Đế Hậu Khuynh Thành

Chương 11: Tam Giới Đảo (1)



Lòng vòng quanh kinh thành hơn nửa ngày, Liễu Giai Giai mới ý thức được một việc

Tối nay nàng ngủ ở đâu?

Ai da, thật tình. Kiếp trước hay kiếp sau gì thì chung quy nàng vẫn là một tên nhà nghèo ... Nghĩ đến hai lão đầu trọc xuất thân là dòng dõi hoàng gia, nàng mới được an ủi chút ít. Nhưng đường đến Tiên Giới còn xa, mà nàng thì trên người cái gì cũng không có,... Thật muốn chết quách luôn cho rồi! (Nếu tỷ dám :v)

Lại lủi thủi một vòng nữa mới phát hiện là có một ngôi miếu bỏ hoang, Liễu Giai Giai hân hoan chạy vào nhưng đến nơi thì lập tức ỉu xìu

Sao lại đông người thế này? Đã thế còn ngủ say như chết, nếu nàng không lầm thì bây giờ mới là buổi chiều thôi nha.

Nhẹ nhàng đi đến một góc khuất may mắn còn chỗ trống, nàng Bịch một tiếng ngồi xuống, vô ý đánh thức người bên cạnh

"A.. Ồn ào chết đi được! Có cho ông đây ngủ không hả?"

Vừa dứt lời đã bị một tên khác tung cho một đấm

"Ngươi im ngay!! Ồn ào quá"

"Này, các người có câm miệng đi không hả?"

"………"

"……"

Kẻ đầu sỏ Liễu Giai Giai đơ người ra, cười gượng vài tiếng nhìn bọn ăn mày, nàng cũng không có cố ý nha..

Tùy tiện đưa tay gãi gãi đầu, nàng cố ý trưng ra bản mặt cười ngu đặc trưng của Ma Mới với bọn Ma Cũ

"Aiza... các vị huynh đài thông cảm, ta vốn là không có cố ý nha..."

"Hừ.. Ngươi trông lạ lắm! Ta chưa bao giờ thấy ngươi ?! Ngươi là ai?"

"Hừ.. Ngươi trông lạ lắm! Ta chưa bao giờ thấy ngươi ?! Ngươi là ai?"

Một người trong số bọn Ma Cũ nghi ngờ hỏi

"Ta.. Aiza..~ Ta bị lạc mất người thân.. hiện tại sống chết ra sao còn chưa rõ .. Ta đang đi tìm họ, nhưng ... Thân ta còn chưa lo được nói gì đến.."

Nói đến đây, Liễu Giai Giai hung hăng véo đùi mình nặn ra vài giọt nước mắt, vờ đau lòng cúi đầu..

"Haiz, ngươi cũng đừng quá đau buồn, chúng ta ai cũng có nỗi khổ riêng"

Một ông lão thở dài an ủi nàng

Số khác cũng nhao nhao phụ họa

Liễu Giai Giai đưa tay lau nước mắt, mỉm cười nhìn bọn hắn một lúc mới mở miệng

"Cảm ơn... Có thể cho ta hỏi cái này chăng?"

Thật sự, nàng cảm thấy bọn ăn mày so với bọn quan binh tốt hơn đến N lần

"Ngươi cứ hỏi"

Người nam nhân lúc đầu nghi ngờ nàng nói, hắn ta cao to lực lưỡng, vẻ mặt hung hăng bặm trợn. Có lẽ là thủ lĩnh của bọn hắn

"Sao các ngươi lại đi ngủ vào bây giờ?"

Đúng, sao lại đi ngủ vào buổi chiều đáng lẽ phải đi kiếm ăn?

Bọn ăn mày nhìn nhau một cái, một tên trong số chúng bước lên hỏi nàng

"Ngươi không phải là người ở đây?"

"Đúng,.. ta...là từ xa tới a"

Liễu Giai Giai mím môi đáp

Liễu Giai Giai mím môi đáp

"Haizz.. vị huynh đài này, ngươi từ xa tới chắc là không biết. Ở Đảo này, buổi sáng là thời điểm thích hợp của con người còn ban đêm là thời điểm của ma quỷ a. Chúng ta ngủ bây giờ để phục hồi sức, ban đêm tìm nơi ẩn trốn nha"

Nam nhân cao to thống khổ nói

Ôi mẹ ơi!!

Lại ma quỷ?!

Chắc có ngày nàng chết vì nhồi máu cơ tim mất..

Thấy sắc mặt tái mét đi của Liễu Giai Giai, nam nhân kia lại nói

"Ta họ Tô tên Văn, ngươi là?"

"Ta...Ta họ Liễu tên Giai!!"

Liễu Giai Giai lắp bắp trả lời

"Được, Liễu Giai! Hiện tại ngươi chắc cũng không còn chỗ nào để đi, chi bằng ở lại với chúng ta?"

Tô Văn bất ngờ đề nghị khiến nàng ngạc nhiên, nhưng suy cho cùng, nàng đúng là không còn chỗ nào để đi

"A.. Thật sao?"

"Thật"

Tô Văn mỉm cười đáp, khi cười trông hắn có vẻ ít hung dữ hơn thay vào đó là một loại cảm giác dịu dàng
Chương trước Chương tiếp
Loading...