Đế Hậu Khuynh Thành

Chương 18: Làng Phượng Loan (3)



Liễu Giai Giai cau mày nhìn ả ma nữ và cũng được đáp trả bằng một cái nhìn nguy hiểm, nàng vô thức nuốt nuốt nước bọt.

Ả ma nữ bỗng nhiên đánh một chưởng về phía nàng, Liễu Giai Giai nhanh nhẹn né người qua một bên, tay vung nhuyễn kiếm sượt qua mặt ả, làm rách một đường dài.

Nàng ta ôm mặt gào lên

"Chết tiệt! Sao ngươi cứ nhắm vào dung nhan của ta vậy? Ngươi ganh tỵ với ta sao?"

Liễu Giai Giai "..." Kỳ thực bà cô à... Tôi đây cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở chém loạn xạ mà thôi, lần đầu tiên giao đấu thật sự với một con ma (biến thái) bảo sao tôi bình tĩnh cho được??

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng vẫn mở miệng nói

"Đều tại ngươi!"

Ả ma nữ tức đến muốn ói ra máu, sao nàng lại đụng phải nàng ta nhỉ? Xui xẻo quá nha...

"Ngươi.... Nam nhi đại trượng phu kiểu gì đây?"

"Ặc... Ta..."

"Hừ... Ngươi là nữ nhi"

Ả ma nữ khinh thường nói

"Ách.. Sao ngươi biết?"

Liễu Giai Giai mở to mắt kinh ngạc nói

"Ta.. ngửi thấy"

Ả ta chớp mắt đáp

"!@#.. Ngươi quả là biến thái"

Liễu Giai Giai nhăn mặt, nàng ta ngửi thấy cái rắm gì a?

"Cái gì? Ta không phải .."

Ả xua xua tay sau đó lập tức bỏ tay xuống, trừng mắt nhìn nàng nhắc nhở

"Này, ta với ngươi là đang đấu nhau...."

"Ờ ha...."

Liễu Giai Giai sực tỉnh, đưa tay đánh vào đầu một cái. Nàng rõ là ngu lắm luôn, nàng với ả là đang đấu tranh nha, sao lại đổi thành buôn chuyện thế này?

Liễu Giai Giai sực tỉnh, đưa tay đánh vào đầu một cái. Nàng rõ là ngu lắm luôn, nàng với ả là đang đấu tranh nha, sao lại đổi thành buôn chuyện thế này?

"Đánh trận này, nếu ta thua, mặc ngươi xử lí. Nếu ngươi thua..."

Ả ma nữ nhếch miệng, khôi phục trạng thái nguy hiểm như trước

Liễu Giai Giai đánh ực một cái, nuốt nước miếng nhìn ả

"Ngươi phải dâng hiến thân mình cho ta!"

Liễu Giai Giai: "..."

Cái này có được gọi là hiến thân không nhỉ? Nàng ngẩng đầu, kiên định đáp

"Ta sẽ không thua"

"Được, vào đi!"

Ả ma nữ rít lên rồi hướng nàng tung một chưởng, sau đó chưa kịp để Liễu Giai Giai thở đã lại tung liên hoàn cước

Liễu Giai Giai cắn môi, âm thầm vận nội công rồi tung cho ả một chưởng, khi ả lảo đảo né thì nhanh như cắt giương nhuyễn kiếm đỏ rực đã chờ đợi từ lâu đâm sâu vào người ả. Mặc dù ả là ma nhưng linh hồn vẫn có thể mượn thân xác khác để chui vào sau khi chết, có vẻ thân xác này lúc trước rất yếu ớt, một kiếm liền đâm vào, rút ra thật nhanh khiến ả ta loạng choạng vài bước rồi phun ra một ngụm máu. Ả ta ngẩng đầu nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên một độ cong, điên cuồng cười to

"Haha, ngươi ... khá lắm!"

Liễu Giai Giai im lặng, ả ta một lần nữa thi triển khinh công bay tới, đánh liên tiếp ba chưởng vào người nàng. Sau đó ả dùng móng tay đâm thật sâu vào da thịt nàng khiến máu chảy ra từng giọt, Liễu Giai Giai cố chịu đau vận nội lực đẩy ả ra xa, trong lòng không ngừng cảm thán móng tay ả ta dài thật.

Ả bị đẩy lùi khá xa liền đâm vào một gốc cây, phịch một tiếng ngồi xuống. Thở hổn hển vài cái ngẩng đầu lên thì đã thấy lưỡi kiếm kề ngang cổ, ả nhếch miệng thều thào

"Mặc dù có lẽ ngươi sẽ giết ta, nhưng ta...vẫn sẽ đấu đến hơi thở cuối cùng" Dứt lời liền đưa tay cầm chặt lưỡi kiếm, mặc cho bàn tay đã bị đâm sâu, máu chảy ào ạt.

Liễu Giai Giai hơi ngạc nhiên, càng cầm vững nhuyễn kiếm, lạnh lùng thốt ra " Đứng lên!"

Ả ma nữ kinh ngạc nhìn nàng, rồi lồm cồm bò dậy

"Lên đi"

Liễu Giai Giai nói

"Được"

Tức thì ả liền tung Cuồng Phong chưởng bốn phía, rõ ràng là không chừa cho nàng đường thoát.

Nàng cong khóe miệng lên cao, ngạo nghễ nhìn ả. Ngay khi tứ Cuồng Phong đánh tới, người Liễu Giai Giai bỗng vụt lên vầng sáng đỏ bao bọc. Tiểu Huyết chui ra khỏi vòng ngọc hướng nàng cất giọng

"Ngươi cũng mạo hiểm thật, nếu như ta không ra thì sao?"

"Ngươi sẽ ra, vì ngươi là Tinh Linh của ta"

"Ngươi sẽ ra, vì ngươi là Tinh Linh của ta"

Liễu Giai Giai đáp, đã là người của nàng thì không bao giờ làm trái ý.

Tiểu Huyết híp mắt nhìn nàng rồi chuyển qua phía ả ma nữ đang sững sờ

"Kết thúc thôi"

Liễu Giai Giai mỉm cười, thi triển khinh công bay đến chỗ ả, thừa cơ hội tung một cước vào bụng, đánh úp một chưởng vào thân, ngón tay linh hoạt điểm huyệt trên người. Làm xong một loạt động tác, ả ta mới có phản ứng. Nhưng huyệt đã bị điểm, ả chỉ có thể cứng đơ nhìn lưỡi kiếm kề cổ

"Ta... thua rồi, mặc ngươi xử lý"

Ả cúi đầu nói

"Ngươi tên gì?"

Hơn nửa ngày, Liễu Giai Giai mới thốt ra một câu

"Hả... Ta là Tiêu Nguyệt"

Tiêu Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng

"Hảo, Tiểu Nguyệt. Ngươi có đồng ý đi theo ta không?"

"..."

Tiêu Nguyệt rõ ràng vì câu nói của nàng mà há hốc mồm

"Được, chủ tử!!"

"Tốt, từ giờ ngươi hãy đi với ta. Tiểu Huyết?!"

Liễu Giai Giai hài lòng nói

"Ngươi tạm thời thu hồi Tiêu Nguyệt vào vòng ngọc đi"

"Ờ"

Tiểu Huyết đáp xong liền cùng Tiêu Nguyệt biến mất

Liễu Giai Giai thu hồi nhuyễn kiếm, quay đầu nhìn trước mắt đề ra ba chữ to

"LÀNG PHƯỢNG LOAN"
Chương trước Chương tiếp
Loading...