Dây Dưa Mãnh Liệt

Chương 3



Nghe thấy lời của Nguyên Bảo nói, Tô Mẫn đang muốn quay đầu lại thử nhìn xem vị phó giám đốc kia thì lại bị một tiếng hô lớn ập tới mang theo vui sướng chặn lại: "Mẫn Mẫn!"

Tiếng hét như muốn đánh hổ này dọa Nguyên Bảo sợ hãi run rẩy, những bạn học khác bị kinh sợ ở xung quanh cũng nhìn lại đây, Tô Mẫn nhanh chóng quay đầu, lông mày lập tức nhăn chặt lại, mà cùng lúc đó, ánh mắt giống như một con liệp báo xuyên thẳng qua đám đông, luôn nhìn chằm chằm vào người Tô Mẫn cũng bỗng nhiên thu hồi lại.

Trái tim của Vu Ba theo bản năng run rẩy một cái, nhưng đôi mắt lại vẫn cứ tham lam mà nhìn chằm chằm vào người Tô Mẫn.

Có thể thấy rõ nàng đang tức giận, nhưng da thịt trắng nõn kia cùng với đôi mắt lóng lánh mang theo tức giận, hàng lông mi dài cùng với đường cong tinh xảo của sườn mặt lại thực sự quá mê người.

Tay của Nguyên Bảo quơ đi quơ lại trước mặt Vu Ba: "Này, người anh em to xác này, tôi nói này, đến đây là được rồi đấy."

Mặt của Vu Ba lập tức đỏ lên, anh lại gãi gãi đầu: "Mẫn Mẫn, em cũng đến chỗ này à? Chú của anh cũng ở Nam Dương, nếu em ---"

"Không cần, cảm ơn."

Tô Mẫn dùng phương thức nhanh chóng thô bạo vội vàng từ chối Vu Ba, nàng kéo lấy tay Nguyên Bảo, đi ra ngoài, Nguyên Bảo lại lưu luyến vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, cô có thể thấy rất rõ vị phó giám đốc kia vẫn luôn nhìn chằm chằm bên này, chỉ là không biết khi nào thì trong đôi mắt kia lại mang theo khí lạnh.

Nguyên Bảo nghi hoặc nghĩ lại, lại nhìn xuống đôi tay đang nắm của mình và Mẫn Mẫn, dùng tay vuốt cằm cân nhắc, tình huống này là thế nào vậy chứ?

Thấy Tô Mẫn đã đi rồi, Vu Ba có hơi ảo não, anh mang theo tâm trạng không yên ổn này cầm một tập hồ sơ báo danh đẩy ra đám đông ở phía trước, giao đồ cho một người phụ nữ tóc ngắn: "Tuệ tỷ, làm phiền chị rồi."

Người phụ nữ được gọi là Tuệ tỷ hơi mỉm cười, người sáng suốt vừa nhìn qua là đã biết hai người này là người quen.

Vu Ba thả tập hồ sơ xuống, trong lòng vẫn còn thương nhớ đến Tô Mẫn, lập tức đuổi theo, Tuệ tỷ sửa sang lại tập hồ sơ ở trên bàn, đem cái của Vu Ba để ở trên cùng, phía dưới góc phải nhẹ gập lại một chút, nhưng vừa mới sửa soạn lại thì có một bàn tay mảnh khảnh đã giơ về phía này, không đợi cô kịp phản ứng gì thì Lâm Tiêu Tiêu đã cầm tập hồ sơ báo danh của Vu Ba đi, lúc cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp ở trong đó thì mắt hơi híp lại.

Thân thể Tuệ tỷ hơi cứng lại, nhìn giám đốc Lâm, muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

Ánh mắt này... Vẻ mặt này, cô đi theo Lâm Tiêu Tiêu đã lâu vậy rồi, đương nhiên biết đây là có ý gì. Tầm mắt của Tuệ tỷ không tự giác mà nhìn theo hướn g bóng lưng của Vu Ba, thằng nhóc này làm cái gì vậy chứ?

Lại lần nữa đưa tập hồ sơ báo danh cho Tuệ tỷ, mặt của Lâm Tiêu Tiêu vẫn không có biểu tình gì, Tuệ tỷ ở trong lòng âm thầm thở dài, cô nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp uốn giả vừa làm ban nãy, để hồ sơ báo danh của Vu Ba xuống phía dưới cùng.

Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc.

Trời dần dần biến đen, lúc Lâm Tiêu Tiêu trở lại trụ sở chính của Nam Dương thì Hồ Phỉ Phi đã dựa vào ghế giám đốc ngồi chờ cô ở trong văn phòng, để chân bắt chéo cười tủm tỉm nhìn cô: "Nghe nói cậu lại bị người ta làm lơ?"

Hừ lạnh một tiếng, Lâm Tiêu Tiêu nhướng mày nhìn Hồ Phỉ Phi, đôi môi đỏ khẽ mở: "Cậu rảnh lắm hả?"

Hồ Phỉ Phi vừa thấy biểu tình này của cô thì lập tức biết tin tức này không sai, nàng mang theo nụ cười sung sướng khi người khác gặp họa: "Không thể tưởng tượng được mà, giám đốc Lâm cao cao tại thượng kiêu ngạo của chúng ta mà cũng có ngày như hôm nay."

Hồ Phỉ Phi và Lâm Tiêu Tiêu thuộc về kiểu người không đánh thì không quen nhau, hai người đều là người tuổi trẻ nông nổi, Nam Dương là xí nghiệp của gia tộc nhà họ Hồ, nhà họ Lâm lại là nguyên lão một đường nâng đỡ nhà họ Hồ, lúc mới bắt đầu hai người trẻ tuổi có không ít biểu hiện khiến giám đốc Hồ và giám đốc Lâm đời trước phải đau đầu, cũng may quá trình mặc dù có hơi nhấp nhô nhưng kết cục tốt đẹp vẫn khiến gia đình hai bên cảm thấy ngoài ý muốn.

Hồ Phỉ Phi vuốt cằm: "Người như vậy mình rất muốn thử nhìn thấy một lần xem sao."

Lâm Tiêu Tiêu đang rửa tay nghe thế thì hơi ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Hồ Phỉ Phi, bình thường thì đôi mắt của Lâm Tiêu Tiêu thiên về hướng quyến rũ mê hoặc, nhưng giờ phút này nó lại tỏa ra khí lạnh thấu xương.

Hồ Phỉ Phi nhận được cảnh cáo, lập tức giơ tay lên: "Ai da da, mình chỉ nói một câu thôi mà, không đến mức này chứ? Không thấy không thấy được chưa, đó là bảo bối của cậu, ai cũng không được thấy."

Lâm Tiêu Tiêu không hề hé răng nữa, lau khô tay.

Hồ Phỉ Phi giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, nói thầm: "Rốt cuộc chuyện hồi nhỏ là như thế nào vậy, sao lại khiến cậu nhớ mãi không quên vậy chứ? Năm đó mình giúp cậu nhiều chuyện như vậy mà cũng có thấy cậu nhất kiến chung tình với mình đâu, chẳng lẽ mình còn chẳng đẹp bằng một cô nhóc à?"

Lâm Tiêu Tiêu đổi một bộ áo khoác, "Tôi đi đây, tổng giám đốc Hồ muốn tăng ca thì cứ tự nhiên."

Hồ Phỉ Phi thở dài: "Sao lại không có kiên nhẫn như vậy chứ? Đừng cảm thấy mình phiền chứ, mình là người bạn duy nhất của cậu, mình phải giúp cậu nghĩ cách, mấy cô gái trẻ bây giờ cùng với lúc trước không giống nhau, cậu phải dùng chút thủ đoạn mới được."

Lâm Tiêu Tiêu mặc áo khoác vào, sửa lại đầu tóc: "Ví dụ như?"

Hồ Phỉ Phi liếm môi, híp mắt lại: "Dụ dỗ bằng sắc đẹp."

Lâm Tiêu Tiêu để tay lên bàn gõ vài cái, cầm điện thoại lên: "Sue, cô vào đây."

Tổng giám đốc Hồ: "..."

Cửa bị đẩy ra, thư ký Sue mặc váy công sở đi đến, cô cung kính nhìn Lâm Tiêu Tiêu: "Giám đốc Lâm." Rồi lại nhìn về phía Hồ Phỉ Phi: "Tổng giám đốc Hồ."

Lâm Tiêu Tiêu chỉ về phía Hồ Phỉ Phi: "Tiễn khách."

Hồ Phỉ Phi tức giận trợn mắt nhìn cô: "Mình không đi!"

Sue: /......

Hai vị lão đại này công khai nội chiến như vậy cũng không phải là lần một lần hai, Sue im lặng đứng ở một bên.

Tay của Hồ Phỉ Phi vội vàng viết lách: "Mình chỉ đùa giỡn với cậu một chút thôi, thực ra cậu cũng có thể thành tâm cầu nguyện xem sao, cậu thấy đấy, cậu nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy, dù sao ông trời cũng phải nghe thấy chứ?"

Lâm Tiêu Tiêu nâng mắt, Suê âm thầm hiểu ngầm, cô nhìn Hồ Phỉ Phi: "Tổng giám đốc Hồ, mời đi."

Hồ Phỉ Phi:....

Đối với chuyện tổng giám đốc Hồ không đáng tin cậy, Lâm Tiêu Tiêu đã quen lắm rồi, đây cũng không phải chuyện vừa mới có, cứ quen là được.

Trở về nhà.

Lâm Tiêu Tiêu dừng xe lại, đứng ở dưới lầu nhìn lên, đèn phòng của Tô Mẫn sáng lên, vị trí chỗ phòng bếp cũng có bóng người, có lẽ là đang nấu cơm.

Vì sao chứ? Vì sao lại dễ dàng quên mất cô như vậy chứ?

Không cam lòng lại có chút ấm ức, Lâm Tiêu Tiêu dựa vào xe, hai tay ôm nhau, âm trầm nhìn chằm chằm hồi lâu mới nhớ đến lời của Hồ Phỉ Phi nói.

- -- Mình chỉ đùa giỡn với cậu một chút thôi, thực ra cậu cũng có thể thành tâm cầu nguyện xem sao, cậu thấy đấy, cậu nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy, dù sao ông trời cũng phải nghe thấy chứ?

Đúng vậy, cô nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy, cho dù là ông trời thì cũng phải nghe được.

Không thể phát hiện, hai tay của Lâm Tiêu Tiêu thành kính chắp thành hình chữ thập, nhắm hai mắt lại.

Chuyên tâm như vậy.

Quý trọng như vậy.

Gió thổi qua.

chuyện ngu xuẩn như vậy cũng không nên xảy ra ở trên người của giám đốc Lâm.

Nhưng kỳ tích lại thực sự xảy ra.

Sau khi Lâm Tiêu Tiêu thành tâm cầu nguyện vài phút, cửa chỗ hàng hiên được mở ra, Tô Mẫn chỉ mặc một cái quần giữ nhiệt đi ra ngoài, nàng thả tóc ra, nhìn dáng vẻ như là vừa mới tắm xong, mặt còn phiếm màu phấn hồng, đôi mắt trong trẻo, hai chân thon dài trắng sáng như mỡ dê, toàn thân lộ ra hơi thở thanh xuân, một tay của nàng xách theo túi, một tay cầm điện thoại vừa nói vừa cười, lập tức đi về phía Lâm Tiêu Tiêu.

Thân thể của Lâm Tiêu Tiêu cứng đờ, đại não dường như bị đình công, ngơ ngác nhìn Tô mẫn.

Lúc Tô Mẫn mỉm cười, đôi mắt cong lên, giống như hai vầng trăng khuyết, vô cùng xinh đẹp, nàng cầm điện thoại, nói chuyện rất vui sướng: "Ừm, được, đúng đúng đúng, vị kia nhà cậu đỉnh nhất, gặp mặt hả? Không được, mình còn phải ôn tập."

Trong chớp mắt đi ngang qua nhau đó.

Lâm Tiêu Tiêu thoáng ngửi được hương vị dầu gội thoải mái sạch sẽ.

Tô Mẫn đi đến bên cạnh chỗ thùng rác, ném rác vào trong đó, cười nhạt xoay người lại: "Được, đợi mình thi đậu thì sẽ mời cậu ăn tiệc lớn."

Gió từ từ nổi lên, thổi tan tia chờ mong ở trong lòng Lâm Tiêu Tiêu, bộ dáng đi đường của Tô Mẫn vẫn giống như lúc còn bé, giống như một siêu mẫu trời sinh, kiêu căng ngạo mạn, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

******

Buổi tối, Tô Mẫn tùy tiện nấu một tô mì, vội vàng ăn nhanh rồi lại đi ôn tập, thời gian của nàng rất gấp, ngoài việc muốn bù lại khóa học ra, cùng với việc phải đối mặt với cuộc thi tiếng anh cấp sáu ra thì còn phải tham gia cuộc thi dành cho nhân viên công vụ nữa, gần đây trong người hơi nóng lên, vừa mới nuốt một ngụm nước miếng mà cổ họng đã đau rồi, chỉ hận không thể một người phân thành mười người ra để dùng. Vừa mới học được một tiếng thì đã nhận được điện thoại của ba.

Tô Bồi vẫn luôn đối xử với Tô Mẫn rất nghiêm khắc: "Hôm nay buổi tối lúc 8 giờ, bên cục thuế vụ có buổi tụ họp, con lại đây, ba giới thiệu một ít người để con biết."

NÓi xong ông lập tức cúp điện thoại, hoàn toàn không cho Tô Mẫn thời gian phản ứng và từ chối.

Tô mẫn thở dài một hơi, đứng dậy nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ rưỡi.

Đi gặp người khác thì phải sửa soạn một chút.

Nàng tắm rửa một lần, trang điểm một lớp mỏng, chờ trang điểm xong cũng đã là 8 giờ.

Trường hợp như thế này lớp trang điểm quá đậm không thích hợp, ăn mặc cũng phải khéo léo.

Địa chỉ mà Tô Bồi gửi là một tòa nhà cao ốc có vẻ điệu thấp, lúc Tô Mẫn đi vào thì một đám người đã ngồi ở trên bàn lớn, số tuổi của mọi người đều không nhỏ, xem khí tràng thì đều là một đám lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn.

Lúc Tô Mẫn đi vào thì một bàn người vốn đang cười nói đùa giỡn giống như bị nhấn nút dừng lại vậy, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhất trí nhìn về phía Tô Mẫn.

Tô mẫn đối với loại trường hợp như thế này cho dù chưa từng trải qua nhưng cũng đã quen rồi, nàng mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn kêu vài tiếng "chú, dì", sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Bồi.

Diện mạo và khí chất của con gái vẫn luôn là niềm tự hào của TÔ Bồi, ông mỉm cười giới thiệu con gái với những người lãnh đạo ở xung quanh.

Dù sao cũng là người đẹp, còn trẻ tuổi nữa, ai mà không thích chứ?

Chỉ trong chốc lát đã có người kính rượu, Tô Mẫn nhìn về phía ba mình, Tô Bồi mỉm cười nói: "Ây da, mấy anh mấy chị cũng không thể làm vậy được, con gái của tôi còn nhỏ lắm, lát nữa còn phải trở về ôn bài nữa."

Một người phụ nữ ngồi trước nhìn về phía nàng: "Bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn đang đi học à?"

Tô Bồi cười theo: "Lập tức lên đại học năm bốn rồi, học tập cũng chưa được lắm, bây giờ còn đang bù lại những kiến thức chuyên ngành."

Tô Mẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, có thể khiến ba ba lộ ra thái độ như vậy thì chức vị nhất định không nhỏ. Đại não của nàng nhanh chóng suy nghĩ, nhớ tới tên của một người: "Là dì Cao ạ?"

Người được gọi là dì Cao gật đầu, bà mỉm cười, dường như đối với việc Tô Mẫn biết bà rất là vui vẻ, bà móc từ trong túi xách ra một tấm danh thiếp giấy mạ vàng đưa cho Tô Mẫn, " Có rảnh thì thử lại đây thực tập xem sao, mấy cái thứ ở trong trường học chỉ cần qua loa cho qua là được, vẫn phải chú trọng thực tiễn."

Rượu quá ba tuần, lại hàn huyên rất nhiều chuyện, Tô Mẫn vẫn luôn mỉm cười tới mức khóe miệng cứng đờ thì buổi tiệc này mới tàn.

Sau khi tiễn khách khứa đi rồi, Tô Bồi mới thở ra một hơi, ông ngồi dựa vào ghế, hút thuốc: "Cũng được, phản ứng rất nhanh, để lại ấn tượng với Cao bộ rồi đấy."

Tô Mẫn: "Cao bộ?"

Tô Bồi: "Là Cao Tịch Huy, là cái người trở về từ Tân Cương, là người vừa mới thăng chức kia."

Tô Mẫn gật đầu, Tô Bồi phun ra một ngụm khói trắng, giới thiệu đơn giản: "Bây giờ dưới trướng của bà ta không có người nào để dùng, lúc trước còn có một người học trò gọi là Phùng Yến, nhưng không biết là vì nguyên nhân gì mà lại lui về phía sau, bên người hình như còn có một người con gái trẻ tuổi tên là Từ Linh, ngày mai ba đưa con đi gặp.'"

Tô Mẫn trầm mặc một hồi: "Ba, bây giờ con vẫn muốn lấy việc học làm chủ."

Tô Bồi dụi tắt thuốc: "Chuyện này không xung đột." Ông đứng dậy mặc thêm áo khoác: "Ba già rồi, muốn tranh thủ trước khi về hưu giúp con phô sẵn con đường, đây không phải là việc mà con vẫn muốn từ trước đến nay sao?"

- --- Đây không phải là việc mà con vẫn muốn từ trước đến nay sao?

Một câu này ngăn chặn toàn bộ những câu nói kế tiếp của Tô Mẫn, nàng cúi đầu, cười trào phúng.

Đúng vậy, đây không phải là điều mà nàng muốn từ trước đến nay sao?

Tô Mẫn rất hiểu ba của mình, nếu ông có ý tưởng thì sẽ nhanh chóng chấp hành nó, bắt đầu từ ngày mai nàng khả năng sẽ phải dùng sáu ngày một tuần để đi quen thuộc và thích ứng với xã hội này.

Vào lúc ban đêm, trời có hơi đầy mây, Tô Mẫn nhìn lên không trung đen nghìn nghịt, nàng lấy từ trong tủ lạnh ra hai bình bia ướp lạnh, chuẩn bị đi lên sân thượng ngắm mưa.

Lúc trước nàng lựa chọn thuê phòng ở chỗ tiểu khu Bắc Uyển này cũng là vì có quan hệ với sân thượng này.

Trong tòa nhà này người ở không nhiều lắm, mọi người xài chung một cái sân thượng, có thể nướng BBQ, thả lỏng gì gì đó, nhưng chủ yếu vẫn là đứng ở trên tầng cao nhất, lúc duỗi hai tay ra thì Tô Mẫn sẽ có cảm giác sung sướng thỏa mãn khi ôm được trời xanh này.

Lúc ấy Tô Mẫn đứng ở phía trên nhìn nhìn, cảm giác cực kỳ tốt, hôm nay tâm tình của nàng không tốt, nghĩ thầm muốn đi thả lỏng một chút, hôm nay là một ngày trời đầy mây, suốt dọc đường đều không có ai cả, nhưng khi đẩy cửa sân thượng ra thì nàng lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu.

Lâm Tiêu Tiêu ngồi ở trên ghế mây, yên lặng nhìn về phía đám mây đông ngùn ngụt ở chỗ phương xa, hai chân của cô khép lại, mũi chân chỉa xuống dưới đất, dùng một tư thế ngồi vô cùng tiêu chuẩn để ngồi. Không biết vì sao, trực giác của TÔ Mẫn lại có cảm giác như cô đang ngồi đấy để chờ người nào đó, hơn nữa dường như đã chờ đợi rất lâu.

Nghe thấy âm thanh, Lâm Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy Tô Mẫn, trong mắt cô hiện lên một tia sáng.

Tô Mẫn mẫn cảm bắt giữ được nó, xem ra hôm nay nàng cũng không làm phiền người khác, nàng giơ hai bình bia ở trong tay lên, mỉm cười đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, đưa một bình qua đó: "Chào chị, hàng xóm."

Trùng hợp quá.

Say một mình không bằng cả hai đều say, lúc này có người ở bên cũng đỡ hơn.

Mưa nhỏ tí tách rơi xuống, dưới lớp mưa phùn, đôi mắt của Tô Mẫn đen bóng, đôi môi điểm đỏ, như ngọc như tiên, giống như nhân vật ở trong tranh, đẹp tới mức không thực tế.

Lâm Tiêu Tiêu nhận lấy bia, gật gật đầu, ngoài mặt không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại âm thầm nhỏ giọng kêu: "Mẫn Mẫn."
Chương trước Chương tiếp
Loading...