Để Gió Cuốn Đi
Chương 40
Hôm nay, phải nói là một ngày sinh tử của các học sinh trường SunShine. Nó quyết định xem ai sẽ tiếp tục được học lớp đó trong kì tiếp theo hay xui xẻo bị chuyển xuống lớp khác. Có lẽ bởi thế mà trong ngày đi thi đầu tiên, hầu hết ai cũng hiện rõ hai chữ “lo lắng” hằn trên mặt. Họ biết rằng vào được trường này đã khó, vượt qua được các kì thi còn khó hơn bội phần. Nhưng vì sự nghiệp lớn lao, vì tương lai của con cháu sau này, không cho phép họ được lơ là, dù chỉ một giây. Tất nhiên đấy chỉ là “hầu hết”, vẫn còn một số thành phần rất là ung dung tự tại ngồi rung đùi ở ghế đá gặm bánh mỳ và uống trà sữa. Điển hình là mấy chị nhà ta, họ phải nói là đang đi chơi chứ chả phải đi thi.Khánh An nhìn dòng người lướt qua mắt mình, ai ai cũng cầm quyển sách trên tay không thì miệng cũng lẩm bẩm đọc gì đấy mà thấy rùng hết cả người. Trước sự giúp đỡ của đám bạn, cô cũng khá tự tin trước kì thi học kì này rồi, nhưng giờ thì sao, mấy người kia khác nào đang gieo rắc nỗi lo lắng cho cô không. Bất giác An nuốt nước bọt cái “ực”.Giang ngồi bên cạnh nhìn thái độ của An mà cũng suýt bật cười. Cũng phải thôi, lần đầu thi lo là phải. CÔ cất giọng động viên bạn:- Thả lỏng đi. Kệ họ, không cần lo thế đâu. Tao tin mày sẽ làm tốt mà. Tị cứ bình tĩnh mà làm thôi. Mà tao thấy toán mày học đỉnh thế cơ mà, sợ gì.- Đúng đúng. Tao còn chả lo nữa là….hí hí – Bạn Thanh phải nói là bình thản hơn ai hết. Vừa vào trường đã lăng xa lăng xăng đi mua đồ ăn, mặt thì hí ha hí hửng. Cô bạn có vẻ là quan tâm đến chuyến đi chơi sắp tới nhiều hơn kì thi thì phải. Nói vậy thôi, tưng tửng thế đấy nhưng Thanh Thanh học hành cũng không đùa được đâu. Căn bản là vô lo vô nghĩ nên mới thế chứ bình thường cũng cày ghê lắm.- Mày vô cảm nói làm gì.Từ đâu hai chàng thanh niên tay đút túi quần đi tới, tóc tai vuốt vuốt các kiểu, bày đặt menly cho mấy em xinh tươi ngắm.Thanh nhìn tổng thể hai thằng rồi bĩu môi- Đi thi mà làm lố quá vậy hai cha? Định cho cờ hó nó ngắm chắc….hiu hiu.- Chiến lược cả đấy. Cho mấy em ngắm cho khỏi thi luôn….keke…anh đẹp mà….- ỌE – Cả bọn đồng loạt ôm cổ.- Cái nhan sắc trời phú của mày chỉ có mấy em Milu nhà tao thích thôi, à à còn con Tô nhà con Giang nữa…..há há……Vớ vẩn lại lấy được cả cảm tình của đồng bọn của bọn nó nữa chả đùa….hahahaBiết ngay là cái mồm cái đứa này phát ngôn ra toàn câu chả tốt lành gì mà. Thôi, hôm nay là một ngày quan trọng nên Nhật nhường nó. Cậu trắng trợn cướp lôi nửa bánh mỳ còn lại đang chuẩn bị ăn của Thanh rồi cho vào mồm, làm ai kia lườm cho cháy cả mắt.- Xì, như dân tị nạn, này….- Thanh ném cho hai tên kia nguyên một túi bánh to bự luôn.Hai chàng nhà ta lại được bữa há hốc mồm- Mày đang nói mày hả Thanh. Mua gì mà lắm thế, lợn à????- Mua cho cả bọn còn gì…. Phòng thi xong thấy đói, mà tao hay thế lắm nên mua luôn thể….hí hí..Nhật Nam im lặng nãy giờ. Vừa đến cậu đã chiếm ngay chỗ bên cạnh Khánh An làm cô đỏ hết cả mặt. Mấy cái lời buổi trưa hôm qua cậu ta nói làm cho ngượng gần chết, chỉ biết cúi gằm mặt mà nhai bánh mỳ, mấy người kia bàn luận cũng chẳng thiết nói cùng. Nam quan sát An nãy giờ, tất nhiên là cậu biết cảm giác của An bây giờ nên bật cười. Từ đầu đến cuối là có chủ ý cả nên ngắm đủ rồi, Nam mới huých tay cô bạn để ai kia ngẩng đầu lên:- “cười” sao đấy, lo à?- hả….à….à không…- An ấp a ấp úng, mặt cứ như quả gấc.- Ốm à, sao mặt đỏ thế này - Ai kia biết có người đang ngại gần chết mà còn giả bộ lo lắng nâng mặt lên rồi đặt tay lên trái.Lúc hai mặt đối nhau, mắt chạm mắt, tim An như ngừng đập. Mắt cô mở to hết cỡ. Gì thế này, cậu ta đang đặt tay lên mặt mình sao….Trước đây mà có như này, An rất hay bị nấc. Kinh nghiệm cũ bật ra nên An vội vàng kéo tay Nam xuống, gấp gáp:- Không…..không ốm, không…. Sao – Rồi lại cúi gằm mặt xuống đất, che đi cơn ngại.Có người suýt nữa không nhịn được cười. Phải nói là biểu cảm lúc nãy của An đáng yêu hết sức. CÓ vẻ cậu đã tìm ra được thú vui cho mình sau này rồi. “Sắp tới phải chăm trêu cô gái này hơn mới được” – Nam nghĩ thầm.- Ôn hết chưa? – Vẫn là cậu bạn mở lời trước, Nam đã quay lại vẻ thường để An không ngại nữa.- Hả,….à, rồi….- An cũng đã lấy lại được tinh thần nhưng có vẻ vẫn ngại lắm.Rồi hai bạn lại nhìn nhau cười, An còn tốt bụng đưa Nam cái bánh mỳ trong tay.Ở một nơi gần đấy, cách mấy chỗ ngồi theo, có ba người đi đường đi đường đang dừng chân ngồi ghế đá nghỉ mát, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai bạn trẻ nhà mình mà há hốc mồm. Tự dưng không khí im lặng quá, thế là cả Nam và An đồng loạt quay sang nhìn thì bắt gặp được biểu cảm thần thánh của cả ba. Nam nhăn mày:- Bình thường lại được rồi đấy – Giọng lại lãnh đạm như thường ngày.Nhờ phát ngôn của bạn Nam mà ba người kia tìm được đĩa bay quay về lại được Trái Đất. Vừa hoàng hồn lại cái là thi nhau chọc ghẹo luôn:- Haziiiiiii, làm bạn với nó gần hai chục năm trời mà chưaaaa bao giờ tao nghe được một câu hỏi thăm của nó. Hazzzzzi đúng là trọng sắc khinh bạn mà……..thật đau lòng, đau lòng quá đi – Thanh Thanh diễn sâu phải biết, thêm cái biểu cảm của nó nữa làm ai cũng buồn cười, cơ mà lại gật đầu đồng tình hàng loạt.Lại được cả hai bạn kia nữa- Cậu ôn bài chưa Nhật?? – Mắt chớp chớp- Hả….à…rồi – Cũng rất chuyên nghiệp luôn…- HAHAHAHHAHAHAHA – Thế là ba đứa kia ôm nhau lăn ra cười, mặc kệ mấy cái ánh mắt cảm thông của mấy học sinh khác, bọn nó cười như điên, làm Nam với An đã ngại lại càng ngại.Reng…..Reng….Reng………Đúng lúc đấy tiếng chuông báo vào thi vang lên. Những học sinh kia hối hả đi vào phòng thi. Nhóm An cũng bắt đầu khoác cặp lên- Thi tốt nhá anh em – Giang mở đầu, cô giơ tay ra trước mặt cả năm đứa- 1 2 3 Thi tốt – Nói rồi cả bọn năm hướng khác nhau mà đi, tại vì mỗi đứa một dãy mà. Bạn Thanh còn cố ăn nốt cái bánh rồi mới hớt hải chạy vào khu thi của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương