Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử
Chương 52
Sở Ngọc Lang nhắm mắt, lúc mở mắt ra nước mắt đã rơi xuống, âm thanh nàng có chút nghẹn ngào không dễ phát hiện: “Không phải điện hạ nói muốn đi cầu bệ hạ tứ hôn, hóa ra cầu là đẩy ta cho thánh chỉ của Thái Tử à?” Đầu tiên lấy sự yếu đuối, trả đũa. Tư Mã Huân nghẹn lời, tay hắn ta giật giật, sắc mặt vốn lạnh lùng trong nháy mắt đã bị một câu này của Sở Ngọc Lang đánh tan, trở nên áy náy. Tư Mã Tĩnh cầu đạo thánh chỉ kia, đều là vì trả thù mình. Cho nên đều là Tư Mã Tĩnh sai, cũng là mình liên luỵ đến Lang Nhi. “Xin lỗi, đều là bổn vương sai.” Cuối cùng giọng điệu của Tư Mã không cứng rắn nổi nữa, nhìn nước mắt của tay chân Sở Ngọc Lang rơi xuống tay chân hắn ta hơi luống cuống. “Lang Nhi ái mộ điện hạ nhiều năm như vậy, không điện hạ không gả.” Sở Ngọc Lang nhìn Tư Mã Huân, ánh mắt trong trẻo như nước tràn đầy khẩn cầu: “Điện hạ nhất định có cơ hội làm bệ hạ thu hồi thánh chỉ đúng không?” Nhìn vẻ tránh né của Tư Mã Huân, ánh sáng trong mắt Sở Ngọc Lang từng chút tối đi. Nàng dùng khăn suy yếu che miệng ho khù khụ: “Hóa ra, điện hạ cũng không thể ư? Đúng rồi! Sao Lang Nhi có thể để điện hạ liên lụy chứ? Điện hạ còn có nghiệp lớn phải hoàn thành.” “Huynh đoạt thê đệ tất nhiên phải đeo tiếng xấu trên lưng, làm bệ hạ không vui. Nghiệp lớn quan trọng, sao Lang Nhi có thể so với nghiệp lớn của điện hạ đây?” Không, giang sơn và nàng đều quan trọng! Tư Mã Huân nhìn Sở Ngọc Lang, chỉ cảm thấy trong nháy mắt trái tim đều tan nát. Đầu ngón tay hắn ta khẽ run, lời vốn chuẩn bị nói ra rốt cuộc không nói nên lời. Lang Nhi tốt đẹp như thế này, sao hắn ta có thể khốn nạn như vậy chứ, bắt mỹ nhân yếu ớt nhát gan đi ám sát Thái Tử. Hắn ta đã không bảo vệ tốt Lang Nhi. Nếu không phải hắn ta vẫn luôn chần chừ, bận tâm đến suy nghĩ của phụ hoàng, hắn ta và Lang Nhi cũng sẽ không đi đến bước này. Đều là hắn ta đẩy Lang Nhi về phía Tư Mã Tĩnh. “Lang Nhi, đều là ta không tốt.” Giọng Tư Mã Huân khàn khàn, trong ánh mắt đều là vẻ áy náy. Hắn ta vươn tay, muốn lau nước mắt cho Sở Ngọc Lang: “Nàng đừng khổ sở. Nàng yên tâm, bổn vương nhất định sẽ đoạt nàng lại.” Sắc mặt Sở Ngọc Lang đột nhiên tái nhợt, một tay ôm ngực, tay phải che miệng, ho kịch liệt. Sắc mặt Tư Mã Huân thay đổi, nhớ tới vết thương trên người nàng, bảo nàng nhanh ngồi xuống: “Làm sao vậy? Bị thương lâu như vậy còn chưa khỏi ư?” “Điện hạ chớ có lo lắng.” Sở Ngọc Lang ngẩng đầu suy yếu nhìn hắn ta, khăn trong tay bị nàng giấu ra phía sau: “Lang Nhi chỉ không khoẻ, trở về nghỉ ngơi một lát là sẽ tốt thôi.” Bên đôi môi tái nhợt có chút màu đỏ chói mắt. Giọng Tư Mã Huân hơi run, đỡ nàng vai: “Lấy khăn ra. Có phải nàng ho ra máu không, đã vậy còn muốn gạt ta?” “Chỉ tí máu mà thôi, không phải chuyện lớn gì đâu.” Sở Ngọc Lang suy yếu cười, nhẹ nhàng thi lễ: “Chỉ cần điện hạ nhớ rõ, cho dù thế nào, trái tim Lang Nhi vẫn luôn dành cho điện hạ. Nếu không có việc gì, Lang Nhi xin đi về trước.” Nói rồi, nàng lại che môi, dùng sức khụ khụ. “Được, Lang Nhi yên tâm. Cho dù thế nào vị trí Thịnh Vương phi, bổn vương nhất định sẽ giữ cho nàng.” Tư Mã Huân hơi đỡ vai nàng, đáy mắt đều là vẻ đau lòng. “Điện hạ, bảo trọng, Lang Nhi chờ điện hạ.” Sở Ngọc Lang nhẹ nhàng thi lễ, cụp mi liếc Tư Mã Huân một cái với vẻ không nỡ rồi xoay người rời đi. Tư Mã Huân nhìn bóng dáng Sở Ngọc Lang, nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy áy náy khó bỏ. Hận ý với Tư Mã Tĩnh cũng tăng cao đến mức xưa nay chưa từng có. Chỗ hắn ta không nhìn thấy, Sở Ngọc Lang xoay người trong nháy mắt sắc mặt hờ hững, giơ tay dùng khăn lau đi máu bên môi. Trở về trên xe ngựa, Sở Ngọc Lang ngồi xuống, tiện tay ném khăn cho Trường Dung. Trên khăn trắng tinh, vết máu đỏ tươi chợt đập vào mắt. Trường Dung kinh ngạc, căng thẳng: “Tiểu thư, ngài khạc ra máu?” Tô Chỉ cũng hoảng sợ, vết thương của tiểu thư tái phát ư? “Không có.” Sở Ngọc Lang duỗi một đoạn cánh tay ngọc đến trước mặt Trường Dung, chợt có một dấu rạch tay máu chảy đầm đìa. Nàng đè thái dương: “Vừa rồi không cẩn thận bị trâm cắt phải, giúp ta bôi ít thuốc đi.” Trên xe ngựa chỉ chuẩn bị chút thuốc trị thương bình thường, Trường Dung đau lòng dùng khăn lau máu trên tay nàng, cẩn thận bôi thuốc cầm máu cho nàng. Sở Ngọc Lang nhắm mắt, đột nhiên nói: “Sau khi về, cứ nói vết thương cũ của ta tái phát, ho ra máu.” Từ trước đến nay, nàng chuẩn bị từng chi tiết rất đầy đủ. Trường Dung đã hiểu gì đó, vội thưa vâng. Sở Ngọc Lang đã đi xa. Tư Mã Huân ngồi ở phía trước cửa sổ thư phòng, đứng nhìn cây cối nơi xa, khuôn mặt tối tăm. Trong đầu hắn ta lần lượt suy nghĩ phải thế nào mới có thể giết Tư Mã Tĩnh. Chờ Tư Mã Tĩnh chết, Lang Nhi cũng không cần gả đi. Hắn ta không hề ý thức được, suy nghĩ hiện tại của hắn ta đã đi xa ra khỏi ý tưởng ban đầu của hắn ta bao nhiêu rồi. Ngay từ ban đầu Sở Ngọc Lang vừa mở miệng, Tư Mã Huân không có chút quyền chủ động nào, hoàn toàn bị Sở Ngọc Lang dẫn dắt. Không nói chuyện ám sát Tư Mã Tĩnh, ngay cả việc hắn ta muốn dặn dò Sở Ngọc Lang, cũng không nói được một câu. Mà Sở Ngọc Lang đã nói xong những lời muốn nói, mục đích muốn đạt được cũng đã được, hơn nữa bằng tốc độ nhanh cáo từ trở về phủ. Trở về trong phủ, Sở Ngọc Lang trở về viện nghỉ ngơi. Sau đó truyền nữ y đến, lại lần nữa xem khám. Đã qua buổi trưa, Sở Trĩ vẫn luôn ở trong sân chờ a tỷ ăn cơm. Sau khi cậu nhóc đổi về thì phát hiện mình đã đổi viện, vốn định làm ầm lên muốn dọn về, lại bị Bạch Li ngăn cản. Bạch Li và Vu Thù vẫn rất trung thành với tiểu công tử như đột nhiên đổi thành người khác, các nàng còn nhớ rõ trước kia tiểu công tử ân uy cùng làm, thu phục những nô tài trong viện như thế nào. Dù cho hiện tại tiểu công tử trở nên giống một đứa trẻ bình thường, hơn nữa tính cách càng ngây thơ, nhưng lại không ảnh hưởng đến sự trung thành của các nàng. Các nàng vốn là nô tỳ của tiểu công tử, xưa là vậy, bây giờ là vậy, về sau cũng vậy. Thậm chí, so lúc trước, các nàng càng thích tiểu công tử hiện tại. Hiện tại cậu nhóc rất dễ nói chuyện, so với tính cách thích hại bốn phương lúc trước, vẫn là nhóc này tốt hơn. “A tỷ, tỷ còn khó chịu không?” Sở Trĩ ngồi ở mép giường, trong tay cầm một quyển sách: “Đệ đọc thoại bản cho a tỷ nhé?” “Trĩ Nhi đói bụng à, chúng ta dùng bữa trước.” Sở Ngọc Lang cười khẽ, xoa đầu cậu nhóc. Sở Trĩ ngồi ở đó, vẫn không nhúc nhích để a tỷ xoa đầu cậu nhóc, giống một con mèo ngoan ngoãn. Sở Ngọc Lang mím môi cười, sau khi Trĩ Nhi từ trên núi trở về thì hiện tại tuy rằng không giống thông minh xuất khẩu thành thơ, chữ cũng không đẹp bằng lúc trước, nhưng lại ngoan ngoãn rất cảm giác quen thuộc như khi xưa. Rất nhanh, nhóm nô tỳ đã dọn xong cơm trưa. Một bên là thanh đạm, một bên là đồ Trĩ Nhi thích ăn. Sở Trĩ ăn hai miếng rồi nhìn Sở Ngọc Lang muốn nói lại thôi. “Làm sao vậy?” Sở Ngọc Lang kỳ lạ. Không phải trước kia đệ ấy vẫn rất thích nhưng đồ ăn này à? Đồ ăn này ngon, nhưng không ngon bằng đồ ăn lúc trước. Sở Trĩ muốn kể với a tỷ về những đồ ăn mà cậu nhóc được ăn ở tiên cung. A tỷ nhất định chưa từng ăn, nhưng mà ca ca kia nói không thể kể với a tỷ. Vì không để a tỷ bị thần tiên bắt đi, cậu nhóc chỉ có thể nuốt những thứ này xuống bụng. Nhiều năm sau, Sở Trĩ nhớ tới vẫn hối hận không thôi. Sao cậu nhóc lại ngốc vậy chứ, sao cậu nhóc ngốc vậy chứ, lỗ một phu nhân còn thiệt một a tỷ! Sở Ngọc Lang dường như đã nhìn ra Trĩ Nhi bắt bẻ, gắp cho cậu nhóc một đũa rau xanh, nói: “Cho dù không thích thì vẫn phải ăn nhiều rau xanh một chút. Đệ thích ăn gì thì nói với Trường Dung, Trường Dung tìm đầu bếp làm.” Sở Trĩ ngoan ngoãn gật đầu, cũng gặp cho a tỷ một đũa rau xanh: “A tỷ cũng ăn.” Sắc trời dần tối, ngoài cửa sổ mưa rơi. Qua cơn mưa thu đến gió lạnh, Sở Ngọc Lang ngồi ở trên giường, ôm chăn xem sổ sách. Hồi lâu, sổ sách vẫn là không lật trang nào. Một tay nàng chống thái dương, một tay cầm sổ sách, mày đẹp nhăn lại thật sâu. Nàng vẫn không nghĩ ra, vì sao bệ hạ đột nhiên muốn tứ hôn nàng với Thái Tử. Thái Tử cũng rất kỳ lạ, đột nhiên đến thôn trang Sở gia, không làm chuyện gì, dẫn thái y đến trị thương cho nàng rồi đi. Nghi ngờ này cũng là nghi ngờ của mọi người Sở gia, nhưng tạm thời không có lời giải. Về phần tin vịt trong kinh là Thái Tử tự mình cầu thân, Sở Ngọc Lang vẫn cảm thấy không quá có khả năng. Dẫu sao trừ một chuyện đến thôn trang khá là khó hiểu của Thái Tử, bữa tiệc sinh nhật Quý phi nương nương, trước công chúng hắn còn mở miệng châm chọc nàng. Phỏng đoán này rất nhanh đã được đương sự chứng thực. Mưa thu rơi hai ngày mới dừng, mặt trời lại dâng lên. Sáng sớm, Thái Tử điện hạ đột nhiên cải trang đến cửa. Lúc đó mấy nam nhân Sở Quốc công, Sở Nam đều không ở trong phủ, đang làm việc ở các Sở. Tư Mã Tĩnh cải trang mà đến, chỉ có một mình, phía sau mang theo một người hầu. Sở lão phu nhân nhận được tin thì lập tức ra ngoài đón, đang muốn bảo Sở Ngọc Lang ra nghênh giá. Tư Mã Tĩnh nhẫn nại, nói thẳng đi thăm Sở Ngọc Lang rồi đi thẳng. Sở lão phu nhân đứng dậy muốn tiếp khách, Tư Mã Tĩnh nói không cần, tiếp theo quen cửa quen nẻo đi đến viện bên đại phòng. Sở Ngọc Lang nhận được tin của tỳ nữ, vội để Trường Dung trang điểm cho một kiểu thanh nhãn, búi kiểu tóc Lưu Vân vô hại, mặc một bộ váy lưu tiên màu hải đường. Tiếp theo mang theo tỳ nữ chờ ở hoa đình chính viện đại phòng, chờ Thái Tử đến. Nhóm tỳ nữ đã nhanh chóng dâng nước trà, điểm tâm mới lên. Rất nhanh, một người từ ngoài phòng khách đi tới. Vẻ mặt Tư Mã Tĩnh cao ngạo, một thân trường bào hoa văn rồng màu bạc, bên hông phối với ngọc bội đôi cá bạch ngọc, trong tay cầm một chiếc quạt xếp màu bạc. “Thần nữ tham kiến Thái Tử điện hạ.” Sở Ngọc Lang cung kính hành lễ. “Miễn đi.” Tư Mã Tĩnh nâng mí mắt nhìn nàng: “Lần này cô đến cũng không có việc gì, chẳng qua đến xem mắt của Thái Tử Phi tương lai đã khỏi chưa. Cô không muốn Thái Tử Phi tương lai là người mù ngồi xe lăn.” “Bẩm điện hạ, đôi mắt thần nữ đã khỏi, đều nhờ Thẩm thái y mà điện hạ mời đi theo.” Tư Mã Tĩnh dĩ nhiên biết mắt nàng đã tốt. Mỗi cách mấy ngày, Thẩm thái y đều báo cáo tình hình sức khỏe của Sở Ngọc Lang với hắn. Nhưng mà nghe nói mấy ngày hôm trước lại khạc ra máu, sợ là nội thương còn chưa tốt. Hắn vén vạt áo ngồi ở chủ vị, nhíu mày nhìn về phía Sở Ngọc Lang: “Không phải có thương tích à, ngồi đi.” Sở Ngọc Lang tạ ơn sau đó ngồi xuống. Nàng nhìn sắc mặt Tư Mã Tĩnh, thử nói: “Thần nữ có nghi hoặc, không biết lời đồn trong kinh, điện hạ có nghe nói không?” Sao lại truyền vào trong tai Sở Ngọc Lang? Tư Mã Tĩnh nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nếu không chẳng phải Sở Ngọc Lang sẽ hiểu lầm hắn có tâm tư gì với nàng, trong tay lặng lẽ siết chặt cây quạt: “Ngươi đừng tưởng rằng cô thích cưới ngươi. Đây chẳng qua đều là phụ hoàng sắp xếp thôi.” Quả nhiên, không biết những lời đồn trong kinh từ đâu truyền ra. “Điện hạ nói đùa.” Hai tròng mắt Sở Ngọc Lang lấp lánh, cười khổ nhìn chén trà trong tay, giọng điệu như tiểu cô nương được ăn đường: “Thần nữ cũng không ngờ thần nữ có phúc như vậy. Thái Tử kim tôn ngọc quý, mà ta chỉ là một nữ tử thế gia bình thường thôi.” “Từ ngày ấy nhìn thấy điện hạ trong buổi tiệc sinh thần của Quý phi nương nương, thần nữ đã...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương