Đế Hậu Khuynh Thành

Chương 1: Liễu Giai Giai



Nhìn bầu trời thoáng đãng, lác đác những đám mây nhỏ trôi bồng bềnh giữa Đại Dương màu xanh đẹp đẽ kia, Liễu Giai Giai bỗng muốn hét lên một câu Con yêu Lão Thiên a..

Ha ha, giờ cô đã có nhà, có TV, có phòng riêng, à phải rồi, còn có bé Tủ Lạnh đáng yêu nữa cơ chứ!!

Vậy là công việc ổn định,nhà cửa ổn định thì cô có thể tự tin đi xem mắt được rồi!

Liễu Giai Giai cô đây, hơn hai mươi năm sống trên đời chưa có một mối tình duyên nào, đây là cơ hội a.. Phải lập tức bắt lấy!

Thật ra cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé ở công ty, căn nhà cô đang ở cũng là kí túc xá, nhưng như thế này thôi cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Cô phải lặn lội từ quê lên thành phố, xa nhà cũng hơn mấy năm rồi, tiền ăn hàng tháng cũng không đủ, vậy mà giờ đây cô lại có được mong ước của bản thân mình

Liễu Giai Giai vô thức mỉm cười mãn nguyện

Rengg...Cạch

Chiếc điện thoại từ đời bố cô đến giờ vẫn còn xài a, chẳng qua không hiểu sao dạo gần đây nó đã bị trục trặc rồi. Haiz,cục gạch vẫn là cục gạch .. Nhưng phải công nhận là nó rất bền

Giai Giai,có nhà mới rồi,tối nay nhớ khao bọn này đấy!

Tử Quyên!

Tử Quyên là bạn thân của cô, con người cô ấy rất dễ thương và đáng yêu, đôi khi rất hay lo chuyện bao đồng

Liễu Giai Giai nghĩ ngợi một lúc rồi mò mẫm nhắn lại

Chiều qua nhà tớ

Liễu Giai Giai!

Nhắn xong lại âm thầm đau lòng, vậy là chiều nay tiền của cô sẽ tung bay hết rồi

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Liễu Giai Giai trước tiên là đi tắm một chút sau đó sẽ đi siêu thị vậy

***

[Siêu Thị XXX]

Nước mắt tuôn rơi cầm ví tiền bỏ vào túi,..tiền của tôi a!!!

Một bữa thịt nướng thôi có cần phải đắt đến vậy không? Ô ô...

Một bữa thịt nướng thôi có cần phải đắt đến vậy không? Ô ô...

Cô thu ngân mỉm cười lễ phép đưa túi đồ cho Liễu Giai Giai, kèm theo đó là hóa đơn mua hàng,cô nhìn mà lòng đau như cắt.

Vô ý liếc đến tờ báo bên cạnh, hàng chữ đỏ chói đã hấp dẫn sự tò mò của cô

Vụ việc bé trai rớt từ tầng 20 ở tòa nhà J

Ôi mẹ ơi!

Thật tội nghiệp a!!

Liễu Giai Giai nay đã mất tiền còn thấy được cái vụ này nữa... Ôi..

Cô để ý lại, hình như cô cũng ở tầng 20 nhưng mà là tòa nhà H a, ...

Nếu không may rớt xuống từ đó thì..

Nghĩ đến cô đã lập tức nổi da gà, lạnh sống lưng rồi

Liễu Giai Giai cầm túi đồ chạy nhanh về nhà

"A Giai, bọn mình chờ cậu nãy giờ rồi đó! Cậu đi đâu,a,thịt nướng!!"

Tiểu Hồng vốn là đang bực mình, thấy thịt nướng là quên hết mọi việc, không quản hình tượng chạy tới cướp túi đồ của Giai Giai

"Aha.. Xin lỗi,mình vừa mới đi siêu thị về,cơ mà lại quên mua bia rồi" Nói đúng hơn là cô đang kẹt tiền a

"Không sao,Quyên có đem bia kìa"

Tiểu Hồng vui sướng nói

"Uh,mình biết tính cậu mà,lại tiếc tiền chứ gì?"

Tử Quyên bĩu môi, khinh thường hỏi

"... Hahaha,vào nhà thôi"

Tử Quyên: "…"

Tiểu Hồng: "…"

***

***

"Chúc ...mừng ..A Giai có nhà.. mới .. Hic!"

Tiểu Hồng giờ đã ngà ngà say, mặt đỏ hết cả lên mà vẫn cố uống

"Quyên,cậu đưa Tiểu Hồng về đi,để tớ dọn được rồi"

Liễu Giai Giai lắc đầu cười khổ

"Uh,bye bye"

Tử Quyên mặt không đổi sắc kéo Tiểu Hồng ra khỏi cửa, lại không quên chúc ngủ ngon Giai Giai

"Chúc ngủ ngon,Quyên,Hồng!"

Liễu Giai Giai mỉm cười vẫy tay

Thật ra cô cũng có hơi say a, nhưng phải cố gắng dọn bãi chiến trường này cái đã

Dọn dẹp một hơi đã xong, cô vô thức đi ra ban công

Gió đập vào mặt khiến cô hơi thanh tỉnh một chút, mặt vẫn có ửng hồng

"Hừ. Cuối cùng cũng tìm được cô"

Một giọng nói trẻ con vang lên trong tiềm thức của Giai Giai

"Ai vậy?"

Cô cũng không hoảng sợ mà đáp lại, đây là mơ sao?

"Liễu Giai Giai,kiếp của cô ở đây đã kết thúc,nhưng kiếp trước vẫn còn dở dang,cô hãy theo ta quay lại để hoàn thành nó!"

Giọng nói vẫn có chút mờ ảo,khiến Giai Giai tưởng đây chỉ là mơ, vô tình gật đầu một cái

Tức thời, trên không trung, một lỗ xoáy màu đen đột nhiên hiện ra, kéo cả Liễu Giai Giai rơi vào khoảng không vô tận
Chương tiếp
Loading...