Đế Chế Kiểu Tiên

Chương 13: Vũ – Thể Song Thánh!



Đế chế kiểu tiên

Chương 13: Vũ – Thể song thánh!

Mạnh Thiên và Nhã Như hơi ngẩn ra, nhưng vẫn chăm chú xem lão giả nói tiếp:

“Bọn chúng đều là cường giả thánh cảnh!”

Lời nói kinh người của lão giả khiến cho Nhã Như và Mạnh Thiên ánh mắt co rút lại, chẳng phải đây là truyền thừa của đế cảnh sao, nhưng sao lão giả này lại nói kẻ thù của ông ta đều là thánh cảnh chứ!

Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của hai người lão giả cũng không hề tức giận cũng chỉ mỉm cười nói:

“Tiểu nữ oa! Ngươi thân phận hoàng tộc của một cái vương quốc chắc hẳn cũng có chút ít chi thức đi chắc hẳn phải biết khi nghe thấy danh tự của ta rồi!”

Nhã Như nghe vậy hơi khó hiểu, quả thực nàng đã đọc qua rất nhiều cổ tịch bên trong ghi chép lại những nhân vật kiêu hùng của các giai đoạn lịch sử cũng không ít a.

Thế nhưng các nhân vât lưu danh thiên cổ tu vi chí ít cũng phải đạt tới thánh giả, mà không phải thánh giả tầm thường mà còn phải có công lao hoặc thành tựu kinh người mới có thể được người ta nhớ tới mà ghi chép lại để rồi truyền lưu lại cho thế hệ sau này.

Chỉ thấy lão giả tiếp tự nói, giọng nói cũng trở nên kiêu ngạo hơn trước có vẻ như từ ngữ sắp nói có ý nghĩa rất lớn đối với ông ta:

“Bổn thánh chính là Vũ-Thể song thánh!”

Mà nghe thấy 4 chữ này, ánh mắt của Nhã Như co rút lại.

Quả thực nàng biết tới cái tên này! Đây chính là một nhân vật kiêu hùng 3000 năm trước đây khi sở hữu một bộ thể thuật vô cùng cường hãn, cơ hồ là quét ngang mọi đối thủ trong cùng cấp.

Không những thế lại có thêm linh lực gia trì khiến thủ đoạn tầng tầng lớp lớp làm cho vô số người kiêng kị ông ta.

Nhưng không rõ nguyên nhân tại sao vị cường giả này lại đắc tội với 12 vị thánh giả khác có tu vi đều ở cấp độ thánh giả hậu kì nên phát sinh đại chiến.

Mà cũng vì trận đại chiến nhất thánh chiến thập nhị thánh làm chấn động đại lục nổ ra mà điều khiến cho toàn bộ thiên hạ cảm thấy kinh hãi là thập nhị thánh lại bại trận.

Thế nhưng sau cuộc chiến đó Vũ – Thể song thánh cũng mất tính có tin đồn là đã thụ trọng thương ẩn mình khôi phục thực lực, cũng có người cho rằng ông ta đã chết.

Thế nhưng nay xuất hiện tại đây khiến cho Nhã Như cũng kinh hãi không thôi.

Nói xong lão giả lại chỉ xuống dưới chân mình tiếp tục nói chuyện:

“Các ngươi cũng thấy đấy! vô số năm qua không biết đã có bao nhiêu kẻ ngấp nghé truyền thừa này của bổn tọa.

Thánh cấp truyền thừa, vũ – thể đồng tu cơ duyên ngập trời như vậy ngươi có thể từ chối được sao, mau cho ta biết đáp án đi tiểu tử”

Lời nói của lão giả này không hề che dấu ý đồ của mình, chính là dụ dỗ Mạnh Thiên bước chân vào cái bẫy của ông ta, mà dương mưu này đã thực hiện thành công không biết bao nhiêu lần rồi vì thế nên ông ta tỏ ra rất tự tin ràng Mạnh Thiên sẽ tự mình nhảy vào bên trong.

Từ đó vị Vũ – Thể song thánh này lại được trứng kiến một màn thủ túc tương tàn, phu thê tranh đấu, huynh đệ tự chém giết dẫn nhau.

Mà suốt 3000 năm qua ông ta đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng như thế khiến cái hồn thể sống vật vờ này lâu lâu lại được thỏa mãn thú vui của mình.

Thế nhưng đáp lại ánh mắt đắc ý của lão giả già mà đổ đốn này, hắn bình tĩnh nói:

“ Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở! Chỉ là vãn bối ý định đã quyết mong tiền bối có thể giao bút cơ duyên này cho Nhã Như tỷ của ta!”

Cơ hồ là nụ cơ trên nét mặt già nua của lão giả cứng lại, ánh mắt khó tin tới Mạnh Thiên.

Lúc này lão thậm trí còn nghi ngờ tiểu tử luyện khí này không còn biết hai chữ thánh giả là nằm ở độ cao cỡ nào.

Ôm lấy một tia hi vọng lão giả vẫn cố gắng thuyết phục:

“Tiểu tử! Ngươi nên nhớ cơ duyên bậc này cả đời chưa chắc đã có thể gặp được, ngươi thân ở trong phúc cần phải biết lựa chọn đúng đắn”

Mà Nhã Như cũng nhìn về phía Mạnh Thiên, hiện giờ nội tâm nàng cũng rất loạn.

Do vì báo thù, do vi ân oán kia nàng thật sự rất cần cơ duyên này.

Thế nhưng vì nó mà mất đi mối quan hệ giữa Mạnh Thiên và nàng thì sẽ là một tiếc nuối khó quên trong đời.

Dù sao thì trăm năm tri kỷ khó cầu, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen mà.

Quãng thời gian vừa qua quả thực nàng cảm thấy rất hạnh phúc khi có Mạnh Thiên đồng hành cùng mình nếu như giờ hắn có trở mặt nàng cũng không sợ mình sẽ bị đánh bại.

Chỉ là không nỡ ra tay mà thôi.

Thế là trước sự chông đợi của hai người, kẻ mong hắn tiếp nhận khảo hạch người lại sợ hắn sẽ ra tay chém đi mối quan hệ giữa hai người.

Còn về Mạnh Thiên thì trong lòng thầm buồn cười:

“Ta có cả truyền thừa thần cảnh chẳng lẽ lại đi tranh với nữ nhân của mình nữa sao”

Thế nhưng bên ngoài nét mặt vẫn không đổi làm ra một bộ chính khí lẫm nhiên chắp tay lễ độ với Vũ – Thể song thánh, nét mặt trân thành nói:

“Lời nói của tiền bối vãn bối xin được thụ giáo! Chỉ là nếu ta bất cận nhân tình mà trở mặt với tỉ tỉ mình thì cũng thẹn với lương tâm không xứng với truyền thừa này của tiền bối!

Vì thế một lần nữa mong tiền bối giao tặng cơ duyên này cho Nhã Như tỷ!”

Mà nghe thấy những lời này cũng Mạnh Thiên, Nhã Như cuối cùng cũng bỏ được tảng đá lớn trong lòng, ánh mắt cảm kích cùng trìu mến pha chút cảm súc khó tả hướng tới Mạnh Thiên.

Còn về phần Vũ – Thể song thánh sau khi nghe thế ông cũng không tiếp tục cưỡng cầu, dù sao cũng là một thánh giả thế nên phong phạm cao nhân tiền bối cũng phải có dù ít hay nhiều.

Lão giả chỉ nở nụ cười hiền hòa nhìn Mạnh Thiên gật đầu với hắn mở lời:

“Tiểu tử giỏi! một câu nói kia của ngươi khiến ta hết sức hài lòng! Được ta sẽ thực hiện lời hứa của mình giao lại truyền thừa lại cho nha đầu kia”

Mạnh Thiên nghe thấy thế cũng thở ra một hơi, hắn quả thực cũng hơi lo sợ lão già trước mắt này lại lật lọng thì quả thực là khó giả quyết.

Hắn chắp tay mở lời:

“Đa tạ tiền bối hậu ái!”

Sau đó mới chuyển ánh mắt sang phía Nhã Như, thế nhưng cảnh tượng vui sướng khi nghe thấy lời hắn nói khi nãy giống trong ảo tưởng của tên này lại không có.

Chỉ thấy Nhã Như khóe mắt đỏ hồng, có vẻ như sắp khóc tới nơi rồi điều này khiến Mạnh Thiên hơi kinh.

Không biết bản thân mình đã làm gì sai khiến nàng thụ ủy khuất, nhưng chưa kịp hỏi an ân cần thì Nhã Như đã tiến tới ôm chầm lấy hắn, dù cho nàng có quật cường cũng khó mà kìm nén được cảm súc trước những biểu hiện của Mạnh Thiên dành cho mình.

Vô vàn lời nói muốn gửi tới hắn cũng chỉ hóa thành một cái ôm mà thôi.

Lúc này quả thực vô thanh thắng hữu thanh, Mạnh Thiên sau phút thất thần cũng đem cảm súc của mình chìm vào cái ôm này, mùi hương thơm ngát của thiếu nữ tiến vào mũi cùng thân hình mềm mại trong ngực khiến hắn hướng thụ không thôi.

Mà Vũ – Thể song thánh bên cạnh cũng vuốt râu mỉm cười, hắn ngước mắt lên cao tự lẩm bẩm:

“Tiểu Thúy à! Cũng đã đến lúc ta đi tìm nàng rồi!”

Hơn 2 phút trôi qua, Nhã Như cũng sấu hổ chủ động rời khỏi lồng ngực vững trãi của Mạnh Thiên.

Khuôn mặt do thẹn thùng mà đã đỏ thẳm như quả ớt, kiều diễm vô cùng.

Còn Mạnh Thiên thì cười hề hề làm ra một bộ tiểu nhân đắc trí sau khi hưởng thụ ôn nhu mỹ nhân.

“Khụ Khụ”

Nhưng hai tiếng ho khan của Vũ – Thể song thánh cũng kéo hai người trở lại.

Thấy hai thanh thiếu niên sau phút tình tứ trước mắt lão già như mình cũng đã bình tâm trở lại, ông mỉm cười về phía Nhã Như ôn hòa nói:

“Nha đầu! Ngươi có một hảo đệ đệ a ”

Không biết lão giả này lại có âm mưu quỷ kế gì mà 3 chữ ‘hảo đệ đệ’ có vẻ hơi nhấn mạnh.

Mà Nhã Như nghe lão giả nói với mình tuy trên hai gò má vẫn nhiễm phải hai đám mây hồng như nét mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc nghe lão giả nói.

“Ngươi hãi đem bộ thi cốt của ta an tán ở phía sau bảo tọa này! Nhớ tuyệt đối việc này chỉ có thể một mình ngươi làm sau đó truyền thừa sẽ tự nhiên sẽ đến tay ngươi!”

Nhã Như nghe vậy cũng nghiêm sắc mặt gật đầu, sau đó chắp tay hành đại lễ bái sư với Vũ – Thể song thánh.

Sau khi làm đủ mọi nghi thứ bái sư, Nhã Như ngước mắt lên nhìn Vũ Thể song thánh trong ánh mắt đã có vài phần kính trọng.

Khác khi trước là thái độ tôn trọng cường giả trước đó giờ đây trong ánh mắt đã có chút tôn kính của tiểu bối dành cho trưởng bối.

Nàng định mở lời hỏi tên thật của sư tôn mình thì Vũ- Thể song thánh đã mở lời nói trước:

“Con không cần phải thắc mắc! mọi đáp án sẽ được ta trả lời trong quá trình truyền thừa giờ con đi làm việc của mình đi”

Nhã Như nghe thấy thế cũng đành ngoan ngoãn làm theo lời lão giả, nhìn Mạnh Thiên một cái sau đó mới xoay người rời đi.

Còn Mạnh Thiên ở bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối hắn chú ý tới sắc mặt có Vũ – Thể song thánh cảm giác như ông ta đang có một cái thiên đại âm mưu gì đó mà mình chưa biết được.

Sắc mặt của ông ta tuy đã cố ẩn dấu tới cực hạn nhưng vẫn lộ ra chút vô lại cùng đắc ý.

Thế nhưng khi Nhã Như quay lại nhìn Mạnh Thiên cũng không nói gì chỉ mỉm cười nhìn nàng, dù sao cũng không có bằng chứng rõ ràng và lại giờ Vũ – Thể song thánh đã là sư tôn của nàng.

Hắn nếu nói ra vài lời vô căn cứ sẽ không được hay cho lắm vừa có thể gây ra hoài nghi cho Nhã Như vừa có để đem tới nguy hiểm cho bản thân mình cùng nàng.

Dù sao chủ tọa nơi đây vẫn đang nhìn chằm chằm khiến Mạnh Thiên chỉ có thể đi một bước tính một bước chỉ mong lão giả này biết mình là cường giả cấp cao không giở ra những thủ đoạn âm hiểm.

Mà sau khi Nhã Như rời đi, Vũ – Thể song thánh cũng bỏ lại một câu sau đó linh hồn phiêu phù bay trở lại bộ xương kia:

“Tiểu tử! Xem ở tâm tình ngươi cương- chính ta sẽ tặng ngươi một món đại lễ! Sau khi thành đại sự nhớ đừng quên cảm tạ lão già này một tiếng!”

Âm thanh vừa dứt lão giả đã hoàn toàn biến mất vào bên trong bộ xương kia sau đó được Nhã Như mang đi tiến ra phía sau bảo tọa bắt đầu quá trình tiếp nhận truyền thừa.

Mạnh Thiên đôi mày kiếm hơi nhíu, hắn cũng chưa biết câu nói kia của lão giả có ẩn ý gì, thế nhưng cũng không hề có cơ sở để phán đoán bèn không nghĩ nhiều như vậy nữa bèn ngồi xuống bắt đầu tu luyện.

Cơ hồ là mấy ngày nay hắn được Nhã Như cung cấp cho linh thạch khiến cho việc tu luyện trở nên thuận lợi hơn rất nhiều cảnh giới cũng tịnh tiến không ít.

Quay lại với Nhã Như! Sau khi này hoàn thành việc chôn cất thi cốt của Vũ – Thể song thánh xuống mặt đất, lập tức môt đạo ánh sáng từ sau lưng bảo tọa chiếu thẳng xuống mặt đất sau đó lại từ dưới đất bắn thẳng tới mi tâm của Nhã Như!

Chỉ thấy bất chợt có một âm thanh phát ra trong đầu nàng:

“Sư tôn danh tự gọi Vương Nhạc! Ta một đời tung hoành thiên hạ thế nhưng không ngờ sau này lại bị huynh đệ hãm hại.

Bọn chúng nhân lúc ta đột phá cánh giới cùng nhau liên thủ mà vây công ta! Sư nương con chính vì bảo vệ cho ta một con đường rút chạy mà chấp nhận tự bạo đẩy lùi cường định.

Mà bọn chúng cũng chẳng thể ngờ được ta nhờ cơ duyên sảo hợp mà tìm ra được một bộ công pháp tu luyện tuyệt thế có tên ‘Vũ – Thể đồng tu quyết’

Từ đó cảnh giới đại tiến, khôi phục thực lực với quyết tâm một lòng báo thù rửa hận để tế bái vong linh thê tử.

Sau đó thì truyện như con đã biết sư tôn thành công trả thù, còn đem 12 tên súc sinh ăn cháo đá bát kia hành hạ khiến chúng chết không được yên lành vĩnh thế không được siêu sinh.

Thế nhưng cũng vì thực lực tiêu hao nghiêm trọng mà bản thân ta cũng thụ trọng thương trong trận đại chiến kia vì thế mà sau khoảng thời gian không lâu cũng bỏ mình.

Đương nhiên trước khi đại hạn tới ta đã chuẩn bị trước phát ra không ít các tấm ngọc bài giống như của con.

Mà điều kiện để có thể được nó chấp thuận chính là nữ tu phải có thiên phú tốt lại sở hữu đồng thời hai loại linh căn là hỏa và phong linh căn giống như sư nương con thì mới có thể đạt được yêu cầu.

Mà suốt nhiều thập năm qua đã có vô số người đến đây, bọn chúng mơ tưởng chiếm được truyền thừa của ta nhưng lại chẳng thể vượt qua được khảo hạch tâm tính mà vi sư đặt ra như lúc trước con và tiểu tử kia phải trải qua.

Mà minh chứng chính là đóng thi cốt được chất đầy phía ngoài kia vì đúng như tiểu tử kia nói ‘kẻ bất cận nhân tình không xứng có được truyền thừa này’.

Còn con, người rất may mắn khi có được tiểu tử kia giúp đỡ và trong lúc ta hỏi cũng không hề lộ ra chút sát cơ nào với hắn chứng tỏ nội tâm con cũng rất thiện lượng.

Chỉ là uẩn khúc đằng sau việc bắt buộc phải có truyền thừa này ta cũng nắm được một chút thông qua ngọc bài kia nên con coi như miễn cưỡng thông qua khảo hạch này.

Thế nhưng miễn cường cũng phải có cái giá của nó, giờ ta sẽ giao lại cho con bộ công pháp ‘Vũ - Thể đồng tu quyết’ sau đó sẽ chính là lúc con trả lại ân tình vừa mới nợ của tiểu tử kia. Haha

Đừng phụ sự sắp đặt này của vi sư! Tiểu tử kia tuy rằng hiện tại tu vi thấp kém nhưng căn cốt vô cùng thâm hậu đến vi sư năm nó cũng tự nhận không bằng, hắn chính là người đáng để con gửi gắm cả đời a”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...