Để Em Cưa Anh Nhé!

Chương 42: Hãy Tránh Xa Con Trai Tôi Ra!



Tháng năm là một mốc rất quan trọng đối với Long, vì thế thời gian này anh ấy dành hết sự tập trung cho công việc và thi cử, mọi ngày trong tuần chúng tôi đều ngồi lì trong thư viện từ sáng tới chiều, thi thoảng vào những buổi chiều chủ nhật tôi sẽ sang làm cơm cho Long ăn tẩm bổ. Tôi có một thói quen rất kì cục là thích quay clip mọi lúc mọi nơi, khi Long quét nhà, khi Long rửa bát, khi Long tắm cho Tom, mọi hành động của Long đều được tôi ghi lại trước sự phản đối quyết liệt từ anh ấy. Long mắng tôi toàn làm trò ngớ ngẩn khiến anh bực mình, nhưng anh không biết rằng tôi làm gì cũng có lý của riêng mình. Có lẽ thời gian trên Mai Lĩnh ở cùng Hiền khiến tôi cũng bắt đầu bị lây tính thích làm người dẫn chương trình như em ấy, ví dụ như khi Long rửa bát, tôi sẽ hớn hở chạy lại và nói rằng: “Vâng! Xin chào các bạn. Đây là Long, Long là tiểu đệ của tôi, tiểu đệ của tôi đang rửa bát, cậu ấy đang đập hai cái bát vào nhau, cái nào lành lặn thì sẽ được xếp lên chạn ạ. Quả là một quyết định gay cấn, chiếc bát nào sẽ giành chiến thắng đây?” Ngay sau đó thì Long sẽ quay ra, lườm cho tôi một cái khiến tôi sợ chết khiếp, vội vàng tắt máy chạy ra xa chơi với Tom ngay lập tức. Tôi rất sợ vẻ mặt của Long khi đang nhăn nhở thì lại đột ngột chuyển sang lầm lì, anh ấy vốn rất hiền, hay nhường nhịn để tôi trêu chọc, nhưng nếu tôi lỡ làm gì quá lố thì chỉ có mức cắm đầu vào sọt mà chết thôi! Vì vậy, sau một thời gian quen nhau cũng khá lâu, tôi bắt đầu tự sinh được cảm nhận cảnh giác về trạng thái của Long, chỉ cần cảm giác có chút thay đổi là tôi phải tự biết đường mà dừng lại ngay.

Cuối tuần, chúng tôi vẫn hay lôi Tom ra tắm, em ấy rất thích tắm, lúc tắm thường quẫy đuôi loạn lên khiến bọt xà bông bắn tung tóe lên mặt mũi của chúng tôi, Tom đã khỏe lại còn nghịch kinh khủng. Nhưng lúc sấy xong, miệng nó cứ thè lè lưỡi ra, cảm tưởng như đang cười rộng ngoác đến tận mang tai, lăn lê bò toài trong sung sướng, tự mãn rũ rũ bộ lông dày màu trắng muốt cực kì mềm mượt của mình. Mỗi lần Tom tham gia hội trại của những người yêu chó, các em “gái” chỉ có nước chết đứng. Buổi tối, Long lại nhắc tôi mang cả Jerry sang cho đi dạo cùng Tom, hai đứa nó lâu ngày mới được gặp nhau, quấn nhau gần chết, nhìn như thế chẳng ai phủ nhận được rằng Tom và Jerry chính là một đôi. Jerry lúc nào cũng nghênh ngang đi trước, để cho Tom lẽo đẽo theo sau, khi nào Tom hứng lên liếm láp quá đà, Jerry chỉ cần “ngheo ngheooo” một tiếng là Tom sẽ lập tức ngồi im ngay. Nhiều lúc, tôi còn chẳng hiểu con mèo này đang nghĩ chúng tôi là chủ hay nó mới là chủ. Gọi nó, nó không thưa, nhưng chỉ cần nó thích, nó sẽ lập tức đủng đỉnh chạy tới, ngồi ệt xuống trước mặt hoặc nhảy phắt lên đùi tôi đòi vuốt ve, cứ như bà chủ với nô tì vậy.

À! Còn một chuyện bi hài nữa, hôm nọ lúc tôi vừa mới đi chơi về, vừa bước chân vào nhà mình đã nghe thấy tiếng loảng xoảng từ đằng sau, rồi ngay sau đó lại thấy Jerry như mất hồn, chạy bán sống bán chết phi qua cánh cửa bằng gỗ thông gió sau nhà, chạy dúi dụi về phía sau tôi, trốn tránh. Tôi đang lơ ngơ không hiểu có chuyện gì thì một con mèo màu trắng, dáng vẻ sồ sề như mụ bán hàng thịt đột ngột xuất hiện, hình như nó đang đuổi theo Jerry nhà tôi, vẻ mặt trông vô cùng hung giữ. Phải mất vài giây sau tôi mới kịp định thần lại để phân tích mọi chuyện, con mèo trắng kia chính là mèo cưng của nhà bác Liên, đã thọ sáu năm rồi, không biết nó ăn cái gì mà to như một con chó ta, chả bù Jerry nhà tôi, ăn thế ăn nữa thì vẫn quắt, thế mà Jerry rất bướng, phàm đi đâu cũng vênh mặt làm bậy, chắc lần này lại vô tình đụng phải đối thủ khi đang mon men sang sân thượng nhà bác Liên nên mới bị Nhan Nhan cào cho túi bụi thế này. Tôi xót xa bế phốc Jerry lên, nhìn mặt nó bị cào thảm hại, một bên mắt còn như rách cả tròng, điên tiết quá, tôi liền đặt Jerry lên chiếc bàn ăn cao lênh khênh nhà mình, rồi từ từ giả vờ tiến đến, kêu “meo meo” dụ dỗ Nhan Nhan, hòng lùa nó chạy lại phía mình. Nhan Nhan trước nay luôn tỏ ra hiền lành, đần độn trong mắt mọi người, nay lại trở nên cực kì tinh quái, tôi phải khó khăn lắm mới bắt được nó, đang định đập cho nó một phát vào lưng thì bác Liên đã đột ngột xuất hiện, đòi ngay mèo của mình về. Thấy thế, tôi cũng đành ngậm ngùi trả Nhan Nhan lại cho bác, thầm hứa với lòng nhất định sẽ có ngày trả thù cho Jerry.

Lúc trực đánh Nhan Nhan, tự dưng trong đầu tôi lại nảy ra một suy nghĩ liên tưởng rất buồn cười, tôi thấy Jerry thật giống Ly, hung hăng thô bạo, gặp đâu đánh đấy, còn Nhan Nhan tưởng chừng rất hiền lành, dễ bắt nạt, nhưng Jerry chỉ cần vô tình đụng vào địa phận của nó, nó lập tức đập cho tơi bời. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ tới nắm đấm trời giáng hôm mình tặng cho cái Ly, thật sự mà nói lúc đấy tôi đã hơi quá tay khiến cô ta mất ăn suốt mấy ngày trời, bình thường kiểu đấm đó đến cánh đàn ông còn cảm thấy đau, huống hồ là đàn bà. Nhưng trước nay tôi đánh ai cũng đều có một quy luật, tôi học võ là để tự vệ, phàm không phải kẻ gây thù chuốc oán khiến tôi căm ghét thì không bao giờ động thủ trước khi họ chủ động đánh mình. Lần này là do Ly không cẩn thận đã động thủ nhầm đối tượng, ăn đòn cũng là xứng đáng thôi. Chỉ trách cô ta không có mắt nhìn người. Hà hà!

……….

Vào một buổi chiều mát mẻ cuối tháng tư, Long rủ tôi đi chơi bóng rổ cùng hội bạn của anh ấy, đã lâu lắm rồi tôi không được đụng vào quả bóng rổ nên cũng vô cùng hào hứng, ai ngờ tới nơi, anh ấy lại chỉ cho tôi ngồi im một chỗ trên khán đài, còn trầm giọng nhắc nhở rất nghiêm túc như thế này: “Hôm nay huynh làm khán giả thôi, nhớ cổ vũ cho đệ! Hôm nay đội của đệ thi đấu với một đội khác, không đùa được đâu, ngồi yên đó đừng làm loạn đấy!” Tôi ngồi trên khán đài, vừa nhìn vừa thấp thỏm, vừa mong Long thắng lại muốn anh ta cho mình vào chơi cùng, nhìn quả bóng màu cam cứ di chuyển thoăn thoắt trên sân thật khiến tay chân tôi thừa thãi, chốc chốc lại nhấp nhổm như phải bỏng.

Hôm nay đội của Long đấu với một đội bạn, đây không phải trận đấu giao hữu, là trận đấu thi thố rõ ràng nên dường như tâm trạng rất tập trung, không còn vẻ cợt nhả như hôm cho tôi chơi cùng nữa. Ngày hôm nay trên khán đài cũng có một chị nữ đang ngồi cùng hàng với tôi, chăm chú xem trận đấu, nhưng vẻ mặt lại có vẻ như chả hiểu gì, tôi thấy ánh mắt chị ấy chỉ chăm chăm dõi theo anh mặc áo số 5, thấy vậy, tôi liền nhích người xích lại gần chào hỏi.

- Hi chị! Chị đến xem người yêu thi đấu ạ?

Nhìn thấy tôi hồ hởi tiến lại gần, chị ấy chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng, như làn nước mùa thu vậy. Tôi khẽ ngây người trước nụ cười mỉm ấy, cảm thấy chưa bao giờ mình bị rung động bởi nét đẹp duyên dáng của người con gái Việt Nam đến vậy, chị ấy rất nhẹ nhàng, mọi cử chỉ đều khiến người ta phải ngưng lại nhìn.

- Không. Chị đến xem bạn thi đấu thôi. Còn em?

Đấy! Đến giọng nói cất lên cũng cho thấy đây là người con gái hết mực nhu mì nữa, vậy là tôi đành mạo phạm hỏi tiếp.

- Hi hi! Em cũng thế ạ! Bạn em kia kìa! À mà đâu… tiểu đệ của em đấy!

- Hử… tiểu đệ?

Chị gái xinh đẹp vừa mới trố mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ, còn chưa kịp để tôi trả lời thì trận đấu đã tạm dừng để dành cho giờ giải lao, khi tiếng còi vừa vang lên, Long liền lập tức chạy về phía tôi, rồi còn kéo theo một anh rất là cao to đẹp trai nữa. Ôi ôi… hai cái người này…

Tôi vừa nghĩ, vừa ôm mặt thầm xấu hổ, đúng lúc đó thì anh đẹp trai kia cũng tiến về phía chị xinh đẹp, thì ra họ chính là “bạn” của nhau. Tôi bỗng cảm thấy câu “trai tài gái sắc” chính là để dành cho hai người này. Thấy tôi cứ nói chuyện ríu rít cùng chị xinh đẹp, Long liền cười niềm nở, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

- Ơ! Huynh quen chị Nhi à?

Ồ… thì ra chị ấy tên là Nhi, sau này tôi mới biết chị ấy tên đầy đủ là Vương Yến Nhi, còn cái anh đẹp trai nhưng hơi thấp hơn Long một xíu kia tên là Vịnh Hải Thiên, là người gốc Hoa. Theo như Long kể thì anh ấy là kiến trúc sư, đang công khai chinh phục chị Nhi, còn chị Nhi là một bác sĩ thú y mới vào nghề, nhìn chị ấy xinh như thế thì anh Thiên kia cũng chết mê là đúng thôi. Đến tôi còn chẳng tránh khỏi nữa là…

Trận đấu ngày hôm nay kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, tôi ngồi trên khán đài, ngáp ngắn ngáp dài, may mà có chị Nhi thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu, chị ấy không nói nhiều, nhưng lại là người biết lắng nghe, dường như chị ấy rất có hứng thú với câu chuyện “tình huynh đệ” của tôi và Long, nên mỗi khi tôi kể hết một chuyện, chị ấy đều hào hứng nghe tiếp. Sau đó, chị Nhi còn vô tình buột miệng nói ra một câu này khiến tôi nóng ran cả mặt: “Hôm nay chị nghe anh Thiên nói Long sẽ đưa người yêu đến xem thi đấu, nên anh ấy mới kiên quyết rủ chị đi cùng sợ bị lép vế, không ngờ hai người lại cứ gọi nhau là huynh đệ! Hi hi!”

Chị Nhi nói xong, tôi đờ cả người, hai má cứ đỏ rực lên, không sao hạ nhiệt nổi. Vậy là kể từ lúc đó cho đến khi trận đấu kết thúc, đầu óc tôi cứ bị ám ảnh bởi câu nói bâng quơ ấy mãi. Thì ra đằng sau lưng tôi, Long đã tự đặt tôi vào vị trí người yêu của anh ấy khi giới thiệu với bạn bè rồi ư? Vậy tại sao cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn chưa một lần thổ lộ với tôi, rút cục thì tôi còn phải chờ đợi điều này đến bao giờ nữa…

Những suy nghĩ miên man khiến tôi mất tập trung suốt cả trận đấu, cuộc nói chuyện với chị Nhi cũng bắt đầu trở nên ngắn lại, cuối cùng, sau khi tiếng còi thông báo trận đấu chính thức kết thúc, bàn thắng nghiêng về đội của Long với tỉ số 32-28 khiến tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng đứng dậy vỗ tay ầm ĩ. Kết thúc trận đấu, mấy anh em quàng vai bá cổ nhau, hét lên sung sướng rất tưng bừng, sau đó mọi người còn rủ nhau đi ăn tối nữa, hai người con gái duy nhất ngồi trên khán đài cũng nhiệt tình đồng ý. Vậy là chúng tôi liền ra nhà gửi xe, chuẩn bị đến bữa ăn tối cùng mọi người. Lúc Long vào nhà gửi xe để lấy xe ra, vẻ mặt anh ấy vẫn còn vô cùng hào hứng, ngón tay trỏ móc chiếc chìa khóa vẫn còn xoay xoay trong từng bước đi phấn khởi, tôi nhìn theo mà không khỏi vui lây, vậy mà sau khi đi ra, tâm trạng vui vẻ ấy lập tức thay đổi, vẻ khó xử khi ánh mắt của Long nhìn lên tôi ngập ngừng định nói điều gì đó khiến tôi chợt cảm thấy lòng dạ như lửa đốt. Cuối cùng thì Long cũng không vòng vo thêm nữa, anh đành hạ giọng nói.

- Mẹ anh nói muốn chúng ta cùng ăn cơm tối.

Đã khá lâu rồi tôi không gặp lại mẹ Long, kể từ cái ngày anh ấy lên cơn sốt từ ba tháng trước. Ngoài những cuộc điện thoại mà bà gọi đến hỏi thăm ý tứ cậu con trai khi có tôi ngồi bên cạnh, ngoài những cuộc cãi vã không đáng có mà tôi ngồi đó chẳng khác gì người xem bi kịch, tôi vẫn chưa gặp lại bà. Nhưng sao ngày hôm nay, khi đứng đờ người trong thang máy chờ đợi sợi dây ròng rọc kéo tôi lên tầng năm gặp bà, tôi lại chỉ muốn chôn chân tại chỗ, mãi mãi dừng lại tại điểm này. Những bước chân sau khi bước ra khỏi thang máy càng lúc càng nặng nề, những linh cảm không lành của tôi thường ít khi sai lệch. Ở đằng phía xa kia là một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi, mái tóc đen dày búi gọn lại ở phía sau, để những sợi tóc mai lưa thưa khẽ rơi trước trán, vừa nhìn thấy chúng tôi, bà liền ngồi nhổm dậy rồi vẫy tay cười tươi gọi.

- Hai đứa! Ở đây!

Long nắm lấy tay tôi từ phía sau, kéo tôi đi như xung phong ra trận trước, như thế nếu có bất kỳ mệnh hệ gì thì anh ấy sẽ gánh hết. Bước chân càng lúc càng lại gần chiếc bàn ăn hình tròn được trải khăn trắng bóc, tầm nhìn từ đây xuống quang cảnh phía dưới thật đẹp, ánh đèn đường đã lên ngôi hòa lẫn với cái thăm thẳm của màn đêm, nhưng sao tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà tận hưởng sự thư thái đó, hai con mắt chỉ biết dán vào nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh mẹ của Long mà lòng như thắt lại. Đó chắc là vợ chưa cưới của anh.

Long cũng như tôi, khi nhìn thấy cô gái có mái tóc đen tuyền dài ngang lưng, kiểu mái bằng cắt ngang lông mày khiến cô thêm phần trẻ trung, cô gái này trông rất điềm đạm, tao nhã, tạo cho người ta có cảm giác quý phái khác xa với vẻ xô bồ của Ly, anh chỉ khựng lại vài giây, rồi ngay tức khắc lấy lại vẻ bình thản, kéo ghế mời tôi ngồi xuống. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Long, cúi đầu chào bác và cô gái trẻ, vẻ gượng gạo vẫn còn chưa thoát khỏi trong ánh mắt. Một lát sau, người phục vụ đưa thực đơn tới, tôi cầm trong tay chiếc thực đơn bằng bìa cứng, cảm giác như mồ hôi trên tay mình sắp chảy ra mềm nhũn cả tờ giấy đang cầm, may mà có Long giúp đỡ, anh nhẹ nhàng rút tờ thực đơn ra và gọi hai suất giống hệt nhau cho chúng tôi. Ánh mắt mẹ Long khẽ liếc nhìn, một thoáng không hài lòng hiện lên trên vẻ mặt khó đoán ấy. Cả buổi tối, mẹ Long ăn rất thanh đạm, bà không dùng đồ có đường, càng không ăn quá đậm, tôi có cảm giác như tất cả các món mà bà gọi ra đều nhàn nhạt và vô vị. Phải chăng đó là khẩu vị của người già?

Trong suốt cả bữa ăn, bà không ngừng nhắc nhở “hai đứa” về chuyện kết hôn, cứ chốc chốc bà lại đặt dĩa xuống nhìn thẳng vào Long mà nói, xong lại quay sang nhìn tôi cười hiền từ đầy ẩn ý. Dần dà, tôi bắt đầu thấy sợ cái nhìn đầy thân thiện ấy.

- Long, con nói xem đám cưới nên tổ chức vào tháng 9 hay tháng 10 thì đẹp? Ngày xưa mẹ và bố con cũng tổ chức hôn lễ vào tháng 10 đấy! Trời lúc ấy vừa khô vừa mát, không lo mưa nắng, cô dâu lại thoải mái chọn đồ, mặc gì cũng đẹp.

Bà vừa nói, vừa đánh mắt sang nhìn Vy, cô gái vừa du học từ Nhật về, là con gái của một người bạn của bà, chỉ cần nhìn qua cũng thấy từ học thức đến diện mạo đều khiến mẹ của Long hết mực ưng ý. Những lúc ấy, Long không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay xuống gầm bàn, lần mò tìm kiếm bàn tay dính đầy mồ hôi của tôi rồi bất ngờ nắm chặt lấy như một liều thuốc để trấn an. Suốt cả bữa ăn, không khí diễn ra thật ngột ngạt, cô gái kia cũng hết sức kiệm lời, chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu hỏi khách sáo của mẹ Long, đứng từ khía cạnh của tôi mà nói thì có vẻ cô ấy cũng không mặn mà gì với hôn sự lần này cho lắm. Cách cư xư của người con gái này rất lịch sự, rất khó đoán xem trong lòng cô ta đang thật sự chất chứa những cảm xúc gì.

Tám giờ tối, Vy khẽ nói nhỏ vào tai mẹ Long rằng cô có việc phải về sớm, lúc này tôi mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng được thoát nạn, nhưng không, ngay khi Long vừa đứng dậy định cùng tôi cúi chào mẹ thì bà liền lập tức đanh giọng lại, nói rằng anh hãy đèo Vy về còn tôi thì để bà ấy đưa về cũng được. Một thoáng bối rối bỗng xuất hiện trên khuôn mặt vốn giữ được nét bình thản từ đầu đến cuối của Long, ngay lập tức, tôi liền mỉm cười rồi theo bà đi về phía nhà gửi xe, vui vẻ chào Long cho đến phút cuối cùng.

Chiếc xe bốn bánh từ từ lăn đi rồi như biến mất vào màn đêm lạnh lẽo, ngồi bên cạnh người phụ nữ từ tốn đến mức đáng sợ này, tôi lại càng cảm nhận được sự lo lắng, bất an đến cao độ. Không khí của bữa ăn khi nãy vốn đã ngột ngạt, không khí trong chiếc xe màu đen không hề có ý định mở cửa số này còn càng ngột ngạt hơn. Nói sao bây giờ nhỉ? Chả nhẽ lại buột miệng nói rằng: “Bác ơi, cháu say xe sắp nôn ra đây rồi! Bác mở cửa cho cháu với!” Tôi không dám nói thế, vậy là đành kiên nhẫn chịu đựng sự nôn nao, thấp thỏm, chưa bao giờ tôi khao khát được trở về nhà mạnh mẽ như lúc này.

Không gian như đang chìm trong im lặng, tôi cứ nghĩ rằng bà ấy sẽ giữ im lặng cho đến phút cuối cùng, nhưng không, đi được nửa đường, mẹ Long bất ngờ lên tiếng.

- Anh em các cháu ngày càng thân thiết nhỉ?

Bà ấy nói, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về một hướng xa xăm, không hề có ý định quay sang nhìn tôi, trước sự thiếu nhiệt tình này, tôi cũng thờ ơ đáp lại.

- Dạ vâng!

Thấy thế, người phụ nữ ấy liền thở dài một tiếng, rồi lại dùng giọng mỉa mai nói thêm một câu ngắn gọn nhưng đầy ngụ ý.

- Nhưng mà thằng Long nó sắp lấy vợ rồi. Cháu xem, giờ phải làm sao?

Một câu nói ngắn gọn, đầy đủ cả thông báo, thăm dò lẫn nghi vấn. Bác nói xem, cháu phải làm sao? Có phải ý bác là: “Thằng Long nó sắp lấy vợ rồi, có một người ‘em gái’ thân thiết như thế thì không thể được. Cứ để như vậy sao thằng Long nó có thể toàn tâm toàn ý mà đến với cô vợ chỉ mới gặp đôi ba lần của nó. Rồi chuyện này sẽ gây khó xử đến cả cái Vy nữa, thử hỏi người vợ nào chấp nhận chồng mình lại thân thiết với một cô em gái họ hàng, máu mủ đều không có như thế? Cháu xem, giờ cháu phải làm sao?” Rõ là có ý muốn đuổi khéo tôi đi là vừa. Nhưng chuyện này, Long có chấp nhận không?

Không. Không hề. Đó chính là lý do khiến cho những cuộc cãi vã qua điện thoại giữa hai mẹ con anh ấy ngày càng trở nên gay gắt, người “ngoài cuộc” như tôi cũng vì thế mà cũng càng lúc càng khó xử. Tôi ngồi lặng im, mím môi không biết phải trả lời sao cho vừa lòng cả đôi bên. Một lúc sau, bà ấy lại tiếp tục mở lời, lần này thì không còn vòng vo nữa, có lẽ đã đến lúc bà muốn ngả bài ngửa, tôi cũng đành cắn chặt răng chấp nhận.

- Bác biết hai đứa không đơn thuần chỉ là anh em. Lời nói dối ngô nghê ấy sao có thể qua mặt bác? Nhưng hai đứa vốn không đến được với nhau, không phải bác ghét bỏ gì cháu, cháu cá tính như vậy, bác cũng rất quý, nhưng bản thân cháu cũng đâu muốn làm con dâu của bác? Nếu hai đứa đã không thể đến được với nhau thì hãy sớm giãn ra đi, đừng khiến những người xung quanh trở nên khó xử. Chuyện đã không thành thì nên kết thúc sớm. Cháu hiểu ý bác chứ?

Tôi vẫn giữ sự im lặng một cách khổ sở, tạm thời không biết phải nói gì, nhịp tim đập mạnh đến độ não chưa kịp phân tích thì tim đã muốn nổ tung vì những lời nhắc khéo ấy rồi. Đúng là tôi không thể đến được với Long, ngay lúc này, nhưng sau này, ai mà biết được đấy? Chỉ có điều, thời gian không cho phép, bác ấy không cho phép. Nếu cứ ép tôi phải kết hôn vào cái tuổi đôi mươi này, khi mà sự nghiệp còn chưa có trong tay thì tôi thà nhẫn tâm từ bỏ. Một cuộc sống hoàn toàn dựa dẫm vào đàn ông, không có lấy chút cơ sở vật chất để bảo đảm cuộc sống độc thân có thể xảy ra bất kì lúc nào, tôi không làm được. Có thể tôi suy nghĩ quá thực tế, quá cứng nhắc, nhưng chúng ta sống vì thực tế, không phải sống với những mơ mộng viển vông. Kết hôn vào lúc này là điều không tưởng. Bởi vậy, tôi đành chọn cách im lặng, tham lam vừa không muốn mua dây buộc mình, lại vừa không muốn buông tay thả diều bay đi mất.

Ý tứ của mẹ Long đã quá rõ, sau này chuyện của chúng tôi chắc sẽ khó thành, muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ “huynh đệ” cũng không phải là dễ, tôi ngồi trong chiếc xe bốn chỗ ngột ngạt, cảm nhận được sự nặng nề đang đè nặng con tim, cảm giác bất lực như đang thao túng toàn bộ tâm trí, trong chốc lát không thể cho bác bấy một câu trả lời thỏa đáng, chỉ biết cắn răng im lặng cho đến tận lúc ra về.

Trước khi tôi bước ra khỏi xe, bà ấy vẫn còn nhắc khéo thêm một lần nữa.

- Cháu hãy nhớ những lời bác nói, suy nghĩ kĩ đi nhé!

Khi tôi vừa trở về nhà, ánh đèn hắt hiu trong con ngõ nhỏ như đang bao trùm lên người con trai dáng vẻ thanh cao đang đứng dậm chân mờ ẩn trong làn khói trắng, vừa nhìn thấy tôi, cái bóng đen ấy lập tức giật mình rồi đưa chân di di mẩu thuốc lá đã lụi tàn, nhưng dư âm thì vẫn còn cháy âm ỉ… hệt như chuyện tình cảm của đôi trai gái, dù cho có muốn kết thúc hay không thì bản thân cũng không thể ngăn nổi tình cảm của mình tiếp tục bùng cháy. Tôi khẽ khựng lại, bước thêm vài bước rồi bỗng dưng đứng im, chân như chôn chặt dưới lớp bê tông dày đặc, mặc dù lực hút như đang ở ngay phía trước nhưng tay vẫn không ngừng nắm chặt quai túi xách, nhễ nhại mồ hôi đứng lặng im. Cứ chờ tôi mãi thì cũng không được, Long đành lững thững bước lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh, Long nói.

- Huynh không sao chứ?

- Có thể sao được chứ?

Tôi khẽ xua tay, thật ra để tránh bàn tay anh đang vô thức đưa lên sắp chạm tới mặt mình, nghiêng người, né tránh, tôi vội vàng chạy tuột vào trong nhà mình, rồi xua Long như đuổi tà, bảo anh về nhà nghỉ sớm. Tôi biết hành động của mình có vẻ kì quặc, nhưng thực sự lúc này đầu óc tôi đang vô cùng hoảng loạn, hoang mang đến độ không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì, bước tiếp hay dừng lại, mọi phán đoán đều là vô ích.

Đã lâu rồi tôi không mất ngủ, mẹ của Long quả là liều thuốc chống buồn ngủ hữu hiệu nhất, từng lời bà nói ra trong buổi tối ngày hôm nay khiến tôi không khỏi bận tâm suy nghĩ. Phải chăng tôi đang quá vọng tưởng về một mối quan hệ không rõ ràng, một mối quan hệ trá hình dưới vỏ bọc “anh-em” nhưng thực chất lại quan tâm nhau như đôi vợ chồng mới cưới. Sự khăng khít này có chăng chỉ là để tự lừa bản thân chứ liệu qua mắt được người ngoài không? Tôi khẽ cười nhạt, nụ cười chua chát, sự phản đối từ phía gia đình của người yêu, trước nay tôi chưa từng trải qua, thế nhưng khi trực tiếp được cảm nhận lại chẳng thấy nó hấp dẫn giống trong phim chút nào. Cái gì gọi là đối đầu, cái gì gọi là bền bỉ? Đó đều là những thứ tôi từng mắt thấy tai nghe… trên phim ảnh, nhưng bản thân lại chưa bao giờ trực tiếp trải nghiệm. Nói thật, tôi thấy khá hoảng, một người coi trọng phép tắc, kính trên nhường dưới như tôi thật khó để mà ra mặt chống chế lại mẹ của người tôi thầm yêu thương. Vậy là cả đêm, tôi cứ trằn trọc mãi, hết xoay bên này rồi lại vẹo sang bên kia, không sao ngủ được, cuối cùng rơi vào ác mộng từ lúc nào không biết. Trong mơ, tôi mơ thấy mình đang mặc một bộ váy cưới màu trắng do tự mình thiết kế, chiếc váy rất đẹp, rất sang trọng, hai tay tôi đang đeo găng màu trắng, nhẹ nhàng cầm chiếc váy khẽ nâng lên, từ tốn bước đi trên bậc cầu thang sâu hun hút, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa, chú rể hay thánh đường cũng chẳng thấy đâu. Thế rồi, bất ngờ có tiếng người cất lên gọi: “Mai ơi!” Tôi vội vàng quay đầu lại, đó chẳng phải tiếng của Long, mà lại như là tiếng của Long, trong lúc quay đầu, tôi không để ý, bất ngờ trượt chân ngã cái sượt một phát, cả người cứ thế lăn lông lốc xuống dãy cầu thang xoáy tròn sâu hoắm, nảy tưng tưng lên trong lớp váy bồng bềnh, nhìn hệt như một quả bóng vải đang lăn lộn giữa những bậc cầu thang… khiến mọi người đều cười chê, ai nấy đều hả hê nhạo báng. Cảm giác đó thật là xấu hổ, thật là nhục nhã, thật là hoang mang. Tôi chỉ ước sao chiếc cầu thang này cứ kéo dài mãi, dài mãi, không có điểm dừng, để hiện thực đừng vội vàng bày ra trước mắt… Cuối cùng khi tôi bàng hoàng tỉnh dậy, trời đã sáng tự khi nào, những ánh nắng mai của ngày cuối xuân lấp ló bên ngoài cửa sổ, từng tia nắng như vàng dệt lấp lánh chiếu xuyên qua khe cửa, khiến tôi bất giác không thể mở to mắt, chỉ có thể khẽ nheo lại, dụi dụi như chú mèo con ngái ngủ. Đúng lúc đó, Jerry cũng từ đâu chạy tới, kêu ngheo ngheo vài cái rồi lập tức ngồi ệt lên tấm chăn vẫn còn đắp nửa trên đùi tôi, khiến tôi ngớ người không sao động đậy. Tôi khẽ thở dài, nhìn con mèo con nằm cuộn tròn mình giả vờ ngủ nướng, rồi nhẹ nhàng nâng hai mép chăn lên, bế “em bé” rời khỏi chân mình đặt vào một góc giường, lấy bốn cái gối chặn lại xung quanh thành một cái ổ tạm thời cho nó ngủ. Jerry rất chảnh, ăn khảnh, uống khảnh, ngủ cũng khảnh, nó mà đã ngủ được rồi thì đừng dại mà đụng vào, nếu liều mạng lỡ làm mất giấc ngủ của nó, thế nào nó cũng lẽo đẽo chạy theo mà cắn cho sứt chân, sứt tay thì mới thôi.

Một buổi sáng thật đẹp, cái nắng cuối tháng tư không quá gay gắt, vừa đủ để tôi có thể nằm ườn trên sân thượng để sưởi nắng, từng đợt gió nhè nhẹ vẫn còn vương vấn tiết xuân sắp tàn. Lại một lần nữa tôi hì hục trèo lên sân thượng, dường như đây đúng là nơi để trút bỏ tâm tư, chỉ cần ngồi lặng im hóng gió một lát thì mọi phiền muộn cũng theo đó mà bay đi hết. Những kí ức về giấc mơ kì quái đêm qua vẫn còn thoắt ẩn thoát hiện, tôi không nhớ được nhiều, mọi chi tiết chỉ còn mập mờ, đứt quãng… Bỗng, một cuộc điện thoại vang lên, tôi vội vàng bắt máy, rồi lại thần người ra trả lời.

- A lô?

- Dậy chưa? Đi ăn sáng nhé!

- Chờ huynh một lát.

……….

Cuối tháng tư, thi thoảng trời vẫn còn se lạnh, những đợt gió man mát nhẹ nhàng như làn nước mùa thu vẫn mơn man trên da thịt, sáng sớm, tôi lại cùng Long đi tập thể dục, mặc cho giờ này đã là giờ người ta đi làm, đi học, thì hai chúng tôi vẫn một trai, một gái, một em cún chạy thong dong trên con đường lát gạch uốn vòng quanh mặt hồ. Hôm nay tôi đã được chứng kiến một chuyện rất buồn cười, không hiểu cái Ly nghĩ gì mà cũng bày đặt mặc đồ thể thao rồi chạy nghênh ngang ra chắn giữa đường đi của chúng tôi, đặc biệt, Ly lại chạy ngay trước mũi của Tom, vậy là chả cái dại nào bằng cái dại nào, Tom vốn không phải loại thích chĩa mũi vào mông người khác, thế là nó liền điên tiết lên sủa cho vài cái rồi như bị mất kiểm soát, lập tức gầm gừ đuổi theo khiến Ly chạy mất dép. Sáng sớm đã được chứng kiến màn rượt đuổi đổ cả mồ hôi sôi cả nước mắt của Ly, tôi cả Long không khỏi vừa đứng vừa cười vặn vẹo cả dạ dày, cuối cùng đói quá, anh đành gọi Tom về rồi cả ba cùng đi ăn. Long nói muốn ăn sáng ở nhà, mà chợ thì cũng ở ngay gần đó, thế là tôi rủ anh ấy vào chợ, mua một ít nguyên liệu về để chế biến bữa sáng- món bánh pudding ngô mặn.

Lần trước vì Long đã hoàn toàn một mình làm chiếc bánh sinh nhật cho tôi, thế nên lần này tôi đành… xung phong đảm nhiệm bữa ăn sáng cho anh ấy. Món này tôi đã làm đến nhờn tay, đến nay thì khẩu vị tự mình cũng không chê vào đâu được, lúc đợi bánh nướng chín trong lò, mùi ngô ngọt hòa quyện với mùi bơ pháp tỏa ra ngào ngạt thơm phưng phức, đến lúc bánh được đưa ra ngoài thì đã chín vàng khắp mặt, ngả màu mật ong trông cực kì ngon mắt. Tôi nhanh tay rút lấy một chiếc thìa, cắm vào một góc bánh rồi đưa lên đút cho Long ăn, anh ấy vừa ăn, vừa cười tít cả mắt rồi vội vàng đưa ngón tay cái lên, làm hiệu “Ok!!!” Căn phòng thoáng chốc đã ngập trong tiếng cười.

Những ngày tiếp theo, mặc cho những cuộc điện thoại của mẹ Long ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, chúng tôi vẫn tiếp tục gặp nhau, như thể chính thức công khai đối đầu. Mặc dù vậy, mẹ Long vẫn không hề trực tiếp ra mặt, nhưng chỉ cần ngồi im một chỗ nghe mẹ con anh ấy cãi vã về việc Long không muốn kết hôn còn bà thì càng giục anh ấy cưới sớm cũng đủ khiến tôi khó xử vô cùng. Có những lúc, sự căng thẳng ấy lên đến đỉnh điểm khiến Long quát to đến nỗi em Tom đang nằm im say giấc trên sa-lông cũng phải giật mình tỉnh dậy, kêu ăng ẳng, những lúc đó, tôi thấy đau bụng vô cùng, cơn đau của tôi khiến Long lập tức dịu lại, anh ấy nói tôi cần phải đi khám bác sĩ, nhưng tôi nghĩ đó chỉ đơn giản là đau đến ngày. Mặc dù, “ngày ấy” mãi mà chưa thấy đến.

Vào một buổi trưa giữa tháng năm, khi chúng tôi đang quây quần bên mâm cơm ấm cúng với những món sườn rim cốt dừa, gà nướng bơ chanh, canh rau củ màu sắc rất hấp dẫn, chỉ còn chờ hai đứa gõ đũa lẻng xẻng là ăn cơm. Dạo này Long cũng bắt đầu quen với những trò lố của tôi, anh ấy không còn né tránh máy quay nữa, ngược lại còn rất tự tin giơ tay chữ V vào giữa camera rồi tự lảm nhảm một mình. Trong lúc Long đang hồ hởi giới thiệu từng món ăn như là: “Xin giới thiệu với các bạn đây là món sườn rim cốt dừa, món này được chế biến từ sườn lợn, đại ca của tôi thích ăn thịt nên đã chọn loại sườn thịt rất dày miếng, sau đó thì rim với nước cốt dừa tạo nên vị rất ngậy và thơm. Nhưng mà chỉ có chúng tôi ngửi thấy thôi, các bạn xem clip không cảm nhận được đâu. Lêu lêu!” Long vừa nói, vừa bụm miệng xấu hổ cười khùng khục, đúng lúc đó, tiếng khóa cửa lại đột nhiên vang lên lạch cạch, người phụ nữ trung niên đạo mạo bước vào, vẻ bất ngờ như cứng đơ trên khuôn mặt ngạc nhiên của chúng tôi, nhưng cũng không thể để bà đứng đó mãi, tôi liền chạy ra kéo ghế mời bác vào ăn cơm cùng. Bữa ăn bỗng nhiên trở nên nặng nề từ giây phút đó. Mọi hành động, mọi lời nói của hai đứa đều trở nên dè dặt, cẩn trọng đến từng hơi thở, cho đến khi bữa ăn quýnh quáng trôi qua nhanh chóng, tôi đương định rửa bát xong thì xin phép ra về, nhưng mẹ Long lại bất ngờ gọi lại. Bà ấy muốn Long tạm thời tránh mặt để có chút không gian riêng nói chuyện với tôi.

- Long, con ra ngoài đi. Mai, cháu ở lại đây, bác có chuyện quan trọng muốn nói.

Giây phút đó… đã từ rất lâu rồi… tôi không còn có cảm giác như tim mình sắp sửa ngừng đập.
Chương trước Chương tiếp
Loading...