Dây Dưa Mãnh Liệt

Chương 27



—— ta muốn nhìn thấy chị mặc chiếc quần chị đã mua hôm nay.

Đây có lẽ là thời khắc đỉnh cao hiếm có trong cuộc đời của Tô Mẫn, nàng thật sự lại dám sai bảo phó giám đốc Lâm đi làm loại chuyện này, nhìn thấy mặt của Lâm Tiêu Tiêu đỏ lên nhìn chằm chằm nàng, Tô Mẫn cười nghiêng người qua, ôm lấy cô, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Tôi muốn nhìn, ngày đó thấy chị cầm nó lên tôi đã muốn nhìn rồi, cố tình...... Ai, cố tình còn phải giả vờ như không thích nó."

Lâm Tiêu Tiêu bị nàng ôm, trái tim thấy mềm nhũn, cô nhẹ nhàng thở dài: "Thật sự muốn xem sao?"

Tô Mẫn khó lắm mới có lúc cố chấp như vậy, nghiêm nghị gật đầu, "Muốn xem."

Vậy thì... cứ xem đi.

Dù sao cũng là mua cho nàng.

Chỉ là Lâm Tiêu Tiêu đã nhiều lần nghĩ đến xem phải tranh thủ lúc nào thì mới có thể mặc bộ quần áo như vậy, nhưng không ngờ lại là lúc này.

Dưới ánh đèn dần dần mờ đi.

Tô Mẫn vốn dĩ cảm thấy đầu đã khá hơn, nhưng khi Lâm Tiêu Tiêu bước ra ngoài, nàng lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Lâm Tiêu Tiêu cũng không phải làm qua loa cho có, bởi vì Tô Mẫn say rượu nói lung tung cho nên cô cũng mặc qua loa.

Cô còn trang điểm.

Trang điểm đậm, môi đỏ, đi giày cao gót...

Khi cô bước ra ngoài, Tô Mẫn cảm thấy mình sắp chết rồi.

Lâm Tiêu Tiêu giữa hai lông mày nở một nụ cười quyến rũ lòng người, cô đi đến bên giường, một tay nâng cằm Tô Mẫn lên: "Em còn nhớ rõ sao?"

Đây là lúc tính sổ.

Tô Mẫn ngơ ngác nhìn cô, mặt như mây chiều bị thiêu đốt.

Từ góc độ của nàng, Lâm Tiêu Tiêu lại cúi đầu xuống, cho nen nàng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ.

Thân thể của cô giống như được lau sáp ong vậy, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Lâm Tiêu Tiêu hất tóc, cô ấy ngồi trên đùi của Tô Mẫn, vòng tay qua ôm lấy cổ của nàng, "Có người khi còn nhỏ đã từng đã nói với tôi về hình mẫu lý tưởng của em ấy."

Bàn tay mảnh mai, mang theo ma lực xuyên thấu qua da thịt, Tô Mẫn cảm thấy toàn thân đều tê tê dại dại, não của nàng đại não đã bãi công, hoàn toàn đình chỉ việc tự hỏi.

Lâm Tiêu Tiêu thở một hơi, khiêu khích bên tai của nàng, "Em nói —— em thích kiểu quyến rũ."

Khi còn nhỏ, thẩm mỹ của Tô Mẫn khác với người thườnglúc đó bọn trẻ cùng nhau bàn tán về những người nổi tiếng, chỉ thích một cô gái trắng trẻo đoan trang, giống như nữ chính của Triệu Nhã Chi, nhưng Tô Mẫn lại cố tính khác biệt với mọi người.

Lúc ấy Lâm Tiêu Tiêu nhớ rất rõ, Tô Mẫn nói rất nghiêm túc: "Tôi không thích vẻ lạnh lùng, trầm lặng và yếu đuối, tôi thích kiểu nữ hoàng quyến rũ hơn."

Vẫn là ngôn ngữ ấu trĩ của một đứa trẻ con.

Tô Mẫn không ngờ rằng câu nói này đã khiến Lâm Tiêu Tiêu canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy, thế cho nên nó cũng ảnh hưởng phong cách và định hướng tương lai của cô.

Trách không được.

Trái tim của Tô Mẫn như có sóng gió mãnh liệt, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu, lúc còn không biết cô là Thố Thố thì liền cảm thấy trên người cô ấy đã có sự kết hợp vô cùng mâu thuẫn và hài hòa giữa vẻ lạnh lùng và quyến rũ.

Hóa ra... Hóa ra...

Tô Mẫn trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, nàng duỗi tay ôm eo Lâm Tiêu Tiêu, mái tóc dài của Lâm Tiêu Tiêu chạm vào mặt của nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Tô Mẫn lẩm bẩm: "Tiêu Tiêu...... Thố Thố...... Cho dù bộ dạng của chị như thế nào thì tôi đều thích hết."

Thời niên thiếu bồng bột.

Làm gì biết cái gì gọi là tình cảm đâu chứ.

Luôn nghĩ rằng nửa kia của tương lai có thể được sắp đặt bằng những giới hạn tưởng tượng của bản thân mình.

Nhưng khi thực sự gặp được người kia thì đâu còn quan tâm cái gì là đúng cái gì là sai nữa chứ.

Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười, một tay cô làm rối mái tóc của mình, tay còn lại ôm cổ Tô Mẫn, hôn lên đó.

Ngọt ngào, mang hương vị của ký ức.

Hai người hôn rất sâu, trằn trọc rồi lại trằn trọc.

Lâm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nói nhỏ, "Đây là phần thưởng của em."

Thưởng cho nàng vì đã không quên những gì nàng đã nói khi nàng còn là một đứa trẻ.

Một nụ hôn kết thúc.

Tay của Lâm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nhéo nhéo môi của Tô Mẫn, "Đúng là có uống chút rượu."

Nhưng không đủ khiến nàng say.

Tô Mẫn như thế này rất quyến rũ, ánh mắt lấp lánh cùng đôi má ửng hồng, nàng vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của Lâm Tiêu Tiêu, gối đầu lên ngực cô, lắng nghe tiếng tim đập của chính mình.

Lâm Tiêu Tiêu cho rằng nàng đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng dùng tay sửa soạn lại tóc cho nàng.

Không biết qua bao lâu.

Tô Mẫn nhẹ giọng nói: "Chúng ta cung xem cậu bé rồng đi."

Lâm Tiêu Tiêu:......

Đây là, lại say rượu rồi.

Cô ăn mặc như thế này... Lại chỉ để cùng Tô Mẫn xem cậu bé rồng?

"Tôi muốn xem, tôi không quan tâm." Tô Mẫn lại bắt đầu làm nũng như một đứa trẻ, nàng ôm cổ của Lâm Tiêu Tiêu, ngửi rồi lại ngửi, ngửi tới mức khiến trái tim của Lâm Tiêu Tiêu rối loạn không thôi, cô đẩy nàng ra, bình ổn lại hơi thở, "Được, xem thì xem."

Có thể.

Tô Mẫn, có bản lĩnh thì em cứ tiếp tục say đi, cả đời này cũng đừng tỉnh táo lại.

Nàng làm như vậy không phải là đang bắt nạt cô sao??

Lâm Tiêu Tiêu đem đĩa CD để lên đầu giường, khi cô đi tìm, điện thoại di động của Tô Mẫn vang lên, là Nguyên Bảo.

Đã lúc này rồi, giọng nói của Nguyên Bảo có vẻ sốt ruột, "Mẫn Mẫn, cậu đang làm gì vậy, sao cậu không trả lời tin nhắn của mình."

Tô Mẫn nhìn Lâm Tiêu Tiêu đang mặc bộ quần áo đó, chả trách phó giám đốc Lâm lại chịu bỏ tiền mua một cái quần xa xỉ như vậy, quả thực rất duyên dáng, thân trên của cô ấy mặc một bộ đồ cũng rất vừa vặn, cũng là màu đen sa, hai chân cô quỳ gối ở trên giường lục lọi ngăn tủ, rõ ràng là hành động vô cùng trong sáng, nhưng lại vì bộ quần áo này mà khiến Tô Mẫn nghĩ tới một số chuyện không nên nghĩ tới, "Ai có thời gian để ý cậu cơ chứ?"

Câu nói phản bác đúng lý hợp tình này khiến Nguyên Bảo sửng sốt, "Cậu...... Cậu đang ở cùng với cái người đàn chị đó hả? Chị ấy ở đâu thế?"

Sẽ không để cho người ta nghe được chuyện cô gọi điện thoại cho Mẫn Mẫn chứ.

Tô Mẫn bực bội nói một câu: "Trên giường."

"Bộp" một tiếng, cúp điện thoại.

Nguyên Bảo cầm di động, tam quan sắp bị vỡ tan tành, ở...... Ở đâu???? Trên giường hay là trên thuyền???? Có phải cô đã nghe nhầm rồi hay không????

Ban đêm vẫn còn tiếp tục.

Tô Mẫn cảm thấy trái tim và cơ thể rất nóng, nàng lấy ra một điếu thuốc, kẹp nơi đầu ngón tay, bắt đầu hút.

Lâm Tiêu Tiêu vừa quay đầu lại, đã thấy Tô Mẫn dựa vào sô pha, một tay kẹp điếu thuốc, nheo mắt, nhìn cô chằm chằm giống như một tên xã hội đen.

Ánh mắt kia.

Từ trên xuống dưới, mạnh mẽ tới mức không thèm che đậy.

Lâm Tiêu Tiêu trong lòng hơi rối loạn, Tô Mẫn như thế này là điều mà ngày thường cô không thể nhìn thấy, trong lòng cô cảm thấy có chút thích, lại có chút thẹn thùng.

"Không được hút thuốc."

Vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, sao nàng lại học được hút thuốc rồi?

Tô Mẫn cong môi, lộ ra vẻ bất cần: "Không phải chị cũng hút sao?"

Tại sao nàng lại không thể.

Lâm Tiêu Tiêu im lặng quay người lại, cô đi đến bên người Tô Mẫn, "Tôi lớn hơn em."

Tô Mẫn mỉm cười, cầm lấy tay kia của cô, tắt thuốc lá," Được rồi, nghe lời chị."

Lúc trước nàng có thể tùy ý làm bậy, tùy tiện muốn làm gì thì làm.

Nhưng bây giờ thì khác.

Nàng là người đã có bạn gái, đã có người quản nàng.

Thấy Tô Mẫn ngoan ngoãn dập thuốc, Lâm Tiêu rất hài lòng Tiêu sờ sờ tóc nàng, nhưng Tô Mẫn lại nắm lấy tay cô đưa lên môi, ranh mãnh nhìn cô: "Cứ thưởng cho em như vậy sao? Cũng quá có lệ rồi."

Lâm Tiêu Tiêu:......

Nàng lại muốn làm gì vậy.

Lâm Tiêu Tiêu bây giờ muốn đánh nàng một trận và ném Tô Mẫn lên trên giường, để nàng ngoan ngoãn ngủ một giấc, sau đó chờ nàng tỉnh táo lại thì sẽ tính sổ sau.

Cô đang nghĩ về ngày mai Tô Mẫn khi tỉnh táo lại, nhớ đến tất cả mọi chuyện thì chắc chắn sẽ xấu hổ tới mức muốn tìm một cái khe chui xuống đất.

Tô Mẫn nghiêng người ra sau và chỉ vào chân mình, "Chị ngồi đây và hôn tôi."

Lâm Tiêu Tiêu:....................................

Thảo nào người ta muốn làm quan chức.

Nhìn thử xem, khí thế này, tiềm năng này.

Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy hôm nay hình như cô lại thấp hơn người này một cái đầu vậy, nhưng cô lại không thể nói gì cả, vì cô cam tâm tình nguyện.

Cô bước đến gần Tô Mẫn, ngồi xuống, hai tay vòng tay qua cổ của nàng.

Hơi thở đều là hương vị mà cả hai quen thuộc nhất.

Chỉ là nhiều một ít mùi hương bạc hà thoang thoảng của thuố c lá.

Một nụ hôn kết thúc.

Lâm Tiêu Tiêu dựa vào Tô Mẫn nghỉ ngơi, cô thật sự cảm thấy...... Tô Mẫn sẽ không định hôn hết số nụ hôn sẽ được hôn trong hai tháng tới chứ?

Tô Mẫn ôm cô cổ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô: "Sau này nếu muốn khuyên tôi cái gì thì hãy hôn tôi trước đã."

A a a a!!!!

Lâm Tiêu Tiêu thề, cô nhất định phải nhớ kỹ những lời này, chờ Tô Mẫn tỉnh rượu, phải để nàng đọc lại từng dòng cho cô nghe.

Tiếng âm nhạc trần ngập vẻ ngây thở chấc phát vang lên.

Cậu bé rồng cuối cùng cũng đã được chiếu.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu Tiêu cùng Tô Mẫn xem nó.

Đáng lẽ phải là một bộ phim hoạt hình đầy vẻ ngây thơ, nhưng đôi mắt của Lâm Tiêu Tiêu lại dần dần trở nên ẩm ướt.

—— Tôi sẽ trở lại chậm nhất là một tháng.

Chờ chị xem xong rồi, tôi nhất định sẽ trở về tìm chị.

......

Cuối cùng thì cô cũng đợi được.

Tô Mẫn đứng dậy, đi đến ghế sô pha của Lâm Tiêu Tiêu, ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên tai cô, "Thực xin lỗi...... Thố Thố."

Lâm Tiêu Tiêu nước mắt chảy xuống dưới, cô quay đầu nhìn Tô Mẫn: "Bây giờ em mới cùng tôi xem cái này, em bắt nạt tôi."

Tô Mẫn khẽ thở dài, cô nhìn vào mắt Lâm Tiêu Tiêu: "Nếu hôm nay không uống rượu vào thì tôi sẽ không dám nói điều này với chị, Thố Thố, thực xin lỗi đâu, là tôi không tốt."

Giọng nói của Lâm Tiêu Tiêu nghẹn ngào: "Tất cả đều là đổ lỗi cho rượu hả? Ngày mai thì sao? Ngày mai em tỉnh lại thì sẽ quay lại làm một em lý trí như cũ hả?"

Tô Mẫn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, "Nhìn thấy chị thì còn lý trí ở đâu cơ chứ, được rồi, đừng khóc nữa, ta sẽ bồi thường cho chị, được không?"

Bồi thường?

Lâm Tiêu Tiêu nhìn nàng, "Em định bồi thường như thế nào?"

Trước kia Hồ Phỉ Phi đã kể cho cô ấy nghe về lịch sử tình cảm của nàng, vô cùng xuất sắc, Lâm Tiêu Tiêu nghe không có hứng thú gì, đặc biệt là khi nàng nói một người có đắp nặn điểm mấu chốt của mình vững chắc tới cỡ nào, có muốn tức giận với một nửa kia của mình đến mức nào thì khi yêu tới mức sâu đậm thì sẽ có thể bị một câu nói đơn giản của người kia đánh tan lớp phòng vệ của bản thân, sẽ ngay lập tức tha thứ cho người đó.

Lâm Tiêu Tiêu lúc ấy còn mắng Hồ Phỉ Phi là cái đó trong não chỉ có yêu đương, sau này cô sẽ không bao giờ làm thế trong tương lai.

Nhưng hôm nay......

Không được!

Lâm Tiêu Tiêu xụ mặt nhìn Tô Mẫn, nàng nói bồi thường thì bồi thường? Bồi thường như thế nào, dùng miệng hả?

Ánh mắt đen như mực kia của Tô Mẫn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Tiêu, nơi sâu nhất có một loại... dụ dỗ, "Tôi nhớ rõ." Nàng ghé sát vào tai Lâm Tiêu Tiêu, thở ra hơi thở nhẹ nhàng như cánh lan: "Chị không chỉ mua một bộ đúng không, cái màu hồng kia, cho tôi mượn đi."

..................

Cái gì gọi là một câu đã có thể khiến một người bốc hỏa chứ.

Lâm Tiêu Tiêu hoàn toàn hiểu rõ rồi, cảm thấy Tô Mẫn đã áp lực lâu lắm, cuối cùng lấy chuyện uống rượu, lợi dụng cơn say để trả thù cô!

Trả thù cái vụ dụ dỗ lúc trước của cô, gậy ông đập lưng ông, chính là đạo lý này!!!

"Chị không muốn xem sao?"

Tô Mẫn tra tấn lý trí của Lâm Tiêu Tiêu, khảo nghiệm sức mạnh ý chí của cô.

Rốt cuộc, lý trí và ý chí đã bị đánh gục.

Phó giám đốc Lâm nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ với thứ mà cô tự mình mua.

Khi cô đưa bộ quần áo ra đây, đã không thể nhìn thẳng Tô Mẫn, "Tôi giặt rồi...... Còn không mặc qua."

Tô Mẫn nghe xong cười mê say, "Chị mặc rồi mới tốt."

Lâm Tiêu Tiêu:............

Vị cán bộ tương lai này, nàng có biết mình vừa mới nói cái gì không?

Ngay khi Lâm Tiêu Tiêu còn đang ngẩn người, Tô Mẫn lại dựa vào phía sau ôm lấy eo cô: "Chị đang làm gì thế?"

Lâm Tiêu Tiêu xoay người nhìn nàng.

Trong mắt Tô Mẫn có tia sáng, vẫn luôn câu lấy trái tim của Lâm Tiêu Tiêu, nàng nâng một bàn tay lên, nắm lấy tay Lâm Tiêu Tiêu đặt lên cúc áo của mình, "Cả người tôi không có chút sức lực nào cả, sao chị còn chưa giúp tôi cởi quần áo vậy? Đúng là nhẫn tâm mà."

Lâm Tiêu Tiêu:..................
Chương trước Chương tiếp
Loading...