Đế Cuồng

Chương 396: Giữa Muôn Trùng Vây



Nơi chiến trường bên kia, Hồng Trần Kiếp Chủ đứng đối diện Trương Kiệt, chứng kiến khí tức cường hãn vẫn chưa có chút dấu hiệu nào giảm bớt của y, gã vẫn chẳng biểu tình gì là cố kỵ, cười lạnh nói:

- Ngươi thật nhát gan, rõ ràng dùng cấm thuật gia tăng tu vi lên một đại cảnh giới, nhờ đó tạm thời cao hơn ta đến hai tiểu cấp, hậu kỳ so với sơ kỳ, vậy mà vẫn không dám trực tiếp đối kháng ta!

Trương Kiệt điềm tĩnh đáp:

- Vì sao ta phải mạo hiểm trong khi có thể được cách giải quyết lưỡng toàn kỳ mỹ hơn? Nếu dây dưa quá lâu không giết nổi ngươi, ta sẽ tự đưa mình vào thế nguy hiểm. Chi bằng trước tiên phá vỡ kết giới giam cầm, gọi thêm những anh kiệt khác đến đây vây giết ngươi. Dù ta có không thành công, bại trận thì vẫn sẽ có những người khác thay thế ta. Ngũ Hành tử, Sát Tiếu Thiên, Quan Thất và những cao thủ đệ nhất khác sắp tới rồi, hôm nay ngươi không tránh khỏi số phận đâu!

Y vừa nói, bảy cái lồng đèn u hoả lại bắt đầu xoay tròn, toả ra quỷ khí ngùn ngụt.

Từ bên trong bảy lồng đèn này bay ra vô số quỷ hồn màu đen tấn công Kiếp Chủ, bọn chúng vừa khóc vừa cười tạo nên những âm thanh hết sức kỳ dị. Đám quạ đen ban nãy còn đang tung hoành ngang dọc nay lại không đối chọi nổi với đám quỷ hồn, để mặc chúng chui tọt vào cơ thể mình rồi tự bạo nổ tan tành thân thể.

- Lệ Hồn Huyết Ấn!

- Tử Quang Thao Thiên!

Ánh sáng tím cực thịnh, bao phủ khắp một vùng trời đất, Trương Kiệt khí thế như hồng dùng nguyên lực hùng hậu của Đạo Đài cảnh hậu kỳ liên tục công kích Kiếp Chủ. Mà Kiếp Chủ không ngờ cũng rất có thủ đoạn, chẳng những không thua thiệt mà càng lúc lại càng có dấu hiệu lấn áp trở lại.

Đối diện với cơ số thần thông hùng mạnh của Trương Kiệt, gã vẫn đơn giản là xử thương đâm tới, lấy công làm thủ. Mũi thương sắc nhọn mường tượng xé toạc hư không, mang theo thần thái chẳng gì chống đỡ nổi.

Hai thân ảnh một hồng y, một tử y vờn quanh nhau, quỷ khí và sát khí so kẻ. Hồng trần đạo vận lan tràn khắp thiên địa, ngày một đè ép u minh đạo vận của Trương Kiệt.

Lục Giới Sát Hồn thương mỗi lần đâm tới lại phát ra tiếng gào đinh tai nhức óc, gần như đồng thời, hư ảnh của ức vạn sinh linh từng bị nó trừu hồn uống máu cũng hiện ra sau lưng Kiếp Chủ. Trong đó nổi bật nhất là hư ảnh đang quỳ mọp dưới đất, ánh mắt đờ đẫn của mấy chục vị Giới Chủ. Trên người những hư ảnh này xuất hiện những lỗ thủng to bằng miệng chén, máu tươi từ đó ứa ra thấm đẫm toàn thân trông rất đáng sợ.

Sau sự xuất hiện của những hư ảnh này, khí thế của Kiếp Chủ đột ngột dâng lên. Dù rằng cảnh giới của gã vẫn là Đạo Đài sơ kỳ nhưng chiến lực dường như bước sang cấp độ mới, cường hãn gấp bội phần.

Trương Kiệt lần đầu tiên phun máu tươi, hai cánh tay tê rần, bảy lồng đèn u hoả run lên bần bật như sắp sửa vỡ tan đến nơi, tầng nguyên lực hộ thể bị cây hắc thương khủng bố kia phá tan.

Điểm quái dị của Lục Giới Sát Hồn thương là bất kể ngươi phòng ngự ra sao, cho dù tạm thời đón đỡ được lực đạo từ nó thì cũng không chống nổi việc linh hồn bị công kích.

Cứ sau mỗi đòn, linh hồn Trương Kiệt lại tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến độ nhanh nhạy chính xác của cơ thể.

- Ta liều mạng với ngươi!

Y càng đánh càng không chịu nổi sức ép, liên tục lùi lại phía sau.

- Vì sao? Vì sao rõ ràng cảnh giới ta cao hơn ngươi nhưng lại thua ngươi! Ta không cam tâm!

- Vì tu vi ta là chân thật, mà ngươi chỉ là hư ảo!

Sau khi bị trúng thêm một thương trí mạng nơi xương sườn đâm xuyên ra sau mạn hông, Trương Kiệt lúc này đã trọng thương rất nặng nhưng vẫn điên cuồng chống trả, vẻ mặt dữ tợn như liều mình bất chấp.

Sát khí từ cây hắc thương kia mường tượng đã hoá thành thực chất, từng luồng khói đen toả ra từ nó giống như những xúc tu bạch tuộc phối hợp với Lục Giới Sát Hồn thương phong bế hoàn toàn đường lui của y.

- Kết thúc thôi!

Mắt thấy Kiếp Chủ biểu tình lạnh lùng, thân hình thuấn di đến sát ngay trước mặt mình, cây hắc thương đáng sợ vung lên cao chực chờ đâm xuống, mà bản thân lại chẳng còn chút sức chống trả nào, Trương Kiệt không khỏi cười lớn mấy tiếng đầy cay đắng.

Đã từng phong vân suốt cả chục năm, tung hoành tu luyện giới Nam Hoang, mặc dù xuất thế sau rất nhiều anh kiệt khác nhưng vẫn được xưng tụng là đệ nhất nhân vùng đất này, ngoài ra còn được tông môn đặt kỳ vọng trở thành hào kiệt lèo lái họ vượt qua thời đại cấm kỵ, bao nhiêu tương lai tươi sáng và vinh quang đang chờ đợi y. Vậy mà giờ đây sinh mạng của y đã sắp phải kết thúc, chẳng còn cách nào vãn hồi.

Dưới một thương cận thân chỉ cách nửa trượng dồn toàn lực của Kiếp Chủ, dẫu lúc này sư phụ y là Âm Hoành đạo nhân có xuất hiện đi nữa cũng phải bất lực khoanh tay đứng nhìn.

Vào lúc Trương Kiệt đang cười điên cuồng, hai mắt mở trừng trừng nhìn về mũi thương sắc nhọn kia, mấy trăm luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ chợt bùng phát từ bốn phương tám hướng bao vây lấy Kiếp Chủ vào trong.

Giọng Ngũ Hành tử quanh quẩn giữa không trung:

- Kiếp Chủ, số chết của ngươi tới rồi!

Sát Tiếu Thiên nói với giọng băng lãnh:

- Kiếp Chủ, ngươi tạo ác nghiệt, hành vi của ngươi là đang đối địch với nhân tộc ta. Ngươi nhất định phải chết!

Tiêu Ức Tình thở dài:

- Tuy ta vẫn luôn khâm phục ngươi về những kỳ công năm xưa, nhưng ta không thể không giết ngươi! Ngươi đang làm hại nhân tộc!

Mộ Dung Uyên Bác thêm vào:

- Đông Hoa Nhân Chủ tổ tiên của ta vừa là tử địch của ngươi, song cũng vừa là bạn hữu phút cuối cùng. Ta với ngươi vốn không thù không oán, có điều ta vẫn phải giết ngươi vì tương lai Đông Hoa thánh hoàng triều. Cầm đầu ngươi, dương danh thánh giới, khiến thiên hạ quy tâm, đó chính là mục đích của ta...

- ...

-...

Mấy trăm thiên kiêu lần lượt lên tiếng như muốn dồn sự tập trung của quần hùng về phía mình.

Mặc dù vẫn kiêng dè thanh niên hồng y đeo mặt nạ kia, song họ cũng nghĩ chắc mẩm rằng gã phải đến chín phần đã như "cá nằm trong rọ", chỉ chờ ngư dân tới chia phần mà thôi.

Cái đầu của gã có sức hấp dẫn quá lớn, đủ thay đổi địa vị một tu sĩ, giúp kẻ đó từ cá chép hoá thành rồng vàng bay lượn chín tầng trời. Cũng có thể giúp một thế lực trở mình, biến thành cự đầu của cả Di địa, hay thậm chí thánh giới.

Trương Kiệt khụy một chân xuống trước áp lực của Hồng Trần Kiếp Chủ, mặc dù mũi thương sắc bén đã hoàn toàn chế trụ mình, sinh tử bị gã nắm trong lòng bàn tay nhưng vẫn cười cất ha hả đầy phóng khoáng:

- Kiếp Chủ, ngươi nghe thấy gì không? Tất cả mọi người ở Di địa này đều muốn giết ngươi! Ngươi là địch với cả thiên hạ! Ngươi giết được ta thì sao chứ, tương lai ngươi giết được cả thiên hạ hay...

Lời còn chưa dứt y đã nấc lên nghẹn ngào, hai tay ôm chặt cổ để ngăn dòng máu tươi từ đó đang trào ra.

Lục Giới Sát Hồn thương đâm xuyên qua cuống họng y rồi nhanh chóng rút ra.

Thân hình Trương Kiệt cũng ngã ra phía sau, vẫn giữ nguyên tư thế ôm cổ, cả người co giật liên hồi. Y chưa chết, chỉ đang hấp hối, nhưng loại cảm giác từ từ chết đi, lục giác tối dần này khiến y vô cùng sợ hãi.

Con người là vậy, bình thường mạnh miệng, cường điệu về bản thân, phải lúc xảy ra rồi thì mới chân chính biết sợ, hối hận không thôi...

Trước khi Trương Kiệt hoàn toàn mất ý thức, bên tai vẫn văng vẳng câu trả lời của Kiếp Chủ.

- Giết có hết được thiên hạ không ư? Ta nghĩ là có... Kẻ địch dù đông đến đông, giết mãi cũng hết mà thôi... Bây giờ đến lượt các ngươi!

Gã xoay người nhìn xung quanh một lượt, Lục Giới Sát Hồn thương liên tục run lên bần bật vì quá hưng phấn. Cây hung binh này có linh trí, thích uống máu ăn hồn, cảm nhận được có quá nhiều con mồi ngon chất lượng ở xung quanh, thử hỏi làm sao nó không vui sướng cho được.

Quần hùng ngưng trọng, đồng loạt vận nguyên lực, lấy ra pháp bảo cường đại nhất của mình, chuẩn bị vây công thanh niên hồng y đang đơn độc đứng chính giữa vòng tròn.

Quan Thất nói:

- Cùng lên, không cần cố kỵ hay sợ điều tiếng gì cả. Phải dùng tốc độ nhanh nhất giết gã!

Nghe câu này, khoé môi Kiếp Chủ khẽ cong lên tạo thành nụ cười nửa miệng.

Bỗng nhiên dưới ánh mắt tập trung của mọi người, gã đưa tay tháo mặt nạ Hắc Diệt đang đeo ra, để lộ gương mặt trắng bệch đầy vẻ bệnh hoạn cùng đôi mắt đang nhắm nghiền.
Chương trước Chương tiếp
Loading...