Đế Cuồng

Chương 394: Sát Giả Vô Địch



Trương Kiệt toàn thân quỷ khí đen ngòm, dùng bảy lồng đèn u hỏa màu tím liên tục đẩy lui đám dơi đen đang công kích mình, dẫn theo hai vạn tu sĩ Minh giáo di chuyển đến một chỗ tách biệt với quần hùng nằm sâu trong Tử Hà sơn mạch.

Phải đến khi những tiếng huyên náo ầm ĩ xa dần rồi im bặt thì y mới yên tâm ngừng bước, vẻ mặt tức giận nói:

- Khốn khiếp! Cũng may ta sớm đề phòng, chọn một vị trí nằm ngoài rìa đại quân, nếu biến cố xảy ra cũng rất nhanh bỏ chạy được, bằng không bây giờ thảm rồi!

Con người Trương Kiệt là vậy, luôn rất cẩn thận. Cho dù mọi thứ đã chắc chắn đến tám phần nhưng y vẫn sẽ luôn để lại một đường lui cho bản thân, tuyệt đối không mạo hiểm mạng sống. Trong cuộc giao chiến kinh thiên động địa trước Thiên Huyễn thành cách đây không lâu, lúc đối mặt với Kiếp Chủ, Độc Cô Minh, Vương Nhất cũng vậy. Trước khi xông ra, y đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống trong đầu, đề phòng cả trường hợp bị Ngũ Hành tử quay giáo tấn công sẽ ứng phó ra sao, hoặc gặp phải sát chiêu không thể chống đỡ nổi sẽ phải bỏ chạy thế nào. Chính nhờ điều này mà khi trận chiến đó qua đi, y vẫn bảo toàn được nguyên vẹn chiến lực, thương tích cũng không nặng lắm, chỉ về đến tông môn tĩnh dưỡng mấy tháng liền hồi phục.

Cũng nhờ trận chiến này mà danh vọng của Trương Kiệt được gia tăng đến đỉnh điểm.

Mọi người đều bàn tán và tranh luận với nhau về chiến lực thật sự của những nhân vật tham chiến ngày đó. Cuối cùng, tất cả đều chấp nhận xếp Ngũ Hành tử, Pháp Táng, Trương Kiệt, Mộ Dung Uyên Bác, Sát Tiếu Thiên, thanh niên tuấn lãng, kiếm khách thần bí vào chung mâm với bọn Vương Nhất, Độc Cô Minh, Hồng Trần Kiếp Chủ, kẻ diệt đạo Nguyệt Nhi và Thông Bích.

Kết quả này là dựa trên sự thể hiện của họ trong trận chiến hôm ấy. Khi gần như tất cả những nhân vật kể trên đều giao chiến ngang kèo với nhau, có lúc thua thiệt nhưng cũng có lúc chiếm thế thượng phong.

Dĩ nhiên, cách nhận định này khá đúng nếu chỉ nhìn từ bên ngoài. Còn với những người trong cuộc, chính bản thân bọn họ mới hiểu được mình đang nằm ở vị trí nào trong tu luyện giới thế hệ này.

- Ta không bằng Độc Cô Minh, càng thua xa Kiếp Chủ, Thông Bích. Riêng Vương Nhất quá mức cường hãn, e rằng y chính là đệ nhất nhân thời điểm hiện tại của Di địa.

Đó là câu kết luận của Trương Kiệt lúc đang bế quan dưỡng thương.

Y nhìn nhận điểm thua thiệt của mình là về mặt thể chất và độ hùng hậu nguyên lực, bắt đầu tìm cách cải thiện.

Có thể nói, đã đạt đến cấp độ như y, chẳng ai là hạng tầm thường. Dù rằng tính cách thể hiện bề nổi thường ngày đôi khi có chút quá mức ngông cuồng cao ngạo, nhưng đó đa phần là dùng để che giấu tâm tư thâm sâu bên trong. Bọn họ nhất định phải có điểm khác người mới trở nên nổi bật giữa ức vạn chúng sinh như vậy.

- Tông chủ, bây giờ nên làm gì? Nơi này cách chiến trường bên kia khá xa. Dù rằng cực kỳ an toàn nhưng nếu có biến cố gì phát sinh tiếp, đám Quan Thất, Ngũ Hành tử cũng không tiếp ứng chúng ta kịp…

Mấy tên thuộc hạ bên cạnh lo lắng hỏi. Tay chân vẫn còn run rẩy vì những điều quỷ dị vừa mới phát sinh. Hồng Trần Kiếp Chủ thực sự quá mức khủng bố, càng lúc bọn họ càng thấy hối hận vì đã tham gia trận Diệt Kiếp này.

Trương Kiệt nói:

- Ngươi chia mười đội, mỗi đội gồm mười người nhanh chóng chia ra các ngả thám thính. Còn người dẫn theo một ngàn người tới thăm dò chiến trường chỗ Quan Thất, phải liên tục cấp báo cho ta biết…

- Tuân lệnh!

Minh giáo hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đội do thám này đã biến mất sau những cánh rừng, để lại gần hai vạn người cùng Trương Kiệt đang thấp thỏm lo lắng.

Đúng lúc này Trương Kiệt cảm giác toàn thân lạnh lẽo, sự lạnh lẽo này còn kinh khủng hơn ban nãy khi đội quân thi thể xuất hiện gấp nhiều lần. Hồng trần ý nồng đậm cũng bắt đầu bao phủ cả một vạt rừng nơi đây, phong tỏa không gian nơi này lại.

- Kiếp Chủ, ngươi tới rồi sao?

Trương Kiệt quay đầu lại nhìn thì thấy gã thanh niên vận hồng y, đeo mặt nạ đen, tay cầm hắc thương đã từng cùng mình giao chiến ở Thiên Huyễn thành đã xuất hiện từ bao giờ dưới một gốc cây cổ thụ nọ.

Tiếng quạ đầy âm u cũng bắt đầu tái hiện, hiển nhiên đàn quạ vừa làm mưa làm gió nơi chiến trường kia đã đuổi theo đến đây.

Trương Kiệt vừa hỏi vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho hai vạn đệ tử dưới trướng chậm rãi tạo thành vòng vây xung quanh thanh niên vận hồng y, nhưng gã dường như chẳng mấy lo lắng mà chỉ khẽ cười lắc đầu.

Trương Kiệt hừ lạnh:

- Ngươi cười cái gì? Chết đến nơi rồi còn giả thần giả quỷ! Ở đây có hai vạn tu sĩ kèm thêm ta, ngươi dù mạnh đến mấy cũng không thể nghịch thiên được…

Thấy thái độ tự tin của y, hai vạn đệ tử Minh giáo cũng cảm thấy an lòng hơn hẳn. Bọn họ hiểu tính cách của vị tân tông chủ này. Trừ phi y nắm rất chắc chuyện gì, bằng không sẽ không nói cứng như vậy.

Hồng Trần Kiếp Chủ hỏi lại:

- Ta cười vì ngươi đa số thời gian trông rất thông minh nhạy bén, song có đôi khi lại ngu ngốc đến mức khó tin.

Thấy Trương Kiệt nhíu mày, gã nói tiếp:

- Ngươi chẳng lẽ không biết ba chữ “Vạn Nhân Địch” có ý nghĩa như thế nào sao? Nếu không chân chính địch được vạn người, làm sao có được danh xưng này? Huống hồ năm xưa vào thời thượng cổ, ta còn được mệnh danh là “kẻ diệt đạo”, tức ở trên Vạn Nhân Địch rất nhiều bậc. Kẻ diệt đạo là người đủ khả năng diệt được vạn đạo thế gian, hủy diệt thương sinh, đồ sát tất cả những tồn tại hắn gặp được. Hạng người như vậy, ngay cả ba chữ Vạn Nhân Địch cũng không xứng để gán ghép. Lý nào ta lại không đủ sức giết các ngươi?

Gã vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt hai vạn tu sĩ kia, chỉ một câu nói đơn giản như vậy mà đã phá tan đi sự an lòng chỉ vừa chớm nở của họ.

Hồng Trần Kiếp Chủ đích thực không khoác lác.

Gã thuộc về thứ gọi là "huyền thoại, truyền thuyết". Những chiến tích gã làm ra được thế gian xưng tụng là kỳ công, danh chấn cổ kim.

Ngay cả cây hắc thương kia cũng được mệnh danh là đệ nhất hung binh thượng cổ, từng uống máu trừu hồn ức vạn sinh linh.

Thấy thuộc hạ sau lưng sĩ khí tụt hẳn, không ít người còn cảm thấy tuyệt vọng, Trương Kiệt biểu tình âm trầm đi vài phần. Trong giao chiến giữa hai anh kiệt với nhau, tâm chiến cũng là một yếu tố rất quan trọng. Trương Kiệt không phải không biết sự đáng sợ của Kiếp Chủ, nhưng vì để người phía sau không sợ hãi khi đối mặt với gã nên bắt buộc phải cứng rắn trong ngôn từ để tăng thêm ý chí chiến đấu cho họ.

Nhưng Kiếp Chủ cũng không phải hạng tầm thường. Trương Kiệt đã cẩn thận, Kiếp Chủ lại càng cẩn thận hơn. Khi gã ra tay, gần như là mười thành nắm chắc thì mới hành động.

Đúng là kiếp trước gã là Kiếp Chủ, "Sát Giả Vô Địch" một thời đại. Nhưng kiếp này đại thế đã thay đổi, gã trùng tu trở lại tiếp tục bước đi trên con đường đạo vận do kẻ khác khai sáng. Xuất phát điểm về mặt kinh nghiệm ở con đường tu luyện mới của gã so với tất cả những thiên kiêu khác tại nhân giới là ngang nhau, không chút thiên lệch. Nếu cứ sống dựa vào hào quang kiếp trước mà không chịu tự thay đổi mình thì sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh diệt vong.

- Sợ rồi sao?

Gã cười lạnh lùng khi thấy người Minh giáo bao gồm Trương Kiệt có dấu hiệu chùn bước.

Cổ tay gã xoay nhè nhẹ, lập tức cây hắc thương ma khí ngợp trời kia gào rít chói tai. Đàn quạ đen đang phủ kín giữa thiên không cũng biểu tình hưng phấn đến cực điểm, điên cuồng lao xuống công kích những tu sĩ bên dưới.

- Lên! Kẻ nào giết hắn sẽ được sắc phong làm thiếu chủ tương lai của Minh giáo, đồng thời được Âm Hoành đạo nhân tức sư phụ ta nhận làm thân truyền đệ tử, địa vị cao quý sánh ngang ta...

Trương Kiệt hét lớn.

Y hiểu trận chiến này vạn phần hung hiểm nên bắt buộc phải dùng mọi cách để kích thích sĩ khí. Âm Hoành đạo nhân là một trong những cường giả Ứng Kiếp cảnh được xưng tụng nhiều khả năng sẽ trở thành Đế giả đời kế tiếp của Nam Hoang. Được ông ta nhận làm chân truyền đệ tử sẽ lập tức có thể một bước lên mây, thay đổi số phận. Cứ nhìn Trương Kiệt đang tung hoành Di địa là hiểu chỗ tốt của lời hứa hẹn này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...