Đế Cuồng

Chương 368: Không Đoán Ra Nổi



- Còn có chuyện như vậy?

Đuôi lông mày Cố Lý hơi nhăn lại.

Người kia cung kính đáp:

- Đúng vậy thưa chủ công! Tất cả mọi thế lực ở Trung Thổ đều đang hoang mang không rõ Kiếp Chủ giở trò gì. Đáng lý ra sau trận chiến ở Thiên Huyễn thành, khi chứng kiến Đào Ngột bị Thần Tiêu Nhân Chủ đánh bại thì hắn ít nhiều phải thu liễm lại sự ngông cuồng. Nhưng đằng này lại hung hăng hơn gấp mấy lần lúc trước, thậm chí còn tuyên bố sẽ ra tay diệt môn người ta, điều này rất nghịch lý...

- Kiếp Chủ này đúng là không đơn giản...

Cố Lý lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, nụ cười thường ngày biến mất thay vào đó là vẻ suy tư.

- Chẳng lẽ hắn định thâu tóm những thế lực đó sao? Nhưng như vậy thì không phù hợp với tính cách tự phụ, chỉ tin vào bản thân, không bao giờ chung đường với bất kỳ ai của hắn. Việc nhận một sứ giả như Kim Phát Nữ đã là một điều lạ lùng, huống hồ ở đây lại muốn khống chế nhiều tông môn như vậy.

Y từng nghiên cứu rất kỹ về những nhân vật hào kiệt thời thượng cổ và thái cổ.

Với người bình thường muốn tìm những thư tịch liên quan đến những nhân vật này sẽ rất khó khăn, nhưng với một dòng tộc đã truyền thừa dài lâu từ tận kỷ hồng hoang như Bạch tộc, chuyện đó nằm trong tầm tay của họ. Bất kể Cố Lý cần loại điển tích gì, thông tin gì đều sẽ dễ dàng kiếm được trong Tàng Kinh các ở đế đô Thái Hoàng thiên. Điều gây ra khó khăn duy nhất chính là đại não một người bình thường khó lòng nhồi nhét nổi mớ kiến thức hỗn tạp pha trộn trong đó.

Muốn tìm thấy thông tin mình cần phải chịu khó chắt lọc rất nhiều thông tin vớ vẩn không liên quan khác. Ngay cả những tu sĩ Đạo Đài đã khai mở ấn đường, trí lực trở nên vượt trội hơn phàm nhân gấp mấy lần cũng khó lòng ghi nhớ hết chỗ điển tịch này, chỉ cố lướt tìm đúng thứ mình cần rồi thôi. Vì vậy nên họ chỉ nhớ được những sự kiện lớn chứ không bao giờ nhớ nỗi những tình tiết vớ vẩn khác.

Nhưng chính những tình tiết vớ vẩn thường bị người bỏ quên này lại rất quan trọng.

Ví dụ trong cuốn Tiên Phong tạp lục có một đoạn nhỏ ghi chép về kiếp trước của Kiếp Chủ như sau.

"Y tên Sa Hoa, là con trai thứ bốn mươi bảy của Tam Thập Tam Phạm Thiên đời trước Sa Mạn. Y từ nhỏ đã lầm lì ít nói, hành động ngang tàng bạo ngược, giết chóc vô số sinh linh thời đại đó. Y thiên tư xuất chúng, song đối đãi với những kẻ tình nguyện thuần phục mình rất vô tình. Động Nguyệt tiên tử muốn tôn y lên làm minh chủ, muốn cùng y gây dựng nên đại nghiệp, rốt cuộc sau khi hết giá trị lợi dụng bị y dùng hắc thương đâm xuyên tim, cuối cùng thôn phệ toàn bộ thân thể ngay cả xương cốt cũng không còn. Còn có Vô Diệm, một vị vô cấu tiên dù hết lòng giúp đỡ cũng bị y dùng tà thuật biến thành khôi lỗi, thậm chí đem khôi lỗi đó về hủy diệt tộc đàn của chính hắn để tiêu khiển. Kẻ này cực ác, cực tà, bị người cùng thế hệ gọi là tà tiên."

Đoạn ghi chép nhỏ này chỉ có bốn dòng ngắn ngủi nhưng lại lột tả tính cách đa đoan, tàn nhẫn độc ác của Kiếp Chủ, trong khi cuốn Tiên Phong tạp lục kia dài tới tận bốn ngàn trang, cổ tự chi chít. Nếu không phải trí lực Cố Lý quá mức siêu việt, đã đọc là nhớ, thậm chí từng chữ, vị trí trang, chi tiết đó thuộc dòng nào cũng bị y nhớ rõ.

Sách ở Tàng Kinh các, Cố Lý đủ tự tin tuyên bố rằng đã đọc toàn bộ. Chính vì vậy y biết được rất nhiều chuyện cổ, đồng thời thông qua những chuyện tưởng rằng vớ vẩn này để đoán định tính cách, thói quen của những kẻ được ghi chép trong đó. Dù rằng sẽ không tuyệt đối chính xác nhưng phần trăm sai lệch cực kỳ thấp. Đủ căn cứ cho y bày ra bố cục và kế hoạch của mình.

- Số phận của Kim Phát Nữ có lẽ cũng sẽ giống như Vô Diệm và Động Nguyệt. Chỉ là không rõ gã muốn lợi dụng nàng ta cho mục đích gì... Ngươi cứ theo dõi sát sao nhất cử nhất động của bọn họ rồi cấp báo lại cho ta!

Sau khi suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa tìm ra ý đồ của Kiếp Chủ, Cố Lý ngưng trọng nói.

Mấy tên thuộc hạ lập tức ôm quyền cúi đầu.

- Tuân lệnh chủ công!

-----------------------------

Cấm kỵ buông xuống khiến sinh linh lầm than, rất nhiều thế lực cự đầu phải di chuyển khỏi thánh địa đã tồn tại cả vạn năm của mình.

Tứ đại thánh hoàng triều cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Mười bốn toà thành nơi trung tâm Thiên Địch thánh hoàng triều bị hoả vực kéo dài trăm vạn dặm hủy diệt. Phụ hoàng Quan Thất là Thiên Địch đế phải gấp rút di dời đế đô sang vùng tái ngoại để tránh né.

Quan Thất cùng Cổ Lạc cưỡi trên lưng ngựa đứng nhìn giang sơn cẩm tú vốn dĩ đang hưng thịnh nay lại chìm trong khói lửa, từ tận đáy lòng dấy lên sự thê lương khó diễn tả.

Gã tuy nhiều âm mưu, nhiều thủ đoạn, nhưng sau cùng với quốc giá bách tính của mình lại rất để tâm.

- Cấm kỵ buông xuống, chỉ có thực lực tuyệt đối mới giúp Thiên Địch đủ sức vượt qua cơn sóng dữ này... Mà Kiếp Chủ chính là đầu danh trạng ta nhất định phải đạt được. Cổ Lạc, trận Diệt Kiếp chuẩn bị đến đâu rồi, các lộ anh kiệt ngũ châu đã đáp lại hay chưa?

Cổ Lạc ở bên cạnh khom lưng cung kính đáp:

- Tâu thái tử, mấy hôm nay Kim Phát Nữ lấy thân phận sứ giả của Kiếp Chủ liên tục uy hiếp những thế lực cự đầu Trung Thổ, thậm chí đến tứ đại thánh hoàng triều chúng ta cũng không ngoại lệ. Mọi người đều rất sốt ruột, bày tỏ muốn thúc đẩy trận Diệt Kiếp diễn ra sớm hơn. Có điều làm như vậy sẽ không hay lắm, chúng ta từ chỗ đã an bài mọi thứ chỉ chờ thời cơ chín muồi, nay lại thành gấp rút vội vã, e rằng sẽ xuất hiện nhiều sơ hở! Nhất là trận đồ để giam cầm Đào Ngột còn thiếu ít tài nguyên để hoàn thiện...

Quan Thất nghe vậy biểu tình nghiêm túc hẳn lên:

- Ngươi có nghĩ rằng Kiếp Chủ đã biết về việc chúng ta muốn vây giết gã nên mới làm ra những chuyện như vậy nhằm phá rối không?

Cổ Lạc trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời:

- Nếu gã biết thì hẳn phải tìm cách tạm lánh, ẩn cư một đoạn thời gian chờ hồi phục tu vi, đâu thể như bây giờ khiêu khích mọi người? Với trí tuệ của gã, chẳng lẽ không hiểu được hành động mấy ngày nay sẽ dẫn đến bị mọi người phẫn nộ tìm cách vây công trước thời hạn? Ở Thiên Huyễn thành gã bày ra chiến lực chỉ tầm cỡ Vương Nhất và Độc Cô Minh, rõ ràng đại thế thay đổi đã khiến cho Kiếp Chủ vô địch thượng cổ suy yếu đi rất nhiều, không còn khả năng một mình giết tận quần hùng như tại Tuyệt Vọng Ma Uyên năm xưa. Với trận Diệt Kiếp quy tụ hàng trăm anh kiệt xuất chúng nhất Di địa, có cả Thông Bích, Mộ Dung Uyên Bác, Ngũ Hành tử, Độc Cô Yên Nhiên, Trương Kiệt, thái tử điện hạ... Gã chắc chắn phải chết!

-----------

Trong Phiêu Vân tông tại Thiên Địch thánh hoàng triều, Phiêu Vân tông chủ ném chén ngọc đang cầm trong tay xuống đất khiến nó vỡ tan, biểu tình giận dữ:

- Chỉ là một tên Kiếp Chủ hết thời trùng sinh, nếu không phải ngươi ỷ vào nghịch linh dưới chân thì bằng đầu ngón tay bổn toạ cũng đủ giết ngươi trăm lần!

Phiêu Vân tông chủ là cường giả rất có tiếng tăm trong Ứng Kiếp cảnh. Năm xưa từng cùng Độc Cô Thiết Trụ, Độc Cô Trì và những anh kiệt thế hệ trước tranh đoạt vị cách Đế cảnh. Rốt cuộc Độc Cô Thiết Trụ nhanh hơn nửa bước, đoạt lấy khí vận thành tựu Đế cảnh vô thượng, từ đó đến nay dùng tu vi này trấn áp Trung Thổ.

- Bẩm tông chủ, bây giờ nên làm thế nào? Kim Phát Nữ nói nếu không thuần phục trong hai tuần nữa Kiếp Chủ sẽ tới đây đồ sát toàn tông!

Một trưởng lão Đạo Đài sợ hãi nói. Đào Ngột nghịch linh dưới chân Kiếp Chủ là một Chủ cảnh chân chính, chỉ cần một chộp của nó thôi là đủ sức hủy diệt đi cả Phiêu Vân tông truyền thừa chục vạn năm.

- Hừ, ta đã gửi thư đến chỗ Quan Thất thái tử, muốn hắn thúc đẩy thật nhanh trận Diệt Kiếp, ngày nào chưa trừ được y ta ăn không ngủ không yên!

Trưởng lão kia e dè hỏi:

- Thực sự có phương pháp khống chế Đào Ngột ư?

- Tất nhiên là có, nhưng phải bày binh bố trận rất lâu. Không ngẫu nhiên mà mất tới chục năm kể từ lúc Kiếp Chủ hiện thế thì sự kiện Diệt Kiếp mới được công khai! Bây giờ tuy trận đồ chưa hoàn thiện lắm nhưng chúng ta đã mời được mấy vị Nhân Chủ đến từ thánh giới liên thủ thuần phục nó. Bọn họ rất muốn bắt nó làm toạ kỵ. Cộng thêm trận đồ đã được chuẩn bị từ trước, phần thắng lên tới chín thành!

Trong lúc Phiêu Vân tông chủ đang biểu tình giận dữ thì một âm thanh như trời long đất lở vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đại điện Phiêu Vân tông mới đây còn trang nghiêm cổ kính, sừng sửng trên Phương Chấn sơn nay đã sụp đổ hoàn toàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...