Dễ Cháy Dễ Nổ

Chương 3



Nhiệt độ cao, cảm giác nóng bỏng, mồ hôi đầm đìa.

Tất cả giác quan của cô như bị thiêu đốt theo đường cong cơ bắp rõ ràng kia.

Ánh mắt của người đàn ông sâu thẳm sắc bén như con báo nhìn chằm chằm cô.

"A..."

Thư Kha từ trong mộng bừng tỉnh, mắt mở to, cả người khô nóng, mồ hôi ướt đẫm.

Qua một lúc lâu, hình ảnh trong giấc mơ lướt qua trong đầu cô, cô đứng dậy xuống giường.

Cô ra ngoài phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, sờ bật lửa cùng hộp thuốc lá trên bàn, châm một điếu thuốc, hút liên tục mấy hơi.

Ánh đèn trên tường mờ ảo, chiếu lên gò má nóng rực phiếm hồng cùng đôi mắt mờ đục hỗn loạn.

Cô vừa mơ một giấc mộng xuân.

Đối tượng là người đàn ông ở cửa hàng sửa xe kia!

*

Non xanh nước biếc, gió thổi chầm chậm, mát mẻ.

Thư Kha ngồi bên hồ, giá vẽ đặt ở trước mặt, trong tay cầm di động, đang xem gameshow 《 Nam Thần Giá Lâm 》.

Chiếc bàn gấp nhỏ đơn giản được mở ra, bên trên đặt mấy đĩa hoa quả tinh xảo.

"Không phải bảo là vẽ vật thực à? Sao lại xem mấy chương trình tống nghệ này?" Lương Tư Duệ không nhịn được mà nhắc nhở cô.

"Đẹp lắm...Diệu Tinh này buồn cười quá, không thể làm tốt hơn tý sao...hahahaha...Anh xem người này cứ như bị thiểu năng vậy..." Thư Kha xem di động cười không ngừng.

Lương Tư Duệ thở dài trong lòng. Vì sao mà một người phụ nữ gợi cảm mỹ lệ như này lại có một tâm hồn thô tục và nhàm chán thế.

Càng kỳ quái hơn đó là tại sao anh ta vẫn còn ở đây, cúi đầu cam chịu như tên ngốc như này.

Đúng vậy, anh ta đã có được một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đó là phải mang lại cho người phụ nữ mỹ lệ này một tâm hồn hoàn hảo phù hợp với ngoại hình của cô ấy.

Thời gian cũng tạm tạm rồi, Thư Kha cất di động đi, nói: "Đi thôi."

"Không vẽ à?" Lương Tư Duệ nhìn tờ giấy trắng tinh kia hỏi.

Cô ấy không phải là sinh viên tốt nghiệp trường nghệ thuật nổi tiếng ở nước ngoài à, sao lại...

"Không có cảm giác, không muốn vẽ." Thư Kha lười biếng lên xe.

Cô còn nghĩ là sau khi trải qua bữa tối không mấy thoải mái ngày hôm qua thì hai người sẽ không có liên lạc gì nữa. Nào biết được anh ta lại bày tỏ sự hảo cảm của mình đối với cô với gia trưởng hai bên. Đã thế gia cảnh sản nghiệp gia tộc anh ta còn rất lớn nữa, thế là ba mẹ cô nhất quyết muốn cô ôm chắc cái đùi vàng này.

Vì để ý đến mặt mũi của trưởng bối, khi anh ta hẹn cô ra ngoài, cô chỉ có thể đáp ứng.

Thế mà anh ta lại sắp xếp hẹn hò là... Cùng cô đi vẽ vật thực.

Ở bên cạnh một người không có tí liên quan gì đến mình như anh ta, cô không muốn vẽ gì cả, mà muốn cũng vẽ không nổi?

Lương Tư Duệ thu dọn cất hết đồ vào trong cốp xe, sau đó lên xe, rời đi.

Chiếc BMW màu đen chạy trên đường núi nhỏ hẹp, Lương Tư Duệ lái xe khá ổn định nhưng mà cũng chậm quá.

Xe chuẩn bị đi vào cung đường rộng rãi hơn thì có một chiếc Volkswagen Golf chạy ngang qua.

Khuôn mặt sau cửa kính xe lướt qua đáy mắt Thư Kha, hai mắt cô sáng ngời.

Người lúc nãy...là tên thợ sửa xe kia?

Tuy rằng mới chỉ gặp mặt một lần nhưng mà cô có vẽ lại anh, đối với thân thể anh có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nếu không thì cũng sẽ không mơ thấy...

Gặp quỷ rồi, quên đi, Thư Kha nói với Lương Tư Duệ: "Đuổi theo chiếc xe phía trước đi."

"Gặp người quen à?"

"Ừ."

Cũng tính là quen nhỉ, dù sao thì khoảng cách trong mơ của hai người cũng là -10CM.

Cảnh tượng triền miên trong mơ lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô, mặt Thư Kha hơi nóng lên. Cô duỗi tay vỗ vỗ hai cái.

"Sao vậy?" Lương Tư Duệ tưởng rằng cô thấy khó chịu: "Say xe à?"

"Không sao."

Lương Tư Duệ thấy hơi xấu hổ. Anh ta lái chiếc BMW 750, nhưng cả buổi trời vẫn không đuổi kịp chiếc Volkswagen Golf kia. Chiếc xe kia không biết là muốn đi chỗ nào mà đường càng ngày càng khó đi, trên mặt đất toàn cát đá, bụi bay đầy trời, còn có nhiều khúc cua.

Lương Tư Duệ: "Nếu không thì em gọi điện cho bạn của mình đi, bảo bọn họ dừng lại chờ chúng ta?"

Anh ta không muốn đuổi theo nữa. Điều kiện đường xá kém quá, hơn nữa chiếc xe kia đi phía trước để lại làn bùi mù, che hết cả đường đi của anh ta, kính trước của xe giờ dích cả một đống bụi, cần gạt liên tục gạt mà không hết.

"Tôi lái cho." Thư Kha đề nghị. Mấy đoạn đường như này làm cô thấy khá hứng thú.

Lương Tư Duệ chặn lại nói: "Không được, đường nguy hiểm như thế này sao có thể để em lái được. Nhỡ rơi xuống thì biết phải làm sao."

*

Dưới tay lái của Diệp Cảnh, chiếc Golf nhẹ nhàng lần lượt vượt qua những khúc cua. Trương Tông ngồi ở ghế phụ rất khâm phục khả năng điều khiển xe qua những khúc cua của anh. Hôm nay ngồi trên chiếc xe này không vô ích rồi, học hỏi được rất nhiều.

Tuy nhiên, anh ta càng tò mò về chiếc xe phía sau hơn, không nhịn được nói: "Chiếc BMW làm sao đấy, cứ đi theo phía sau chúng ta mãi."

Cung đường này là một địa điểm tốt để luyện tập đua xe, nhưng lại không thích hợp để đi lại bình thường. Nhất là những loại siêu xe đắt tiền, chọn tuyến đường này để lên núi không phải là tự tìm đường chết à.

Diệp Cảnh lạnh nhạt nói: "Cậu quản làm cái rắm gì."

"Tò mò thôi...Anh không hiếu kỳ chút nào à? Anh nói xem đó có phải là đối thủ cạnh tranh của chúng ta không, tới đây để thăm dò kẻ địch?"

Nói xong anh ta lại không nhịn được mà quay đầu ra sau nhìn. Hiện giờ đang xuống dốc, xe sau ở trên cao hơn một chút, góc nghiêng vừa đủ, kính trước xe đã được cần gạt nước lau sạch sẽ, anh ta hình như nhìn thấy người...

"Này, người kia....người phụ nữ kia..."

Anh ta không nhớ tên người kia, cái người mà đưa chiếc xe bị đâm đến nát cả đuôi xe ấy, cái xe mà bạn anh ta phải kêu lên: "Tiếc quá!", Xe đi thêm một đoạn, một lúc sau, chiếc BMW kia bị trượt xuống hố.

Xe kia hình như còn đang cố để thoát lên, nhưng càng cố càng lún sâu: "Xong rồi." Anh ta vỗ đùi, như là tuyên án, xe hoàn toàn rơi xuống hố.

Diệp Cảnh không có biểu tình gì tiếp tục lái xe, mặc kệ Trương Tông ở bên cạnh dùng cả ngôn ngữ cơ thể cùng lời nói vô cùng phong phú để miêu tả, anh cũng không hề dao động.

"Lão đại, xe phía sau bị lật rồi." Trương Tông lên tiếng nhắc nhở.

"Ờ." Anh không chút để ý lên tiếng, giống như lật xe chỉ là chuyện thường ngày.

Nhưng cũng đúng, chơi đua xe, ai chưa từng rơi xuống hố tám lần mười hồi chứ. Cái hố đó từng có người rơi xuống rồi, cũng không thấy có chuyện gì lớn.

"Chúng ta đi qua đó phụ người ta chút đi."

Diệp Cảnh dừng xe lại: "Được, đi thôi."

Trương Tông xuống xe, quay đầu nhìn người đàn ông ngồi vững hơn núi Thái Sơn kia, khuôn mặt đen hiện lên dấu hỏi chấm to đùng: "Anh không đi à?"

"Tôi hút điếu thuốc, chờ cậu." Nói xong, Diệp Cảnh đưa tay sờ hộp thuốc.

"......" Nhìn thấy mỹ nữ bị lật xe mà vẫn có thể lãnh đạm như thế, đây là do bản chất con người vặn vẹo hay là do không có đạo đức?

"Lão đại, người phụ nữ kia dù sao cũng là hội viên của CSCC, CSCC chính là kim chủ ba ba của đoàn xe chúng ta! Anh thật sự lạnh lùng thế này à?"

Cuối cùng Trương Tông cũng nhìn được sắc mặt của lão đại nhà mình thay đổi, bàn tay đang định giơ lên đánh lửa dừng lại, quay đầu, hỏi anh ta: "Cậu nói ai?"

"Thì là người phụ nữ mà anh đã gặp rồi đó, tên Thư Kha!"

Diệp Cảnh ném điếu thuốc cùng bật lửa trong tay đi, đẩy cửa xuống xe.

Cũng nhanh đấy, Trương Tông rất là hài lòng. Vẫn may, lão đại nhà anh ta không đến nông nỗi không dính khói lửa phàm tục, vẫn biết thương hoa.

Cung đường này không quay đầu xe được, chỉ có thể đi bộ qua đó. Trương Tông đi theo Diệp Cảnh đi nhanh về hướng ngược lại, anh đi bộ còn Trương Tông thì chạy chậm theo.

Súc vật, bước lớn như vậy làm cái gì, muốn thi đi à! Anh ta không chạy không được!

Trương Tông người không có đôi chân dài nghịch thiên, bày tỏ sự chua xót.

*

Chiếc BMW kia vẫn đang bị lật dưới hố. Hệ thống phòng hộ an toàn của xe đã được khởi động, hai người bên trong không bị thương, nhưng mà bọn họ bị kẹt ở vị trí trên."

Sau khi bình tĩnh lại, Lương Tư Duệ không nhịn được oán giận: "Em không thể gọi điện thoại cho bạn mình được hả, cứ nhất quyết phải đi sau mông người ta, giờ thì hay rồi...chút nữa quay về thì vào thẳng bệnh viện chụp X-Quang luôn... Xe hỏng chỉ là chuyện nhỏ thôi, không biết có bị ngã đến chấn động não không nữa...Có lẽ là bị thương ngầm rồi, bác sĩ cũng không kiểm tra ra được..."

Khi anh ta đang dài dòng lắm điều thì Thư Kha không nói lời nào tháo đai an toàn ra, đẩy cửa xe, bò ra ngoài.

Lương Tư Duệ kinh ngạc nhìn một loạt động tác của cô, cửa bên phía anh ta được mở ra, Thư Kha đưa tay giúp anh ta cởi đai an toàn.(Truyện được đăng tại watt @xzaaaaai)

"Không ngờ rằng, kỹ năng sinh tồn của em lại tốt thế...nguy hiểm như vậy mà không khóc không nháo, vững vàng bình tĩnh, được lắm được lắm..." Lương Tư Duệ bị cô lôi ra, liên tục khen ngợi.

Hai người thuận lợi đứng vững trên mặt đất, Lương Tư Duệ tìm di động, gọi ngay cho công ty bảo hiểm sau đó còn gọi cứu hộ khẩn cấp.

Thư Kha quan sát địa hình, cái hố này không có đường đi, chỉ có thể bò lên trên.

Cô đi đến bên bờ hố, chống tay lên trên bờ. Cao quá, cánh tay không có sức.

Thư Kha thấy khó khăn rồi, định kêu Lương Tư Duệ tới hỗ trợ thì nhìn thấy phía trên có hai bóng người đi tới.

Hai người đứng phía trên cô, Thư Kha lẳng lặng nhìn thẳng Diệp Cảnh.

Hai tay Diệp Cảnh đút vào túi quần, đầu lưỡi áp vào má trong, khóe miệng cong cong cười như không cười, nhìn chằm chằm cô từ đầu tới chân, biểu tình nhàn nhạt lãnh đạm.

Vài giây sau, Trương Tông như cảm thấy mình bị coi thành không khí, không nhịn được mở miệng nói: "Nào, để tôi kéo cô lên."

Đứng ở đó mắt to trừng mắt nhỏ làm cái gì không biết? Anh ta nghi ngờ rằng lão đại tới đây để xem kịch.

Trương Tông ngồi xổm xuống, vươn tay ra với Thư Kha.

Thư Kha còn chưa kịp đưa tay lên thì đầu Trương Tông đã bị Diệp Cảnh đẩy một cái, nhìn thì giống động tác tùy ý, nhưng lại mang sức mạnh lớn, thân thể anh ta mất trọng tâm, lập tức ngã xuống đất.

"Tôi..." Trương Tông đang định chửi tục, thì thấy Diệp Cảnh chống một tay xuống đất, động tác nhẹ nhàng gọn gàng nhảy xuống hố.

Thư Kha nhìn Diệp Cảnh, khoảng cách của hai người rất gần, gần tới mức cô có thể ngửi được hương vị nam tính trên người anh.

Anh bước lên một bước, khi sắp dán vào đến nơi, Thư Kha đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, lùi về sau một bước, tim đập dồn dập.

“Chân mở ra.”

“……???” Mặt Thư Kha bối rối.

Giữa ban ngày ban mặt...Trọng điểm là, ở ngay đây bây giờ, thích hợp để nói mấy lời hoàng văn(lời kiểu đó đó) như này à?!

Diệp Cảnh đỡ lấy cô, Thư Kha lảo đảo một bước rồi đứng vững, sau lưng dán sát vào lồng ngực anh.

Cô cảm thấy chân mình mềm đi...

Diệp Cảnh ngồi xổm xuống, bẻ chân cô ra, thò đầu vào, trong lòng Thư Kha đánh cái bộp, thân thể lung lay, theo bản năng túm lấy tóc anh, Diệp Cảnh chậm rãi đứng lên, đây là...đẩy vai ngựa?

Mặt Thư Kha phiếm hồng, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ trào ra. Trong giây phút này, cô đã đưa ra một quyết định lớn mật, cô buông tóc anh ra, đưa xuống chạm vào mặt anh.

Hai tay đan vào nhau, bàn tay ôm chặt lấy hình dáng khuôn mặt anh.

Trái tim cũng theo đó mà đập thêm dồn dập.

Tác giả có lời muốn nói: Các bảo bối đợi lâu rồi, moah moah ~!
Chương trước Chương tiếp
Loading...