Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa

Chương 15: Tiểu Công Chúa Oan Ức



1.

Trong khi hai người nào đó đang tình cảm ngọt ngào trong đoạn ống bê tông nho nhỏ thì ở một nơi khác lại diễn ra cuộc đại chiến gia đình hết sức khốc liệt.

Số là hôm nay Đinh Duệ bỗng nổi hứng trí thức ngồi trong phòng khách đọc sách, đúng lúc Đinh Cảnh đi qua liền theo thói quen khinh bỉ một chút. Đinh Quản quen, Đinh Duệ còn quen hơn. Anh bị người anh trai cáo già này bắt nạt từ bé, nói chính xác là anh ở trong sự đè đầu cưỡi cổ của anh hai mà lớn lên. Aizzz… Đời anh đâu có tốt như Tiêu Tiêu, lần nào cũng có anh cả ra mặt bảo vệ.

- ĐINH TRIẾT, EM CÓ THÁI ĐỘ GÌ THẾ HẢ?? – Bỗng dưng một tiếng rống vọng từ trên xuống khiến quyển sách trên tay Đinh Duệ bộp một phát rơi xuống đất.

- Anh cả lại phát điên gì rồi? – Đinh Duệ nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai.

Đinh Cảnh vốn đang định nói gì đó, nhưng lại thấy Uyển Nhu vừa khóc vừa chạy từ trên tầng xuống thì liền biết điều ngậm miệng lại, trơ mắt xem kịch vui.

Đinh Duệ lại không được bàng quan như vậy, anh vội vàng giữ Uyển Nhu lại, lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì thế? Tại sao em lại khóc? Anh cả và anh ba làm sao vậy?

- Em… - Uyển Nhu sụt sùi mãi mới sắp xếp được từ ngữ để nói thành lời, nhưng còn chưa cất tiếng đã bị giọng nói của Đinh Mặc đánh gãy.

- Uyển Nhu, em không cần phải đi đâu cả. – Đinh Mặc tiến tới giữ chặt tay Uyển Nhu, rồi mới quay lại nói với Đinh Triết. – Em đừng học theo Diệc Phàm làm chuyện quá đáng. Anh thừa nhận thái độ của anh đối với Tiêu Tiêu mấy ngày nay có phần gay gắt, nhưng mấy người cũng không thể tỏ rõ sự thù địch như thế với Uyển Nhu. Cô ấy không làm gì sai cả…

- Cô ta không sai, chẳng lẽ Tiêu Tiêu sai chắc? – Đinh Cảnh lầm bầm.

- Đinh Cảnh, em im miệng cho anh!

- Anh cả, là tại lỗ tai anh quá thính, không thể trách em. – Đinh Cảnh nhún nhún vai, thái độ cà lơ phất phơ khiến Đinh Mặc hận không thể đấm cho vài phát.

- Anh Đinh Cảnh nói đúng đấy, Tiêu Tiêu và Uyển Nhu chắc chắn có một người nói dối. Mà Tiêu Tiêu tuyệt đối sẽ không như vậy.

- Chẳng lẽ em không thấy thái độ của Tiêu Tiêu với Uyển Nhu? Còn những lời nói hung hăng và hành động thô lỗ kia thì sao?

- Con bé sẽ không vô cớ làm như vậy, nhất định Đỗ Uyển Nhu đã làm việc gì đó có lỗi với Tiêu Tiêu.

- Bởi vì anh thích Uyển Nhu.

- … - Đinh Cảnh nheo mắt, trong lòng không khỏi dâng lên chút đắc ý. Anh đã biết là sẽ như vậy mà.

- Cái gì? – Đinh Duệ kinh ngạc đến líu cả lưỡi.

- Bởi vì anh thích Uyển Nhu, cho nên Tiêu Tiêu mới tỏ thái độ như vậy với cô ấy. Con bé được nuông chiều quá lâu, cho nên tự coi mình thành trung tâm. Trong suy nghĩ của con bé thì ngoài mình ra, chúng ta không được có bất kì mối quan tâm nào khác, cho nên…

- Không phải như vậy.

- Anh ba à, nghe anh cả nói cũng có lí đó chứ?

- Tiêu Tiêu tuyệt đối không có ý nghĩ đó. – Đinh Triết lập lại một lần nữa.

- Cậu ấy rõ ràng… rõ ràng có như vậy… - Uyển Nhu nghẹn ngào nios trong nước mắt. – Tối hôm đó cậu ấy đã tát em một cái, còn nói em không biết điều dám quyến rũ anh Đinh Mặc. Anh Đinh Mặc là của cậu ấy, ai cũng không thể động vào…

- Nói dối! – Chưa để Đinh Mặc kịp lên tiếng an ủi, Đinh Triết đã khinh bỉ liếc Uyển Nhu một cái. – Cô không cần đặt điều vu oan cho Tiêu Tiêu. Anh cả có thể bị sự yếu mềm của cô chư mắt, nhưng tôi thì không bao giờ.

- Đinh Triết…

- Anh cả, anh không cảm thấy mình đang đi quá xa rồi à? Vì một cô gái không xứng đáng mà quay lưng lại với Tiêu Tiêu…

- Anh không có. – Đinh Mặc nổi điên. – Tại sao ai cũng nói anh quay lưng lại với Tiêu Tiêu? Rõ ràng không phải như thế, anh chỉ muốn con bé trưởng thành hơn, anh chỉ…

- Tại sao à? Nếu như một người nói anh sai, thì có thể là cách nhìn nhận của người đó sai, nhưng nhiều người cùng nói anh sai, vậy anh nghĩ xem, mình có sai hay không?

- Nhưng Uyển Nhu nói…

- Lời nói của một kẻ không đáng tin thì không thể tin…

- Anh Đinh Triết, tại sao anh lại ghét em như vậy? Có phải Tiêu Tiêu…

- Câm miệng! – Đinh Cảnh hết chịu nổi rồi. Cô gái này có phải ăn nhầm thuốc thần kinh hay không? Sao cứ nhằm vào Tiểu công chúa của bọn họ thế? Tại cô ta mà dạo này Tiêu Tiêu suốt ngày ủ dột, khiến anh không thể nào động tay động chân với cô được. Chẳng lẽ cô ta không biết ngăn chặn thú tiêu khiển của người khác là tội tày đình cỡ nào à?

- Anh Đinh Mặc! – Uyển Nhu đáng thương lôi kéo cánh tay Đinh Mặc, tựa như con thú nhỏ đang sợ hãi muốn tìm kiếm sự bảo vệ.

Nhưng lần này Đinh Mặc lại phá lệ không để ý tới cô, mà chỉ nhìn chăm chăm vào em trai, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Anh nghĩ cái suy nghĩ muốn độc chiếm của con bé là hoàn toàn có thể…

- Không. Tiêu Tiêu không như vậy, em đảm bảo. – Đinh Triết rất kiên quyết lắc đầu.

- Tại sao? – Đinh Mặc nghi ngờ.

- Bởi vì… - Đinh Triết do dự~

- Tại sao chứ? – Đinh Duệ tò mò.

- Bởi vì… - Đinh Triết rối rắm~

- Đinh Triết, có phải em có chuyện gì giấu anh không? – Đinh Cảnh nheo mắt.

- Bởi vì… - Đinh Triết ngượng ngùng~

Kíng koong…

Chuông cửa đúng lúc vang lên làm cho sự chuyển đổi màu sắc trên gương mặt Đinh Triết tạm thời bị đình chỉ. Anh không giaausnooir vui mừng nhìn chằm chằm ra cửa, lại có chút không được tự nhiên len lén xem phản ứng của mọi người.

Đinh Duệ rất ra dáng một quản gia tận tụy, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình đi mở cửa, có điều…

- Xin chào! Cô là…

Vèo~

Lời còn chưa dứt, người đã biến mất. Đinh Duệ đau lòng ôm mặt. Anh có đáng ghét như vậy sao?

Mà vị khách bất ngờ kia cũng chẳng có tâm tư mà đi quan tâm cảm nhận của Đinh Duệ. Cô giống như cơn gió lao tới túm lấy tay Đinh Triết, sắc mặt hết sức căng thẳng.

- Tiêu Tiêu như thế nào rồi? Triết, anh nói Tiêu Tiêu xảy ra chuyện, con bé bị làm sao vậy? – Người đến không ai khác chính là Đỗ Hà Vi. Cô vừa nghe Đinh Triết nói Tiêu Tiêu có chuyện, muốn cô tới nhà bọn họ một chuyến, cô liền quăng hết cái đống gọi là ngại ngùng e thẹn sang một bên, chạy vội tới.

- Em bình tĩnh một chút, từ từ nghe anh nói. – Đinh Triết hơi bất ngờ, lại thêm chút mất mát. Em gái anh vì sao luôn có thể dễ dàng khiến người khác yêu mến như thế cơ chứ? Xem ra tương lai nếu như mình và Tiêu Tiêu tranh cãi, không chừng sẽ phải ngủ sàn nhà mất.

- Đinh Triết, đây là... – Đinh Cảnh nhìn hành động thân thiết của bọn họ cũng đoán ra được vài phần. Anh lại buồn bực. Vì cái gì đứa em trai ngoan ngoãn này của anh cũng học tập người khác giấu diếm yêu đương?

- Đây là Đỗ Hà Vi, bạn gái của em. – Đinh Triết cố gắng giới thiệu hết sức dõng dạc, nhưng hai rặng mây đỏ trên gương mặt tuấn tú đã bán đứng nội tâm anh.

- ? – Hà Vi nghệt mặt ra. Không phải Đinh Triết gọi cô đến vì Tiêu Tiêu xảy ra chuyện à? Tại sao bây giờ lại đột nhiên giới thiệu cô với người nhà? Nhưng dù thế nào, cô vẫn rất lễ phép cúi đầu. – Chào ác anh!

- Tiểu quỷ nhà em giỏi lắm, xem lát nữa anh xử em thế nào. – Đinh Cảnh trừng mắt.

- =.=’’ – Đinh Triết mặc niệm. ‘Tiêu Tiêu à, em phải biết là vì em mà anh đã phải vất vả như thế nào đấy nhá!’

- Nhưng mà Tiêu Tiêu bị làm sao vậy? – Hà Vi nôn nóng.

- Tiêu Tiêu à, con bé xảy ra mâu thuẫn với anh Đinh Mặc. – Đinh Triết liếc Đinh mặc một cái, lại hạ giọng nói với Vi. – Em nói xem, khi biết em là bạn gái của anh, Tiêu Tiêu có phản ứng như thế nào?

- Tiêu Tiêu rất vui á. – Mặc dù không hiểu cái gì, nhưng Vi vẫn thành thực trả lời. – Tiêu Tieu nói từ nhỏ điều con bé mong nhất là các anh trai đem bạn gái về nhà, nhưng mà đợi mãi đợi hoài cũng chẳng thấy bóng ai cả.

- Thảo nào cứ một tuần Tiêu Tiêu lại chạy tới hỏi anh có bạn gái chưa, anh còn tưởng con bé lại xem phim ảnh lung tung rồi bị cái gì kích thích. – Đinh Cảnh giờ mới ngộ ra. Aizzzz... Anh quả nhiên là một người anh trai không tâm lí chút nào.

- Vậy Tiêu Tiêu có bao giờ vì anh quan tâm đến em mà nổi giận hay không?

- Làm gì có chuyện đó? Triết, em không cho phép anh nghĩ xấu về Tiêu Tiêu như vậy. – Vi tức giận lườm Đinh Triết một cái tóe khói.

- @@ - Xem, anh đã bị cho ra rìa mất rồi. – Vi à, không phải như vậy, người nghĩ xấu về Tiêu Tiêu là anh Đinh Mặc, không phải anh.

- Tại sao chứ? – Vi nghi hoặc. – Tiêu Tiêu đáng yêu như thế cơ mà?

- Bởi vì Tiêu Tiêu cư xử rất hung hăng với Uyển Nhu...

- Vậy nhất định là do cô gái tên Uyển Nhu kia sai rồi. – Vi không cần suy nghĩ liền thốt lên.

- @@ - Đinh Triết lại trầm mặc. Anh đột nhiên cảm thấy tương lai của mình thật mù mịt.

- Tiêu Tiêu thật sự đối tốt với em? – Đinh Mặc bắt đầu dao động. – Con bé co bao giờ nặng lời với em hay bắt buộc em rời xa Đinh Triết không?

- Làm sao có thể? – Vi bật cười. – Mỗi khi Tiêu Tiêu chạy tới phòng khám tìm em, câu đầu tiên luôn là ‘Tại sao chị với anh Triết Triết còn chưa kết hôn?’ Anh nói xem, một cô bé như vậy sao có thể vô cớ sinh sự với người con gái anh thích được, đúng không?

- Thì ra con bé cũng hỏi em à? – Đinh Triết sờ sờ mũi. – Vậy em nói thế nào?

- Nói thế nào cái gì chứ? – Vi đỏ mặt cúi đầu.

- Có phải mỗi lần em đều im lặng hay không? – Đinh Triết than thở. – Em không biết im lặng đối với Tiêu Tiêu mà nói thì chính là biểu hiện của sự bất bình thường à?

- Gì chứ?

- Con bé thấy em im lặng liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh, sau đó điên cuồng trách móc anh không tốt với em, không nghiêm túc với em, không chịu cầu hôn em vân vân và vân vân. Anh cứ thắc mắc tại sao con bé này đột nhiên lại định tội mình lung tung như vậy, thì ra là...

- Không phải do em mà. – Vi bĩu môi, nhưng ánh mắt lâp lánh lại cho thấy cô đang vui khi người nào đó bị hành hạ.

- Em đấy, ở gần Tiêu Tiêu nhiều quá nên cũng trở nên nghịch ngợm rồi. – Đinh Triết dí dí trán Vi, mỉm cười.

Bên này hai người tình cảm thì thầm, bên kia Đinh Mặc lại nhíu mày thật sâu.

Chẳng lẽ anh đã sai?

Chẳng lẽ tình cảm của anh đã trao nhầm người?

Chẳng lẽ anh đã quá tự tin vào con mắt nhìn người của mình?

Nếu như những lời bọn họ nói là đúng, thì anh thật sự... thật sự quá không xứng đáng làm anh trai rồi. Anh vẫn nghĩ người hiểu Tiêu Tiêu nhất là mình, nhưng mà xem ra...

‘Muốn bảo vệ một người thì trước tiên cần phải học cách tuyệt đối tin tưởng vào người ấy.’

Những lời này vốn là do anh nói ra, nhưng mà bây giờ chính anh lại đang làm ngược lại điều đó.

Haizzzz...

---------------------------------------

2.

Ngày hôm sau, một nhân vật tầm cỡ đột ngột xuất hiện khiến mọi người đều giật mình, kèm theo đó là một loạt quyết định chớp nhoáng làm cho Đinh gia dường như trải qua một cơn lốc xoáy siêu lớn.

Mới sáng sớm, một tiếng thét đầy giận dữ đã khiến cả Đinh gia rung chuyển. Chưa đến 5 phút đồng hồ, tất cả mọi người già trẻ lớn bé đều tập trung tại phòng khách.

- Chào mừng bố về nhà! – Đinh Duệ mắt nhắm mắt mở cười toe toét.

- Đinh Mặc khốn kiếp kia ở đâu? – Ông Đinh Ngải mặc kệ sự chào đón của đứa con trai nhỏ, hai mắt phun ra lửa thét.

- Bố, con ở đây. – Đinh Mặc mất ngủ cả đêm, lại bị bố chỉ đích danh thì tinh thần có chút khủng hoảng.

- Còn cô gái tên Đỗ Uyển Nhu ở chỗ nào?

- Cháu chào bác, cháu là Đỗ Uyển Nhu ạ…

- Khỏi cần giả bộ ngoan hiền. – Ông Đinh Ngải lười nghe cô nói, thẳng thắn bày tỏ thái độ của mình. – Cô đã có gan vu oan hãm hại con gái tôi thì nên chuẩn bị tâm lí nhận sự trừng phạt của tôi.

- Cháu không vu oan cho Tiêu Tiêu, là cậu ấy…

- Câm miệng! – Ông Đinh Ngải gầm thét. - Ở trước mặt tôi còn dám lớn tiếng kể tội bảo bối của tôi? Cô nên biết tôi không phải thằng nhóc Đinh Mặc, sẽ không bị dáng vẻ nhu nhược này của cô đánh lừa. Đừng nói Tiêu Tiêu không sai, cho dù nó có sai thì cũng có tôi bao che tất cả.

- Bác... – Uyển Nhu khó có thể tin ngẩng đầu nhìn người trước mắt, rồi lại nhớ đển bố của mình, nước mắt không kìm được lăn dài. Vì sao... vì sao lại khác nhau đến vậy? Vì sao Tiêu Tiêu cái gì cũng có, còn cô lại chẳng có thứ gì? Cô có chỗ nào thua kém cô ta? Có chỗ nào không bằng cô ta? Vì sao cô lại phải sống khổ sở như thế trong khi cô ta luôn được mọi người nâng niu trên tay? Cô không cam tâm!

- Cô tốt nhất là im lặng đi. Cô nói thêm một chữ tôi lại càng ghét cô thêm gấp mấy lần. Cô nghĩ mình là ai? Cô tưởng rằng mình có thể bước chân vào cái nhà này sao? Đừng có mơ!

- Cháu thật lòng yêu anh Đinh Mặc... – Uyển Nhu yếu ớt lên tiếng.

- Thật lòng? – Ông Đinh Ngải khinh thường hừ giọng. – Hai năm trước cô cũng thật lòng yêu vị hôn phu của mình không phải sao? Nhưng sau đó? Cậu ta vừa bị tai nạn giao thông dẫn đến mất đi một cánh tay, cô liền liều mạng tìm cách hủy hôn. Một người con gái như vậy, cô nói xem có xứng đáng được người ta tôn trọng hay không?

- ... – Uyển Nhu mở to mắt, sắc mặt tái nhợt. – Làm sao... làm sao bác biết được?

- Chỉ cần là chuyện có xảy ra, thì ai cũng có thể biết được.

- Uyển Nhu, không phải em nói em bị người nhà ép hôn ư? Không phải đó chỉ là cuộc hôn nhân bị sắp đặt hay sao? – Đinh Mặc choáng váng nhìn cô gái mà mình vẫn tin tưởng là hiền dịu nhất trên đời.

- Em... em...

- Còn chuyện của Tiêu Tiêu... – Ông Đinh Ngải không có ý định để bọn họ tình tình cảm cảm với nhau, liền tiếp tục vạch tội cô gái giả tạo kia, nhưng đúng lúc này, một quả cầu nhỏ lăn tới trong lòng khiến ông không thể không thu hồi lại lửa giận của mình.

- Bố, bố đã về rồi! Cuối cùng thì bố cũng về nhà rồi! Con nhớ bố nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm nha! – Cô vừa nhìn thấy bố thì hai mắt liền phát sáng như đèn pha, nhào tới ra sức cọ cọ dụi dụi.

- Con gái ngoan, bố cũng nhớ con nhiều lằm nhiều lằm nhiều lắm. – Ông Đinh Ngải cười ha ha. – Thế nào, đi chơi có vui không?

- Vui lắm ạ. Anh Diệc Phàm tốt lắm nha! Bố, con kể bố nghe, anh Diệc Phàm... – Tiếp đến là một tràng dài không sao tả xiết, mà đến hơn một nửa là anh Diệc Phàm thế này, anh Diệc Phàm thế kia khiến sắc mặt ông Đinh Ngải từ vui mừng dần chuyển sang tối đen.

- Tiêu Tiêu, để lúc khác lại kể. Không phải em nói muốn ăn bánh kem sao? Nhân tiện có đầy đủ mọi người ở đây, chúng ta mở bánh trước, được không? – Anh nhanh tay lẹ mắt cắt ngang chú chim bé nhỏ đang không ngừng hót líu lo, đặt chiếc bánh kem mới mua vào tay cô.

- Được ạ. Bố xem, bánh kem này là anh Diệc Phàm mua cho con đó. Có phải bố cũng thấy anh Diệc Phàm tốt không?

- @@ - Anh thật hết chỗ nói rồi.

- Được rồi, Tiêu Tiêu ngoan, bánh này để lát nữa ăn cũng được, bây giờ nói bố nghe về chuyện Đỗ Uyển Nhu được không? – Ông Đinh Ngải rất muốn tỏ ra là một ông bố rộng lượng, nhưng vẫn không kiềm chế được quét mắt qua chỗ ai kia một cái, sau đó kéo cô đến bên người, ôn tồn hỏi.

- Chuyện của Uyển Nhu? – Cô cứng người, ngước mắt ngơ ngác nhìn bố.

- Đúng vậy, con nói cho bố nghe, giữa hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rồi thì Đỗ Uyển Nhu có phải đã làm cái gì đó có lỗi với con hay không?

- Bố, chỉ cần bảo Uyển Nhu trở về nhà của cậu ấy thôi...

- Tiêu Tiêu, tại sao em không chịu nói? Anh muốn nghe. – Đinh Mặc nhíu mày.

- Em nói anh sẽ tin hay sao? – Cô rưng rưng.

- Anh...

- Sẽ không. Em càng nói anh sẽ càng ghét em hơn. Anh sẽ cho rằng em bịa chuyện để bắt nạt Uyển Nhu, rằng em quá đáng, em hư hỏng. Anh sẽ thêm chán ghét em... – Cô tuyệt vọng lắc đầu.

- Tiêu Tiêu! – Đinh Mặc đau lòng không thôi. Anh đã làm cái gì thế này? – Đừng khóc! Anh làm sao có thể ghét em dduwocwj chứ? Anh chỉ là... chỉ là... haizzz... Tóm lại là anh sai rồi.

- Vậy, em không nói có được không? – Cô ngước đôi mắt nagapj nước lên nhìn anh trai với sự mong mỏi đến đáng thương. Tuy rằng cô thực chán ghét Đỗ Uyển Nhu, nhưng cô ấy dù sao cũng là người bạn đầu tiên của cô, bọn họ cũng từng có quãng thời gian thật sự vui vẻ bên nhau, cô không muốn quá tuyệt tình.

- Được, em không muốn nói thì không nói.

- Chúng ta chỉ cần đưa Uyển Nhu về nhà thôi, đừng làm gì cậu ấy cả, có được không?

- Được, đều nghe lời em.

- Không được. – Ông Đinh Ngải hùng hổ lao ra kéo con gái bảo bối vào lòng, trừng mắt với con trai cả. – Con còn chưa mở mắt ra? Còn muốn bảo vệ con bé kia? Con...

- Bố đừng mắng anh Mặc Mặc mà. – Cô ôm cánh tay bố nũng nịu. – Là con muốn như vậy, không phải anh trai.

- Nhưng mà...

- Có được không ạ? Bố, con thật sự rất muốn như vậy a, nếu như không được con sẽ buồn lắm. – Cô sụ mặt khụt khịt mũi, lí nhí. – Thật không được hả bố?

- Được được được, con muốn cái gì cũng được. Đinh Cảnh, đưa con bé kia về nhà. Đinh Mặc, đi về phòng tự kiểm điểm đi. Đinh Duệ, bảo phòng bếp nhanh chuẩn bị thức ăn, đừng để bảo bối của bố bị đói. – Ông Đinh Ngải phân phó một hồi mới nhớ ra còn chuyện chưa giải quyết, liền dùng sắc mặt khó coi trừng trừng nhin Đinh Triết.

- o.o – Đinh Triết vô tội lùi lại một bước. Anh tự nhận mình đã rất anh dũng bảo vệ em gái từ đầu đến cuối mà? Rốt cuộc là làm sai ở đâu rồi?

- O.O – Trừng chán, ông Đinh Ngải mới chậm rãi mở miệng. – Còn con, lập tức chia tay cô gái kia đi.

- TẠI SAO? – Lơi vừa nói ra, hai âm thanh kinh ngạc liền vang lên, chủ nhân của nó đương nhiên là Đinh Triết cùng Tiêu Tiêu bé nhỏ của chúng ta.

- Tiêu Tiêu, chẳng lẽ cond dã quên những chuyện vừa xảy ra là do Đinh Mặc đáng ghét kia mù quáng thích Đỗ Uyển Nhu? Bố tuyệt đối không thể để con lại rơi vào tình huống này lần nữa. – Ông Đinh Ngải nhè nhẹ xoa đầu cô. – Ngoan, bố sẽ tìm cho con những người chị dâu thật tốt.

- >.

- Không không không. – Cô lắc đầu như trống bỏi. – Chị Hà Vi tốt lắm. Chị ấy sẽ không bắt nạt con, càng không thể có chuyện như vừa rồi được đâu.

- Vẫn là không nên. Người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Con cứ nghe lời bố đi! – Ông Đinh Ngải vẫn không thể yên tâm, lại quay sang con trai. – Đinh Triết, bố sẽ tìm cho con một người vợ thật là tốt, con...

- Không được. – Cô gấp đến độ nhảy tưng tưng. – Bố, không thể như thế dduwocwj. Chị Hà Vi rất tốt, con rất thích chị ấy. Anh Triết Triết và chị Hà Vi không thể chia tay được, không thể, không thể nào đâu.

- Vậy nếu như sau này hai đứa cãi nhau, Đinh Triết lại chọn bảo vệ cô ta mà không quan tâm con thì sao?

- Sẽ không đâu mà. – Cô kiên định lắc đầu. – Chị Hà Vi là người tốt, thật đấy. Con sẽ không cùng chị ấy cái nhau, không đúng, là chị ấy sẽ không cùng con cãi nhau. Chị ấy luôn nhường nhịn con mà. Bố phải tin tưởng con, chị ấy thật sự tốt lắm!

- Aizzz... Tiêu Tiêu à, con còn nhỏ, chưa hiểu lòng nguowif.

- Con hiểu, con hiểu hết mà.

- Nếu con hiểu thì tại sao lại xảy ra chuyện của Đỗ Uyển Nhu chứ?

- Đó là ngoại lẹ thôi. Tóm lại, chị Hà Vi là chị dâu của con, không thể khác được.

- Con thật cứng đầu, giống ai thế không biết?

- Mẹ nói con cứng đầu là giống bố a~ - Cô vui vẻ cười tít.

- #-# - Được rồi, ông chính là không thể làm gì hai mẹ con nhà này.

- Anh Triết Triết, mau nói đi, chị Hà Vi rất tốt có phải không? Chị ấy sẽ không bắt nạt em đâu đúng không? – Cô kéo anh trai tới trước mặt bố, nôn nóng thúc giục. – Đương nhiên, em cũng sẽ không bắt nạt chị ấy đâu.

- Bố! – Đinh Triết nhìn bộ dáng gấp gáp của cô, lại nghĩ tới thái độ tương tự của người nào đó, thở dài nói. – Con nghĩ, đại khái người bị bắt nạt sẽ là con.

Được rôi, Đinh Triết đáng yêu của chúng ta có bị vợ và em gái liên thủ bắt nạt hay không đều là chuyện của sau này. Còn hiện tại, Đỗ Uyển Nhu được đưa về nhà, trốn đi trốn lại vẫn là trốn không khỏi cuộc hôn nhân ‘bị sắp đặt’ kia. Còn Hà Vi, nhờ có sự yêu mến của Tiểu công chúa liền nhảy vọt qua giai đoạn xét duyệt, tiến luôn vào kiếp sống con dâu tương lai của nhà họ Đinh.

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...