Đày Đọa Xác Thân Tàn: Tình Yêu Và Tội Lỗi
Chương 16: Chiếc tù và cổ
Huyết Ưng Sát và Nhan Đình bay đến một cấm địa. Cách tộc Roy Jr vài dặm xa về phía Nam. Nơi đây hoang sơ hẻo lánh, không có nổi một nhánh cây, một ngọn cỏ tươi tốt hay chí ít là một màu sắc khác ngoài màu đen chủ đạo pha với xám tro. Một vùng sỏi đá như bị cháy, nhưng mặt đất lạnh tanh, gió mang theo mùi lạ, rải rác vài mảnh rắn màu trắng đục cắm vùi dưới đất. Không gian im lặng đến khó hiểu, ánh mặt trời không thể soi xuống mặt đất, tựa như có một bức màn vô hình nào đó che chắn lại để bảo toàn âm khí trùng trùng vất vưởng... Huyết Ưng Sát nhẹ nhàng đáp xuống, cái cổ cao hạ thấp, hàng lông vũ kim loại bỗng mềm mại hẳn đi, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhan Đình tụt xuống mà không bị tổn hại gì. Cô ngơ ngác quan sát xung quanh, cảm thấy vô cùng quen thuộc, từng bước chậm rãi bước trên lớp đất cát đen như mun. Cô dừng lại bên một bộ xương khô đã lâu, không khỏi kinh hãi, thế nhưng một động lực nào đó đã thúc đẩy cô ngồi cạnh nó. "Lạ thật! Hình như người này mình đã gặp ở đâu rồi!" Bộ xương thì làm gì còn da mà nhận dạng mặt mũi? Nhưng cô vẫn tin vào kết luận của mình, tin vào trực giác. Cô lần tìm một khúc cây, sau đó ra sức đào, nền đất khá cứng, biết không thể đào như vậy được. Nhan Đình liền nảy ra một ý định, cô vẫy tay và cất tiếng gọi: "Huyết Ưng Sát!" Huyết Ưng nghe cô gọi thì lập tức bay đến, vô tình làm lớp bụi lâu ngày bay lên tứ tung. "Đào giúp tôi có được không? Chỗ này!" Huyết Ưng nghiêng nghiêng đầu, sau đó vươn cổ kêu thật to, nó giẫm lên chỗ cô muốn đào, bật móng vuốt dài hơn cả cánh tay cô, dễ dàng hất một nắm đất sang một bên. Chớp mắt trước mặt đã có cái hố nhỏ, Nhan Đình vui mừng vỗ tay tán thưởng: "Tốt lắm!" Huyết Ưng Sát lại đắc ý đập cánh. Tỏ vẻ thích thú khi được khen. Điều này khiến cô khá bất ngờ: Nó hiểu tiếng người! Cô cẩn thận đặt bộ xương ấy vào hố, sau đó đắp đất lên thành một nắm. Để tỏ lòng cung kính, Nhan Đình ngắt một nhánh hoa lê mà Phạm Mạc Sát hái cho cô trước đó, đặt lên nắm mộ đơn sơ. Cô không biết, chính tay cô đã mang lại một thứ tốt đẹp nhất cho nơi này... Huyết Ưng Sát ghé sát vào người cô, mắt hướng về một gò đất cao phía bên kia. Ý muốn cô đến đó, cô cũng gật đầu đồng ý... Đến nơi, Huyết Ưng lại dùng bộ móng vuốt sắt nhọn của mình đào đất, nhưng động tác không dứt khoát như lúc nãy, đổi lại là chút gì đó cẩn trọng, thái độ của linh thú cũng khác hẳn: Đó là sự trân quý, nâng niu một báu vật vô cùng quan trọng... "Đây là..." Nhan Đình cấm lấy chiếc tù và bằng đồng cổ mà Huyết Ưng vừa đào được, chiếc tù và chạm khắc tinh xảo, hoa văn rất khác mang nét cổ xưa. Tuy được tìm thấy trong lòng đất, thế nhưng không bám một hạt bụi nào, cát xung quanh cũng lấp lánh như bụi kim loại. Tuy nhỏ nhưng rất nặng. Huyết Ưng Sát vẫn không rời mắt khỏi Nhan Đình, đôi mắt to tròn kiên định thôi thúc. Cô vô thức đưa tù và lên thổi, âm vang cực trầm rúng động cả bầu trời. Những đám mây xoáy mạnh, tản ra thành sương mù, chúng rơi nhanh xuống đất. Gió thổi từ bốn phía, bụi bay mù mịt, Huyết Ưng Sát vỗ cánh bay lượn trên bầu trời, không ngừng rống kêu như sấm, vang rền và kéo dài. Nhan Đình không thể mở mắt ra được nữa, mặt đất dưới chân cô cũng rung chuyển, như báo hiệu cho một sự xuất hiện! Trước hiện tượng kỳ lạ, cô vẫn cố giữ bình tĩnh, không thổi nữa. Lấy tay che chắn bụi mù, âm thanh trầm không lẫn tạp âm vừa dứt, gió cũng ngừng thổi, bầu trời cũng thôi âm u. Sương mù cũng mau chóng tan đi... Nhan Đình từ từ mở mắt ra, lo lắng nhìn ngôi mộ mình vừa chôn cất, nửa kinh ngạc nửa nhẹ nhõm thở phào. Mộ vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả cành hoa lê vẫn còn đó, đây chính là điều bất thường! Nhưng cô không thể nghĩ xa hơn... "Quác...quác" "Grừ..Grừ" "..." Hàng ngàn tiếng kêu đan xen vào nhau, ồn ào và ầm ĩ. Nhan Đình bấy giờ mới để ý đến xung quanh... "Cái...gì...vậy..." Bao bọc xung quanh cô là hàng ngàn sinh vật với gần một trăm loài khác nhau, chúng không biết từ đâu chui ra. Có thể kể đến như hổ, voi, kền kền, tê giác, hươu sao, còn có cả sói xám,...chúng không ngừng kêu và hướng mắt về phía cô. Chúng đứng im và chỉ đứng ở đó. Ánh mắt thân thiện nhìn người vừa thổi chiếc tù và cổ, một cảm xúc không nói nên lời, bất ngờ, mừng rỡ. Chúng đứng thành vòng tròn, không phải để bao vây mà là để bảo vệ cô. Chúng không xem cô như đồ ăn, nói cách khác, chúng xem cô là chủ nhân, là chúa tể của chúng! Cảnh vật bàng hoàng, người cũng bàng hoàng. Một cô gái đứng vững giữa rừng thú hoang dã, bên cạnh là một Huyết Ưng Sát tình nguyện phục tùng. Điều này khiến Phạm Mạc Sát từ phía xa đã vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên anh không tin vào những gì mình thấy... Ánh sáng từ đâu ra? - Còn tiếp -
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương