Đế Hậu Khuynh Thành

Chương 22: Khởi Hành



Liễu Giai Giai trầm ổn bước chân lên khoang thuyền nguy nga đính cờ Tiên Giới vô cùng nổi bật.

Có thể nói Hoắc Hải xuất hiện rất đúng lúc, bởi vì nàng lúc đầu vẫn còn đang băn khoăn không biết nên vượt qua sông bằng cách nào.

Một ngọn gió lạnh khẽ đi qua khiến Liễu Giai Giai vô thức co ro người, nhưng rồi lại bật cười nhớ ra rằng trong người nàng có viên thuốc của Hồng Lão, dù ném nàng tới Bắc Cực chưa chắc gì nàng đã thấy lạnh.

Cảm thấy được một lớp chăn mỏng quấn quanh người, Liễu Giai Giai khẽ quay đầu lại

"Ngươi nên vào trong đi thì hơn, đường đến nơi còn xa"

Hoắc Hải không một tiếng động xuất hiện, từ tốn nói

Nàng ậm ừ một lát rồi gật đầu. Này, dù sao từ lúc xuống núi tới giờ nàng chưa được tắm rửa sạch sẽ lần nào ? Mặt mũi ắt hẳn đã bị lấm lem không ít dù Phượng Kì Lân có lẽ đã có lau qua cho .

Nghĩ thế liền vội vàng phóng như bay vào phía trong.

***

"Hả? Ngươi muốn đi tắm sao?"

Mạc Cung Hinh nhếch miệng hỏi

"Ta cứ tưởng vốn dĩ ngươi khỏi cần tắm gột luôn chứ?"

"... Bộ ta giống thế lắm hả?"

"Tất nhiên, lần đầu tiên gặp thì ngươi mặt mũi tèm lem, thân thể bốc mùi cực khó chịu. Tiếp đến dù Phượng Lão có lau đến mấy chắc cũng không sạch."

Mạc Cung Hinh điềm nhiên nói, còn thể hiện bằng cả hành động khiến Liễu Giai Giai chỉ muốn đào hố chui xuống đất ở ẩn.

Ôi ! Hình tượng thư sinh của ta ! Hình tượng lịch lãm, tuấn mỹ của ta ! Ôiiiii...

Thầm đau khổ trong lòng, Liễu Giai Giai nàng thừa nhận dung mạo mình có thể xếp vào hạng tuấn tú, nhưng mà.... Hừ, trước tiên cứ đi tẩy rửa cái đã.

"Ta có mấy bộ đồ của nam nhân đây, ngươi dùng tạm đi"

Mạc Cung Hinh che miệng cười thầm

Mặc dù thắc mắc tại sao nàng ta lại có mấy bộ y phục này nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị nàng lãng quên, trước mắt phải khôi phục lại bộ dáng tiêu sái tuấn tú thường ngày cái đã. Quan niệm của nàng là, đã là nữ phẫn nam trang, nhìn trai đẹp chỉ có thể chảy nước miếng, không tán được. Vậy, chỉ còn gái xinh, nàng đây không ngán, chính là cũng muốn tán nha...

Mặc dù thắc mắc tại sao nàng ta lại có mấy bộ y phục này nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị nàng lãng quên, trước mắt phải khôi phục lại bộ dáng tiêu sái tuấn tú thường ngày cái đã. Quan niệm của nàng là, đã là nữ phẫn nam trang, nhìn trai đẹp chỉ có thể chảy nước miếng, không tán được. Vậy, chỉ còn gái xinh, nàng đây không ngán, chính là cũng muốn tán nha...

Sau khi được bọn nô tài đặt cái bồn tắm to tướng vào phòng, Liễu Giai Giai dùng tốc độ ánh sáng cởi hết áo quần, nhảy Tõm một cái vào bồn nước ấm .

Cúi mặt thi hành nhiệm vụ trong chậu, cúi đầu tắm rửa sạch sẽ, khi ngẩng đầu lên không thấy cậu thiếu niên bẩn thỉu, hôi hám kia đâu, thay vào đó là một mái tóc dài bóng mượt, làn da trắng mịn vì hơi nước làm cho ửng hồng, đôi mắt biết cười mở to chớp vài cái, mày lá liễu cong vút dịu dàng, môi anh đào chúm chím nhìn thấy là muốn nhào đến cưỡng hôn.

Quả thật là phong tình vạn chủng, thật khiến người khác phải say mê.

Liễu Giai Giai nhanh nhẹn bước ra khỏi bồn, thành thạo lau người rồi mặc y phục. Trông nàng bây giờ chắc cũng khả khẩm hơn nhiêu rồi nhỉ ?

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, vừa nghe là đã biết ai đến

"Vào đi"

Tiểu Nhã vốn đưa cơm cho Liễu Giai Giai, sau khi nhìn thấy nàng từ trên xuống dưới rồi lại đứng đơ ra như một khúc gỗ

"Tiểu Nhã ?"

"A... Giai Sư Huynh đây sao?"

Tiểu Nhã kinh ngạc hô

Liễu Giai Giai giờ trong lòng đã khẳng định đến chín mười phần lúc mình chưa tắm trông bộ dáng thê thảm không nỡ nhìn ra sao rồi.

Nàng gật mạnh đầu

"Oa ~ muội không ngờ huynh cũng có thể tuấn tú đến như vậy nha"

Tiểu Nhã vốn còn nhỏ tuổi, thấy Liễu Giai Giai tuấn mỹ như vậy cũng sinh ra thẹn thùng đỏ mặt

Liễu Giai Giai dở khóc dở cười, vội lấy đồ ăn trên tay nàng ta, nói

"Được rồi, ta ăn ở trong phòng. Muội về đi"

"Vâng"

***

Nằm trên thuyền một tuần khiến Liễu Giai Giai cạn kiệt hết sức lực, cả ngày trừ ngủ ra nàng cũng không biết nên làm gì. Sáng sớm hôm nay nàng quyết định dậy sớm một lần, lại phát hiện ai cũng thức dậy cả rồi, có điều mọi người trên mặt vẫn hiện rõ hai từ MỆT MỎI

Nằm trên thuyền một tuần khiến Liễu Giai Giai cạn kiệt hết sức lực, cả ngày trừ ngủ ra nàng cũng không biết nên làm gì. Sáng sớm hôm nay nàng quyết định dậy sớm một lần, lại phát hiện ai cũng thức dậy cả rồi, có điều mọi người trên mặt vẫn hiện rõ hai từ MỆT MỎI

"A... Giai... dậy rồi hả?"

Mạc Cung Hinh thều thào nói, nàng vốn là công chúa, vốn quen sống trong nhung lụa rồi, lần này vòi vĩnh sư huynh ra ngoài chơi, ai ngờ lại có thể đi bảy ngày bảy đêm như vậy chứ ? À không, cả đi lẫn về ngót mười bốn ngày ... Nàng cũng nôn đã hơn cả chục lần rồi a...

Hoặc Hải vẫn bất động thanh sắc như thường lệ, còn Tiểu Nhã thì không biết đã chạy đi nơi nào.

"Cung Hinh, sắc mặt ngươi thật tệ nha"

Liễu Giai Giai phát hiện có người còn ảm đạm thần thương hơn mình

"Hừ... Ta muốn ói ra cả mật luôn --- ọe...."

Dứt lời lại tiếp tục cúi đầu nôn...

"Công chúa, nếu người thấy không khỏe thì nên về phòng nghỉ ngơi trước, thần sẽ truyền thái y tới ngay"

Hoặc Hải chăm chú nhìn Mạc Cung Hinh nôn đến sắp ngất, vội nói

"Ngươi nên về phòng nghỉ ngơi đi nha, nhanh đưa công chúa đi đi"

Liễu Giai Giai vốn là người phàm, khi nói không có thêm ngữ điệu hay kính ngữ nào đối với những người bề trên, khiến cho Hoắc Hải nhíu mày. Thật ra, Liễu Giai Giai cũng không mấy quan tâm đến vấn đề đó, hiện tại nàng chỉ muốn tìm cho xong vị đại sư huynh kia rồi về quê ở ẩn, hoặc có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc là nàng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. ( Đời đâu như mơ hả tỷ yêu ? Tỷ về quê cưới chồng thì anh nam chếnh biết lót dép ngồi ở đâu ?) ~(‾▿‾~)

Mạc Cung Hinh thở hổn hển

"Được rồi... Nhanh nhanh về phòng ta a..."

Hoắc Hải phân phó cho bọn nô tì đưa công chúa về phòng, sau đó cho gọi thái y đến. Xong xuôi mọi việc, Liễu Giai Giai mới cất giọng hỏi

"Chúng ta đã gần tới chưa?"

"Theo lộ trình thì hẳn cũng sắp tới rồi, có lẽ giờ Ngọ trưa mai sẽ cập bến"

Tới giờ ăn trưa lận sao ?...

Aiz, nàng nên làm gì với khoảng thời gian dài lê thê còn lại bây giờ nhỉ ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...