Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Chương 8



[8] – Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (8)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

“Cuối cùng cũng chờ được anh~~ may là tôi không bỏ cuộc~~”

Hệ thống đang hát cho cậu nghe một bài hát rất hợp với hoàn cảnh, Tả Ngôn ngất xỉu luôn bên chân Cố Tranh.

Cố Tranh dừng một chút, cúi người ôm lấy cậu, đi đến bên cạnh xe, muốn đặt người ở hàng ghế sau, lại phát hiện người ta nắm chặt lất quần áo của mình, biểu tình bất an.

Cố Tranh nhíu mày, cởi ra khoác cùng đặt chung với Tả Ngôn ở hàng ghế sau.

Lần thứ hai mở to mắt, là do Tả Ngôn bị đói tỉnh, từ khi đến thế giới này, cậu chưa hề được ăn no.

À, đúng rồi, còn chưa từng tắm, chưa từng thay quần áo.

Nằm trêи chiếc giường màu trắng, cậu cảm thấy chỉ cần mình cử động một chút, đều có thể khiến giường màu trắng thoáng chốc nhuộm thành màu đen.

Cả người vô lực, Tả Ngôn đang tự ghét bỏ bản thân bỗng nhiên ngửi được một mùi hương.

“Thứ gì thơm vậy ?”

Dạ dày chịu kϊƈɦ thích lớn, giãy dụa đứng dậy bỏ ra kim tiêm trêи tay, một bước ba hoảng mở cửa ra ngoài.

Liếc mắt một cái, cậu liền thấy được trêи bàn cơm ở phòng khách có một con cua lớn, còn có chân gà !

Nước miếng không kìm được mà chảy ra, bước chân tốc độ hướng chân gà bay đến.

Đi nửa đường, đột nhiên thắng lại.

Vừa rồi chỉ lo nhìn đồ ăn, không để ý Cố Tranh đang ngồi trêи sa lông, trêи tay hắn còn cầm một con dao, dùng một chiếc khăn màu trắng chậm rãi lau mặt dao.

Tả Ngôn khẩn trương, “Hệ thống, không lẽ hắn muốn giải phẫu ta ?”

Hệ thống an ủi cậu, “Ngươi còn sống tuyệt đối có giá trị hơn chết nhiều lắm.”

Tả Ngôn vừa nghe nó nói vậy thì an tâm.

Cố Tranh bỏ xuống con dao, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trong phòng khách, “Cậu tỉnh.”

Ánh mắt của Tả Ngôn đặt trêи chân gà đang toả ra hương vị cực mê người, bớt chút thời gian gật đầu, này không phải là nói lời vô nghĩa à.

“Đi tắm đi, tắm xong cậu mới có thể ăn.”

Tả Ngôn vừa nghe, nhất thời hỏi: “Phòng tắm ở đâu ?”

Cố Tranh cúi đầu bỏ dao vào vỏ, khoé miệng gợi lên một nụ cười không rõ, “Trêи lầu, phòng thứ hai bên trái.”

Tả Ngôn nghe sắp được ăn, cả người tràn đầy sức lực, lạch cạch lạch cạch lên lầu, một bên còn hỏi hệ thống, “Hắn cách ta xa vậy mà vẫn ngửi được mùi hôi trêи người ta ?”

Hệ thống: “Đúng vậy, ta còn nghe thấy được.”

Tả Ngôn kinh ngạc, “Ngươi có mũi à ?”

Hệ thống: “Không có.”

Tả Ngôn: “Vậy sao ngươi ngửi được ?”

Hệ thống: “Ai nói với ngươi không có mũi thì không ngửi được !”

Mắt thấy Tả Ngôn lại sắp nói chuyện, hệ thống: “Đừng hỏi ta vì sao không có mũi lại ngửi được !”

Tả Ngôn đứng trong phòng tắm, biểu tình dại ra, “Ta không định hỏi cái này.”

Hệ thống: “Vậy ngươi định hỏi gì ?”

Tả Ngôn hít sâu một hơi, mong chờ hỏi hệ thống, “Ngươi nói xem, một cổ nhân nội trong hai ngày có thể hiểu biết hết mọi thứ ở thời hiện đại hay không ?”

Hệ thống nghĩ nghĩ, nói: “Đáng lẽ ra ngươi hẳn không biết toilet là gì.”

Tả Ngôn chống vách tường tự hỏi trong chốc lát, “Ta còn có thể cứu chữa tình huống không.”

Hệ thống: “Ngươi có thể thử.”

Tả Ngôn nghĩ nghĩ, thử thì thử.

Lạch cạch lạch cạch xuống lầu, Cố Tranh đã ngồi bên bàn ăn, giơ lên dao nĩa cắt thịt chân gà từng miếng từng miếng, chậm rãi bỏ vào miệng.

Tả Ngôn có chút khẩn trương, đứng cách hắn xa một chút, nếu có chút không đúng cậu sẽ có thể chạy trốn, rồi nuốt nước miếng hỏi: “Tắm như thế nào ?”

Cố Tranh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, đột nhiên gợi lên khoé miệng cười, “Tôi dạy cho cậu.”

Đứng lên đi lại trước mặt cậu, kéo tay dẫn cậu lên lầu.

Khi hai người đứng bên cạnh bồn tắm lớn, Cố Tranh mở vòi nước, theo tiếng nước ào ào, thanh âm của Cố Tranh tuỳ theo mà đến.

“Cởi ra.”

Hơi nước bốc lên, Tả Ngôn chớp chớp mắt nhìn hắn nói: “Này, anh có thể ra ngoài không ?”

Cố Tranh nhướng mày, “Không thể.”

Tả Ngôn có chút không hiểu được phát triển trước mắt, cẩn thận thăm dò, “Tôi không quen có người nhìn tôi tắm.”

Cố Tranh nghe vậy cười khẽ một tiếng, đột nhiên đến gần cậu.

Tả Ngôn theo bản năng lui về sau, một mực lui đến góc tường, tay Cố Tranh chống lại bên đầu cậu.

Thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai cậu vang lên, “Cởi.”

Tả Ngôn ɭϊếʍ ɭϊếʍ đôi môi khô khốc, người anh em, anh có ý đối với tôi à, tuy rằng anh rất đẹp trai, nhưng chúng ta không có quen, anh xem chúng ta trước tiên có thể thêm bạn rồi tìm hiểu nhau vài ngày… Đừng đụng tay a, đệt, đừng cởi quần áo tôi !

Thanh âm của nam nhân lại vang lên bên tai, “Nếu vậy, tôi liền giúp cậu một tay.”

Tả Ngôn nắm chặt mảnh vải cuối cùng bảo vệ mình, sau đó…

Thật sự cũng chỉ là một mảnh vải, nam nhân này lại xé xuống ! Bộ quần áo duy nhất của cậu, tồn tại không biết mấy trăm năm, sau sống hết thọ mệnh, sắp chết đều không toàn thây.

Tả Ngôn bị ném vào bồn tắm lớn, chà xát, cảm giác dòng nước cọ rửa thân thể rất thoải mái.

Bất đắc dĩ bên người lại là một tên bệnh thần kinh, ngón tay còn từ bả vai của cậu di chuyển xuống.

Tả Ngôn run lại run, run rẩy hỏi, “Anh muốn làm gì…”

Nam nhân trả lời rất đơn giản, “Giúp cậu tắm.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...