Đẩy Lùi Kết Cục Của Nam Thần

Chương 1: Tiết Tử



Ở một nơi vô định, không tồn tại khái niệm về thời gian, đơn lập với tất cả 170 tỷ thiên hà mà con người ước tính được, bao gồm cả trái đất. Có một không trung đen tuyền, vô cực và tĩnh mịch. Thứ có thể thấy được bằng mắt chính là hàng ngàn viên đá nhỏ phát ra ánh sáng lấp lánh tựa như những vì sao.

Và một cơ thể đang lơ lửng.

Nhìn kỹ thì phát hiện thân thể đó là một nam thanh niên có gương mặt thanh tú, tóc đen ngắn bồng bềnh và đặc biệt, nằm dưới đôi môi hồng nhạt ân ẩn một nốt ruồi đen nhỏ, trông vừa tinh nghịch cũng vừa yêu dị.

Không biết đã qua bao lâu thời gian chợt hai hàng mi khẽ rung động. Thanh niên mở mắt ra, thấy bản thân đang trôi nổi ở nơi kỳ lạ liền hoảng hốt.

Ngay lập tức, trong không gian phát lên một âm thanh máy móc.

[Hồn thức SS1 đã tỉnh.]

"Ai đang nói vậy?" Thanh niên cất tiếng hỏi giữa không gian vô tận.

[Trong tay ký chủ.]

Đảo mắt nhìn xuống bàn tay mình, trong lòng bàn tay thanh niên là một quả cầu tròn phát ra ánh sáng trắng kỳ lạ, nhưng tia sáng rất dịu dàng hệt như mặt trăng phiên bản nhỏ.

"Là ngươi đang nói?"

Dứt lời, mặt trăng nhỏ như linh động, khẽ rung lên vùng thoát khỏi tay thanh niên rồi nhẹ trôi đến trước mặt cậu.

[Đúng vậy! Là Tiểu Nguyệt, thưa ký chủ Bạch Tử.]

"Bạch Tử..." Đôi môi nhỏ mấp máy như đang cố gắng nhớ đến điều gì nhưng vô vọng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng và bên ngực trái cũng không cảm nhận được nhịp tim đập.

Cậu đã chết ư?

[Yên tâm, ký chủ chưa chết. Chỉ là hồn thức tạm thời rời khỏi thân thể ở thế giới hiện thực và xuất hiện ở đây.]

Nghe đến hai từ "chưa chết", Bạch Tử mặt đang mộng bức liền bắt đầu hoang mang lên: "Hồn thức là cái quái gì? Tại sao ta không thể nhớ được gì cả? Còn nữa, nơi này là nơi nào?"

[Thật không tiện để nói ra nguyên do ký chủ xuất hiện ở đây nhưng xin ký chủ hãy bình tĩnh. Tuy rằng ký ức của ký chủ tạm thời bị niêm phong nhưng ý thức tương tác với thế giới quan ở hiện thực vẫn không bị ảnh hưởng, nó cũng chính là ý nghĩa của hồn thức. Và nơi này gọi là Không Gian Linh Hồn, được cấu tạo từ chính hồn thức của ký chủ.]

Bạch Tử im lặng một hồi, bỗng mờ mịt hỏi một câu: " Ý thức tương tác với thế giới quan là thứ gì?"

[Để dễ hình dung hệ thống có câu hỏi cho ký chủ: Làm sao để một con hổ bị xiềng bởi một sợi xích sắt dài 11m có thể ăn được đống cỏ dưới chân một con bò ở khoảng cách 12m?]

"Từ khi nào thế giới động vật đã loạn đến nỗi động vật ăn thịt như hổ có thể để ý đến đống cỏ, trong khi con bò đang nhởn nhơ trước mặt?"

[Đấy! Nó chính là ý thức tương tác với thế giới quan. Ký ức bị niêm phong không đồng nghĩa với việc trình độ nhận thức với mọi thứ xung quanh ký chủ sẽ trở nên vô tri như một đứa bé sơ sinh.]

Mạc danh Bạch Tử cảm giác vi diệu, tự dưng vô thức thấy lời của hệ thống thập phần đáng tin. Đợi chấn chỉnh xong tâm tình, cậu liền vào vấn đề chính: "......Vậy ta phải làm gì để trở về?"

[Giống như động cơ, cần phải bơm đầy nhiên liệu thì mới hoạt động. Phải thu hoạch đủ "nhiên liệu" thì hệ thống mới đủ năng lượng hộ tống hồn thức của ký chủ trở về thân xác, cả ký ức bị niêm phong cũng sẽ tự động khôi phục.]

"Nhiên liệu?"

[Nhiên liệu ở đây là tinh thể, những thứ lấp lánh xung quanh ký chủ. Tất cả ở đây đều là tài nguyên sẵn có của ký chủ nhưng nhiêu đây chẳng đủ một phần mười số lượng cần thiết. Ký chủ phải nỗ lực kiếm thêm rất nhiều nếu muốn trở về. Để thu hoạch thêm tinh thể ký chủ sẽ phải xuyên qua nhiều thế giới để thực hiện nhiệm vụ. Đương nhiên độ khó sẽ dần tăng lên, số lượng tinh thể cũng sẽ nhiều hơn.]

"Vậy cụ thể nhiệm vụ của ta là gì?"

[Nhiệm vụ của ký chủ chỉ có một yêu cầu duy nhất và là mặc định: Bằng mọi giá làm cho các nam chủ không đi tới kết cục bi thảm như trong nguyên tác.]

"Chuyện gì xảy ra nếu ta thất bại?"

[Sẽ bị khấu trừ tinh thể đang có, số lượng khấu trừ bằng với số lượng được nhận nếu thành công. Khi số tinh thể hết sạch, ký chủ sẽ vĩnh viễn ở lại thế giới cuối cùng đó mà gánh chịu mọi hậu quả và tổn thất do nhân vật ký chủ sắm vai gây nên, mãi mãi không thể trở về thực tại được nữa.]

Lần nữa chìm vào suy tư, không biết qua bao lâu, mắt Bạch Tử đột nhiên sáng lên, tay sờ cằm kết luận: "Đại khái là hoàn thành tốt nhiệm vụ, thu thập đủ số lượng tinh thể để trở về và nhiệm vụ của ta chính là làm bảo vệ kiêm bảo mẫu cho các nam chủ?"

[Hoàn toàn chính xác! Khả năng tiếp thu thông tin của ký chủ thực nhanh nhạy. Mọi thông tin ký chủ cần biết, hệ thống đã phổ biến xong. Ký chủ có câu hỏi nào không? Nếu không còn câu hỏi, nhiệm vụ sẽ bắt đầu ngay lập tức.]

[Ting! Đã tìm được thế giới phù hợp.]

Bạch Tử: "..." Ngươi học cách đặt câu hỏi từ ai? Có thể để cho người khác trả lời hay không chứ?!

[Vì tính chất của nhiệm vụ, hệ thống có câu muốn hỏi ký chủ: Ký chủ có muốn trải nghiệm nhân sinh thời giảng đường của những kẻ có quyền lực và tiền tài?]

"Nếu ta nói không thì thế nào?"

[Okay! Chào mừng ký chủ tới thế giới - Nam Thần Tình Địch.]
Chương tiếp
Loading...