Đây Thật Sự Là Con Anh

Chương 9: Không Nghe Lời



Sáng hôm sau, Mẫn Tuế ôm chăn ngồi trên giường ngẩn người, nhóc con đã dậy, ngoan ngoãn ngồi tự mình chơi đồ chơi, không ồn không quậy, thấy ba dậy, đặc biệt vui vẻ bổ nhào vào trong lòng ba.

"Ba ba!"

Mẫn Tuế bị con nhào vào lòng, cậu hít mũi, "Con trai, sao ngày nào con cũng dậy sớm thế, ngủ nướng không sướng sao."

"Ba ba, con nói, ba chơi." Nhóc con ôm cổ Mẫn Tuế, bi bô nói.

Mẫn Tuế cảm thấy đầu hơi đau, lắc lắc, khàn giọng nói: "Vừa nãy con nói gì? Ba không nghe rõ."

Lục Nhiên Tri đẩy cửa phòng đi vào, thấy Mẫn Tuế đã dậy, đi đến bên giường, nói: "Rửa mặt xong xuống ăn sáng đi, lát nữa chúng ta đưa con ra ngoài chơi."

Mẫn Tuế lại hít mũi, phản ứng chậm nửa nhịp, "A? Cái gì?"

Lục Nhiên Tri nghe ra Mẫn Tuế nói đầy giọng mũi, nhíu mày, sờ trán Mẫn Tuế, hơi nóng.

"Làm sao thế?" Mẫn Tuế mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên Tri.

"Em bị sốt." Lục Nhiên Tri nói xong, đột nhiên sờ tay lên cổ Mẫn Tuế, thử độ ấm.

Mẫn Tuế bị động tác của Lục Nhiên Tri dọa, theo bản năng lui về sau.

Lục Nhiên Tri thu tay, thẳng lưng, nói với Mẫn Tuế: "Em không phát hiện mình sốt hả? Mình không thoải mái cũng không rõ?" Ngữ khí đầy trách cứ.

Mẫn Tuế sờ trán, không thấy nóng, "Không, tôi cảm thấy không nóng."

Lục Nhiên Tri nghe vậy, cầm tay phải của Mẫn Tuế. Tay của Mẫn Tuế rất lạnh lẽo, sờ lên trán đương nhiên không biết là nóng, ngược lại còn cảm thấy rất ấm.

Cuối cùng Lục Nhiên Tri cho Mẫn Tuế đi rửa mặt trước, hắn ôm con xuống tầng. Chờ Mẫn Tuế lê dép xuống tầng, nhóc con đã đeo yếm vịt Dolnald, ngồi trên ghế trẻ con ăn cháo bột.

Mẫn Tuế thoạt nhìn không có chút tinh thần nào, sắc mặt có chút tái nhợt, cậu khoác áo khoác mỏng ngoài áo ngủ, cho dù trong phòng có hệ thống sưởi ấm, cậu vẫn cảm thấy hơi lạnh.

"Ba ba, thử." nhóc con giơ muỗng, kích động nói.

Mẫn Tuế cười cười, bởi vì bị ốm, nụ cười của cậu thoạt nhìn có chút miễn cưỡng.

"Lục Nhiên Tri." Mẫn Tuế dán mặt lên bàn, ngữ khí có chút yếu ớt, "Hình như tôi thật sự bị sốt rồi."

Lúc nằm trên giường không cảm thấy gì, nhưng lúc xuống giường đi rửa mặt là cảm thấy choáng váng đầu, cả người không có sức.

Lục Nhiên Tri bưng một bát cháo đặt trước mặt Mẫn Tuế, kéo cổ Mẫn Tuế lên, nói: "Ăn trước, anh đã gọi bác sĩ đến rồi, chờ em ăn sáng xong thì khám."

Mẫn Tuế hữu khí vô lực "Ừ" một tiếng. Cháo Lục Nhiên Tri bưng tới đã nguội bớt, Mẫn Tuế ăn một ngụm cháo, nhớ ra hình như sáng nay Lục Nhiên Tri nói hôm nay muốn đưa con ra ngoài chơi, nhưng cậu bị ốm, vậy chỉ có thể cho Lục Nhiên Tri đưa con ra ngoài chơi.

Lục Nhiên Tri thản nhiên nhìn Mẫn Tuế một cái, lấy khăn ướt cho trẻ con lau mặt cho con mới nói: "Em muốn anh đưa con đi chơi?"

"A?" Mẫn Tuế nghi hoặc nhìn Lục Nhiên Tri, không rõ hắn có ý gì, nhưng cậu vẫn nói: "Anh đưa con đi đi, đã nói hôm nay đi vậy thì đi chơi đi, người lớn nói phải giữ lời."

Lục Nhiên Tri nghe vậy mặt mày nhu hòa chút, hắn sờ sờ gáy Mẫn Tuế, không nói gì.

Mẫn Tuế ăn xong bữa sáng, toát mồ hôi, cởi áo khoác. Bác sĩ dùng kẹp nhiệt độ điện tử đặt lên gáy cậu, nhiệt độ cơ thể 38.3℃.

Lục Nhiên Tri nhìn mà nhíu mày, hỏi: "Cần tiêm không?"

Mẫn Tuế căng thẳng nhìn bác sĩ, Lục Nhiên Tri liếc Mẫn Tuế một cái, Mẫn Tuế làm như không có việc gì dời tầm mắt, huýt sáo, cũng không biết cậu huýt sáo cái gì.

Bác sĩ không lưu ý động tĩnh bên này, nói: "Mẫn tiên sinh chỉ bị cảm nên sốt, kế tiếp nhất định phải chú ý giữ ấm, mặc nhiều quần áo, nghỉ ngơi nhiều, uống thuốc là được."

"Không cần tiêm?" Mẫn Tuế xác nhận.

Bác sĩ lắc đầu, "Không cần, uống thuốc, uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều là được."

Nghe được không cần tiêm, mắt Mẫn Tuế sáng lên, vừa quay đầu lại thấy tầm mắt của Lục Nhiên Tri. Cậu lườm Lục Nhiên Tri, nhìn gì mà nhìn!

Hung hăng như trộm.

Lục Nhiên Tri nhờ cô Chu tiễn bác sĩ ra về.

Mẫn Tuế hừ một tiếng rất nhẹ, đứng dậy đi đến trước mặt con, duy trì khoảng cách, cúi người nói với con: "Con trai, để ba lớn đưa con ra ngoài chơi, nhất định phải nghe lời ba, biết chưa?"

Nhóc con muốn ba nhỏ ôm một cái, nhưng Mẫn Tuế sợ lây bệnh cho con, không ôm, ngược lại lui về sau mấy bước, nói với con: "Ba bị ốm, mấy ngày nay không thể ôm con, xin lỗi nha Mẫn Tiểu Diệc."

Nhóc con vươn tay nhỏ vẫn chưa thu về, nó nhìn thấy ba nhỏ chẳng những không ôm nó, ngược lại còn lui mấy bước, cách nó xa hơn, đôi mắt to tròn ngập nước, "Ba ba ôm......"

Mẫn Tuế cong khóe miệng, sao nói khóc là khóc ngay được thế.

Mẫn Tuế đá đá Lục Nhiên Tri đứng cạnh nhìn, "Đi ôm con đi, mấy ngày nay tôi không thể ôm nó, tắm rửa gì đó nhờ anh vậy." Nói xong cậu dừng một chút, bổ sung, "Nếu anh bận làm việc cũng không sao, tôi nhờ cô Chu hỗ trợ chăm sóc."

Lục Nhiên Tri lắc đầu, đi qua ôm con lên, nói: "Không cần phiền người khác."

"Vậy được."

Mẫn Tuế lấy quần áo của con trong tủ, bảo Lục Nhiên Tri mặc vào cho con, tiếp theo cậu lại lấy cặp bọ rùa, cốc nước, khăn mặt, một đống đồ ăn vặt ra, cậu mới nhớ ra cậu chưa hỏi Lục Nhiên Tri đi đâu chơi.

"Có một công viên trẻ em, có thể dẫn con đi chơi." Lục Nhiên Tri vừa mặc quần áo cho con vừa trả lời.

"Xa không?" Mẫn Tuế hỏi.

"Không xa lắm, lái xe mười lăm phút là đến."

Mẫn Tuế gật đầu, ngẫm lại vẫn mang cốc nước đi.

Nhóc con ra cửa, Mẫn Tuế mặc áo khoác đưa hai người ra cửa, lúc đi tới cửa hắt xì mấy cái, hít mũi.

Lục Nhiên Tri nghe thấy âm thanh quay đầu nhìn cậu, nhìn thấy mũi Mẫn Tuế đỏ bừng, đuôi mắt hơi đỏ, hắn nâng tay sờ trán Mẫn Tuế, vẫn hơi nóng, chắc thuốc chưa có tác dụng.

Lái xe đỗ xe trước cửa, Mẫn Tuế lê dép cùng đi ra ngoài. Vốn Lục Nhiên Tri không cho cậu đi ra, nhưng Mẫn Tuế kiên định muốn tiễn con ra ngoài.

Hai người đứng ở cửa nhìn đối phương, một người nhìn, một người lườm. Một phút đồng hồ sau, Lục Nhiên Tri thỏa hiệp.

Mẫn Tuế cười hihi, vui vẻ cầm vòng tay chống lạc đường, "Con trai, đi thôi."

Lục Nhiên Tri ở sau nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ, tiếp theo dời tầm mắt xuống, dừng ở mắt cá chân trắng nõn lộ ra của Mẫn Tuế, nghĩ thầm phải mua cho Mẫn Tuế một đôi dép nhung mới được.

Người này, rất ầm ĩ, lại không nghe lời.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Không nghe lời thì... mấy lần là được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...