Để Em Cưa Anh Nhé!
Chương 9
12 giờ đêm là lúc nó quyết định tắt máy điện thoại để đi ngủ. Kéo kín mép chăn lên đến tận ngực, nó tự nhủ “Đã lâu lắm rồi không được ngủ ngon như thế này! Thì ra chỉ cần chủ động một chút thì cũng có sao đâu? Thời buổi nào rồi… Cọc đi tìm trâu cũng được”. Đang định nhắm mắt tịt mắt lại đi ngủ thì chiếc điện thoại trong tay lại đột ngột rung lên ầm ĩ, Mai vội vàng mở tin nhắn ra, lòng thầm hớn hở “Còn quyến luyến cái gì nữa đây?”… Nhưng cuối cùng, những dòng chữ hiện lên trước mắt nó, số điện thoại gửi tới từ tin nhắn đó… khiến cho nó sa sẩm hết cả mặt mày. Đọc xong, nó còn ngớ người ra một lúc rõ lâu. Không thể tin nổi, không thể chịu được tình cảnh này, nhưng con bé vẫn phải vội vàng kéo lê mình ra khỏi chiếc giường đã ấm êm hơi người, lếch thếch chạy lên nhà vớ lấy một tờ giấy tờ giấy to đùng khổ a1 cùng bộ chì nước, khổ sở dích lên phòng em trai, hùng hồn tuyên bố “Hôm nay chị sẽ vẽ ở đây”. Thằng quân ném khuôn mặt cứng đơ quay sang lạnh lùng phán. - Phắn về phòng chị đi! - Khônggggg!!! Quân ơi! Đêm khuya lạnh vắng cô đơn lắm! Cần phải có hơi ấm của em bên cạnh thì chị mới có thể an tâm làm bài tập được. Đằng nào thì em cũng xem “Breaking Bad” xuyên đêm cơ mà! Cho chị ké tí.- Vừa nói, nó vừa ngước ánh mắt rưng rưng lên nhìn Quân, mím môi tỏ vẻ tội nghiệp. - 20 tuổi đầu rồi còn sợ ma! Chị thật đúng là một kẻ thất bại!- Đứa em trai lúc nào cũng như đi guốc trong bụng nó thở dài chấp thuận mỗi cách miễn cưỡng. Mặc kệ lời xỉa xói của nó, Mai vẫn hí hửng trải dài giấy ra mặt đất, bắt đầu sắp xếp đồ nghề cẩn thận rồi tác chiến. ……. Không thể tin nổi là chỉ vì một thằng con trai mà nó có thể quên béng đi mất việc làm bài tập chốt môn Giải phẫu mà sáng mai đã là hạn cuối phải nộp cho thầy. Nguyên một đêm hì hục đánh vật với con hình người cao bằng khổ giấy a1, nó vừa làm, vừa cắn răng khóc ròng trong nước mắt, lòng thầm tự nhủ vô cùng ấm ức… Tại sao lại phải khổ như thế này? Tại sao lại phải là sinh viên của cái trường ngộ học này!!! Tại sao nghệ sĩ lại không được phiêu bồng tự do lúc nào thích vẽ thì vẽ, mà lại phải quanh năm suốt tháng cắm mặt vào giấy và màu đến phát ngán ra thế này? Tại sao lại phải thức xuyên đến sáu giờ sáng chỉ để làm bài tập như thế này?... Tại saooooooooooooooooooo!!! Lạnh quá… Run rẩy quá… Cầm cây bút trong tay mà mắt nó cứ phải căng hết cả lên để nhìn cho chính xác. Không dưới mười lần hai mí mắt chỉ muốn ôm chặt vào nhau, không dưới mười lần nó chỉ muốn quăng xừ giấy bút ra đấy, nằm khềnh ra đất mà ngủ. Đây thật đúng là thảm cảnh- vẽ trong nước mắt! 6 giờ 15 phút sáng, vẫn như mọi ngày, mẹ thuờng dậy vào giờ này để kiểm tra xem hai đứa dậy chưa để còn gọi đi học. Lóc cóc mò lên phòng thằng Quân, vô cùng ngạc nhiên khi thấy ánh đèn đã được bật sáng tự khi nào. Mẹ vội vàng mở cửa bước vào, rồi quát ầm lên khi thấy cái Mai đang ngồi còng cả lưng dưới sàn nhà mà vẽ. - Con điên kia! Sao không lên bàn mà ngồi! Ngồi vẽ như thế này còng lưng chết cha mày! - Kệ con… giấy a1 thế này đặt lên bàn kiểu gì…- Không quay mặt lại nhìn mẹ, Mai chỉ lèm bèm đáp. Đánh mắt xuống nhìn hình vẽ trên tờ giấy, khuôn mặt mẹ thất kinh, hỏi một câu rõ to những không hề liên quan đến vấn đề chính. - Ôi zồi ôi! Mày vẽ đây hả Mai? Sao chim thằng này nó to thế? Đùa… Khen đẹp không khen lại khen chim to? Mai quay lại thở dài rồi mới ngán ngẩm nói. - Thế này mà đã to á mẹ? Con tưởng bé chứ? Nghe Mai nói thế, mẹ liền cười một cách phớ lớ rồi ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt rạng rỡ thấy rõ. - Vớ vẩn . Đàn ông bình thường nó chỉ bé tí... Lúc nào với vợ nó mới to lên thôi... Mày vẽ gì mà như cái chày thế này !!! - Ơ! Thế chắc là của bố bé lắm nhỉ?- Mặt Mai méo xẹo vặn lại mẹ. - Haiz... Đúng là... mày vẫn còn ngây thơ lắm ! Nhưng mà thôi , thế cũng tốt ! Nhìn vào cách mày vẽ là mẹ biết mày CHƯA BIẾT GÌ rồi ! Thế là tốt rồi!!! Nói xong, mẹ lại ngúng nguẩy đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, chờ cho bóng mẹ đi khuất, Mai mới loay hoay dựng Quân dậy rồi tò mò hỏi. - Quân ơi ! Chị hỏi thật ! Bình thường của đàn ông nó bé lắm à ??? - Không ! Của em to hơn như thế này!- Thằng nhóc đang ngái ngủ khẽ nheo mắt nhìn xuống hình vẽ rồi trả lời tỉnh bơ. - Ờ... Thế may là mày không lai gien của bố! Tự dưng tao thấy thương mẹ quá! Sáng hôm ấy, sau khi sửa soạn xong, nó chỉ kịp đánh răng rửa mặt, thay quần áo chỉnh lại đầu tóc rồi vội vàng đi học. Mắt nhắm mắt mở đi trên con đường lượn qua hồ Hoàng Cầu lộng gió, những đợt gió đầu đông cứ thổi bạt vào mặt nó, rát buốt, làm khóe mắt vốn đã đỏ hoe của con bé lại càng thêm cay xè. Nó thầm tự nhủ :“Đến trường mau lên để tao còn ngủ!”. Y như rằng, vừa đến lớp, sau khi giao lại bài tập cho lớp trưởng xong, nó chả còn đoái hoài đến bất cứ điều gì nữa. Xấu, đẹp, điểm số? Ôi zời mặc kệ! Ném cái xác mềm nhũn run rẩy lạnh ngắt lên bàn, nó cúi gục đầu xuống, khoanh tròn hai cánh tay lại rồi nhắm chặt hai mí cắt cay xè, cố nhắc mình ngủ ngay lập tức. Ấy vậy mà… chỉ vài phút sau, một vài lời bình luận đã khiến nó phải ngỏng đầu dậy để nghe. - Ối zời ơi! Sao em lại vẽ đẹp thế này hả Mai Lê? - Quả này thì 9 điểm rồi Mai nhé! Ghét bài của Mai Lê lắm! - Bà nói bà làm ẩu mà chuẩn như hình trong sách giáo khoa thế này à??? Hết anh Kiên rồi đến cái Hiền thi nhau khen chê. Quả thật là được khen thì trong lòng cũng có tí sướng, nhưng mà ngoài mặt nó vẫn phải giả vờ khiêm tốn bình tĩnh trả lời. - Nhưng chữ em xấu mà anh! Thầy bảo thầy chấm cả chữ đấy! Em không được 9 đâu! - Ờ nhỉ… chữ em xấu thật! Thế sao không đi in? Thầy cho in chữ mà? Nghe đến đây, nó liền nhảy dựng lên. Đến nước này mọi người mới nói thì còn có ích gì? Mất công con bé chữ xấu ngồi hì hục căn ke phải đến hơn một tiếng đồng hồ chỉ để viết chữ. Nếu biết sớm thì thời gian đó đã để dành chợp mắt được một giấc ngắn rồi. Mai cắn răng mếu máo, trông mặt nó lúc đó khổ sở đến nỗi không hiểu là đang cười hay đang khóc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương