Đế Hậu Khuynh Thành

Chương 15: Tư Đồ Cung Hinh



Tư Đồ Cung Hinh chớp chớp mắt nhìn Liễu Giai Giai và Tiểu Nhã, số nàng thật xui xẻo nha? Cứ tưởng là sẽ lén được đi chơi ai ngờ giữa đường nhảy ra một tên lưu manh, tính cho hắn một chưởng thì từ trên không rớt xuống thêm hai tên nữa?! Chẳng nhẽ họ biết nàng trốn đi chơi rồi sao?? Không được, nàng còn có việc phải làm, không thể bị bắt được!

Nghĩ thế, Tư Đồ Cung Hinh ngẩng đầu lên đối mặt với hai người, cất giọng lạnh lùng

"Các ngươi mau cút đi! Ta sẽ không quay về doanh trại đâu."

Liễu Giai Giai mù mờ hướng nàng cười ngu hỏi

"Ngươi nói cái gì cơ?"

Doanh trại cái gì nàng cũng đều không biết nga

Tư Đồ Cung Hinh nhíu mày, khuôn mặt kiều diễm trầm tư một lúc, lại ngẩng đầu lên nói

"Ngươi.. không phải là người của Hoắc Hải?"

Con mẹ nó, thằng cha Hoắc Hải nào nàng đây còn chưa từng nghe tên nữa là

"Không phải!"

Liễu Giai Giai dứt khoát đáp

Tư Đồ Cung Hinh lập tức như mở cờ trong bụng, mặt mày hớn hở kéo tay Liễu Giai Giai, chưa kịp mở miệng đã bị Tiểu Nhã đánh gãy lời

"Này, nam nữ thụ thụ bất thân nha! Bỏ tay cô ra coi"

Liễu Giai Giai mặt đầy hắc tuyến, vừa mới mấy phút trước đây nàng ta còn trèo lên cả lưng mình..

Tư Đồ Cung Hinh cũng không giận mà cười, vội thả tay Liễu Giai Giai ra nói

Tư Đồ Cung Hinh cũng không giận mà cười, vội thả tay Liễu Giai Giai ra nói

"Cảm ơn các ngươi đã cứu mạng, ta họ Tư Đồ tên Cung Hinh, gọi ta là Cung Hinh. Còn các ngươi?"

"Ta là Tiểu Nhã"

Tiểu Nhã mím môi, thân hình có chút cứng đờ đáp

Liễu Giai Giai toát mồ hôi, nàng thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Vào lúc ma với quỷ đang truy đuổi thì mấy người này còn ở đây tán ngẫu, nhưng vẫn là nên lịch sự thì hơn

"Ta họ Liễu tên..Giai"

Liễu Giai Giai hẵng giọng đáp

"Nga, Tiểu Nhã, Liễu Giai, ta cảm thấy chúng ta có thể kết thành bằng hữu, các ngươi có nguyện ý không?"

Tư Đồ Cung Hinh dáng vẻ chờ mong hỏi

Này.., dù sao người ta cũng là một tiểu mỹ nhân, ăn nói lại hồn nhiên thật thà, tính tình có vẻ dễ thương, ôn hòa.. khụ, nàng nghĩ là không sao

"Hảo!"

Chưa kịp để Liễu Giai Giai đồng ý, Tiểu Nhã đã mở miệng

"Haha, thật sự là tốt quá."

Tư Đồ Cung Hinh sảng khoái cười "Hảo! Một lời đã định. Ta năm nay mười tám tuổi, các ngươi?"

"Ta mười tám"

"Ta mười tám"

"Ta mười lăm"

"Nga, vậy ta và Liễu Giai cùng tuổi, ta gọi ngươi là Nhã muội nhé?"

"Ân, Cung Hinh tỷ tỷ"

Tiểu Nhã run run nói, sắc mặt nàng ta hơi tái xanh, Liễu Giai Giai thấy vậy hỏi

"Tiểu Nhã, muội không khỏe sao?"

"Đúng, sắc mặt muội xấu quá.. Muội không được khỏe sao?"

Tư Đồ Cung Hinh dường như cũng chú ý đến điểm này, vội hỏi theo

"Ân.. muội có hơi đau đầu một chút...a?! Tỷ làm gì vậy?"

"Ta đưa muội đi tìm chỗ ẩn náu, bám chắc vào nhé"

Tư Đồ Cung Hinh nhẹ nhàng bế Tiểu Nhã lên, may mắn hôm nay nàng mặc xiêm y cho dễ hoạt động, nếu không mà là áo váy thì chỉ có nước quẹt đất...

"Vâng.."

Tiểu Nhã ấp úng trả lời

Liễu Giai Giai nhìn một màn trước mắt cũng lắc đầu, đây chính là... Bách Hợp trong truyền thuyết a?
Chương trước Chương tiếp
Loading...