Đế Chế Kiểu Tiên

Chương 23: Nhân Cách Thứ Hai Trỗi Dậy!



Huyền Siêu nghe được lời này của Hoàng Phong, sắc mặt ông ta cũng hơi đổi lão cáo già như ông ta sao không hiểu ý đồ của Hoàng Phong trong lòng thầm cười lạnh.

“Định gạt bỏ Huyền gia ta sao hừ!”

Rõ ràng câu nói kia của Hoàng Phong chính là tỏ ý cảnh cáo Huyền gia không được dụng vào Nhã Như vì khả năng rất cao nàng đã chiếm được truyền thừa của vũ đế cường giả.

Mà Hoàng Phong ý đồ không sai chính là muốn dưỡng thành cho Phong Vân vương quốc một cái siêu cấp cường giả, từ đó giúp cho vương quốc sẽ có một đại thụ che mưa chắn gió.

Và khi Nhã Như thành công trưởng thành khi đó Hoàng Phong hắn chẳng cần tới cái Huyền gia này nữa, thứ mà ông ta chướng mắt bao lâu nay có thể coi là cái u ác tính của Phong Vân vương quốc, vì thế nếu như mọi sư êm xuôi khi đó trực tiếp kiếm cái cớ diệt đi Huyền gia là được, nghĩ tới đây khiến cho Hoàng Phong khá là đắc ý.

Quả là một mũi tên chúng hai đích, dù sao vừa có thể bảo toàn tính mạng Nhã Như khiến lương tâm Hoàng Phong không hề còn lại chút băn khoăn nào nữa với Chu Cuồng và vị phi tần kia.

Lại còn có thể mở ra một cảnh cổng tương sáng trong tương lai cho Hoàng gia, sao không khiến lão đắc ý.

Trở lại đại điện.

Sau khi mọi người ổn định được vị trí, Hoàng Phong cũng đã thu hồi tâm tư lúc này hắn mới khẽ chuyển dời ánh mắt tới một vị đại thần.

Mà tên đại thần này thấy thế liền lập tức hiểu ý, hắn lập tức đứng ra khỏi hàng chắp tay một cái, cao giọng mở lời:

“Khởi bẩm bệ hạ, hiện nay biên giới Phong Vân quốc của chúng ta quân thù dục dịch, rất nhiều thám báo đưa tin về kẻ định dường như đang có một cái thiên đại âm mưu nào đó không biết trước, không biết chúng ta sẽ đưa ra đối sách ra sao?”

Mà các vị đại thần nghe thấy vậy cũng xôn sao bàn tán, còn Hoàng Phong, ông ta khẽ thở dài cảm thán:

“Nếu bổn vương có Chu tướng quân ở đây, bọn chuột nhắt kia sao dám dục dịch tâm tư được chỉ tiếc là…. Haizzz”

Cả đám đại thần cũng nhìn nhau, cũng đều chứng kiến trong mắt là một vẻ bất đắc dĩ.

Hoàng Phong thấy thế cũng hơi nhướng máy, đưa ánh mắt về phía Huyền Siêu nói:

“Không biết thừa tướng có cao kiến gì cho sự tình này chăng?”

Huyền Siêu nghe vậy thì cũng khẽ mỉm cười, ông ta vẫn dữ một bộ dáng thong dọng lễ độ bước gia giống như vấn đề này quá chi là đơn giản với trình của lão, khẽ chắp tay nói:

“Khởi bẩm bệ hạ, cao kiến hạ thần không giám nhận chỉ là có chút tiểu ý kiến mong hoàng thượng có thể xem xét”

“Ồ! Vậy mời thừa tướng giải khai!”

Huyền Siêu khẽ vuốt râu, cười nói:

“Quân thù vốn dĩ gần đây hung hăng càn quấy chính là chúng mới biết được tin tức lão tướng quân Chu Cuồng không may ngã xuống, nghĩ rằng quân ta hoang mang rối loạn từ đó thừa cơ mà vào.

Mà tình hình thực tế cũng chính là như vậy, tuy rằng vương chiều chúng ta tướng tài vô số, binh sĩ tinh anh trăm vạn thế nhưng lại chưa ai có đủ uy vọng và thực lực để lãnh đạo họ cả vì thế mà dẫn tới lòng không hợp mà tán khiến quân địch nắm bắt được.

Vì thế nếu muốn giải quyết vấn đề này chỉ cần tìm một người có đủ uy vọng sánh ngang với Chu lão tướng quân đứng ra chỉ huy chắc chắn sẽ đánh tan ý định của quân định, khiến quân ta có thêm lòng tin”

Nói tới đây, Huyền Siêu chắp tay một cái sau đó cũng quay trở về hàng ngũ của mình.

Mà Hoàng Phong nghe đến đây cũng khen hay, liền lập tức đưa mắt nhìn sang Sở Nhạc người mà đang có sắc mặt không tốt cho lắm.

“Sở ái khanh cũng đã nghe thừa tướng phân tích rồi đó, quả thực quân ta đang thiếu đi một thống soái thực thụ mà người ta nghĩ tới lúc này không ai khác ngoài Sở ái khanh cả”

Sở Nhạc nghe thế thì sắc mặt lại càng trở nên khó coi hơn ông ta quả thực đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn từ chối cũng không được mà muốn chấp nhận cũng không xong.

Quả đúng như Huyền Siêu đã phân tích, mọi sự đều vô cùng hợp tình và có lý khiến hắn khó lòng từ chối, thế nhưng sự tình của Chu tướng quân còn chưa được giải quyết khiến ông có chút bận tâm.

Giờ lại có thêm sự việc an toàn của Nhã Như công chúa khiến ông lâm vào khó sử.

Như nhận ra phiền muộn của Sở Nhạc, lúc này Hoàng Phong liền mở lời giúp ông ta:

“Sở tướng quân yên tâm, sự tình của Chu lão tướng quân ta nhất định sẽ cho ái khanh một câu trả lời hợp tình hợp lý, nhất quyết sẽ không để cái chết của cố lão tướng quân trở nên vô nghĩa.

Còn về sự an toàn của Nhã Như, ái khanh càng không cần phải bận tâm ta đã trực tiếp cử tâm phú bên người trực tiếp bảo vệ nàng, thời thời khác khác chắc chắc sẽ không có bất cứ an nguy nào.

Huống hồ nàng lại là nữ nhi ta, chẳng lẽ bổn vương lại để con gái mình gặp nguy hiểm được hay sao”

Sở Nhạc nghe thấy thế cũng không còn lý do nào để từ chối quả, vì uy tín của hoàng thất là vẫn còn rất tốt nên cũng rời khỏi hàng ngũ của mình chắp tay nhận mệnh chỉ là ông ta không hề biết rằng.

Mà bẩm báo và thái độ vừa rồi của thừa tướng và quốc vương chỉ là người xướng kẻ họa mà thôi, vì Hoàng Phong chính là muốn đẩy Sở Nhạc ra khỏi vương đô.

Đương nhiên hành động của Hoàng Phong không hề có ý định giúp đỡ Huyền gia hay ám hại Sở Nhạc mà chỉ là với mục đích giảm đi ảnh hưởng của Sở Nhạc với quân lính trong vương đô.

Và còn lại chính là tránh để cho xung đột giữa hai nhà Sở - Huyền diễn ra dẫn đến bộ mặt hoàng thất bị xấu đi thế nên mới có một màn vừa rồi.

Nhưng ông ta chẳng hề biết rằng quyết định này của mình chính là sẽ dẫn tới một màn biến động khủng khiếp về sau.

3 tháng sau, trong một hang động tăm tối cách rất xa địa phận của Phong Vân vương quốc.

Bên trong hang động lúc này, ma khí chàn lan khắp nơi cơ hồ là tạo thành sương mù nơi đây, phía dưới mặt đất lúc này đang có vô số khối ma thạch được vứt dải rác khắp nơi, chất thành những mỏm đá nhỏ khiến người nhìn vào phải cảm thán không thôi.

Nhưng trong cả khung cảnh âm trầm với ma khí dầy đặc đó lại đang có một tên thiếu niên yên lặng tu luyện nơi đó.

Thiếu niên khuôn mặt khoảng 15 16 tuổi, tuy vẫn còn chút non nớt trên nét mặt trẻ tuổi nhưng vẻ anh tuấn đã lộ rõ ra ngoài, chỉ là ma khí liên tục du nhập vào cơ thể thiếu niên khiến khí chất của hắn ta biến đổi trở nên có chút tà dị mà thôi.

Mà thiếu niên này không thể nghi ngờ chính là Mạnh Thiên.

Trong thời gian này, Mạnh Thiên cơ hồ là không ngừng luyện tập cùng rèn luyện, khiến kinh nghiệm chiến đấu của hắn trở nên vô cùng phong phú đồng thời cũng giúp thực lực linh tu đạt tới vũ đồ nhị trọng .

Nhưng thu hoạch kinh người nhất chính là tốc độ tiến cảnh ma tu của Mạnh Thiên là vô cùng khủng bố, chỉ mất vẻ vẹ 3 tháng Mạnh Thiên liền phá liên tiếp 3 cửa ải mà tiến thẳng tới cảnh giới luyện khí cửu trọng đỉnh phong.

Mà hôm nay chính là ngày hắn lựa chọn đột phá tiến tới cảnh giới mới tiến thẳng tới vũ đồ nhất trọng của ma tu.

Còn về nguyên nhân tên này tiến cảnh nhanh như vậy thì chính là số dan dược thăng ma đan kia, lại thêm đã có cơ sở từ trước khiến ma khí nhập thể vô cùng dễ dàng làm cho việc hấp thụ và chuyển hóa của thôn thiên phệ địa kinh trở nên vô cùng dễ dàng.

Mạnh Thiên quả thực lúc này cũng cảm thấy vô cùng hào hứng vì bản thân lại sắp có thêm một số kiến thức nữa khi tu luyện ma khí, tên này cũng không hề lo lắng sẽ có sự tình gì phát sinh khi đột phá.

Dù sao nơi đây vốn là chỗ không có dấu chân người, hắn cũng đã bịt kín miệng hang lại rồi thế nên càng không lo ma khí trong đây sẽ bị lộ ra phía bên ngoài.

Còn về việc quá trình đột phá có vấn đề thì Mạnh Thiên lại càng không lo lắng, dù sao kinh nghiệm cũng đã có lại thêm việc đột phá cảnh giới bằng ma khí mấy lần trước cũng vô cùng thỏa mái khiến hắn có chút tự tin.

Nhưng vạn sự đều có chữ ‘nếu’, mà hôm nay chữ ‘nếu’ này chính là rơi vào đầu của hắn.

Vì khi này, đôi lông mày kiếm của Mạnh Thiên khẽ cau lại, cảm giác thỏa mái mỗi lần đột phá cũng không thấy mà lần này chỉ là những cảm xúc tiêu cực không ngừng chuyền vào cơ thể hắn.

Mà những tia máu trên con mắt Mạnh Thiên cũng dần dần hiện ra chứng tỏ sự tình có biến, những chưa kịp để hắn gọi điện thoại cho người thân để tìm kiếm sự trợ giúp thì ánh mắt của Mạnh Thiên đã trở nên vô thần vì tâm chí hắn giờ đây đã ở nơi khác.

Trước mắt Mạnh Thiên lúc này chỉ là cảnh tượng núi thây biển máu, oán khí xung thiên sát khí như hóa thành thực chất như muốn khiến toàn bộ sinh linh nơi đây phải lâm vào cảnh chém giết thảm khóc.

Mà Mạnh Thiên lúc này tâm thần hắn cũng đã chịu tới ảnh hưởng không hề nhỏ chút nào, ánh mắt dần đỏ lên trên tay ý niệm vừa động đã là song long kiếm.

Cứ như thế tay phỉa hắn là Ma Long đao, tay trái là Long Tiên Kiếm điên cuồng mà tung ra vũ kỹ.

Những vũ kỹ này được hắn đánh vào hư không vô định vì nơi đây không có bất kì sinh vật sống nào có thể để Mạnh Thiên công kích cả.

Nhưng điều quỷ dị là, Mạnh Thiên càng ngày càng trở nên hung bạo và điên cuồng, lượng ma khí xung quanh cũng càng trở nên dày đặc không ngừng tiến vào bên trong cơ thể của hắn.

Điều này cũng khiến một thứ ngủ say đã lâu phía trong cơ thể hắn đang dần trỗi dậy, thứ này không phải mới xuất hiện trong cơ thể Mạnh Thiên khi hắn tới thế giới này mà chính là đã có trước khi hắn xuyên qua, chính là nhân cách thứ 2 của Mạnh Thiên.

Một Mạnh Thiên tà ác, điên cuồng và bạo lệ nơi mà luôn chất chứa những dục vọng cùng tính cách bạo lực của hắn.

Nhưng nó đã ngủ say quá lâu, nó bị đè nén, nó bị kìm hãm bởi xã hội nơi đó và cả bởi chính Mạnh Thiên vì thế điều đó mới nhất thời đè nén nó lại không để nó bộc phát ra bên ngoài.

Có thể nói cả kiếp trước của Mạnh Thiên mới chỉ xuất hiện tính cách này một lần chính là lúc mà hắn nhận được tin tức phụ mẫu mình không may qua đời.

Cơ hồ là khi đó cả thể giới của hắn sụp đổ, điều này cũng khiến Mạnh Thiên bị đưa vào trại tâm thần một thời gian vì tâm thần không được ổn định.

Nhưng sau nào đó Mạnh Thiên lại nhận được một bức thư từ chính phụ mẫu quá cố của Mạnh Thiên chuẩn bị cho hắn trong ngày sinh nhật, mà nội dung trong bức thư cũng chính là lý do khiến Mạnh Thiên có thể trở lại với cuộc sống bình thường.

Khi bên trong là những câu chuyện và kỉ niệm của gia đình, những bước đi đầu tiên của hắn ra sao, những thành tựu mà hắn đạt được khiến họ tự hào như thế nào và cả những lời tâm sự gửi gắm mong hắn có thể trường thành trên con đường mà hắn lựa chọn

Không cần xuất chúng mà chỉ cần là làm chuyện bản thân của Mạnh Thiên làm có thể khiến hắn không hối hận, không nuối tiếc và không cần thêm bất cứ cơ hội nào để làm lại.

Mà khi đọc xong những dòng tâm sự đó, Mạnh Thiên như tìm lại được chính con người mình, tìm lại được lý do sống cho bản thân, vì thế mà những năm về sau tuy cuộc sống hắn có phần đơn điệu và tẻ nhạt không còn những hào nhoáng khi sở hữu những thành tựu mà người khác ngưỡng vọng như xưa nhưng lại sống rất tự do tự tại, vô lo vô nghĩ.

Và chuyện như cứ tưởng trừng như con quái vật này sẽ vĩnh viễn ngủ say trong cơ thể hắn thế nhưng hôm nay những cảm xúc tiêu cực kia, những sát khí nồng nặc kia lại một lần nữa kích thích nó, một lần nữa muốn thứ kia trỗi dậy.

Mạnh Thiên cũng đã cảm nhận được điều này, hắn cũng đã rất cố gắng để áp chế sự khó chịu trong cơ thể mình chính là bằng cách tiêu hao đi lực lượng trong cơ thể để có thể giảm đi sát khí cùng cảm súc tiêu cực.

Thế nhưng Mạnh Thiên càng vận dụng lực lượng, đòn công kích càng hung bạo thì sát khí cùng những cảm súc tiêu cực lại càng trở nên mạnh mẽ, càng tiến vào cơ thể hắn nhanh chóng hơn, khiến cho động tác và lý trí của hắn dần mất đi kiểm soát.

Nhưng lúc này bất chợt có âm thanh vừa xa lạ mà quen thuộc vang lên bên tai Mạnh Thiên, chính là giọng nói của hắn, nhưng trong âm thanh chỉ toàn lạnh lẽo và sát ý mà thôi.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi! Mạnh Thiên!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...