Để Em Cưa Anh Nhé!

Chương 14: Guồng Quay Cuộc Sống



Đã mấy ngày rồi tôi mới có được một giấc ngủ êm ái và dễ chịu như thế. Giấc ngủ sâu đến nỗi sáng hôm sau, mặc kệ chuông báo thức đã reo lên mấy lần, tôi vẫn tắt cái “tạch, tạch, tạch”!

“Hằng ngày chăm chỉ chán chê rồi! Ít nhất thì mỗi môn đều phải nghỉ lấy một buổi. Sinh viên là phải thế! Quyết định tự cho phép mình hôm nay được nghỉ học… hưmmmm”…

Vừa nghĩ, tôi vừa nhoài người, túm lấy cái mép chăn, kéo kín lên tận đầu, chui rúc vào sâu bên trong, vo tròn người ngủ tiếp. Mãi đến gần 9 giờ, sau khi đã bớt thèm ngủ, tiếng chuông điện thoại gọi đến lần thứ ba của Mai Bé mới thúc ép được tôi lưỡng lự bắt máy. Cái giọng ngái ngủ vang lên một cách khó chịu.

- A lô…Hôm nay chị định nghỉ mà! Đừng gọi chị, chị chưa được nghỉ buổi nào cả.

- Nghỉ cái gì mà nghỉ! Hôm nay thi cuối kì! Chị bị gì đấy!!!

Giọng Mai Bé nói như quát vào trong điện thoại khiến tôi giật bắn cả mình, hét ầm lên một cách sợ hãi rồi vội vàng chạy nhào ra khỏi chăn, mếu máo đi vào phòng vệ sinh, vừa “ấy” vừa khóc.

“Róc rách….Hu hu… Tại sao… Tại sao đúng vào ngày mình định nghỉ thì lại thi… Hu huuuuu… Rồ rồ!”…

………..

9 giờ 15 phút có lẻ…

Cuối cùng thì tôi cũng đã có mặt tại sân thể dục, đám cỏ dại đã được mọi người nhổ gần hết để chuẩn bị thi nhảy xa. Thấy thầy vừa chốt sổ ngừng điểm danh, tôi liền vội vàng hớt hải chạy tới, nói như van xin.

- Thầy ơiiii! Em bị tắc đường! Thầy điểm danh cho em với! Hu hu hu…

- Tắc đường gì giờ này?

- Đoạn nhà em bị tắc ạ…

- Nhà cô ở đâu?

- Nhà em ở tít tận Long Biên cơ, hôm nay trên cầu xảy ra một vụ lật xe thầy ạ. Em cũng muốn đi lắm, nhưng người dân cứ đứng lại chen nhau xem làm ách tắc hết cả đường, chờ mãi mới có công an đến giải quyết nên là em mới bị đến muộn thầy ạ! Chứ em có muốn thế đâu…Em vốn là học sinh gương mẫu mà!

Tôi nói mà mặt rõ buồn rầu, trông rất thật.

- Gương vỡ rồi...

- Thầy!!!

- Cứ thi đi, xong rồi trừ 2 điểm.

……………………….

- Sao rồi chị ơi!!!

Thấy đám đàn em xúm xít chạy lại hỏi thăm, tôi ỉu xìu kể lại.

- Trường gì đã đào tạo sinh viên như vận động viên biết vẽ rồi lại còn trừ hẳn hai điểm! Đếch hiểu nhảy kiểu gì bây giờ em ạ!

- Ôi zổ ôi!!! Em cố mãi mới được 5 điểm đấy chị ạ! Chân chị ngắn thế này thì nhảy kiểu gì!- Cái Hiền nói.

- Không sao! Chân em cũng ngắn mà em nhảy được hẳn ba mét hai đây này!- Mai Bé vênh mặt lên khoe thành tích.

- Không thể tin được! Em nhảy như nào!!! Dạy chị với!!!

- Ui xời! Cái này nó còn là do ăn ở chị ạ!

…….

15 phút sau, đến lượt tôi nhảy. Đứng cách vạch xuất phát độ 2 chục mét, tôi lao lên chạy hùng hục như một con trâu điên, ngay khi chân vừa chạm vào vạch xuất phát, tôi lập tức bật lên nhảy, tiếp đất bằng gót chân, cố gắng rướn hết sức để cả người ngả về phía trước. Xác định rồi, kể cả úp mặt vào cát cũng bất chấp luôn. Chỉ cần qua hai mét ba là được 5 điểm, xong dùng mỹ nhân kế xin xỏ thầy nữa, thế nào cũng qua!

Thế nhưng mà… Dường như mọi việc đều không như tôi dự đoán…

“Ba mét tư!!!”

Lúc thằng Nghĩa cầm thước kéo giãn ra đo rồi đọc số liệu, cả lớp trợn tròn mắt, tôi lập tức quay ngược người lại, hai tay ôm lấy miệng xúc động không nói lên lời. Ba mét tư! Ba mét tư thế là thừa 10 điểm. Kể cả thầy có trừ 2 điểm thì bét nhất cũng được tám. Ôi mẹ ơi! Sung sướng quá!!!

Vừa nghĩ, tôi vừa nhón chân sáo chạy tung tăng như một con điên về chỗ cái Mai Bé, rồi hất hàm nhún vai.

- Chả hiểu chị ăn ở kiểu gì em ạ… Ba mét tư! Hu hu hu!!!

Tôi vừa nhảy xong thì đến lượt cái Hân Nguyễn, nhìn con bé chân dài hùng hục chay, tôi nghĩ “chắc nó phải bay xa lắm”… Lúc đó, tôi chỉ nghĩ cho vui vậy thôi... nào ngờ nó bay xa thật!

Con bé tiếp đất ở vị trí ba mét hai, chân vừa chạm đất thì người chới với ngả về phía trước, rồi không giữ được thăng bằng, cả hàm răng đang há hốc ra cười hơ hớ vập thẳng vào đống cát trước mặt.

Một phút tưởng niệm bắt đầu…Khóe mắt nó đã bắt đầu cay cay…

Cả lớp hét lên một tiếng “Ồ!” rõ to, rồi tất cả dần dần chìm vào im lặng. Không ai dám nói gì, vì hình như Hân đang xấu hổ lắm…

Cô bé chân dài xinh đẹp hằng ngày rất giữ hình tượng nay bị cắm thẳng mặt vào đống cát, nhưng vẫn rất bình tĩnh, nó đứng dậy, lặng lẽ phủi bụi, rồi lạnh lùng đi thẳng về phía cổng trường, quyết không quay lại nhìn mọi người… rồi lặn luôn từ lúc đó!

Tôi khẽ quay sang thủ thỉ với Hiền.

“Khổ thân! Chắc nó xấu hổ lắm!”

…………..

12 giờ trưa sau khi kết thúc ba tiết học thể dục, tôi mới lóc cóc đi ra phía nhà gửi xe. Lúc chuẩn bị nhét túi vào cốp xe thì đột nhiên điện thoại lại vang lên những tiếng chuông réo rắt, tôi liền khựng lại rồi lấy máy ra nghe.

- A lô?

- Mai à! Chiều đi phát tờ rơi với chị không? Lương 150 nghìn ở khu Đại Cồ Việt.

Nghe thấy giọng chị Dương, một PG đã từng làm cùng tôi trong nhiều event khác, tôi không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý.

- Mấy giờ có mặt hả chị?

- Một giờ chiều nhé!

Một giờ? Tức là từ giờ cho đến lúc xuất phát tôi chỉ còn có 55 phút cho việc ăn uống và nghỉ ngơi? Ôi trời ạ!

Tính toán xong, tôi liền thưa vâng rồi vội vã nhảy lên xe, phóng vụt về nhà.

……..

Kéo cánh cửa sắt mở toang sang hai bên để tôi có thể dễ dàng dắt xe lên, mẹ chau mày hỏi.

- Sao hôm nay về muộn thế?

- Hôm nay con học sáu tiết ạ.

- Thế vào ăn cơm đi, mà chiều phải đi học nữa không?

- Dạ không. Chiều con đi làm. Thôi con lên cất đồ đã!

Nói rồi, tôi liền chạy biến lên cầu thang, lúc đi qua phòng thằng Quân, tôi liền khựng lại rồi ngó đầu vào trong bảo.

- Xuống ăn đi Quân! Mẹ gọi rồi đấy!

- Chị không thấy em đang làm gì à?

Nó không thèm quay ra, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính mà trả lời.

Tò mò chạy vào trong, thấy thằng Quân đang đi tháp trong game Tsonline, tôi liền chẹp miệng.

- Đấy! Hết ván này thì xuống ăn luôn đi kẻo nguội.

- Em đang đi theo team, mà em có phải chủ team đâu!- Thằng Quân nhăn mặt gắt.

- Sặc! Thế mày định mấy giờ mới xuống ăn!

- Tầm 5-6 giờ chiều.

- Mày điên à! Ăn cái tầm đấy thì sức đâu mà chơi! Tụt huyết áp chết cha mày đấy!

- Nếu chị thương em thì xuống lấy cơm lên cho em ăn đi.- Thằng Quân ngọt giọng.

- Nằm mơ à! Mày chết luôn đi!

Nói rồi, tôi liền hậm hực bỏ đi. Mày có thân thì mày lo, chị chẳng buồn khuyên bảo nữa.

Mặc dù nói ác khẩu là vậy, nhưng lúc xuống nhà, tôi vẫn vội vàng xới ra một tô cơm thật đầy, chọn những miếng thịt nạc nhất, lọc hết mỡ ra rồi gắp phần rau xanh tươi cho nó. Xong xuôi mới ngồi xuống lặng lẽ ăn những thứ thừa thãi còn lại. Mẹ thấy thế thì liền trừng mắt lên quát.

- Còn đầy thịt thế kia sao mày không ăn mà cứ gặm xương thế!

- Con thích gặm xương, xương ngọt mà!- Tôi cười trừ.

- Ăn uống kiểu đấy thì thì lấy đâu ra sức mà làm việc! Có ngày tụt huyết áp chết cha mày!

Mẹ mắng, nhưng tôi thừa biết rằng mẹ đang xót nên tôi lại cười xuề xòa.

- Con đi làm tí nữa đói con sẽ mua thêm cái khác ăn. Không sao đâu!

Tôi đã đi làm, tôi có tiền và có thể tự mua cho mình bất cứ món gì mình thích được mà. Còn em tôi, nó vẫn còn ở nhà. Không muốn bươn trải ra xã hội để bị người ta chèn ép, bắt nạt nên lúc nào cũng chỉ có thể trông đợi vào những khoản tiền tiêu vặt nhỏ nhặt của mẹ đưa mà thôi. Vậy nên hiện tại, cái gì nhường được cho nó thì tôi sẽ cố gắng nhường hết. Nghĩ tới quãng ngày thơ ấu hai chị em thường xuyên tranh nhau tị nạnh từng thứ một. Tôi ngẫm cũng thấy thật nẫu ruột mà buồn cười!

Chiều một giờ, tôi đã có mặt tại số nhà X trong Đê Tô Hoàng, đứng chờ tầm 15 phút sau chị thì Dương cũng tới. Vừa nhìn thấy tôi, chị liền trố mắt ra cười ngạc nhiên.

- Ơ cái con này! Mày đi làm mà sao ăn mặc như đi chơi thế này!

Tôi nháy mắt cười, tự tin nói.

- He he! Thì đi phát tờ rơi thì cũng phải ăn mặc đẹp thì mới thu hút được bọn con trai chứ!

- Mày quái quá đấy!

Nói rồi, hai đứa liền dắt nhau lên văn phòng chờ chị quản lý phân công công việc. Lúc chị ấy đặt lên bàn một chồng dày cộp gồm 1000 tờ rơi nói phải phát hết trong chiều hôm nay, mặt tôi đã có chút biến sắc. Nhưng rồi lại nghĩ, 1000 tờ rơi mà phát quanh các trường Kinh Tế, Bách Khoa thì cũng nhanh thôi, lựa lúc chúng nó tan học thì quẩy vèo một phát chắc là xong. Tôi vừa mới tự trấn an tinh thần xong thì lại nghe thấy tiếng chị Dương kêu ú ớ…

- Ơ ơ… em ơi…

Khẽ đưa tờ giấy đẩy sang phía tôi, chị Dương thì thầm.

- Thế này là thế nào hả em ?

Ngay lập tức, dòng chữ “Đông Ngạc, Từ Liêm” đập thẳng vào mắt khiến mặt tôi tái ngắt, đần người, tôi bần thần quay sang nhìn chị.

- Thế này là sao? Chị bảo phát quanh khu Đại Cồ Việt thôi cơ mà!- Tôi lí nhí nói, tránh để lọt vào tai bà quản lý kia.

- Chị không biết…- Dương thỏ thẻ trả lời lại.

Thấy hai đứa vẫn còn lưỡng lự chần chừ, chị quản lý mới đằng hắng nói.

- Thế nào? Hai đứa có đi được không để chị còn gọi người khác.

- Chị ơi! Sao chị bảo phát ở Đại Cồ Việt thôi cơ mà!

- Đâu! Chị bảo đến đây để nhận việc thôi đấy chứ!

- Thế mà chị bảo em là phát quanh khu chợ với trường học ở gần đây…

- Ừ đúng rồi! Thì ở đó cũng có cái chợ với trường học mà.

“Chợ với trường học thì ở đâu chả có! Bà này điêu ngoa dã man!”- Dương thầm lèm bèm, rồi cũng chẳng buồn nói nữa. Thấy chị có vẻ khó xử, mà lại nghĩ đến công sức hai đứa đã phải đi từ nhà tới đây, nếu bây giờ chỉ vì việc khó mà bỏ về thì cũng chẳng ra sao, còn chưa tính đến việc lấy uy tín để lần lần sau người ta còn gọi tiếp nữa, tôi đành tặc lưỡi nói.

- Nhận việc đi chị!

Nghĩ đến quãng đường phóng từ đây lên tận Đông Ngạc để phát tờ rơi, cái nơi xa xôi mà lần trước tham gia event game Thần Chiến có phân công mà cũng chẳng đứa nào dám nhận. Thế mà bây giờ với mức lương không bằng một nửa lúc đó, hai chị em lại vẫn phải cắn răng nhận việc. Tính ra thì tiền ăn trưa cộng tiền xăng cũng quá tiền lương rồi. Nuốt quả này đắng quá! Thật đúng là lên voi xuống chó mà.

Vượt qua quãng đường đầy nắng và gió, cuối cùng thì tôi và Dương cũng đã đến gần khu Từ Liêm. May mà hôm nay trời còn hửng nắng chứ lạnh buốt như mấy hôm trước thì chỉ có nước ôm nhau mà khóc thét!

Vòng vèo trên con đường xa tít tắp, cuối cùng hai đứa đã có mặt trước một cửa hàng thời trang mới khai trương, bày biện trông cũng có vẻ bắt mắt, sau khi đưa giấy xin chữ ký để ký nhận, tôi và Dương hỏi lại về những điểm cần phát với chủ shop rồi bắt đầu lên đường.

Địa điểm đầu tiên, chúng tôi quyết định đi dọc về phía chợ, nơi có nhiều nhà dân, hoặc phục kích ở các cổng trường học chắc cũng được. Trên con đường đi từ chỗ shop về đến khu chợ, tôi và Dương gặp không biết bao nhiêu công an phục kích. Hai chị em thầm lẩm bẩm.

- Đùa! Bọn này nó đứng diễu hành hay làm cảnh cho đẹp hả chị? Sao mà cứ cách 2 mét lại có một thằng đứng nhìn mình như quân thù thế nay! Xe em không có giấy tờ bằng lái gì đâu đấy nhé! Sợ quá!

- Ôi đùa! Em không có giấy tờ gì à! Sao đi mà ghê thế!

- Vâng! Em chẳng bao giờ mang, nên bất cứ khi nào bị bắt là em cũng sẵn tội! Hu hu! Chị đi cẩn thận nhé! Đừng nhìn mặt bọn nó, phải tỏ ra thật lạnh lùng thạch sùng vào…- Tôi nói, nhưng mặt vẫn điềm nhiên, không hề tỏ vẻ sợ hãi, mặc dù lòng đang run như cầy sấy. Chỗ này xa nhà, tiền lại không mang, bị bắt nữa thì lương cũng chẳng trả đủ.

Đi qua một quãng đường vòng vèo dài ngoằng mà áo xanh còn đông hơn dân thường, tôi và Dương thót tim. Dừng lại ở đầu khu chợ, thấy có nhiều học sinh mặc đồng phục từ phía trong ngõ bước ra, hai đứa liền dừng xe lại. Chị Dương nói.

- Em ngồi trông xe nhé! Để chị phát cho.

Nói rồi, chị Dương liền lấy một xấp những tập giấy trắng, hớn hở chạy ra chặn đường người đi. Thấy chị ban đầu làm việc còn lúng túng, dường như thái độ thờ ơ của người đi đường mỗi lần xua tay khiến chị ngại, lại rụt rè không phát cho họ nữa. Tôi khẽ lắc đầu nghĩ “thế này thì đến bao giờ mới xong”. Nghĩ vậy, tôi liền dích cái xe lên phía trước một chút để tránh cửa nhà của người dân, rồi khóa cổ lại, xong đâu đó mới cầm một tập giấy thật dầy, lon ton chạy ra đón lõng các cô cậu bé đi ngược chiều đường của nó, niềm nở chào họ, giới thiệu sơ qua về nội dung trên tờ rơi rồi mới phát. Vì vậy ai ai cũng vui vẻ nhận lấy và nở nụ cười tươi rói đáp lại tôi.

Thật ra công việc phát tờ rơi này vô cùng đơn giản. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi làm, nhưng tôi vẫn rút ra được một chân lý sau rất nhiều lần nhận được từ rơi từ những bạn khác phát với thái độ không mấy thiện cảm. Thật ra thì trong bất kỳ công việc gì cũng vậy, thứ ta cần nhất chính là nụ cười niềm nở và thái độ nhiệt tình. Cuộc sống cũng giống như một chiếc gương mà thôi, bạn không thể lầm lì nhìn vào chiếc gương rồi mong muốn thấy khuôn mặt mình đang tươi cười trong đó được. Nhưng nếu bạn cởi mở với người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn sẽ nhận lại được sự thiện cảm từ chính họ. Đó là cách mà tôi luôn đơn giản hóa mọi công việc. Bởi vì mình là người làm công ăn lương, nhận được đồng tiền của người thuê mình, bản thân mình phải có trách nhiệm làm việc cho hiệu quả, nhiệt tình. Chứ không thể chỉ làm cho xong được! Làm PG chính là làm dâu trăm họ, công việc gì cũng phải làm, từ bồi bàn, lễ tân, phát tờ rơi, cho đến đứng mẫu ở các sự kiện. Có những công việc rất nhàn, lương rất cao, chỗ làm rất sang trọng. Nhưng không phải lúc nào cũng có được những công việc ngon lành như thế, mà phần lớn là những công việc bình thường như thế này. Như phát tờ rơi, hoạt náo viên, tiếp thị sản phẩm. Đó mới là công việc hàng ngày của chúng tôi, mà những cô PG tay ngang như tôi, luôn luôn phải hòa mình vào công việc và làm việc hết sức tận tình với nụ cười niềm nở trên môi.

Sau 20 phút làm việc nhiệt tình hết công suất, tôi đã phát xong một tập giấy dầy cộp, ngoái lại thấy chị Dương phát vẫn chưa xong, tôi liền rủ chị lên xe đi sang khu trường đại học. Bây giờ đã tầm bốn giờ chiều, có lẽ đợi một lát tan tầm sẽ dễ phát hơn.

Quả thật đúng như vậy, đứng canh trước cửa trường đại học đúng là ý kiến sáng suốt trong ngày hôm nay. Hơn 4 giờ, học sinh đã bắt đầu tan tầm, lúc họ ùa ra ngoài, tôi và Dương tha hồ nhét cho mỗi người vài tờ. Bởi vì nội dung tờ rơi này là để quảng cáo cho một shop thời trang mới khai trương, nhưng lại không hề ghi rõ là bán quần áo hay thậm chí còn không có số điện thoại để liên lạc nên tụi tôi cứ phải khản cả cổ để giới thiệu cho họ hiểu. Thậm chí nhiều tốp các anh con trai đi qua còn thích thú chạy lại, tự tranh nhau xin lấy tờ rơi của tôi. Tôi vừa hồ hởi phát, vừa thầm đắc ý trong bụng “đây chính là sự hiệu quả của việc ăn mặc đẹp kể cả khi làm việc!”.

Tất nhiên, đối với những ông anh lèo nhèo xin số thì tôi sẽ phải khéo léo từ chối rằng.

“Em là nhân viên làm việc ở shop này mà! Các anh cứ đến đây mua đồ em sẽ ra tiếp đón! Hi hi!”… Rồi vội vàng ù té!

……………

Gần 5 giờ chiều, xấp giấy dày cộp trên tay hai đứa đã chỉ còn lại vài tờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà làm việc nhiệt tình nên mới đạt được hiệu suất công việc cao hơn dự kiến. Nhét nốt mấy tờ rơi còn thừa vào cốp xe, đề phòng lát nữa quay lại cửa hàng sẽ bị bà chủ soi mói.

Trong lúc ngồi trên yên xe chờ chị Dương vào bên trong bàn giao lại công việc với cô bé trông hàng, tôi tranh thủ lôi mấy chiếc bánh rán mua từ lúc chiều ra ăn cho chắc dạ. Rõ ràng là mua để ăn trưa, vậy mà bây giờ lại trở thành bữa chiều. Đúng là làm việc hăng say quá quên cả cái bụng liên tục biểu tình, khổ thân mình.

Ngồi ngoài chờ chị lâu quá mà sốt hết cả ruột, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng vào trong, tôi thấy nét mặt chị thay đổi rõ rệt, nụ cười dịu dàng trên môi dần trở nên gượng gạo. Tôi đoán- chắc có biến.

Y như rằng, năm phút sau, chị liền đánh mắt gọi tôi vào ứng cứu. Vội vàng nhảy xuống xe, nét mặt tôi đanh lại.

- Có chuyện gì thế chị?

- Đây! Ấy hỏi bạn này xem có phải chủ của ấy bảo bọn tớ đi xuống khu chợ để phát tờ rơi không?

Nhận được tín hiệu mật từ chị, tôi khẽ gật đầu, rồi quay sang cất giọng lanh lảnh thuật lại rõ ràng với cô bé bán hàng.

- Ấy ơi! Ngay từ đầu chủ của ấy đã bảo bọn tớ xuống phát ở khu chợ mà. Cô ấy bảo sao thì bọn tớ làm vậy thôi. Bây giờ bọn tớ phát đủ rồi, thế là hoàn thành trách nhiệm. Nếu ấy có gì thắc mắc thì bây giờ mình có thể gọi điện cho chủ của ấy hỏi. Bọn tớ không làm sai!

Tôi vừa nói, vừa luồn tay vào túi xách, lôi điện thoại ra bấm. Nhưng mới bấm được nửa chừng thì cô bé bán hàng đã vội chặn lại, lầm lì đằng hắng nói.

- Thôi được rồi! Lần này tớ vẫn trả đủ, nhưng lần sau thì không có chuyện đó đâu nhé!

Tôi khẽ cười thầm trong bụng, chẹp miệng nghĩ :”Đời nào lại có lần sau!”.

Kết thúc một ngày làm việc mệt rã rời, mặc dù chị Dương có ý mời tôi đi ăn tối nhưng nghĩ đến đống bài tập còn chồng chất ở nhà, tôi quyết định lắc đầu từ chối khéo. Trên đường về, hai chị em vẫn rôm rả nói chuyện, cho đến lúc hai người chuẩn bị phải rẽ về hai phía ngược chiều, chị Dương mới chợt nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng quay sang hỏi tôi.

- À Mai này! Tuần sau em rảnh không?

- Có bao giờ chị thấy em kêu rảnh sao…

- Thế không đi làm được à? Chị đang có chương trình làm cho siêu thị điện máy Trần Anh, lương thì vẫn vậy thôi, nhưng mà không bị cắt trung gian như lần này đâu.

Nhắc đến công việc thì dù có bận rộn đến mấy tôi cũng phải cố gắng sắp xếp lịch để mà đi làm. Thế là chỉ suy nghĩ vài giây, tôi liền gật đầu cái rụp.

- Bắt đầu làm từ bao giờ hả chị?

- Nếu em chắc chắn làm được thì sáng ngày mai đi training với chị nhé. Chín rưỡi sáng ở tòa nhà X, đường Cầu Giấy. Không được đến muộn đâu đấy!

- Ok! Em làm việc trách nhiệm mà!

- Được rồi! Mai mang cái trách nhiệm của cô đến gặp tôi đấy!

Tôi khẽ cười cười, thay cho lời thỏa thuận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...