[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu
Chương 27
Yunho trở về nhà sau khi sungmin đưa cho anh điện thoại của tên đại ca, tuy gã bị hành hạ thê thảm như thế như anh vẫn không thể nào nguôi đi cơn giận của mình, như thế là quá nhẹ đối với một người như gã, và anh thề rằng anh sẽ khiến cho tên đã mướn gã một kết cục bi thảm hơn gã gấp 10 lầnYunho vội vã lên phòng xem tình hình của joonggie ra sao sau khi anh rời khỏi nhà, thở phào khi cậu đã ngủ và junsu đang ngủ ở dưới sàn, kế bên jaejoong. Anh lại gần và ngắm nhìn cậu, joonggie của anh lúc nào cũng thánh thiện và xinh đẹp như một thiên thần, anh mỉm cười khi người anh yêu có một giấc ngủ không mộng mị. Đôi mày yunho chợt cau lại khi nhìn thấy những vết đỏ bên dưới lớp áo mỏng, chúng đỏ đến nhức mắt và anh thật sự không muốn nhìn thấy chúngAnh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi bước ra ngoàiYunho trở về phòng làm việc của mình và thấy yoochun đang nằm trên ghế sofa, cxung phải, bọn họ đã rất mệt mỏi khi tìm kiếm jaejoong, suốt đêm rồi còn gìYunho không bật đèn, anh ngồi vào màn hình và mở máy điện thoại của gã, hàng chục cuộc gọi với số 0119234987, anh đã thử gọi nhiều lần nhưng không thể lien lạc được, yunho đành cất nó vào trong tủ và hy vọng rằng tên đó sẽ sớm liên lạc với anh“ư….ư….đau quá! Làm ơn tha cho tôi! Làm ơn, đau quá, tôi đau quá”Yunho chạy vội qua phòng mình khi nghe tiếng rên của jaejoong, anh mở cửa vào leo vội lên giường ôm chầm lấy cậu, jaejoong của anh đang gặp ác mộng, cậu đang khóc và tay chân quơ loạn xạ như tìm kiếm một điểm tựa. Anh không kềm được nước mắt khi ôm cậu, anh biết cậu đã chịu đựng nỗi đau thể xác ấy như thế nào, anh biết hết và chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế_ổn rồi joonggie, có anh rồi, anh ở đây này, em không sao rồiYunho ôm jaejoong vào lòng, anh cố ý không ôm chặt vì sợ làm đau cậu, jaejoong bám víu lấy cánh tay anh, vừa nói vừa khóc, anh cũng khóc_đừng!Jaejoong mở toan mắt, mồ hôi và nước mắt thấm ướt cả áo yunho_yunho?- jaejoong nhìn anh_uh! Là anh, em không sao rồi, anh hứa đấy, anh không cho bất cứ ai làđau em nữa đâuCảm động vì câu nói của yunho, jaejoong bật khóc và ôm chặc yunho khiến anh không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến nay, jaejoong chưa bao giờ ôm anh một cách tỉnh táo như thế_cám ơn anh, yunho, cám ơn- cuậ rút sâu vào lòng yunho_đừng nói thế chứ, em biết rằng anh luôn yêu em mà- yunho mỉm cười và hôn nhẹ lên trán cậuJaejoong không nói, cậu chỉ cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay yunho, cậu cảm thấy thật ấm áp và cậu không sợ bất cứ cái gì nữa, cậu biết, yunho luôn luôn bảo vệ cậuĐúng như yunho dự đoán, ả đàn bà đó đã gọi cho tên đại ca vào ngày hôm sau, anh đã kịp điều chỉnh giọng bằng máy vi tính giống với giọng của tên đại ca trước đó và ả hoàn toàn không phát hiện_sao rồi? nó ổn chứ?- ả lên tiếng_rất ổn, trông nó thật xinh đẹp với gương mặt bị phá bởi axit, có muốn nhìn không?_tất nhiên rồi!Yunho nhấn nút enter, lập tức dữ liệu được truyền sang điện thoại của ả, jaejoong, junsu và yoochun không khỏi ngạc nhiên khi người trong đó là jaejoong, chính yunho đã sai người lấy bộ quần áo giống với bộ quần áo mà jaejoong đã mặc hôm qua khoát lên người tên đại ca, và với gương mặt bị phá hủy cùng với thân hình toàn là dấu roi đánh, ả cười lên một cách sảng khoái_tuyệt, tôi rất ưng ý, các anh đúng là dân chuyên nghiệp, nó bị như vậy là đáng lắm, ha ha haJunsu hét lên và hùng hổ đi lại bàn điều khiển, cậu muốn đập nát mặt con mụ đang nói chuyện với yunho nhưng yoochun đã kịp ngăn cậu lại bằng cách ôm cậu vào lòng_tiếng gì thế?- ả nghi ngờ_người mới ấy mà- anh đáp- mới nhận thêm một vụ, y như cô thôi, tôi tự hỏi những người đẹp như thế lại phải chịu đau nhỉ_thôi, không nói nhiều, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh ngay, chúng ta chấm dứt liên lạc, ok_ok!Yunho cúp máy, lúc này yoochun mới thả junsu ra_cậu đừng nóng, mém chút nữa là cô ta nghi ngờ rồi thấy chưa- anhlườm cậu_tại tức quá mà- junsu quạt tay- chunnie, mở máy điều hòa lên chưa?Sao mà nực thế này?_mở rồi mở rồi, thư giãn đi cưng- yoochun ôm junsu từ phía sauYunho và jaejoong nhìn hai người họ mà không nói nên lời, họ đã khắn khít với nhau như thế từ bao giờ vậy nhỉ?Mất 20 phút để tìm ra giọng thật của mụ đàn bà đó, yunho lắc đầu nhì vào màn hình_sao rồi yunho?- jaejoong cúi người nhìn vào màn hình_không được, giọng này được thay đổi 2 lần, tên này quá mưu mô_là sao?- junsu gãi đầu_có nghĩa là, ả đã thay đổi giọng bằng máy vi tính trước rồi ghi âm lại, khi gọi điện, ả sẽ bật máy lên, vì thế giọng sẽ thay đổi một lần nữa, cái mà yunho tìm ra chỉ là giọng khi chưa nói điện thoại thôi- yoochun giải thích_vậy thì làm sao mà biết được?- jaejoong hỏi_còn một cách!- yunho nhìn jaejoong- nhờ tới MaxYunho đem cuộn băng đã được chỉnh giọng của mình lại cho Max và cậuhứa sẽ cho anh biết kết quả sau 2 ngày…………2 ngày sau_đây là giọng nói thật của cô gái- Max đưa cuộn băng cho yunho_cám ơn cậu- yunho tươi cười cầm lấy cuộn băng- lúc nào rảnh mời cậu đi uống vài ngụm nhá_ok thôi- max cười- em phải làm việc tiếp đây, đàn anh bảo trọng nhá_okYunho lên xe và về nhà, mọi người đẫ tụ họp lại đông đủ và người run nhất có lẽ là jaejoong, hôm nay cậu sẽ biết được ai đã hại mình…………Yunho và jaejoong không nói nên lời khi nghe xong cuộn băng, còn yoochun và junsu thì đần thối ra vì chả biết cô gái đó là ai_tại sao vậy?- jaejoong ôm mặt khóc- tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?_joonggieYunho ôm cậu vào lòng và vuốt nhẹ lưng cậu_sao vậy yunho, em đâu có làm gì đâu, sao hại em như thế, em khôngcó chọc cô ta mà!_không phải em, không phải em đâu- yunho hôn nhẹ lên má cậu- là tại anh, tất cả là tại anhNhìn hai người như thế, junsu càng điên thêm, cậu muốn biết con mụ ấy là ai để đi băm ả ra cho cá ăn_rốt cục thì đó là ai?- yoochun hỏi_lee hyori!- yunho trầm giọng_hyori?- yoochun ngạc nhiên- bồ mày?_uh!- yunho cúi đầu, anh không dám nhìn jaejoong- mấy hôm trước, tao hẹn cổ ra quá café để chấm dứt quan hệ, tao không ngờ, cô ta….Yunho nhìn jaejoong, lúc này cậu đang ngồi xổm ở dưới sàn và ôm mặt, hơn ai hết, yunho là người giận dữ nhất, anh muốn gặp ả ngay và phanh ả ra đem cho bọn cá cưng của ông cậu mình xơi tái, nhưng ả là người yêu của anh, hai người đã yêu nhau 3 năm, đã 3 năm rồi_mày giải quyết sao?- yoochun nhướng mày_tao đã có cách, mày yên tâm………………..Café One_yunho!- hyori mừng rỡ chạy đến bàn mà yunho đang ngồi- anh hẹn em ra để xin lỗi em phải không? không sao, em sẽ tha thứ cho anh và chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa nhé_sao cô lại làm vậy?- yunho nhìn thẳng vào mắt ả_anh nói cái gì?- hyori tỏ ý không hiểu_tôi hỏi sao cô lại làm thế với joonggie? Tôi đã biết hết rồi, hyori, cô thật độc ácHyori đánh rơi ly nước lọc khi nghe yunho nói như thế, mặt cô tái mét_y…yunh…..yunho! anh….anh….biết hết rồi à?- hyori lấm lét nhìn anh_joonggie đang ở nhà tôi và bọn người mà cô thuê đều yên lành ở địa ngục cả rồi hyori ah, cô có nên khen tôi một câu không?- anh nhếch mép_yunho ah! em….em…..em thật sự yêu anh và nó đã cướp anh đi khỏi em, em hận nó- hyori khóc_IM ĐI!- yunho quát khiến cả quán nhìn anh, không quan tâm, anh nói tiếp- joonggie không cướp tôi, là tôi tự nguyện yêu em ấy và tôi cấm cô không được gọi joonggie của tôi là “nó”_yunho ah!- hyori khóc lớn hơn- chỉ vì em yêu anh mà yunhoYunho thở dài, quả thật anh cũng không biết phải làm gì với hyori đây, một mặt anh muốn hành hạ cô giống như những gì mà joonggie của anh đã bị trước đó, mặt khác, anh lại không nỡ vì suy cho cùng hyori cũng là bạn gái anh 3 năm nay và cô luôn là một người yêu thật tuyệt vời, cô đã giúp anh có những khoảng thời gian thật sự rất vui vẻ_hyori! Tôi thật sự không biết phải đối xử với cô như thế nào nữa đây, tình yêu làm cô trở nên như thế sao hyori?_em yêu anh. Em quá yêu anh yunho ah, em thật sự yêu anh lắm mà!-hyori nắm lấy tay anh nhưng bị anh giật ra_tôi cho cô hai ngày, hyori- anh nhìn cô với đôi mắt chết chóc- ba cô và cô nên nghỉ việc và biến khỏi mắt tôi, mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, cô nên biết ơn vì điều đóYunho toan đứng lên nhưng bị hyori nắm tay lại_xin anh yunho, đừng bỏ em được không? làm ơn, chúng ta hãy giống như xưa được không yunho_hyori- anh gạt tay cô ra- đừng làm lòng tốt duy nhất của tôi dành cho cô bị phá vỡ, tôi không nghĩ mình sẽ như thế nào đâu, tôi thật sự nghiêm túc đấy hyori, nửa giờ nữa, tôi muốn đơn thôi việc của hai cha con cô trên bàn làm việc của tôiHyori bị bỏ lại sau khi yunho ra ngoài, cô quỵ xuống đất mà khóc tức tưởi, miệng không ngừng nguyền rủa jaejoong, và ả thề, ả nhất định phải bắt jaejoong biến mất khỏi thế gian này………….Jaejoong đã ở nhà yunho hơn một tuần, vết thương trên người cậu cõ vẻ đã lành lại được 5 phần và jaejoong muốn về nhà, cậu không thể cứ ở đây mãi được_yunho ah!- jaejoong đặt ly nước xuống bàn_huh?- yunho ngưng làm việc và nhìn sang cậu_em…muốn về nhà- cậu ngập ngừng_sao?- anh ngạc nhiên- em muốn về nhà?- anh nhìn hẳn sang cậu_em…ờ đây cũng lâu rồi, nên….._không được- yunho nhìn thẳng vào cậu- anh không muốn em về nhà đó nữa, nó quá nguy hiểm joonggie, đã 1 lần em bị bắt và anh thật sự không muốn nó diễn ra lần thứ 2_nhưng….._coi như anh xin em, được không?- yunho nắm tay cậu nhưng bị cậu khéo léo đẩy ra- hãy ở đây để anh có thể chắc chắn rằng em không sao, được chứ?_nhưng….chuyện của Hyori anh đã giải quyết xong rồi cơ mà?- cậu nhìnanh_anh đã đuổi việc cô ta và anh không chắc cô ta sẽ làm cái gì nữa_nhưng….._anh xin em đấy, hãy ở đây, với anh, junsu vẫn sẽ bên em mà, chỉ là hãy luôn trong tầm mắt anh_em….._anh biết em không có tình cảm với anh nhưng xin em, hãy cho anhđược chăm sóc em, được không?_thậm chí em vẫn chưa ngủ ở đó một đêm- jaejoong nhìn anhYunho nhìn vào mắt jaejoong và anh không thể từ chối cậu được, luôn luôn là như vây_được rôi joonggie, anh tôn trọng em!- anh buồn bã nói_cám ơn anh, yunho- jaejoong mỉm cười………….Yunho đưa jaejoong và junsu về nhà, anh vẫn không muốn hai người họ sống ở nơi như thế này nhưng ý jaejoong đã vậy, anh không thể làm gì khác hơn, anh sợ jaejoong sẽ lại căm ghét anh thêm một lần nữa_đến nơi rồi, cám ơn anh yunho!- jaejoong bước xuống xe và nhìn anh_hãy gọi cho anh bất cứ khi nào em cần ok!- anh mỉm cười_anh không vào à?- junsu hỏi_tôi phải đến công ty, hôm nay có một cuộc họp quan trọng_vậy, cám ơn anh lần nữa nhéYunho mỉm cười rồi vòng xe lại và đi mất, jaejoong cùng junsu bước vào nhà, ngôi nhà một tuần không có người dọn dẹp nên nó bụi không thể tả, junsu lại nai lưng ra để dọn dẹp nó_jaejoonggie, cậu uống nước cam nhé!- junsu pha cho cậu một cốc nước_mệt không?- jaejoong cười_cũng không mệt lắm đâu- junsu đưa cho cậu cốc nước- YA! ANH CÓ THỂ LÀM NHIỆT TÌNH HƠN ĐƯỢC KHÔNG? SAO CHẬM CHẠP THẾ?- cậu quát vào cái người đáng thương đang thật sự nai lưng ra làm_xong ngay xong ngay thôi babe!- hắn thở hì hụt_tui mà thấy nhà còn bụi là tui giết anh- junsu hắn giọng_được mà em yêu, nhưng mà cho anh nghỉ ngơi chút đi, anh mệt lắm lắm_không được, bây giờ tui đi tắm, đến khi ra mà không thấy nhà cửa gọngang sạch sẽ thì tui đá anh ra khỏi nhà, sau này đừng hòng mà bénmảng tớiJunsu liếc xéo hắn rồi vào nhà tắm, jaejoong chỉ biết phì cười trước thái độ trẻ con của junsu và thông cảm với yoochun mà thôi_ya! Cậu đi đâu thế?- yoochun gọi với theo khi jaejoong dợm bước ra ngoài_tớ mở cửa cho thoáng thôi, không sao đâu- jaejoong cười_okCậu mà đi nữa tôi sẽ bị xé xác đấy, junsu thì còn năn nỉ được chứ thằng kia thì….chắc nó lấy thịt mình làm bữa sáng cho mấy con cá mập của cậu nó mấtyoochun ở nhà jaejoong đến tận tối, đến khi yunho đến thì hắn mớ chịu vềcách đó không xa_kim jaejoong! Nhất định mày phải chết- hyori nghiến răng……………Hôm nay quả là một buổi sáng tốt lành, jaejoong mở tất cả các cửa sổvà vươn vai hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng, junsu đang loay hoay xếp lại chăn gối, từ sau vụ jaejoong bị bắt cóc, junsu cứ nằng nặc đòi ngủ chung giường với jaejoong, đến cậu cũng phải lắc đầu chào thua và nhượng bộ cậu ấy_jaejoonggie, yunho nói hôm nay sẽ đón chúng ta đi chơi đấy, thích không?- junsu hồ hởi nói_cậu không thấy ngại khi chúng ta đã nhờ vả yunho nhiều quá u?- jaejoong nhìn junsu_ngại? cái gì mà ngại, người trong nhà không mà-junsu cười_người trong nhà?- jaejoong nhíu mày_đúng rồi, yunho là bạn thân của chunnie thì cũng là bạn thân của tớ,mà tớ là người trong nhà với cậu, suy ra yunho là người trong nhà với cậu- junsu vô tư đáp_chunnie?-jaejoong trố mắt- tớ đã không biết hai người thân nhau đếnmức độ đó rồi đấy_ơ…tớ…..tớ……- junsu đỏ mặt“tin ton. Tin ton!”_mới sáng sớm ai tới vậy?- junsu làu bào_chắc là chunnie yêu quý của cậu chứ gì? Ra mở cửa đi- jaejoong trêu chọc_hứ, không thèm, cho hắn ở ngoài đó luôn- junsu bĩu môiJaejoong lắc đầu và bước ra ngoài mở cửa_yoo…ơ….xin lỗi. cô là ai?Jaejoong nhìn người đang đội nó lưỡi trai che đi gần nửa khuôn mặt_kim jaejoong?- cô gái lên tiếng_vâng, là tôi_nhớ tôi không?- cô gái ngẩn đầu lên và nhìn cậu với con mắt thù hận_h…hyori- jaejoong lắp bắp_giỏi lắm- ả nhếch mép_ai vậy jaejoonggie?- junsu nói với ra từ phòng ngủJaejoong chưa kịp trả lời thì ả đưa con dao bén ngót đâm thẳng tới cậu, do không đền phòng, jaejoong đã lãnh ngay một nhát vào hông_junsu ah! cứu tớ với, hyori! Là hyoriJaejoong ngã xuống sàn, tay cậu nắm lấy tay cầm dao của hyori mà hét lên_MÀY CHẾT ĐI, MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN, MÀY CƯỚP HẾT TẤT CẢ CỦA TAO, TAO HẬN MÀY! TAO HẬN MÀY!Hyori giằng co với jaejoong và đâm tới tấp vào cậu, jaejoong né người tránh con dao của ả và đẩy ả ra_CÔ ĐIÊN RỒI, CÔ ĐIÊN RỒI!Jaejoong hét lên, junsu cũng vừa chạy ra, thấy ả, máu nóng của junsu dân lên ngùn ngụt, cậu lao tới chộp lấy cánh tay phải và quật ả xuống giống như vật một con bò, tay cậu đánh mạnh vào tay ả khiến con dao rơi xuống_THẢ TAO RA! LÚC KHỐN KIẾP, THẢ RA- ả gào lênĐúng lúc đó, yunho và yoochun cũng vừa tới, nghe thấy có tiếng động trong nhà, hai người lập tức lao và và thấy junsu đang áp chế hyori còn jaejoong thì bịn tay vào vết thương ngay bụng_hyori!- yunho điên tiếtđi lại và giáng cho ả một bạt tay nháng lửa khiến một bên miệng của ả bị rách- cô đã bỏ phí lòng tốt cuối cùng của tôi dành cho cô rồi_không sao chứ jaejoong?- yoochun chạy lại xem vết thương của jaejoong_không sao, vết thương ngoài da thôi- jaejoong cười trấn an nhưng cậu biết vết thương đó thật không nhẹ_máu ra nhiều quá- yoochun lấy ay cầm máu cậu_không sao, khô…..Jaejoong ngất tại chổ khiến yunho phát điên thật sự_JUNSU, TRÓI CON Ả NÀY LẠI VÀ BỎ VÀO XE CHO ANH, YOOCHUN, MÀY VÀ TAO ĐƯA JAEJOONG ĐẾN BỆNH VIỆN- anh quay lại nhìn ả- HYORI! LẦN NÀY HYORI! LÀ CÔ ÉP TÔI TRƯỚC ĐẤY!- anh nhìn cô với hàng gân đỏ bên trong mắt
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương