Để Anh Yêu Thương Em
Chương 30: Tâm tư rối bời
Ngày Vũ về nước tôi đến đón anh sớm cho người ta bất ngờ đứng bên cạnh còn có Huy và Hằng hai kẻ lắm chuyện nói ba lăng nhăng cả buổi...cho đến khi chuyến bay của Hàn Vũ hạ cánh họ mới ngừng nói một chút Cùng lúc chuyến bay từ Singapo hạ cánh cũng là lúc chuyến bay từ Pháp cũng đáp xuống. Người con gái quyến rũ tháo bỏ cặp kinh dâm đắt tiền ngước mắt nhìn đất mẹ, mái tóc màu hung đỏ tô thêm phần quyến rũ... khuôn mặt thanh cao cùng đôi mắt lấp lánh rất đặc trưng mang đậm đặc điểm của nhà họ Cát quyền uy 1 Thomas nhác thấy bóng vợ yêu liền sử dụng chiều cao triệt để gọi tên cô gái...bờ môi đỏ mọng mỉm cười xinh đẹp -Ông xã! -Bà Xã...anh rất rất nhớ em Thomas phun một câu tiếng Việt trơn tru như người bản địa xong thơm liền 1 cái lên má cô vợ yêu quyến rũ của minh -Cô Kathina nói là...có tung tích của nó? Thật sao ông xãCát Cẩm Tú kích động hỏi -Anh không biết, nhưng cô Kathina nói là chắc rồi... cô ấy còn cho người điều tra chắc cũng có kết quả rồi Thomas nói đột nhiên anh va phải 1 người.... -Ôi không, cha mẹ ơi.... cô gái thật xin lỗi -Linh mày không sao chứ? Hằng sốt sắng hỏi -À không sao!!.... Một khoảng không gian ngưng đọng trước mắt Cát Cầm Tú....cô gái trước mặt cô chính là bản sao của cô....giống nhau đến ngột thở Tim Hạ Linh đột nhiên thắt lại hô hấp khó khăn...như thể lá phổi vừa bị đâm thủng Chuyện này không phải ngẫu nhiên mà xảy ra chứ -.... -....Đột nhiên trí não bị đập mạnh các nơ ron thần kinh chưa kịp phân giải...lý trí tạm thời bị đơ nên lý lẽ trái tim nên ngôi Tôi với sự hoảng sợ tột cùng đã bỏ chạy Nhìn cô gái vụt chạy đi Cát cẩm Tú định đuổi theo nhưng Thomas ngăn lại anh lắc đầu nhìn cô rồi cất tiếng dịu dàng -Chúng ta về đã bà xã -Em...nhưng... -Chuyện gì đây?????????Hằng và Huy thốt không lên lời...chẳng lẽ là song sinh??? -Tôi xin lỗi, tôi tên là Cẩm Tú. Tôi làm phiền hai vị 1 chúnhưng các vị có thể tìm cô ấy không? Tôi thật sự muốn nói chuyện cùng cô ấy. Đây là danh thiếp của tôi trong đó có số điện thoại. Xin hai người liên lạc với tôi sớm Hằng vô thức nhận tờ danh thiếp mắt vẫn gắn trên khuôn mặt xinh đẹp của Cẩm Tú...khác chỉ duy nhất màu tóc và màu son môi còn lại người này và hạ linh chính là giống nhau đến từng chấm nét -cám ơn hai vị.. Cẩm tú cúi chào...sau hơn 20 năm cuối cùng cô cũng tìm thấy người cùng cô lớn lên trong 1 bào thai...cuối cùng cũng tìm lại được đứa em gái thất lạc Năm đó mẹ vì hai đứa mà hi sinh, sau khi ổn định Cát lão gia theo di nguyện của vợ tìm lại hai đứa con gái nhưng chỉ tìm được 1 đứa còn lại đã bị người ta mang đi mất...bao nhiêu năm tìm kiếm vẫn bặt vô âm tín Huy và Hằng sau khi đón được Vũ bèn kể lại tường tận mọi việc cho anh. Danh tiếng Cát gia ở trời âu vang danh lẫy lừng thế lực mạnh cũng là đối tác lâu năm vậy mà giờ anh mới biết ông trùm Cát Gia Thượng có con gái *****Cẩm Tú khuấy đều đều ly cam vắt nhớ mãi đến đứa em nhỏ của mình, dù sinh trước có vài phút thôi nhưng cái chức chị gái cô vẫn lo lắng ra mặt... nhìn cái hồ sơ mà bà Kathina đưa cho cô không khỏi đau lòng...cực cho em cô quá... -Linh, lâu rồi không gặp người ta điện mà linh không bắt máy vậy? Thay số à?Một người con trai đến vỗ vai cô mặt mày sáng lạng nhưng hơi con nít -Tôi... -Ây Gu xa nhau mới hơn tháng trời mà Linh thay đổi ghê cơ.... nhuộm cả tóc cơ...An tưởng Linh thích tóc đen -Này cậu...tôi... -Thôi thôi, không cần nói nữa An biết rồi...ở với Hàn tổng hắn dạy Linh hư rồi đốn mạt thật í. Thôi bỏ quách hắn đi về đội An Cậu bạn cười toe...nhìn thấy Tú mà tưởng Linh nên cứ thế bắn liên thanh luôn tội mỗi cẩm Tú chưa kịp nói gì đã bị trặn họng -Này cậu. Tôi không phải Linh, tôi là Tú. Chị song sinh của Linh cậu nhầm rồi -Thôi đi trò này cũ mèm rồi Linh.. -Cậu bạn đang tán tỉnh Vợ yêu của tôi?Thomas mặt đầy sát khí đến nắm vai của An Cậu giật mình -Này cậu nhìn tay tôi đi. Tôi đã kết hôn rồi và không phải Linh. An luống cuống xin lỗi...anh nói chuyện với tú 1 chút...Linh chưa bao giờ cho cậu biết rằng mình có chị em sinh đôi *******Tôi cuộn người trong chăn suy nghĩ linh tinh cô gái đó... giống tôi quá... có lẽ là.... Vậy tại sao... Tôi đang sợ điều gì nhỉ? Sao tôi lại bỏ chạy???? Tại sao??? Tại sao???? Lòng tôi bối rối quá...chẳng nghĩ được gì cả............
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương