còn có thể chảy máu, yếu đến không thể tưởng tượng nổi.

Tả Ngôn nghe đến câu đó cũng trở nên khẩn trương, hảo tử bất tử thân phận đầu tiên lại là thi thể, đúng là chọc người khác hoài nghi.

Ánh mắt của Cố Tranh có chút lạnh lẽo, không cần biết là người hay thi thể đối với hắn cũng không có chỗ nào hữu dụng.

Nhớ đến vừa nãy nhìn đến văn tự trêи quan tài, Cố Tranh quay đầu lại, nói với vài người bên cạnh: “Coi chừng cậu ta.” Sau đó đi đến bên cạnh quan tài nhìn kĩ văn tự ở mặt trêи.

Tả Ngôn nhìn một béo một gầy đứng hai bên cạnh cậu, đại não nhanh nhanh suy nghĩ, cậu nên làm cách nào để đạt được sự tín nhiệm của mục tiêu đây ?

Ánh mắt của Tả Ngôn vô thức nhìn thân ảnh của nam nhân, đột nhiên một ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt cậu.

“Đệt ! Làm tôi sợ muốn chết !”

“Xảy ra chuyện gì !”

Đại Lưu nhặt lên đèn pin trêи mặt đất, không để ý đến đèn pin đã bị đập hư một góc.

“Không có gì không có gì, chỉ là bị doạ.”

Triệu Lục bên cạnh cười nhạo hắn, “Tên nhóc cậu nhìn thấy gì mà sợ thành như vậy ?”

Đại Lưu đem ánh sáng rọi qua mặt cậu lần nữa, trong lòng vẫn có chút sợ, “Thi thể này, mặt cũng mẹ nó quá trắng !”

Tả Ngôn nhìn hắn, nghĩ, đám người mấy người thử ở trong quan tài mấy trăm năm đi cũng có thể trắng vậy đó.

Không chỉ trắng, còn có thể đi tìm chết, muốn thử chút không ?

Mấy người xung quanh không để bụng, “Tên nhóc cậu, lá gan kiểu này sao có thể sống đến bây giờ ?”

Nhưng mà chỉ là vô ý liếc mắt nhìn một cái, quả thật đem bọn họ doạ sợ.

“Rốt cuộc là người hay quỷ…”

Âm thầm suy nghĩ, đây rốt cuộc là thứ gì.

Tả Ngôn nhìn phản ứng của bọn họ, trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn.

Tả Ngôn: “Không lẽ ta lớn lên xấu lắm hả ?”

Hệ thống: “Không có, không đến mức hù chết người.”

Tả Ngôn cười ha hả, không chỉ lớn lên xấu, thân phận không rõ lại là xác chết sống lại, nói chuyện còn không lưu loát.

Liền này, muốn gì cũng được, cậu lấy gì mà đi tiếp cận mục tiêu !

Cậu vừa dứt dòng suy nghĩ, cửa đá đột nhiên đóng lại che lại ánh sáng bên ngoài.

Triệu Lục vội vàng chạy đến, những người khác cùng đi theo giúp đỡ, nhưng mà cửa bị đóng lại quá chặt, xung quanh cũng không tìm được cơ quan.

“Lão đại ! Cửa bị đóng kín !”

Lúc Cố Tranh nghe được tiếng của bọn họ, ngón tay cũng vừa vặn từ một chữ cuối cùng trong quan tài xẹt qua, xoay người nhìn cửa đá đóng kín, ngay sau đó ánh mắt liền nhắm ngay “người”.

Tả Ngôn nắm lấy cây cột phía sau cậu, lảo đảo đứng lên, trong lòng cũng đang hỏi hệ thống.

Tả Ngôn: “Xảy ra chuyện gì ? Sao cửa đá bị đóng lại ?”

Tả Ngôn: “Từ từ, cửa đá đóng lại bọn họ sẽ không ra được, đây chẳng phải nói mục tiêu rất nhanh sẽ chết ?”

Tả Ngôn nghĩ, ánh mắt nhìn mục tiêu toát ra một tia hưng phấn.

Hệ thống: “Đừng có mơ, một khi mục tiêu không phải tự sát mà đột ngột chết đi, thế giới trong mơ sẽ tự động làm mới, lần nữa bước vào giấc mơ kế tiếp.”

Tả Ngôn nghe xong thì không còn gì để nói, không phải chỉ là mơ thôi sao, cũng cần đến mức đó à !

Thân thể bị đè mạnh lên tường, trêи cổ bỗng có thêm một bàn hữu lực, thanh âm trầm thấp của nam nhân mạnh mẽ vang lên trong không khí, “Cơ quan ở đâu ?”

Tả Ngôn giãy dụa muốn tránh thoát hắn, nhưng mà sức lực như muối bỏ biển không đủ, chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn.

“Tôi không… biết.”

Chưa hề nghe nói người bị chôn trong quan tài cũng có thể biết cơ quan của người ở bên ngoài thiết kế, anh cho rằng thi thể đều có thể ra ngoài đi bộ à !

Nói xong câu này, bàn tay trêи cổ của cậu đột nhiên bóp chặt hơn, hô hấp ngày càng ít ỏi.

Cố Tranh mặt không đổi sắc nhìn người đang sắp hết hô hấp dưới bàn tay, “Cơ quan, ở đâu.”

Trước mắt Tả Ngôn chỉ có một trận mơ hồ, sắc mặt nghẹn lại không chút huyết sắc, cho dù cậu có muốn nói cũng nói không ra lời.

“Ông…”

Đúng lúc này, trong không khí bỗng nhiên có một thanh âm quái dị vang lên.

Cố Tranh biến sắc, một phen bỏ ra cậu quay đầu nhìn lên không trung.

Tả Ngôn không ngừng ho khan, trong một ngày đã có hai lần hít thở không thông, làn da trêи cổ ẩn ẩn đau.

Muốn sống quả nhiên cũng không dễ.

Tả Ngôn theo ánh mắt của nam nhân ngẩng đầu thoáng nhìn về phía trước.

“Đó là cái gì !”
Chương trước Chương tiếp
Loading...