Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Chương 6: Nhạc Phụ Đại Nhân



2 Người im lặng cứ như vậy ôm, bởi không có lời nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc này, những lời đường mật chỉ là thừa.

-Ba Ba...Đánh vỡ sự im lặng một giọng nói nhỏ nhẹ tay đang gắt gao túm chặt quần Mạn Thiên Âm đôi mắt rưng rưng trong trẻo ngước lên nhìn 2 người...

Dương Thần buông Mạn Thiên Âm ra cúi xuống xoa xoa đầu hỏi nhẹ: Ta là cha con... con tên gì. giờ đây Dương Thần hiểu thế nào là hạnh phúc nhìn khuôn mặt ngây thơ của nữ nhi mình, như một dòng nước ấm chạy thẳng vào tim gan mình.

- nhảy lên ôm cổ Dương Thần như không muốn Dương Thần chạy mất, rất sợ, rất vui, vui bởi mình cũng có cha, sợ đây chỉ là mơ sợ sau khi tỉnh lại cha lại đi mất, nước mắt ướt hết vai Dương Thần giọng nói mếu máo phát từng tiếng ngắt quãng: con tên Thiên Tuyết, Dương Thiên Tuyết mama gọi con tiểu Tuyết, cha đừng đi nữa con muốn ở với ba ba, mụ mụ hài tử khác đều có cha họ đều đến đón, con sợ lắm.

- Dương Thần nhanh nước mắt cũng chảy ra lần đầu tiên Dương Thần khóc, trước kia dù bị thương tích, dằn vặt tra tấn cũng chưa bao giờ kêu một tiếng hay chảy một giọt nước mắt nào, nhưng giờ đây lại khóc, khóc vì chính nữ nhi của mình, nhận ra nữ nhi mình rất đau lòng, Dương Thần cũng cảm nhận, cảm nhận từ huyết mạch tương liên.

Vỗ nhẹ lưng nữ nhi mình, cha hứa sẽ không bỏ con nữa Tuyết nhi ngoan, từ nay cha sẽ không bao giờ xa mẹ con con nữa.

Đứng ở bên cạnh Đường Lâm có cảm thất lạc,chỉ nhìn gia đình họ đoàn tụ, nàng biết 2 người chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng nàng vẫn rất buồn, nàng ước rằng người đàn ông đó không phải hắn, hoặc có lẽ: haiz ta đã quá ích kỉ rồi trong lòng nói thầm rồi xoay người đi.

Chúng ta về thôi, đi chúng ta về nhà, 2 người sóng vai nhau về, tiểu Tuyết thì trực tiếp ngủ say trong lòng Dương Thần khóe mắt vẫn còn 2 giọt nước long lanh, 2 người không nói với nhau lời nào mặt tràn đầy tiếu dung chỉ lẳng lặng đi, như mong muốn con đường này kéo dài bất tận.

Về đến nhà, mở cửa ra, thấy một người trung niên đang ngồi uống trà cũng nhanh buông xuống, gọi nhẹ:tiểu Tuyết lại đây với Ngoại Công,

Mắt bỗng dưng nhìn lại thấy bên cạnh một người 2 mắt co rút lại nhìn thanh niên nhân chằm chằm lên, giống quá giống tiểu Tuyết.

Là ngươi: ngươi là tên đã hại Thiên Âm 5 năm trước,ngữ khí nghiêm nghị đôi mắt nhanh phát hỏa nhìn tròng trọc vào Dương Thần.

Nhận thấy bầu không khí căng thẳng Mạn Thiên Âm ho nhẹ: cha sao cha lại đến đây,a đây là cha cũa tiểu Tuyết...

Đánh gãy thanh âm của Mạn Thiên Âm:Tiểu Tuyết ngủ rồi dẫn về phòng đi ta muốn nói chuyện riêng với hắn Mạn Thanh Vũ cũng không nhìn 2 mẹ con nàng mang theo ngữ khí không cho phép phủ định đạo.

Thiên Âm cũng hiểu chuyện mạng theo tiểu Tuyết lên phòng.

Giờ ngồi xuống nói đi: Ngươi mong muốn gì ở mẹ con nàng, 5 năm trước ngươi hại nàng con chưa đủ sao, ngươi biết trong 5 năm nàng sống thế nào sao.Mạn Thiên Âm liên tục công kích bằng giọng điệu chất vấn mãi về sau mới ngừng lại mặt đã nhanh đỏ hết, vẻ rất tức giận.

5 năm trước con gái tròn 18 hắn cho phép lên núi xem tuyết 2 tháng sau quay về lại mang theo một cái bụng...

Dương Thần lẳng lặng ngồi đối diện nghe, trầm mặc Dương Thần mở miệng ta...

Mạn Thanh vũ đánh gãy quát:Ngươi im miệng ta vẫn còn chưa có nói xong.

Dương Thần:...

Ta trước nay không hề ngắn cấm con gái ta yêu đương nhăng nhít, cũng không bao giờ ép buộc nàng thứ gì, ta chỉ muốn nàng hạnh phúc nhất, nàng vừa sinh ra mẫu thân nàng chết, ta có tiền, có địa vị nhưng ta chưa bao giờ muốn bước nữa, ta yêu mẫu thân nàng, nên ta dành tất cả cho con gái mình chỉ muốn con mình được vui vẻ... bắn thêm vài pháo giàn nữa Mạn Thiên Âm mới dừng lại nhìn Dương Thần nói: ta nói xong giờ đến ngươi.

Dương Thần thở nhẹ một hơi nói: ta sẽ giải đáp hết những câu hỏi ngươi vừa mới hỏi.

Mạn Thanh Vũ tuy không thích ngữ điệu của Dương Thần nhưng vẫn lẳng lặng nghe

Thứ nhất: ta không cần bất cứ thứ gì tiền bạc ta cũng không coi trọng, ta chỉ muốn mẹ con nàng, ta chỉ muốn ở bên cạnh mẹ con nàng, ta đã từng nghĩ có thể nàng đã tái giá có một người đàn ông mới, nhưng ta ta đã sai, khi nhìn thấy mẹ con nàng ta âm thầm thề đời này phụ trời phụ đất nhưng không phụ mẹ con nàng, ta muốn bù đắp cho mẹ con nàng bấy lâu nay,

thứ 2: ta cũng không có địa vị, tiền bạc, nhưng nếu mẹ con nàng muốn ta thứ gì cũng có thể cho kể cả cái vi diện này.

thứ 3: 5000 à không 5 năm trước rời đi là bất đắc dĩ, ta còn quá nhiều ràng buộc, gia tộc,... đành phải rời bỏ mẹ con nàng vì không muốn liên lụy đến 2 mẹ con nàng.

(5 năm Mạn Thanh Vũ nhìn Mạn Thiên Âm khổ sở nhưng nào biết Dương Thần khổ bao nhiêu đâu Dương Thần cố gắng nỗ lực hơn 5000 năm chỉ có mục đích duy nhất là sớm gặp lại được nàng)

Mạn Thanh Vũ nhíu mày: ta nghe tiểu Tuyết thường nhắc ngươi là Tiên ta cũng không tin chỉ cười cho qua, những lời ngươi nói ta cũng không tin, giờ ngươi chứng minh cho ta thấy ngươi lấy năng lực gì bảo hộ mẹ con nàng, Dương gia ta cũng chưa từng nghe đến gia tộc đó trước kia, cả thần điện hay nhưng thứ ngươi nói, tất cả ta muốn nghe, ta không phải người cổ hủ ta từng tiếp xúc rất nhiều, các cao thủ võ lâm hay những ẩn thế môn phái giờ ngươi nói đi nhanh ta cũng muốn về rồi.

Dương Thần thở dài một hơi: ta không phải người ở vi diện này, vùng thế giơi này, ở đây người ta hay còn gọi vi diện là hành tinh, còn vùng thế giới, có thể nhận định như vùng vũ trụ nếu lấy cách đo của vi diện này.

Dương Thần lại nói tiếp: ta tới tự Thần Võ đại lục cách đây rất xa, rất xa. Dương gia và thần điện cũng ở đấy.ở đó không có phát triển khoa học kĩ thuật như ở đây, người ở đó dành thời gian tu luyện, ở đây cũng vậy nhưng vào ngàn vạn năm trước rồi bởi ở đây linh khí là bị rút hết không phải là bản thân yếu kém, nguyên nhân chắc chắn là do con người, con người quá tham lam, ở đâu cũng vây.

Không nhìn Mạn Thanh Vũ trợn mắt hốc mồm nói Dương Thần nhẹ nhàng vũ động lên không trung một màn sáng xuất hiện biểu thị lên.

Các ngươi tầm mắt quá thấp chỉ biết tuân theo tự nhiên, bởi vậy chưa bao giờ nhìn nhận đến thứ cao hơn, các ngươi không ngừng thăm dò tinh không mong muốn tìm đến nơi khác hay những sinh vật khác có sự sống mà không biết nếu như tìm thấy cũng chỉ tự gây tai nạn cho chính vi diện của mình thôi bởi con người ở đây quá yếu nhược.

Khoan đã: ngươi nói tu luyện và linh khí ở đây ngàn vạn năm trước là sao, mặt mộng bức có chút không thể tin tưởng nhìn Dương Thần.

Dương Thần bình tĩnh tay lại vũ động lên: các ngươi đã bao giờ từng nghĩ tại sao các ngươi lại tin tưởng mấy thứ như Tiên, Phật, Chúa hay những thứ khác sao, dù không tin tưởng các ngươi đã từng đặt nghi vấn tại sao nó lại xuất hiện sao.

sở dĩ nói ngàn vạn năm trước là ta nói chung, bởi ta không ở đây, những thứ các ngươi thờ phụng như Long Phượng từ đâu đến chứ,tại sao trước kia có mà bây giờ chỉ còn lại hình vẽ và truyền thuyết.Sở dĩ biến mất là vì những người đó là những tu sĩ, sau khi đến một mức nhất định thiên địa ở đây không thể quản hạt phải tống họ đi cho cân bằng mà thôi. linh khí ở đây mỏng manh bởi vì trước kia những người đó đã hấp thụ gần hết không những vậy còn lập đền tạo tín ngưỡng thu tín ngưỡng chi lực, phàm nhân ngu dốt vẫn không hiểu mà tôn thờ người họ cho rằng thần linh tồn tại, mà đâu hay mình chỉ là quân cờ giúp những người đó thêm cường đại.

Mạn Thanh Vũ cái hiểu cái không hiểu mặt suy tư,giờ này Dương Thần mang đến thông tin quá nhiều có chút không tiếp thu nổi, chứng kiến thủ đoạn Dương Thần nên đành tin tưởng, mặt gắng gặn hỏi một câu: Vậy những người đó siêu thoát vùng thế giới này vậy họ đi đâu... hay họ đã chết

Dương Thần đạo: họ không chết họ chỉ rời đi nơi này tìm một nơi thiên địa linh khí cao hơn mà thôi. vi diện này chỉ là hạt cát so với biển, không đúng chỉ là hạt cát so với ức vạn biển. Vi diện này là hạt cát sẽ thuộc về biển, biển sẽ là vũ trụ. nhưng còn có vũ trụ khác to lớn hơn.

Lời nói ngừng lại tay cũng ngừng những ảnh sáng hình ảnh đó cũng biến mất theo,Dương Thần lại nhìn về phía Mạn Thanh Vũ.

Mạn Thanh Vũ: xem ra ta còn biết rất ít, còn nhiều thứ ta không thấy nhưng không có nghĩa không tồn tại, hi vọng ngươi bảo hộ tốt mẹ con nàng, lời nóng trang bức nhưng trong lòng Mạn Thanh Vũ như nhiều quả bon đang bạo tác bởi bị Dương Thần lời nói cho quá chấn động, đang định rời đi thì:

-Nhạc Phụ đại nhân: đây coi như quà gặp mặt Dương Thần bắn nhẹ 2 sợ linh khí vào đầu Mạn Thanh Vũ, đây là một bản tâm pháp hi vọng ngài tu luyện, có thể có khó khăn nhưng kéo dài vài trăm năm thọ nguyên không thành vấn đề nếu may mắn có thể.. à đến đâu hay đến đó vậy...

Mạn Thanh Vũ mộng bức:... lại kinh hỉ cười cười rồi ra khỏi nhà...

Mạn Thanh Vũ đi về sau Dương Thần lên phòng thấy 2 người đã ngủ trên mặt Mạn Thiên Âm vẫn còn mang theo nhè nhẹ tiếu dung Dương Thần vén gợn tóc che mặt Mạn Thiên Âm rồi đưa tay ôm từ phía sau nhắm mắt lại cũng nghủ, Phát giác được Dương Thần Mạn Thiên Âm cũng nở nụ cười hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...